Chương 60
"Mẹ, trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn gì không? À... lát nữa em Trần đến nhà chúng ta cùng ăn cơm, nên con hỏi cho chắc ấy mà. Nếu hết thì để bọn con trên đường về ghé chỗ nào tìm mua." Lạc Tĩnh Dực mệt lả, bèn giao lại trọng trách cầm lái cho Trần Cách, còn mình an an ổn ổn ngồi ở ghế kế bên gọi điện thoại cho mẹ.
"Em Trần nào?" Lạc Tĩnh Dực nghe âm điệu của nghệ sĩ Tả đầu dây bên kia vui vẻ đến nỗi sắp vung tới trời rồi mà vẫn làm bộ mất trí nhớ. Trong lòng Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ mẹ mình biết rõ còn cố hỏi, nhưng hiện tại tâm tình rất tốt, không muốn so đo với bà.
"Đương nhiên là Trần Cách, cô gái lúc trước mới đến nhà lần đầu đã bị mẹ đẩy vào phòng ngủ của con, quên sao? Không phải mẹ còn hết lời khen người ta xinh đẹp có khí chất, lại truy hỏi thân thế lý lịch con gái nhà người ta từng ly từng tí, giờ quên rồi? Thế nào, mẹ đã nhớ ra chưa?"
Tả Cẩn ở đầu dây bên kia giận dỗi: "Ui chao bé cưng, chơi gì kỳ cục vậy? Có phải tiểu Trần đang ngồi ngay đó không? Con nói trắng ra như thế này trước mặt con bé, mẹ xấu hổ chết mất, một lát nữa biết giấu mặt vào đâu hả?"
"Mẹ còn biết xấu hổ sao? Lúc mẹ đưa cống phẩm xúi giục người ta tiến cung sao lại không xấu hổ?"
Lạc Tĩnh Dực hừ lạnh, lần trước mẹ bán đứng con, vậy lần này con cũng không khách sáo.
Trần Cách ngồi bên cạnh nghiêm túc lái xe, nhưng đồng thời cũng nghe thấy hết nội dung khẩu chiến của hai mẹ con Lạc Tĩnh Dực, trong lòng âm thầm cười khổ, như thế nào lại giống y đúc một đôi oan gia đấu võ mồm không dứt.
Lúc rảnh tay chờ đèn đỏ, Trần Cách nhìn qua thấy Lạc Tĩnh Dực cuối cùng cũng cúp máy, bèn cất tiếng hỏi: "Trong nhà còn đủ đồ ăn chứ? Chúng ta có cần mua thêm thứ gì về làm quà cho bác Tả không ạ?" Trần Cách nói ra câu này làm bầu không khí phảng phất như một đôi vợ chồng lâu năm đang lái xe về thăm mẹ đẻ, Lạc Tĩnh Dực khóe miệng hơi giương lên mỉm cười: "Em đừng lo gì hết, tất cả đã có mẹ chị lo. Cứ đến chào hỏi mẹ chị rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn là được. Mẹ chị biết em là diễn viên nên cố ý làm những món thanh đạm ít đường thấp calo, ăn nhiều chút cũng không sao."
Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực bắn liên thanh một tràng lặp đi lặp lại ba bốn lần từ "mẹ", giống như bị tẩy não tạm thời, tới lúc trả lời liền gật gù, sảng khoái đáp: "Vậy cảm ơn mẹ... bác*!"
Lạc Tĩnh Dực nhíu mày: "Sao tự dưng lại cảm ơn con kiến*?"
*mẹ + bác = con kiến trong phiên âm tiếng Trung. Con kiến (蚂蚁) pinyin là "mǎyǐ"; mẹ bác đọc liền cũng là mǎ-yǐ
Trần – giật mình suýt nữa thì lạc tay lái – Cách: "...."
Lạc Tĩnh Dực nghĩ lại, không phải con kiến, là từ "mẹ" và "bác" bị dính lại một chỗ.
Trần Cách gọi nhầm nữ sĩ Tả là "mẹ"?
Đoạn đường về nhà còn lại Trần Cách hết sức chuyên chú lái xe, riêng Lạc Tĩnh Dực lại thỉnh thoảng một hai câu nhắc tới bà Tả, nói rằng mặc dù tính tình bà hơi tùy hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là người ân cần với hậu bối. Thuở mới bắt đầu đi dạy ở trường chưa bao lâu đã có một đống học sinh ước ao được trở thành con nuôi của bà, hiện tại xem ra cũng không khác gì.
Đỉnh đầu Trần Cách suýt chút nữa bốc khói: "Quả thật vừa nãy không cẩn thận gọi sai, biên kịch Lạc ngài đừng trêu em nữa."
Lạc Tĩnh Dực vui vẻ thưởng thức bộ dạng Trần Cách bị trêu đùa phát thẹn. Phải nói là quá đáng yêu.
Về đến nhà đã hơn 9 giờ, Lạc Tĩnh Dực tuy ghét bỏ khu này lấy tên như chốn ăn chơi hưởng lạc của địa chủ phong kiến, nhưng vẫn phải khen chỗ này an ninh đặc biệt tốt, phóng viên hay paparazi đều không thể tiếp cận: "Mời cô minh tinh màn bạc tự do đi vào, không cần ngại."
Bị Lạc Tĩnh Dực dùng hai chữ "minh tinh" trêu ghẹo, Trần Cách càng ngượng ngùng: "Minh tinh gì chứ, em chỉ là diễn viên của biên kịch Lạc."
Lúc hai người vào nhà, Tả Cẩn đang bày canh rong biển hầm xương ra bàn.
"Về rồi hả." Tả Cẩn vui mừng hớn hở đi nhanh ra cửa, muốn giúp Lạc Tĩnh Dực cầm hành lý.
"Để con tự làm được rồi." - Lạc Tĩnh Dực quay sang Trần Cách: "Cởi áo khoác ra đi."
Trần Cách cởi áo khoác ra, Tả Cẩn lập tức cầm lấy giúp cô treo lên. Trần Cách ngọt ngào nói: "Cảm ơn bác."
Lạc Tĩnh Dực: "Không cảm ơn con kiến nữa?"
Trần Cách bị Lạc Tĩnh Dực đùa dai, lại còn ngay trước mặt mẹ chị ấy, xấu hổ muốn chui xuống đất: "Biên kịch Lạc...."
Tả Cẩn tò mò: "Con kiến gì cơ?"
Lạc Tĩnh Dực cố tình úp úp mở mở: "Con kiến là bí mật riêng của hai chúng con."
Một bàn đầy đồ ăn nóng sốt đã dọn sẵn, chủ yếu là đồ hấp hoặc canh, quả thật thanh đạm không có bao nhiêu dầu mỡ. Trần Cách không ngờ tay nghề dì Tả lợi hại như vậy, cô uống thử một ngụm canh măng hầm xương xong liền kinh ngạc thốt lên: "Ngon quá! Rất giống hương vị mẹ cháu làm. Nhưng mà mẹ cháu làm còn không được ngon như thế này."
Tả Cẩn cười tít mắt: "Nếu nhóc Bồ Câu thích thì về sau thường xuyên đến nhà bác ăn cơm nha! Tiện tay với thêm một đôi đũa mà thôi, đừng ngại."
Lạc Tĩnh Dực nhanh chóng phát hiện ra mẹ mình vừa gọi Trần Cách là gì, lẳng lặng uống canh liếc bà một cái.
Nghệ sĩ Tả dạo này còn lên mạng hóng hớt? Có khả năng lắm, Lạc Tĩnh Dực biết thừa mẹ mình thao tác wechat còn không nổi, làm sao lần mò xem được bát quái. Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ một hồi, tất cả nghi vấn đều ngưng đọng ở một người, chị Kiều. Nghệ sĩ Tả mờ mịt thì đã có chị Kiều làm quân sư, cô này thành thục dùng weibo mạng xã hội. Phỏng chừng chị Kiều dưới sự uy hiếp của nghệ sĩ Tả, không ngại bới tung mọi ngóc ngách SuperTopic, đem tài nguyên về dâng hiến cho bà rồi.
Nhìn ra được Trần Cách ngồi ăn bữa cơm này thật sự vui vẻ. Tả Cẩn khéo léo hỏi thăm tìm hiểu không ít chuyện trong nhà, cô đều ngoan ngoãn nhất nhất nói ra. Tới khi Tả Cẩn phát hiện Trần Cách là đồng hương của bà ngoại Lạc Tĩnh Dực thì lại càng hưng phấn hơn, một hai lôi kéo cô nói chuyện không ngừng nghỉ.
Lạc Tĩnh Dực không vui: "Mẹ để em ấy ăn cho xong hãy nói tiếp, thức ăn sắp nguội lạnh cả rồi."
"Đúng đúng đúng, là mẹ sai mẹ sai! Mau mau, Bồ Câu mau ăn nhiều lên nha!"
Tả Cẩn một bên thúc giục Trần Cách ăn cơm, một bên lại bắt đầu lôi những chuyện hồi nhỏ của Lạc Tĩnh Dực ra độc thoại. Lạc Tĩnh Dực vừa đánh hơi được động tĩnh lập tức cảnh giác lên, sợ lão bà bà này lại lôi hắc lịch sử gì ra nói.
May mà Tả Cẩn chưa có khinh bạc tình mẫu tử này tới như vậy, còn khen Lạc Tĩnh Dực đến ba hoa chích choè, nói cô khi bé đã xuất sắc nổi trội hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, bất cứ cuộc thi nào cũng ẵm giải nhất. Sau khi vào đại học lại lần nữa cầm cờ chạy trước, dựa vào bản lĩnh của bản thân bán được kịch bản từ rất sớm, tự mình gầy dựng nên sự nghiệp, càng ngày thu được thành tựu càng cao.
"Phỏng chừng là ỷ chính mình bản lĩnh, ánh mắt lẫn tiêu chuẩn đều cao, giới thiệu đối tượng nào cũng chê bai, thế nên chưa từng dắt ai về ra mắt." Tả Cẩn cười hiền hậu vui vẻ kết luận, lại thuận tay múc thêm một chén canh cho Trần Cách.
Trần Cách lễ phép đỡ lấy, thanh giọng nói: "Cảm ơn bác." Sau đó miên man suy nghĩ.
Chưa từng dắt ai về... Vậy cô... là người đầu tiên sao?
Lạc Tĩnh Dực nghe Tả Cẩn khen mình không dứt miệng trước mặt Trần Cách cảm thấy rất thoải mái, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu: "Làm gì có người mẹ nhà nào tâng bốc con gái của mình như vậy, quá khoe khoang rồi."
Tả Cẩn nhanh chóng phản đối: "Dực Dực nhà chúng ta chính là lợi hại như vậy! Nhà chính con mua, tên tuổi cũng chính con tạo, thử hỏi có bao nhiêu người ở độ tuổi trẻ như con có nổi thành tựu này."
Lạc Tĩnh Dực: "Con mà trẻ?"
Không chờ Tả Cẩn lên tiếng, Trần Cách lập tức tiếp lời: "Biên kịch Lạc chỉ mới hơn ba mươi một chút, đương nhiên là trẻ rồi! Hơn nữa biên kịch Lạc dưỡng da rất tốt, nhìn qua còn nhỏ hơn em vài tuổi."
Lạc Tĩnh Dực liếc sang khuôn mặt non nớt búng ra sữa của Trần Cách một cái, cảm thấy buồn cười: "Trông nhỏ hơn em vài tuổi? Xem ra rất tranh thủ chiếm tiện nghi, giỏi rồi! Thích thì từ mai tôi gọi em là chị nhá."
Trần Cách cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng: "Biên kịch Lạc cảm thấy vui vẻ là được, gọi như thế nào không quan trọng."
Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực dừng trên mặt Trần Cách nửa ngày, như có điều gì cần phải suy nghĩ.
Nhóc con này nói vậy là có ẩn ý gì?
Đêm nay Trần Cách có vẻ đặc biệt hưng phấn, không trầm mặc giống ngày thường mà chíp chiu chíp chiu như chim sẻ nhỏ. Lạc Tĩnh Dực ngồi phía đối diện thưởng thức bộ dạng xinh xắn hồn nhiên này của cô, xác định bản thân vô cùng yêu thích.
Trên người Trần Cách không phải không có tật xấu lặt vặt, bất quá Lạc Tĩnh Dực không ghét bỏ. Phàm là con người không ai gọi là thập toàn thập mỹ.
Hết thảy mọi thứ liên quan đến Trần Cách đều làm Lạc Tĩnh Dực thích.
Nếu ngày tháng lâu dài về sau có một tiểu Trần Cách bên người, cho dù chỉ cùng cô ngây ngốc một chỗ, Lạc Tĩnh Dực biết mình cũng sẽ vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, Trần Cách chủ động gom chén đũa đi rửa. Tả Cẩn thấy vậy giãy nãy như phỏng nước sôi, vội vàng ngăn lại: "Ui chà nhóc Trần không cần đụng tay đụng chân, chỗ này cứ giao cho bác. Con cùng Dực Dực lên phòng khách nói chuyện đi, một lát dì cắt trái cây xong lại gọi hai đứa vào ăn."
Trần Cách nói: "Trái cây ở đâu vậy bác? Để cháu giúp dì rửa." Nhìn bên cạnh bồn rửa bát có một hộp quýt, Trần Cách cầm lên hỏi: "Có phải cái này không?"
Lạc Tĩnh Dực nhịn không được, từ sau lưng Trần Cách đi lên giật cái hộp trên tay cô:
"Cô Trần bận rộn, em có thể ở yên một chỗ nghỉ ngơi không?"
Lạc Tĩnh Dực dựa vào Trần Cách có chút gần, giống như đang tái hiện lại màn buôn bán cp nấu vải thần thánh lúc quay chân nhân tú.
Đầu Trần Cách hơi động, dùng dư quang nhìn Lạc Tĩnh Dực đứng đằng sau. Lạc Tĩnh Dực cũng đang chăm chú nhìn Trần Cách, nhận thấy lỗ tai đáng yêu của cô vừa vặn ngay trước miệng mình, trong tích tắc là có thể ngậm lấy.
Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực nóng rực như có lửa, Trần Cách cơ bản không dám quay lại đối diện với cô. Hô hấp càng lúc càng khẩn trương lên, Trần Cách ép chính mình phải tỉnh táo lại, lắp bắp lấy cớ giúp Tả Cẩn lau chén dĩa, vội vàng né đi nơi khác.
Trong một buổi tối ngắn ngủi mà Trần Cách trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui vẻ tới dày vò. Lạc Tĩnh Dực dẫn cô lên lầu, đưa cho cô một thứ.
"Đây là tài liệu ghi hình các buổi giảng dạy ở học viện nghệ thuật trong và ngoài nước chị góp nhặt mười năm nay. Tuy rằng chị không phải diễn viên, nhưng khi còn trẻ cũng có một thời gian si mê tìm hiểu các phương pháp diễn. Đối với em mà nói tư liệu này hẳn là có chút công dụng, cầm về khi nào rảnh thì xem đi."
Trần Cách nhận ổ cứng Lạc Tĩnh Dực đưa, kinh ngạc nói: "Tư liệu quý giá như vậy biên kịch Lạc lại đưa cho em sao?"
Lạc Tĩnh Dực nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, chị có sao lưu, em đánh mất cũng không sao."
Trần Cách nắm chặt ổ cứng trong tay, nghiêm giọng khẳng định: "Em tuyệt đối sẽ không đánh mất!"
Lạc Tĩnh Dực cười cười: "Nói một câu thật lòng, Trần Cách, em rất có năng lực trở thành người đứng đầu đại diện cho thế hệ diễn viên mới trong nước, không phải bởi vì quan hệ chúng ta tốt mà chị mới nói như vậy. Em có thiên phú lại nguyện ý dày công nghiên cứu theo đuổi, không thể không ăn chén cơm tổ nghiệp. Hy vọng em tiếp tục giữ vững sơ tâm, kiên định đi về phía trước, chị rất xem trọng em."
"Cảm ơn biên kịch Lạc." Trần Cách nói, "Cho dù có như thế nào chăng nữa, em chỉ có một hi vọng, đó là không làm cho biên kịch Lạc thất vọng."
"Chuyện này đối với em rất quan trọng?" Lạc Tĩnh Dực hỏi xong, cũng rõ ràng bản thân đã biết đáp án còn cố hỏi, nhưng giờ phút này Lạc Tĩnh Dực muốn nghe chính miệng Trần Cách khẳng định lại vị trí của mình trong lòng cô.
"Quan trọng." Trần Cách nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ, "So với bất cứ thứ gì khác đều quan trọng hơn."
Phòng ngủ của Lạc Tĩnh Dực không chỉ rộng rãi yên tĩnh mà còn tỏa ra mùi xạ hương trắng dìu dịu khiến Trần Cách vừa ngửi thấy đã cảm giác đặc biệt yên tâm. Trần Cách nghĩ thầm, Biên kịch Lạc quả thật thích mùi hương này, dù cho trên người cô hay trong nhà, đâu đâu cũng tương đồng một hương vị.
Hai tháng vừa qua, mỗi lần Trần Cách ở bên ngoài ngẫu nhiên ngửi thấy mùi xạ hương trắng, đều sẽ cho là Lạc Tĩnh Dực đã về bên cạnh mình, vội vàng nhìn khắp xung quanh.
Cô rất muốn, rất muốn gặp biên kịch Lạc, nhưng cô biết biên kịch Lạc ngoài kia còn bao nhiêu công tác trọng yếu cần phải hoàn thành, mình không được quấy rầy, không được ngáng chân biên kịch Lạc. Chỉ tới khi nỗi nhớ nhung trong lòng Trần Cách cồn cào không chịu được nữa, cô mới lấy hết can đảm nhắn tin hỏi thăm.
Trần Cách biết, cảm tình mình dành cho Biên kịch Lạc, hẳn là đã vượt qua ngưỡng yêu mến thông thường.
Người này không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ cần tồn tại bên cạnh, đã có thể khiến Trần Cách hết sức an tâm.
Trần Cách ăn no đến ấm sực cả người, Lạc Tĩnh Dực muốn tiễn cô ra đến đầu cổng tiểu khu, nhưng Trần Cách nhất quyết từ chối. Từ trong nhà Lạc Tĩnh Dực bước ra, một bông tuyết lẳng lặng rơi xuống bả vai cô. Trần Cách cúi xuống nhìn tinh thể pha lê trong suốt nguyên vẹn ngay ngắn nằm đó, khẽ mỉm cười, xem như nhận được điềm báo tốt lành.
Trời lạnh như vậy ai cũng đóng cửa cố thủ trong nhà, Trần Cách giấu tay trong túi áo khoác, thoải mái đi tới đi lui xung quanh nhà của Lạc Tĩnh Dực mà không sợ ai dòm ngó.
Nơi này rộng thật.
Cô thích mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, thích những dãy nhà đồ sộ mà gần gũi, thích không khí bình yên ở đây. Dưới trời tuyết rơi, nơi này càng trở nên lãng mạn hệt như khung cảnh Bắc Âu mùa giáng sinh.
Như thể chỉ cần liên quan đến Lạc Tĩnh Dực, hết thảy mọi thứ đều sẽ nhuộm lấy sắc màu ưu nhã cùng dịu dàng.
Trần Cách không chỉ chạy nhảy tung tăng mà còn say mê chụp rất nhiều ảnh, hết góc này tới góc khác, tuy rằng chụp xong lạnh tới nỗi choáng váng thở ra khói nhưng trong lòng ấm áp cực kỳ. Nàng cất di động vào túi, xoa xoa tay đưa lên miệng hà hơi tự sưởi ấm, lại ngẩng lên nhìn về cổng nhà Lạc Tĩnh Dực một lúc, thì thầm: "Ngủ ngon, biên kịch Lạc." - Rồi mới lưu luyến rời đi.
Lạc Tĩnh Dực từ lúc Trần Cách ra khỏi nhà vẫn luôn đứng một góc trên lầu nhìn theo, tới khi tận mắt trông thấy trợ lý mở cửa cho Trần Cách bước vào xe, mới yên tâm kéo rèm cửa lại.
Lạnh như vậy còn nhảy nhót tung tăng chạy khắp nơi chụp ảnh, không biết tốt xấu. Nếu không nhờ Lạc Tĩnh Dực gọi điện nói chuyện với bảo an, phỏng chừng đại minh tinh nhà chúng ta đã bị áp tải đến đồn cảnh sát.
Gió vẫn từng cơn lạnh buốt xuyên thấu qua cửa sổ, Lạc Tĩnh Dực vô thức hít hà than lạnh một câu, nhưng trong lòng vẫn còn vẹn nguyên ấm áp.
"Ngủ ngon, cô gái ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip