Chương 1

Bắc Kinh cuối thu, gió lạnh vi vu. Những chiếc lá thưa thớt của cây ngô đồng ven đường bị cuốn trong gió, phát ra tiếng xào xạc. Bầu trời âm u, dường như đang chuẩn bị cho một trận bão tuyết.

Diêu Phi đứng trước khu vườn Cảnh Vân ngước nhìn bầu trời chật hẹp của thành phố, những cành ngô đồng trơ trụi chĩa ra loạn xạ, như nghìn mũi dao chọc thủng tầng mây đen bủa kín bầu trời. Trong túi áo lông vũ, ngón tay cô kẹp một đồng xu, mép đồng cứng ngắc ấn vào da thịt gây nên một chút đau nhói.

Mặt ngửa, thì vào.

Diêu Phi khép hàng mi dày rậm, ngay dưới mắt là chiếc khẩu trang đen cũ kỹ đã sờn chỉ ở các mép. Đôi mắt lộ ra trong veo như hồ nước trên núi cao, đủ để nhìn thấy một góc nhỏ của nhan sắc.

Gió lạnh rít qua, những hạt trắng li ti lả tả rơi xuống mặt đất. Diêu Phi nắm chặt đồng xu, ngước nhìn bầu trời u ám – đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh.

Gió lạnh lùa qua chiếc khẩu trang vải len lỏi vào mũi, rồi tràn vào phổi, khiến cơ thể lạnh cóng và dần dần đau nhức. Chỉ cần rút tay ra, xòe năm ngón tay là có thể thấy được kết quả của số phận.

Hạt tuyết rơi trên hàng mi dày của cô, mang theo hơi lạnh. Diêu Phi hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực rút tay ra và xòe lòng bàn tay, trên đó là mặt có đóa cúc trên đồng xu nở rộ.

Mặt sấp.

Diêu Phi ngẩng đầu nhìn lên những cành cây cao vút chọc trời, hạt tuyết lả tả rơi xuống, xào xạc vang lên.

Năm 17 tuổi, cô được đưa đến Bắc Kinh, lúc đó cô ôm trong lòng hy vọng về tương lai, tưởng rằng có thể giành được một chỗ đứng trong làng giải trí.

Diêu Phi hít một hơi, đôi bàn tay lạnh cóng nhét lại vào túi áo lông vũ cũ kỹ màu đen, lần nữa lấy ra, vẫn là hoa cúc. Lặp lại đến lần thứ ba, đồng xu một tệ rơi vào khe rách sâu trong túi, nhanh chóng trượt xuống mép áo lông vũ. Cô khó nhọc nhấc chân lên, xách hộp quà trái cây đặt bên chân, cúi đầu quay người đi về.

Đâm sầm vào một chiếc xe hơi màu trắng, Diêu Phi giật mình nhanh chóng lùi lại.

Chiếc xe trắng phanh gấp trước mặt cô, gót chân Diêu Phi đập mạnh vào lề đường, hộp quà rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, gió cuốn những sợi tóc dài lưa thưa của cô, đôi mắt tuyệt sắc lộ ra.

“Diêu Phi?" Cửa kính xe hạ xuống, Địch Á ngồi ở ghế phụ, "Sao em lại ở đây?”

Địch Á là giáo sư khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung ương, ân sư của Diêu Phi, cũng chính là mục đích chuyến đi này của Diêu Phi.

“Đụng phải chưa?”

Diêu Phi không ngờ lại tình cờ gặp bà trong hoàn cảnh này. Gió lạnh cuốn mái tóc cô, cánh mũi cô khẽ động đậy, vội vàng lắc đầu, "Dạ không, thưa cô."

“Tìm cô à?" Địch Á đeo kính, trên người toát lên vẻ thanh lịch của thời gian, giọng nói ấm áp dễ nghe, nhìn về phía hộp quà dưới chân Diêu Phi nói, "Lên xe đi.”

“Cảm ơn cô.”

Đây không phải là Diêu Phi chủ động đến tìm người, mà là tình cờ gặp.

Đúng vậy, là tình cờ gặp.

Diêu Phi ngồi vào khoang xe ấm áp, trong xe thoang thoảng hương lan, tay chân dần ấm lên. Cô ngồi ngay ngắn, đặt hộp quà trái cây xuống, "Chào chú ạ."

Ở ghế lái là chồng của cô giáo Địch Á, một người đàn ông vô cùng dịu dàng. Ít nói nhưng hiền lành, tình cảm với cô Địch Á rất tốt.

"Dạo này ổn chứ?" Người đàn ông lịch sự hỏi thăm.

“Cũng tạm ổn, cảm ơn chú.”

"Dạo này công việc thế nào?" Địch Á hỏi.

Diêu Phi mím môi, "Doanh thu không tốt, đóng cửa rồi, tạm thời em chưa có việc làm."

Địch Á không quá ngạc nhiên, hai năm nay thị trường kịch nói không mấy khả quan, nhiều đoàn không trụ nổi đã giải tán. Bà chỉ thốt lên một tiếng "Ừ", rồi cầm chiếc cốc giữ nhiệt ở ghế phụ lên uống một ngụm nước, "Em có dự định gì không?"

"Em chưa biết nữa." Diêu Phi có chút bối rối.

Cô đến Bắc Kinh cùng người quản lý năm mười bảy tuổi, trải qua vô số buổi đào tạo không ngừng nghỉ, sau đó đóng bộ phim đầu tiên trong đời và nổi tiếng ngay lập tức. Thành danh từ thuở thiếu niên, vinh quang vô hạn.

Chỉ có điều, vinh quang ấy ngắn ngủi như mùa xuân Bắc Kinh, thoáng qua là mất. Năm sau, cô bị công ty "đóng băng", mất hết mọi công việc. Diêu Phi ban đầu vẫn lạc quan, số tiền trong tay tuy không đủ để chuộc thân, nhưng đủ cho một người bình thường sống vài năm, cô có thể nhân cơ hội này nâng cao kỹ năng diễn xuất. Cô yêu diễn xuất, chỉ cần nỗ lực, ắt sẽ có cơ hội.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị "đóng băng sự nghiệp" suốt bảy năm. Một nửa tuổi thanh xuân đẹp nhất trôi qua, cô vẫn không có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Đắc tội với "thái tử" của công ty quản lý, cô không có cơ hội vùng lên.

Hợp đồng bất công cô ký khi còn trẻ người non dạ đã trói buộc cô, công ty muốn làm gì thì làm. Cô không thể tham gia bất kỳ buổi biểu diễn thương mại nào, không có sự cho phép của công ty, cô thậm chí không thể đến đoàn phim đóng vai quần chúng.

Sau khi tốt nghiệp, Diêu Phi chỉ có thể làm việc tại đoàn kịch, sống dựa vào đồng lương ít ỏi. Cô không chọn công việc khác vì đam mê diễn xuất, cô tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được lên màn ảnh. Ở đoàn kịch, cô vẫn là diễn viên, vẫn được diễn.

Tháng trước, đoàn kịch thông báo với cô rằng sẽ giải thể, hơn chục triệu lương mỗi tháng cũng không còn, cô hoàn toàn không thể diễn nữa.

“Hợp đồng của em còn bao lâu nữa?”

Xe lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu dân cư, dừng lại ổn định, Địch Á tháo dây an toàn.

“Một năm." Diêu Phi đẩy cửa xe bước xuống, xách vali đi nhanh về phía Địch Á mở cửa giúp bà, "Không biết có thể giải ước thuận lợi không.

Nếu công ty quản lý muốn khóa hợp đồng, nhất định ép chết cô, cô hoàn toàn bất lực.

“Đồ vô liêm sỉ." Địch Á rời khỏi xe, liếc nhìn hộp quà trên tay Diêu Phi, "Lần sau cứ trực tiếp đến là được, không cần mua đồ đâu.”

Địch Á không thiếu tiền, Diêu Phi tặng quà rất khó xử, đồ tệ thì không nỡ đưa ra, đồ tốt lại không mua nổi. Chỉ có thể tặng hoa quả hoặc hoa, vừa khéo léo lại không quá đắt đỏ, nhưng ngay cả những thứ này đối với Diêu Phi hiện tại cũng là một khoản chi phí lớn.

Cô ấy nghèo rành rành.

"Vâng ạ." Diêu Phi ngoan ngoãn đáp lại, thấy chú đi lấy đồ ở cốp xe, vội vàng bước tới phụ giúp.

"Túi nặng lắm, cô gái như cô không xách nổi đâu, cô vào trước với cô giáo—" Lời chú chưa dứt, Diêu Phi đã một tay xách hộp quà trái cây to đùng, tay kia nhấc túi đồ nặng trịch bước nhanh về phía thang máy.

Dáng người Diêu Phi mảnh khảnh trông có chút yếu ớt, cao một mét bảy nhưng cân nặng chỉ 45kg. Thế mà cô xách mấy chục cân đồ vẫn đi nhanh thoăn thoắt.

Vợ chồng họ nhìn nhau.

Đứa bé này thật thà đến mức không biết nói gì hơn.

Nhà Địch Á ở tầng một, biệt thự liền kề có tầng lửng, tầng một có khu vườn xinh đẹp. Diêu Phi đặt đồ ở lối vào, định vào bếp giúp thì bị Địch Á gọi lại.

“Lại đây uống trà với cô.”

Diêu Phi rửa sạch tay trong bếp, tháo chiếc khẩu trang vải cũ kỹ rồi mới bước ra phòng khách. Mái tóc dài của cô buộc lỏng lẻo, vài sợi rơi xuống vầng trán trắng ngần. Đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng long lanh, vẻ đẹp rực rỡ của cô hoàn hảo không chê vào đâu được.

"Ngồi đi." Địch Á cởi áo khoác, tráng ấm pha trà, hương trà tỏa ra ngào ngạt.

Diêu Phi mở khóa áo khoác lông vũ dài màu đen, ngồi ngay ngắn đối diện.

“Em còn muốn đóng phim nữa không? Quay trở lại đoàn làm phim.”

Diêu Phi bất ngờ ngẩng mặt lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Địch Á, niềm hy vọng vừa chớm nở như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, chỉ cháy sáng vài giây trên không trung rồi rơi xuống thành tro tàn. Cô mím môi, nở nụ cười nói: "Em muốn."

Địch Á đặt chiếc chén trà men ngọc trước mặt Diêu Phi, đôi mắt xinh đẹp như hồ Thiên Trì của cô lấp lánh ánh sáng. Cô nhấc ly nước lên, giọng nói mềm mại có chút run rẩy khó nhận ra: "Nằm mơ cũng muốn."

Diêu Phi vô cùng đam mê diễn xuất, cô say mê nghệ thuật diễn xuất đến mức có thể không nhận thù lao, chỉ cần được đứng trên sân khấu trước ống kính là đủ.

Cô là một diễn viên bẩm sinh, có một niềm đam mê cuồng nhiệt với diễn xuất.

Tiếc thay, số phận trớ trêu. Bị đóng băng bảy năm, Diêu Phi đánh mất tương lai, không còn cơ hội nào để bước lên màn ảnh.

“Em không có cơ hội." Diêu Phi khẽ nhếch môi, trà là ô long, hương thơm nồng nàn. Cô ngẩng mắt nhìn Địch Á, khát khao nhưng không dám khát khao, chỉ có thể không ngừng tự nhủ mình chấp nhận số phận, "Họ sẽ không buông tha cho em đâu.

“Nếu có cơ hội thì sao?" Địch Á đặt tách trà xuống, ngả người ra sau ghế sofa, bàn tay đeo nhẫn đặt lịch lãm trên thành ghế, "Em có thể nắm bắt được không?

Diêu Phi nắm chặt tách trà, tim đột nhiên thót lại, treo lơ lửng trên cao.

Sợi dây thần kinh trong đầu căng thẳng, Địch Á có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng, thậm chí có thể tiếp cận và trao đổi trực tiếp với hàng loạt đại gia trong ngành.

Có lẽ, biết đâu, nếu như——

"Cơ hội... nào vậy?" Diêu Phi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

“Em biết Tư Dĩ Hàn không?”

Ai mà không biết Tư Dĩ Hàn? Siêu sao đình đám, nổi tiếng từ thuở thiếu niên, sự nghiệp rực rỡ bền bỉ và tiếng tăm lẫy lừng. Mọi người trong làng giải trí đều muốn trở thành anh ấy, nhưng kỳ tích thì chỉ có một.

Kỳ tích không thể sao chép.

Diêu Phi gật đầu.

Tim đập nhanh, lòng tràn ngập hy vọng không dám nghĩ tới.

“Công ty anh ấy đang chuẩn bị làm một bộ phim, đây là lần đầu anh ấy đạo diễn nên rất coi trọng." Địch Á thích Diêu Phi, bà hy vọng Diêu Phi có một tương lai tươi sáng, "Cô đã giới thiệu em rồi, anh ấy sẽ cho em cơ hội xuất hiện. Cô khuyên em nên tham gia với vai trò khách mời không lấy phí, vừa không vi phạm hợp đồng công ty vừa có cơ hội lên hình. Em nên năng nổ trong đoàn phim, giao lưu nhiều với họ. Công ty của Tư Dĩ Hàn tuy quy mô không lớn, không bằng mấy tập đoàn truyền thông kia. Nhưng anh ấy có bối cảnh sâu, có gia tộc Tư gia hậu thuẫn, nổi lên chỉ là vấn đề thời gian. Anh ấy là người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, vào đoàn phim của anh ấy không phải lo bị quấy rối. Nếu em gây được ấn tượng nhờ đó, có người sẵn sàng đầu tư cho em, sang năm giải ước sẽ dễ dàng hơn nhiều. Em mới hai mươi tư tuổi, nếu giải ước thành công, tương lai em vẫn rất tươi sáng.

Diêu Phi bật dậy, thật sự có cơ hội rồi sao? "Cảm ơn cô—"

“Đây là một cơ hội rất tốt." Địch Á mỉm cười nhìn cô, "Hy vọng em có thể nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip