Chương 58
"Ước nguyện thời niên thiếu" khởi quay rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Ngày Lâm Ân đóng máy, Tô Phóng cũng đến thăm. Vì không muốn bại lộ thân phận nên cố tình diện nguyên cây đen, mũ kính khẩu trang đầy đủ chỉ còn thấy mỗi cái trán. Tô Phóng nói lời cảm ơn với Trần Cách, giọng điệu ngọt ngào hết nấc: "Tay chị Cách đã đỡ chưa? Cảm ơn chị cứu chị ấy một mạng, sau này có vấn đề gì xin cứ nói, có thể giúp được em nhất định sẽ giúp! Đều là người một nhà cả."
Tô Phóng nhiệt tình như vậy khiến cho Trần Cách hơi ngại ngùng: "Không cần phải vậy đâu, thuận tay thôi mà."
"Nghe nói chị cũng sắp sửa đóng máy thì phải? Em giới thiệu tài nguyên cho chị nhé. "Diễn viên thời nay", chị biết không? Bên nhà sản xuất đang tìm khách mời tham gia mùa Bốn."
"Diễn viên thời nay?" Trần Cách nghe được mấy chữ này, trong lòng kinh ngạc, "Chị có thể sao?"
Tô Phóng cười nói: "Em là phát ngôn viên của thương hiệu tài trợ chương trình, nên thuận tiện đề cử chị Cách hơn. Dạo này danh tiếng của chị nổi bật như vậy, mọi người đều tò mò muốn biết diễn xuất của học trò thế hệ mới của cô Lạc như thế nào."
Trần Cách từ khi tham gia chương trình thực tế xong là lập tức vào đoàn quay phim, trên cơ bản không lộ diện trước công chúng bao nhiêu, vì thế mọi người cực kỳ tò mò về cô, rốt cuộc người này có bản lĩnh gì mà có thể trực tiếp nhận được vai nữ chính của Lạc Tĩnh Dực?
"Diễn viên thời nay" đã phát sóng được ba mùa nhưng độ hot vẫn giữ nguyên như cũ, hơn nữa đây không phải là chương trình thực tế thiên về giải trí, mà là chương trình truyền hình trọng điểm có sự "chống lưng" của đài trung ương. Vì những năm gần đây giới giải trí quá loạn, rác phẩm lũng đoạn thị trường nhiều không xuể, tư bản muốn mau chóng kiếm lời không quan tâm phân biệt tốt xấu nhét một đống kẻ có tiếng mà không có miếng, diễn xuất yếu kém vào, trừ fan sắc đẹp ra thì người nào xem cũng cảm thấy xấu hổ thay bọn họ. Do đó những chương trình như "Diễn viên thời nay" cấp thiết ra đời, củng cố không ít niềm tin cho khán giả. Rating ba mùa trước đều bùng nổ mốc, những tiết mục trong chương trình cũng trở thành đề tài mang tính thảo luận cao. Cũng nhờ đến chương trình này làm khách mời mà Tô Phóng có dịp gặp gỡ Lâm Ân, bắt đầu dây dưa không dứt, mặc dù trước đó Tô Phóng rình rập đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận. Thế nên đối với Tô Phóng mà nói, mình phải có bổn phận cống hiến cho bà mai mát tay này.
Ba mùa trước Trần Cách đã xem hết, dường như chương trình đã quy tụ hầu hết tất cả diễn viên thực lực rải khắp ba thế hệ từ kinh nghiệm đầy mình đến trẻ trung non nớt. App điện ảnh uy tín nhất nước đánh giá chương trình 9.1 điểm cùng hàng ngàn bài review đến từ người xem. Mỗi một lần "Diễn viên thời nay" phát sóng sẽ trèo hotsearch cực nhanh. Thông qua việc chia nhóm tranh tài, luân phiên tái hiện các phân cảnh kinh điển trong các tác phẩm điện ảnh, diễn xuất của mỗi người đều phô bày chân thực ra cho khán giả đánh giá, có vài trường hợp vì thể hiện quá bùng nổ, khi về ôm kịch bản gửi đến mỏi cả tay. Do đó diễn viên ai nấy tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được xuất hiện trên chương trình. Mùa một Trần Cách xem đi xem lại ba lần vẫn không biết chán, riêng hai mùa tiếp theo tuy là có xuất hiện tiết mục lấy kịch bản của Lạc Tĩnh Dực mô phỏng lại, nhưng Trần Cách thấy vẫn không bì được bản gốc nên chỉ xem qua cho biết.
Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội tham gia một chương trình tốt như vậy...
Tô Phóng nói: "Chị thông báo cho người đại diện và công ty để chuẩn bị, về Bắc Kinh bàn bạc kỹ càng lại xem sao, nhỡ đâu lại đụng lịch trình. Bây giờ chúng ta thêm wechat cái đã."
Lúc cả hai đang thêm wechat thì Lâm Ân bưng bánh kem đi tới:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Tô Phóng cười tủm tỉm dưới lớp khẩu trang: "Em giới thiệu món hời cho chị Cách."
Lâm Ân hừ một cái, hung dữ quăng một đĩa bánh kem cho Tô Phóng, rồi quay sang đưa một đĩa khác cho Trần Cách một cách trang trọng: "Đừng nghe em ấy nói nhảm."
Tô Phóng la lên: "Em đâu có đùa, em đang muốn giới thiệu chị Cách tham gia "Diễn viên thời nay" mà."
"Ồ, vậy thì được. Chương trình này không chỉ rating và nhiệt độ cao, nếu cậu tham gia còn có cơ hội gặp gỡ nhiều tiền bối cùng đồng niên mà xây dựng mối quan hệ, chưa kể các công ty lớn vẫn theo dõi sát sao để tìm người thích hợp cộng tác, con đường sự nghiệp của em về sau ắt hẳn sẽ càng rộng mở."
Lâm Ân nghiêm túc giảng giải lợi ích cho Trần Cách, còn không quên tiết lộ trước cố vấn chuyên môn và đạo diễn chương trình yêu cầu cao lại hay nói lời nghiêm khắc, nhưng thật ra người rất tốt, luôn luôn tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ, dặn dò cô đừng quá lo...
Hai người bên này hàn huyên mãi, Tô Phóng dù bị ngó lơ cũng không buồn mấy, chắp tay sau lưng thưởng thức ngắm nghía Lâm Ân.
Chờ Lâm Ân nói xong, phát hiện Tô Phóng đã nhìn mình không biết bao lâu.
"Làm gì đấy?"
"Không có gì, hai người cứ nói tiếp đi, không cần để ý em."
Lâm Ân phát phiền: "Em ra xe chờ chị đi."
"Được được bạn giường, em chờ chị."
"... Em đừng nói năng lung tung trước mặt Trần Cách được không?"
"Sao lại là nói lung tung? Mối quan hệ chúng ta thực sự là bạn – giường mà, cái này là do chính chị Lâm Ân xác nhận đó nha."
Lâm Ân: "..."
Trần Cách nhìn hai người đấu võ mồm không ai nhường ai, bỗng dưng nảy sinh một chút hâm mộ.
Đây là dáng vẻ khi hai người con gái yêu nhau sao...
Tuy rằng nội dung nói chuyện có hơi quá, nhưng vẫn tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Trần Cách không thể tưởng tượng ra được cảnh hai người con gái yêu nhau khi ở chung sẽ như thế nào, có gì khác so với bạn bè thân thiết bình thường.
Chờ Lâm Ân vất vả đuổi được Tô Phóng về xe, Trần Cách mới rụt rè trình bày nghi vấn của bản thân. Lâm Ân thốt lên một câu mà chẳng nghĩ ngợi gì:
"Đương nhiên khác nhau. Em với người khác làm tình thế nào?"
Trần Cách bị một câu hỏi thẳng thắn quá mức như vậy làm cho hóa đá.
Lâm Ân nhận ra thái độ của cô: "Chưa nói đến con trai hay con gái, em đã từng làm chuyện ấy cùng ai chưa?"
Trần Cách: "..."
Lâm Ân kéo cô ấy về phía bìa rừng không ai nhòm ngó, tròn mắt thấp giọng hỏi: "Trần Cách, trông em thế này chắc chưa làm bao giờ, cũng chưa yêu đương qua bao giờ, đúng không?"
Trần Cách: "...Chị còn hóng hớt mấy chuyện này nữa hả."
"Vậy là đúng rồi." Lâm Ân nhìn Trần Cách như nhìn động vật quý hiếm, "Thảo nào em diễn cảnh yêu đương cứng như đầu gỗ vậy, nguyên do là không có kinh nghiệm. Vậy đã thích ai chưa? Nam? Hay nữ?"
Trần Cách theo bản năng muốn nói "Em là thẳng" để phủ nhận, nhưng lời vừa đến miệng thì trong đầu đã nghĩ tới một người cùng những cảm xúc rối loạn dành cho người đó, liền nghẹn lại không phản bác được nữa...
Bên kia, Lạc Tĩnh Dực và Phùng Duẫn Hâm ngồi uống trà nói chuyện, Phùng Duẫn Hâm mở máy hát liên tục một lúc lâu mới nhận ra ánh mắt Lạc Tĩnh Dực căn bản không đặt ở đây, mà luôn ngóng về phía bìa rừng.
"Bạn ôi, Dực ơi? Mày có đang nghe tao nói gì không?"
Lạc Tĩnh Dực thu hồi ánh mắt trở về, nhấp một ngụm trà: "Không nghe được mấy."
"Không phải chứ, tao đã nhắc đi nhắc lại hai lần rồi, hoá ra thân xác mày ở đây mà hồn phách bay đến tận chốn nào. Bạn à, tao thấy dạo này mày hơi lạ nha, trước kia chưa thấy tình trạng mày mất hồn mất vía như vậy. Hay là do tiểu Trần nháo ngày nháo đêm không cho mày nghỉ ngơi đủ?" Phùng Duẫn Hâm nói xong cười sặc sụa, bị Lạc Tĩnh Dực trừng mắt liếc một cái, không dám lỗ mãng tiếp nữa.
"Thôi, được rồi được rồi, để tao sửa lại, ai bảo mày là bà nội của tao he!"
Phùng Duẫn Hâm đúng là có chuyện quan trọng đến tìm Lạc Tĩnh Dực.
Từ khi "Trải nghiệm cuộc sống nơi miền quê" nổi lên như cồn, quả nhiên có nhà đầu tư đến tìm Phùng Duẫn Hâm bàn vấn đề quay phim điện ảnh. Hơn nữa tư bản này còn rất hào phóng, nguyện ý cung cấp ê kíp làm việc chất lượng cao, khiến Phùng Duẫn Hâm hớn hở kích động không thôi.
Lạc Tĩnh Dực nói: "Không phải chuyện này rất tốt ư? Đây vẫn luôn là mơ ước của mày bao lâu nay, cuối cùng bây giờ đã có thể bước một bước lên con đường mày theo đuổi. Chúc mừng."
"Dĩ nhiên! Sau khi đàm phán xong, tao sung sướng tới nỗi trằn trọc không ngủ được! Mọi thứ đều ấn định gần như xong hết, chỉ còn... thiếu kịch bản."
Lạc Tĩnh Dực tưởng mình nghe lầm: "Thiếu cái gì?"
"Thiếu kịch bản..." Phùng Duẫn Hâm gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng Lạc Tĩnh Dực.
"Cái gì? Công ty nào cũng có kịch bản gốc rồi mới tính tiếp những thứ khác, đằng này chúng mày lộn chân lên làm đầu. Mày có chắc công ty đấy đáng để tin cậy không?!"
"Đáng tin mà! Tập đoàn Lâm Văn, hẳn mày đã từng nghe qua. Mấy năm nay phim do bọn họ đầu tư doanh thu đều khá ổn. Lúc biết người của Lâm Văn đến tìm, tao cũng không ngờ, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất tao từng có được từ trước đến nay..." Phùng Duẫn Hâm cảm khái.
Gần đây Phùng Duẫn Hâm vẫn loay hoay liên hệ tìm kịch bản tốt, áp lực cực kỳ lớn. Bên Lâm Văn chỉ quan tâm hiệu suất làm việc, nếu chậm trễ không tiến hành nhanh, e là về sau không bao giờ có cơ hội hợp tác nữa.
Lạc Tĩnh Dực cân nhắc một lúc, sau đó nói: "Tao viết xong kịch bản vụ án ở thôn Lệ rồi, mày lấy đi."
Phùng Duẫn Hâm sửng sốt: "Hả... thật ư?"
Lạc Tĩnh Dực nở nụ cười: "Lừa mày làm gì? Ai chẳng biết mày từ bé đã mê mệt phim trinh thám phá án, phim nào ưng bụng lại chẳng trốn học xem đi xem lại hai ba lần. Chờ tao về Bắc Kinh chỉnh sửa lần cuối, trùng tu hoàn hảo rồi mày gửi bên đầu tư duyệt thử. Được thì bắt tay vào việc, không được thì mày cùng bàn bạc lại với bên kia xem muốn thể loại gì, tao cân tất cho mày."
"Bạn thân ơi!!!" Phùng Duẫn Hâm nắm lấy tay Lạc Tĩnh Dực, nước mắt chảy ròng ròng.
Lạc Tĩnh Dực sợ Phùng Duẫn Hâm lại thở ra mấy câu sến súa, lập tức chặn đầu: "Đừng nói gì hết."
Phùng Duẫn Hâm vẫn không kiềm chế được: "Nếu sau này có bị Trần Cách ghét bỏ thì tìm đến tớ nhé! Tớ không chê bạn đâu!"
Lạc Tĩnh Dực tung một chưởng ra, làm đậu hũ trong đầu Phùng Duẫn Hâm suýt nữa tung tóe hết ra ngoài.
Xe chuẩn bị đưa Lâm Ân rời đi, cô ấy lưu luyến Trần Cách, hai tay hai chân bám lấy ôm cứng, đầu gục vào cổ Trần Cách không buông, trợ lý khuyên bảo nói cách nào cũng không nghe. Mãi đến khi người đại diện tới, thật vất vả mới bóc được Lâm Ân ra khỏi người Trần Cách, thành công đưa cô ấy tiếp đất, lúc này hai mắt Lâm Ân đã ửng hồng.
Trần Cách sợ nhất là thấy nước mắt của người khác, vội vàng an ủi: "Chờ em trở về Bắc Kinh sẽ hẹn gặp chị mà, ăn uống vui chơi gì em chiều chị hết!"
Lâm Ân gật gật đầu, cầm khăn giấy trợ lý đưa cho sụt sịt lau nước mắt, hồi lâu lại tới gần ôm Trần Cách thêm một cái thật chặt, vỗ vỗ xoa xoa lưng em một lúc lâu mới lưu luyến rời đi.
Chị Tư và Trần Cách nhìn theo bóng xe bảo mẫu của Lâm Ân tới khi khuất hẳn. Chị Tư huých huých Trần Cách, trêu: "Ai đó rất được con gái quý mến ấy nha."
Trần Cách mặt đỏ lên: "Chị đừng nói vậy, chỉ là bạn bè thân thiết thôi ạ."
Chị Tư: "Chị cũng không ám chỉ hai người có gì mờ ám. Nhưng mà có một chuyện, lúc nãy người đại diện của Lâm Ân đến tìm chị hoạnh họe, nguyên do là bởi vì dạo gần đây CP của em và cô ấy quá nổi, công ty Lâm Ân sợ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cô ấy nên đề nghị chúng ta phải rõ ràng. Hừ!"
Trần Cách không trả lời. Cô biết quy tắc trò chơi trong giới, nhưng người nào đối xử chân thành với cô như Lâm Ân và biên kịch Lạc, cô sẽ khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên.
Lạc Tĩnh Dực ngồi trước máy theo dõi cách đó không xa, đang cùng đạo diễn Đào và tổ trưởng tổ quay phim thảo luận công việc.
Trần Cách đứng nép một góc, yên lặng nhìn Lạc Tĩnh Dực.
Cô không nghe được Lạc Tĩnh Dực đang nói gì, không biết Lạc Tĩnh Dực đang làm gì, nhưng chỉ cần được nhìn thấy chị thôi cũng yên lòng biết bao.
....
Ngày Trần Cách đóng máy, Lạc Tĩnh Dực tự mình đẩy một cái bánh kem to đến.
"Diễn rất khá, nữ chính."
Trần Cách ngơ ngác cầm dao cắt bánh Lạc Tĩnh Dực trao, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Lạc Tĩnh Dực. Bỗng nhiên tất cả diễn viên khác trong đoàn đều ùa tới, bộ phận truyền thông báo đài cũng từ từ tiến vào, Lạc Tĩnh Dực nhanh bước lùi lại quay đi.
Nhìn thấy Lạc Tĩnh Dực xa dần rồi khuất hẳn đằng sau đám đông, trong lòng Trần Cách như thứ gì dẫm phải, nhói lên đau đớn.
Hàng loạt camera và ánh đèn flash hướng về phía cô. Ngay lúc này, ngay tại đây, Trần Cách là người được chú ý nhất, là nhân vật chính của bữa tiệc.
Nhưng cô hiểu được, hết thảy những thứ này là ai cho cô.
Ai là Bá Nhạc của mình bao lâu nay.
Trần Cách liên tục nhìn khắp nơi tìm kiếm, vẫn không tìm thấy bóng dáng Lạc Tĩnh Dực.
Giữa cô và Lạc Tĩnh Dực lại bị ngăn cách bởi một đám đông ầm ĩ hệt như hồi còn ở thôn Lệ, nhưng lần này Trần Cách chỉ cảm thấy khó chịu và buồn bã.
Như là đã bắt được, rồi lại để vuột mất.
Công ty đã chuẩn bị một căn hộ sang trọng mới chào đón Trần Cách, hào phóng tặng thêm cho cô một tuần nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe.
Lúc cô về nhà trọ cũ để thu dọn đồ đạc, người bạn cùng phòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tâm sự đôi điều với cô:
"Trước giờ tớ làm phiền bạn nhiều lắm đúng không? Tớ biết miệng mình nhiều chuyện, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ khiến cậu đau đầu, cho tớ xin lỗi. Trần Cách, thực lòng tớ rất ngưỡng mộ cậu, cuối cùng đã có cơ hội bứt phá. Còn mình... tháng sau dự định sẽ về quê, tớ không trụ nổi ở đất Bắc Kinh hoa lệ này nữa. Không phải ai cũng tốt số, may mắn được quý nhân nhìn trúng. Hầy.... Tóm lại, ta chụp tấm ảnh làm kỉ niệm nhé? Yên tâm, những chuyện liên quan đến bạn, tớ tuyệt đối sẽ không tiết lộ."
Trần Cách dĩ nhiên không từ chối, chụp ảnh với bạn cùng phòng. Một lúc sau, người kia tiếp tục nói:
"Thành thật xin lỗi, vừa rồi tâm trạng tớ hơi buồn, vì ghen tị với cậu nên mới nói như vậy. Tớ biết cậu nỗ lực cố gắng thế nào, ngay cả đi WC cũng không ngừng nghiên cứu, tớ biết hết. Thành quả hôm nay là cậu xứng đáng có được."
Trần Cách vội vã phủ nhận: "Không có gì!"
Người nọ cười rộ lên, dùng tay lau nước mắt: "Mỗi lần bạn nào đó vào WC là ngồi lỳ nửa tiếng đồng hồ, âm thanh từ điện thoại phát ra không nhỏ, kẻ ngốc cũng đoán ra cậu đang làm gì hiểu không? Cậu phải cố gắng hơn nữa nha, chờ bạn đoạt giải Ảnh hậu, tôi mới có cơ hội tự hào với người khác là tôi đồng hành cùng quá trình trưởng thành của Ảnh hậu."
Dọn đến căn hộ chung cư rộng rãi tiện nghi do công ty chuẩn bị xong xuôi, Trần Cách đứng bên cửa sổ nhìn quang cảnh Bắc Kinh được che phủ bởi những tòa nhà cao chọc trời chen chúc nhau, bên dưới đường là dòng xe li ti như một đàn kiến nối đuôi nhau không ngừng nghỉ.
Trần Cách có thể mơ hồ thấy được, tương lai mình mong ước bấy lâu nay đang dần trở thành hiện thực, sáng lạn đến nỗi làm Trần Cách có chút hoảng hốt, nhất thời không dám đối mặt.
Cũng giống như tình cảm cô dành cho biên kịch Lạc.
Rất muốn buông bỏ tình cảm rối bời này, vứt bỏ hoang mang của cô về tương lai.
Tình cảm này sẽ có kết cục ra sao, hiện tại Trần Cách tạm thời chưa muốn nghĩ đến.
Cô cẩn thận mở cuốn "Sâu Thẳm Trong Tim" mua đã lâu ra đọc, muốn vơi đi những rối loạn trong lòng.
"Bởi vì đời là bể dâu. Đắm chìm trong đê mê chỉ có khả năng thỏa mãn thể xác nhất thời; còn muốn giải phóng linh hồn khỏi bỉ cực trần gian, phải trải qua biết bao là dày vò thống khổ."
_________________
Lời tác giả:
Chương sau bước vào giai đoạn mới nhé ~
Bồ câu nhỏ và biên kịch Lạc tiến lên nào!
[Giai đoạn 2]
Movie Kinh dị Suy luận [Nguyện Ước Thời Niên Thiếu]
CHÍNH THỨC ĐÓNG MÁY!
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip