Chương 52
Kể từ khi bắt đầu khởi quay, Trần Cách vẫn luôn duy trì chế độ tự rèn luyện. Vì để tập trung toàn bộ sức lực đắp nặn nên một Trần Diệu hoàn hảo, Trần Cách không bao giờ phân tán tư tưởng lên việc riêng, điện thoại cũng chỉ dùng để liên lạc với mẹ và chị Tư, tất cả sức ta, đời ta đều dồn hết vào việc nghiên cứu kịch bản.
Cô đã hứa sẽ không làm biên kịch Lạc thất vọng.
Mỗi cuối ngày, Trần Cách tự xả stress bằng việc gọi điện cho mẹ, kể cho bà nghe hôm nay quay những gì, dặn dò mẹ không cần lo lắng, xong việc sẽ sắp xếp về quê một lần.
Cố gắng vì vai diễn cả ngày trời, tới khi tan làm quay trở về khách sạn cũng chưa thể nghỉ ngơi ngay, muốn tìm Lâm Ân trò chuyện. Cho dù hai người ghét nhau như chó với mèo đi nữa cũng phải cố gắng cải thiện, không được phép để tình trạng ngày một xấu đi.
Lâm Ân chưa bao giờ nghĩ đến việc phối hợp diễn xuất với Trần Cách. Ở chung mấy ngày, hai người cũng chẳng tiếp xúc với nhau là bao.
Nhiều lần Trần Cách bị cô ấy từ chối, cô khó chịu nên cũng cáu gắt: "Nếu chị không muốn tiếp xúc với tôi, sao phải đến ở chung?"
Lâm Ân: "Chuyển đến ở cùng là một chuyện, tiếp xúc lại là một chuyện khác."
Trần Cách: "..."
Đến khi Lâm Ân bắt đầu chuyển qua vai Ngô Huyễn, bước vào giai đoạn mười bày tuổi gắn bó bên Trần Diệu như keo sơn, quả nhiên không thể vào vai nổi, liên tục bị NG*, ngay cả Trần Cách cũng bị liên lụy. Quay hơn mười lần, đạo diễn Đào vẫn lắc đầu không ưng.
*hỏng cảnh quay
Chưa đến lượt đạo diễn Đào lên tiếng trách móc, Lạc Tĩnh Dực đã gọi hai người ra nói chuyện.
Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực ngồi sau máy quay theo dõi từ này tới giờ, sắc mặt càng lúc càng tối đi, giống như có thể khoát tay gọi đại hồng thủy nhấn chìm thế gian bất cứ lúc nào, trong lòng thầm nghĩ, thôi xong rồi.
"Hai em tự thấy bản thân diễn đã đạt chưa?"
Lạc Tĩnh Dực không cảm xúc buông một câu, Trần Cách và Lâm Ân sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, đứng khép nép như học sinh quay cóp đối diện với giáo viên.
"Không tốt..." Trần Cách nhỏ giọng trả lời.
Lạc Tĩnh Dực cau mày, không tốt thể hiện quá rõ ràng.
Nhìn biên kịch Lạc như vậy, trong lòng Trần Cách cũng sốt ruột vô cùng, cúi đầu khẽ cắn môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh, một lúc sau mới dám cất tiếng:
"Biên kịch Lạc, chị cho chúng em thêm chút thời gian nữa được không? Chúng em chắc chắn sẽ không để tình trạng này kéo dài thêm đâu."
Lâm Ân nghe ra được sự sốt ruột trong lời Trần Cách, im lặng khẽ liếc nhìn sang cô ấy. Trần Cách lúc này thực sự đang nóng ran, rất để ý lời nói của biên kịch Lạc.
Lạc Tĩnh Dực thấy đôi mắt Trần Cách ửng đỏ, im lặng không nói thêm gì nữa. Trước giờ để đạt đến trạng thái hoàn mỹ không bao giờ có khuyết điểm tồn tại, Lạc Tĩnh Dực không ngại gây sự với bất kỳ kẻ nào trong giới. Một khi đã bước vào phim trường, cho dù có là ảnh đế ảnh hậu, hay có gia thế, có nhà đầu tư chống lưng, chỉ cần không đạt được tiêu chuẩn của cô, Lạc Tĩnh Dực không bao giờ nể mặt ai mà chửi thẳng...
Nhưng đối mặt với một em gái Trần Cách còn để ý tiêu chuẩn hơn mình, trong lòng Lạc Tĩnh Dực như bị thứ gì đè nén lại, không thể tức giận nổi, quay sang hỏi đạo diễn Đào:
"Chú Đào, thay đổi thứ tự quay được không? Lùi pha quay chung lại đẩy những cảnh diễn đơn lên trước."
Đạo diễn Đào: "Không thành vấn đề."
Lạc Tĩnh Dực quay sang dặn dò Trần Cách, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn: "Tập trung điều chỉnh trạng thái, chị tin em."
Trong lòng Trần Cách như được ấm áp bao phủ, khóe miệng giương lên đáp lại cô ấy.
Chờ Lạc Tĩnh Dực rời đi, cô trầm giọng nói: "Chị Lâm, chị ở lại đi, tôi có chuyện muốn nói với chị."
Trần Cách mạnh mẽ kéo tay Lâm Ân ra một góc khuất đằng sau trường quay. Lâm Ân muốn giãy ra nhưng không đủ sức, cực kỳ khó chịu vì hành động ép buộc này.
Trần Cách nói:
"Tôi và chị chỉ là mối quan hệ công việc, sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng tới đời sống cả nhân của nhau. Tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ."
Trần Cách cảm thấy nực cười: "Còn chi, vì sao chị luôn luôn nhấn mạnh rằng mình không thích phụ nữ nhỉ? Cứ như là có tật giật mình."
Lâm Ân trừng cô: "Cô đừng hòng lại muốn chụp mũ, cô giở trò thuyết phục tôi chấp nhận nhưng thứ trái lý này phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi không..."
"Lại?" Trần Cách cười cười, "Hóa ra đã có người nói với chị những lời này."
Lâm Ân bị nghẹn lời vì chính câu nói của mình: "..."
Trần Cách nghiêm túc nói: "Tôi nhắc lại một lần nữa, kể cả chị là cong hay thẳng, tôi không quan tâm. Chuyện duy nhất tôi để ý bây giờ là làm sao gây dựng vai diễn Trần Diệu thành công. Bởi lẽ đó, tất nhiên tôi vẫn phải phân tích tỉ mỉ nhân vật Ngô Huyễn và Ngô Tưởng. Tuy nói diễn viên và nhân vật là hai cá thể độc lập, nhưng cảm nhận về nhân vật không phải do mình thủ vai chắc chắn không bao giờ bằng chính người diễn vai ấy.
Nếu chị thực sự muốn bộ phim thành công, tôi hy vọng chúng ta có thể tạm quên đi thù hằn, lấy diễn xuất làm đích đến, hỗ trợ lẫn nhau. Bộ phim này đối với cả tôi và chị đều rất quan trọng. Lâm Ân, chị không muốn mình sẽ phụ lòng mong mỏi của fan, cũng như để công ty quản lý đã vất vả giành vai cho chị phải thất vọng đâu đúng không? Lại nói, Ngô Huyễn và Ngô Tưởng đều thuộc nhân vật chính diện, dễ lấy được tình cảm người xem, nếu chị diễn tốt, không chỉ doanh thu, mà danh tiếng cũng một bước đi lên."
Không ngờ rằng chỉ là diễn viên nhỏ bé mà có thể thuyết phục người khác đúng đắn đến vậy. Lâm Ân không cách nào phản bác, nói: "Vậy cô muốn bắt đầu như thế nào?"
Trần Cách nói: "Bỏ qua hiềm khích, xem nhau như bạn tốt. Từ giờ trở đi, chúng ta tiếp xúc nhiều hơn. Chuyện nhỏ chuyện to gì chị nên kể cho tôi nghe."
"Sao tôi phải nói, cô nói trước đi."
"Được thôi, chị muốn nghe tôi nói gì? Hay... dùng trò chơi thần giao cách cảm được không?"
"Là chi nữa?"
Trần Cách hơi ngạc nhiên, cô cho rằng mình đã tối cổ, không bắt kịp nhịp độ của người cùng tuổi, ai ngờ trò hot trend thường được dùng trong những dịp bạn bè tụ tập mà Lâm Ân lại không biết.
Nhưng Trần Cách cũng không rõ, mấy năm nay Lâm Ân vẫn luôn đóng phim ngập đầu, chạy chương trình đi sự kiện liên tục tới độ thở không ra hơi. Thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, không dễ dàng mở lòng tâm sự với ai chuyện gì, sợ chẳng may lại bị phản bội. Dần dà, bên người không còn bạn bè nào thân thiết, cũng không có ai chơi với cô trò gì gọi là thần giao cách cảm. Nghe Trần Cách nói như vậy, thật ra Lâm Ân có hơi mong đợi.
Trần Cách giải thích: "App sẽ đưa ra câu hỏi về sở thích hoặc quan điểm của tôi về một vấn đề nào đó, chị sẽ đoán xem tôi trả lời gì. Nếu đoán trúng thì xem như ta hiểu nhau, nếu không thì cùng nhau giải thích xem vì sao lại như vậy."
"Hai chúng ta không thân, sao có thể đoán được đối phương thích cái gì, ghét cái gì?"
"Vậy căn cứ vào suy nghĩ của chị về tôi thế nào, cứ nói đại một đáp án là được."
Lâm Ân bĩu môi: "Nhạt vậy."
Trần Cách: "..."
Chị này cũng khó hầu thật.
Nhưng Lâm Ân còn đỡ hơn biên kịch Lạc, ít nhất không làm cho Trần Cách thấy áp lực.
Trần Cách không dám tưởng tượng, nếu lúc này đổi thành biên kịch Lạc đang đứng trước mặt, liệu mình còn đủ gan dạ khởi xướng trò chơi tìm hiểu suy nghĩ riêng của đối phương thế này không, chỉ sợ biên kịch Lạc cau có mặt mày.
Nhưng vì sao hễ cứ nghĩ đến cảnh phải săn sóc biên kịch Lạc, cô không hề thấy nản lòng hay bất đắc dĩ chút nào?
Đề nghị của Trần Cách đúng là rất có hiệu quả.
Mấy ngày sau, hai người dần trở nên thân thiết với nhau hơn, khoảng cách ít nhiều cũng được kéo gần. Khi quay đến suất diễn năm mười bảy tuổi, hầu hết gượng gạo đã bị đánh bay, không khí trên màn ảnh nhỏ đạt hiệu ứng tốt đẹp. Lạc Tĩnh Dực điều chỉnh thêm vài điểm, cảnh quay hoàn hảo tuyệt vời.
"Đúng cảm giác này rồi." Đạo diễn Đào cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Lúc Trần Cách diễn cảnh đơn, đạo diễn Đào gọi Lâm Ân đến khích lệ:
"Tiểu Lâm, trước đây chú từng xem qua vài tác phẩm của cháu, so với những diễn viên khác ở cùng độ tuổi, trình độ của cháu đã rất ưu tú, lần này còn phát huy tốt hơn nhiều lần. Chú biết mấy nay cháu rất nghiêm túc, chăm chỉ điều chỉnh vai diễn, nghiên cứu nhân vật tỉ mỉ."
Lâm Ân biết đạo diễn Đào yêu cầu nghiêm khắc, lúc này trông vẻ mặt chú ôn hòa động viên, hẳn là cô đã biểu hiện rất tốt.
Nhưng dù đang được khen ngợi, Lâm Ân lại không thấy vui vẻ là bao.
Đạo diễn Đào tò mò: "Chú nặng nề lắm sao? Chú động viên tinh thần cho cháu, sao mà nghe xong trông cháu buồn buồn vậy nhỉ?"
Lâm Ân lắc lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định: "Có lẽ, chú nên khen Trần Cách nhiều hơn."
Đạo diễn Đào: "Á?"
Lâm Ân điều chỉnh tinh thần, cười nói với đạo diễn Đào: "Cháu đi chuẩn bị một lúc trước ạ." Nói xong rồi nhanh chân rời đi.
Lâm Ân hiểu, vốn dĩ cô có thể diễn thuận lợi đến vậy, đều là nhờ Trần Cách không ngừng gây áp lực, dẫn dắt cô chạy theo, kiên nhẫn dùng đủ mọi phương pháp giải quyết vấn đề nảy sinh.
Cô không thích cảm giác này chút nào.
Cứ như là mình phải chịu thua một diễn viên tuyến mười tám một khoảng cách rất xa.
...
Từ khi vào đoàn đến nay, ngoài khoảng thời gian rắc rối với Lâm Ân thì mọi phân cảnh đều được Trần Cách thể hiện hoàn mỹ, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của Lạc Tĩnh Dực.
Vốn Lạc Tĩnh Dực cảm thấy tố chất của Trần Cách ở nhiều mặt vô cùng ăn khớp với Trần Diệu nên mới lựa chọn em, nhưng rốt cuộc vẫn mang tâm lý đánh bạc năm ăn năm thua. Sợ Trần Cách tuổi đời trẻ, kinh nghiệm ít, không chịu được áp lực nên Lạc Tĩnh Dực mới quyết định đi cùng để giúp đỡ chỉ bảo thêm.
Không ngờ đứa nhỏ này thể hiện rất xuất sắc, còn có thể kéo cảm xúc đối thủ lên cao trào, đây là một điều cực kỳ hiếm thấy ở diễn viên trẻ.
Sau vài ngày, Lạc Tĩnh Dực thấy thả lỏng được không ít, không cần phải lo lắng theo dõi đoàn phim từng giây từng phút nữa.
Kiếm được thời gian rảnh nên cô lôi kịch bản mới ra chỉnh sửa, còn nghiên cứu suy nghĩ đặt tên cho nó. Triệu Liễm thuê một xe riêng đậu cách phim trường khoảng hai trăm mét, cách xa hoàn toàn với chỗ nghỉ của diễn viên, đảm bảo yên tĩnh không ai quấy rầy.
Trong lúc Lạc Tĩnh Dực đang tập trung cao độ mài dũa, đạo diễn Đào gửi tin nhắn thoại wechat đến.
"Chị đại trốn góc nào rồi? Nhóc Trần nhà ngài quay hỏng mười lăm lần, cần đến xem thử không, tiện chỉ dạy luôn?"
Lạc Tĩnh Dực không tin nổi vào tai mình: "NG mười lăm lần? Không thể nào?"
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Hồi trước phối diễn với Lâm Ân không ổn, diễn đi diễn lại nhiều nhất tổng cũng chỉ mười lần. Ngay cả những cảnh diễn tâm lý nặng nề, thử thách cực cao mà Trần Cách diễn đơn cùng lắm diễn ba lần đã qua cảnh.
Bây giờ NG mười lăm lần?
Đạo diễn Đào không tức giận, ngược lại còn vừa nói vừa cười: "Tiểu Trần gặp khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời, cháu đến là hiểu."
Càng nghe ông nói, Lạc Tĩnh Dực càng thêm bực tức, đóng laptop quay về trường quay.
Chạy đến nơi, thấy nam chính đang trao đổi với đạo diễn Đào: "Hay không để cháu nói lời thoại trước dẫn dắt chị ấy thử xem sao?" Mà Trần Cách thì đang ôm kịch bản một bên, đầu gục xuống không buồn ngước lên.
Đạo diễn Đào thấy Lạc Tĩnh Dực tới, vỗ tay: "Cứu tinh tới! Chị đại, cháu nói chuyện với cháu Trần này! Những gì khuyên bảo được tôi đã nói hết rồi, nhưng mà chuyện không thể vẫn là không thể."
Nam chính thấy Lạc Tĩnh Dực, nhanh nhẹn chào hỏi: "Chào biên kịch Lạc!"
Một tiếng hô to khiến Trần Cách nghe được quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt Lạc Tĩnh Dực.
"Biên kịch Lạc..." Giọng Trần Cách uể oải.
Lạc Tĩnh Dực hỏi: "Sao thế? Không thể qua được cảnh nào?"
Đạo diễn Đào cười nói: "Là cảnh thân mật với nam chính. Diễn bao nhiêu lần vẫn mãi cứng đơ như đầu gỗ vậy, thảm không nỡ nhìn. Chú cũng hết cách rồi... Tiểu Trần! Lại đây nhanh lên, biên kịch Lạc của cháu tới rồi, để nó ra tay dạy dỗ cháu một phen!"
Lạc Tĩnh Dực bất ngờ vô cùng: "Không diễn được cảnh tình cảm?"
Trần Cách xấu hổ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất không nói được lời nào.
"Không phải lúc trước thử diễn với chị rất tốt mà? Biết quyến rũ là thế nào, biết dụ dỗ kiểu gì, bây giờ diễn cảnh thân mật lại không được là sao?"
Trần Cách nhỏ tiếng giải thích: "Quyến rũ dụ dỗ có thể bắt chước, nhưng diễn tình cảm chân thành kiểu của đạo diễn Đào em không thể làm nổi. Đạo diễn Đào nói ánh mắt em nhìn tiểu Diêu không giống như ánh mắt nhìn người yêu, mà giống như nhìn miếng thịt cuối cùng trong nồi lẩu vậy." Vẻ mặt Trần Cách càng ngượng hơn.
Lạc Tĩnh Dực bị chọc cười, lời này của đạo diễn Đào một nhát xuyên tim, người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Lạc Tĩnh Dực chậc chậc: "Em thử nhớ lại những mối tình của bản thân, tâm trạng của em lúc ấy như thế nào, ánh mắt nhìn người yêu ra sao?"
Nói đến đây, Trần Cách càng oải hơn: "Em chưa từng yêu..."
Hai mắt Lạc Tĩnh Dực tức khắc sáng như đèn pha: "Thật không? Thế thì càng tốt."
Trần Cách: "???"
Lạc Tĩnh Dực quay đầu nói với đạo diễn Đào: "Cháu mượn Trần Cách ra ngoài nói chuyện, lát nữa quay lại."
Đạo diễn Đào: "Được được, mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút!"
Lạc Tĩnh Dực dắt Trần Cách về chỗ xe mình. Trần Cách nối gót theo sát bước lên, Lạc Tĩnh Dực xoay người vươn tay đóng cửa xe lại. Cánh tay Lạc Tĩnh Dực lướt qua trên vai Trần Cách, ép sát lưng em ấy vào cửa xe, tư thế như đè tường.
Trần Cách giật thót: "Biên kịch Lạc muốn... muốn nói chuyện gì với em?"
Lạc Tĩnh Dực nhìn Trần Cách lo sợ túm lấy góc áo, mỉm cười giống như diều hâu trông thấy gà con: "Nói chuyện yêu đương."
_______________
Lời tác giả:
Lạc Tĩnh Dực: Hôm nay mới nhớ ra tác dụng của chuyện mình vào đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip