Chương 1
Mùa xuân ở Hoành Đường, luôn có những cơn mưa rơi hoài không dứt.
Mới đến tiết Kinh Trập, từng tầng mây trên trời đã rền vang tiếng sấm, ông trời thi thoảng hắng giọng, lập tức bốn phương tám hướng liền ngân nga một trận đùng đoàng, mênh mông cuồn cuộn quét qua mặt đất rộng thênh thang.
Thanh Viên đang ngồi ở phòng ngoài sắc thuốc, thuốc trong siêu sôi lên sùng sục, hơi nước đẩy bật nắp ấm phía trên, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài, từng sợi trắng ngay ngắn từ mái hiên đổ xuống, tưới lên nền gạch đá xanh, hòa với tiếng sắc thuốc, tất cả cùng nhau tạo nên một nhân gian náo nhiệt.
Tiểu nha đầu vẫn còn nơm nớp lo sợ, bởi việc của nàng đã bị Thanh Viên giành mất, không ngừng nài nỉ: "Tứ cô nương, người lên phòng nghỉ ngơi đi, đợi khi thuốc sắc xong rồi, nô tỳ sẽ gọi người."
Quạt hương bồ trong tay Thanh Viên vẫn thong dong điềm tĩnh, cũng không đáp lời nàng, sai Bão Huyền ở bên cạnh mang chén thuốc lại.
Bão Huyền đáp dạ, xoay người rời đi, nàng vóc dáng cao, người đi rồi, tiểu nha đầu phía sau mới lộ ra thân ảnh. Nàng ấy hơi cong chân, trong mắt chứa đầy vẻ đáng thương, cứ như vậy nhìn vào Thanh Viên. Thanh Viên mỉm cười nói: "Ta là muốn tận hiếu tâm, thiết nghĩ mọi người đều sẽ thông cảm. Nếu có ai hỏi tới, ta tự sẽ có biện bạch, tuyệt không liên lụy đến em."
Thế là tiểu nha đầu không om sòm nữa, khuôn mặt ngây ngốc cứ thế nhìn nàng. Đứa trẻ mười mấy tuổi, còn chưa biết che giấu sự ngưỡng mộ của mình, nàng chỉ cảm thấy Tứ cô nương lớn lên thật xinh đẹp, từ ngày đầu tiên trở về, đã cảm thấy nàng xinh đẹp.
Vẻ đẹp của cô nương tổng thể chia làm hai loại, một loại là lưu động, một loại là tĩnh vật, Tứ cô nương thuộc về loại thứ hai. Nàng giống như khối ngọc bích được mài giũa đến cực kỳ trơn nhẵn, dựng ở đâu cũng có hoa văn của bản thân mình. Giống như bây giờ nấu thuốc, trời hãy còn lạnh căm căm, nhưng bên bếp lò vẫn vô cùng ấm nóng. Ánh lửa trong lò toả đầy trước người nàng, trên gò má lại ửng lên một tầng phấn nhạt, bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt ngày càng mịn màng như lụa. Đó là loại vẻ đẹp không vội vã, từ trong xương cốt sinh ra, dù có vấp ngã cũng không sao rơi mất. Đặc biệt là lúc nàng cười, khoé môi có lúm đồng tiền nhàn nhạt, một hàm răng bạc trắng đều như tuyết. Những tiểu nha đầu các nàng, khi tụm lại vẫn thường hay so sánh, đương nhiên không phải so bản thân mình, người thấp kém có gì để nói, so đây chính là các cô nương có địa vị tương đương.
Tỷ muội đông rồi cũng thành giang hồ, mỗi người đều có địa bàn riêng, đều có thế lực riêng. Giống như hạ nhân các nàng, mỗi người thuộc về một phòng, ngoại trừ những người hoàn toàn làm tạp dịch do các ma ma quản sự chỉ định, những người còn lại đều đã có nơi. Làm nô tài cho người, điều quan trọng nhất là phải nhận rõ chủ tử, bảo vệ chủ tử mọi phương diện, đó là bổn phận của các nàng. Bình thường các phòng chẳng ai chịu nhường ai, nhưng nếu nói đến so sánh tướng mạo của các cô nương, đại khái cũng chẳng có ai dối lòng. Tạ gia vốn có ba vị cô nương, trong số đó Nhị cô nương là đẹp nhất, nhưng sau khi Tứ cô nương đến, Nhị cô nương đã biến thành đẹp thứ hai.
"Dường như Tứ cô nương đẹp hơn một chút nha." Khương ma ma có đôi mắt tinh tường nhất, ánh mắt kén chọn nhất nói. Nàng tuy được gọi là ma ma, luận tuổi bất quá mới ba bảy, ba tám, là người trẻ tuổi nhất trong số các ma ma. Người rất tháo vát, cũng giỏi điểm trang, mái tóc bôi dầu được chải đến bóng loáng, theo cách nói của phương Nam thì ruồi đậu lên cũng trượt chân té ngã. Người yêu cái đẹp, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đương nhiên cũng phải cao hơn người khác một bậc, có thể nghe từ trong miệng nàng thốt ra những lời này, có thể thấy Tứ cô nương là một mỹ nhân thật sự.
Thế nhưng ông trời luôn công bằng, chỗ này nhiều hơn một chút, thì chỗ kia lại thiếu đi một chút. Tứ cô nương vốn không lớn lên trong phủ, chính xác mà nói, nàng lưu lạc bên ngoài suốt mười bốn năm, mãi đến tháng trước mới trở về Tạ gia.
Bởi vì không có gốc rễ nên khó tránh khỏi bị khinh thường, lúc này vẻ đẹp lại trở thành vật ngoại thân gây mệt mỏi. Có người chế nhạo: "Tứ cô nương và Cận di nương đúng là được tạc cùng một khuôn."
Khuôn mặt sinh ra xinh đẹp, chẳng ngoài hai loại khả năng, hoặc là hại người, hoặc bị người hại. Nghe nói năm xưa trong phủ xảy ra chuyện lớn, mẹ ruột của Tứ cô nương là Cận di nương đã hạ độc giết chết một vị sủng thiếp khác của lão gia, lão gia đóng cửa xử lý, vốn đủ để tội chết, nhưng rốt cuộc vẫn là thái thái cầu xin, mới đuổi người ra khỏi phủ.
Tình cảnh khi ấy, người già trong phủ đều nhớ rõ, chỉ cho phép Cận di nương mang theo hai bộ y phục bên người, của tiền trang sức đại khái đều bị sung công. Hai ma ma lôi người ra đường lớn, rầm một tiếng đóng chặt đại môn, nhà mẹ của Cận di nương suy tàn, không còn nơi có thể đi, bà ôm lấy cửa lớn kêu oan, giọng nói thê lương ấy, giữa đêm khuya nghe kinh khiếp đến rợn người.
Về sau nghe nói có một cặp vợ chồng già không con không cái đã cưu mang bà, mấy tháng sau thì sinh được một bé gái, chính là Tứ cô nương hiện tại. Cận di nương mệnh rất khổ, chẳng bao lâu thì mất, còn việc vì sao không đưa Tứ cô nương trở về, chủ tử hẳn có toan tính của các chủ tử. Tạ gia là nhà trâm anh thế phiệt, tổ tiên mấy đời làm quan lớn, lão gia đương thời cũng giữ chức Tiết độ sứ vùng Kiếm Nam, thời điểm đó quan vận hanh thông, không muốn chuốc thêm rắc rối. Chiểu theo lời của Liên di nương thì, "Ai mà biết có phải cốt nhục của lão gia hay không," dù sao đứa bé cũng là sinh ở bên ngoài, cho dù tính thời gian có khớp, lỡ đâu nhận nhầm người, thì Tạ gia chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả Thăng Châu, thế nên thà chịu mập mờ, để đấy mà không nhắc tới.
Bây giờ vì sao lại đón nàng về ? Là bởi vì gia trạch không yên. Trong phủ, lão thái gia tu đạo làm Thần tiên bỗng nhiên bệnh mất, hai tháng sau đại gia ngã ngựa đến mức ngất đi, phải một ngày một đêm mới tỉnh lại. Không bao lâu lão thái thái lại lâm bệnh, ho hen, đau đầu, cả ba tháng không thấy đỡ. Có người nói từng nghe thấy tiếng khóc trong viện trước kia Cận di nương ở, tám phần là do di nương lòng vẫn không cam, muốn Tứ cô nương quy tông nhận tổ.
Lão thái thái tin vào những chuyện này, mời người tính xem sinh thần bát tự của Tứ cô nương, quẻ bói nói rằng mệnh cách thế này, đối với sự hưng thịnh trong phủ giúp ích rất lớn, lúc ấy mới sai người đến cửa đòi người. Vợ chồng già nuôi lớn Tứ cô nương tuy môn hộ không cao, nhưng cũng là nhà tử tế, ban đầu không muốn buông tay, Tạ gia tốn hết công sức, còn muốn báo quan, cuối cùng mới cắn răng dứt ruột để Tứ cô nương về lại.
Mấy tiểu nha đầu cực kỳ hứng thú với những năm tháng chua cay ấy, hỏi đến cùng: "Vị di nương đoản mệnh ấy, thật sự bị Cận di nương độc chết sao ?"
Sau một hồi im lặng, Thương ma ma trong bếp bước ra, lớn tiếng ho khan rồi khạc nhổ ầm ĩ, nổi nóng quát Song Hỉ: "Giờ nào rồi hả ? Còn không đi vo gạo ! Cẩn thận roi quất lên người đấy !"
Mọi người giật mình, vội vã tản đi, câu hỏi ấy cứ treo lơ lửng, cho đến bây giờ vẫn không ai nhắc đến. Tuy vậy, đối với Tứ cô nương, tiểu nha đầu bọn họ vẫn khuất phục trước vẻ đẹp của nàng, chỉ cần có cơ hội, đều muốn nhìn thêm mấy lượt.
Tứ cô nương tính tình rất tốt, sau khi phát giác bèn khép hờ mắt hỏi: "Em đang nhìn gì đấy ?"
Tiểu nha đầu ấp a ấp úng, đột nhiên linh quang chợt loé, "Hoa nhung trên đầu Tứ cô nương thật đẹp."
Nàng liền "ồ" một tiếng, "Trở về ta sẽ dạy em làm." Khẽ chớp đôi mi, đầu mày cuối mắt đều đậm ý cười.
Cái chớp mi này, cũng đã khiến trong lòng nha đầu tay thô chân đại rộn rã niềm vui, nhìn thấy Bão Huyền bưng chén thuốc qua, lập tức ân cần nói: "Coi chừng bỏng tay của cô nương, cứ để nô tỳ làm."
Thanh Viên nói không cần, thuốc trong siêu nặng như vậy, đứa trẻ cỡ này bưng lên luôn thấy vất vả. Nàng đặt xuống quạt hương bồ, tự mình xắn tay áo rót ra một chén, hơi nóng bừng bừng thuận theo thành chén bốc lên, mùi đắng xông khắp mặt.
Trên khay còn đặt một chiếc hộp tráng men to cỡ bàn tay, nàng mở ra xem, lại đậy nắp lại. Quay người đi về thượng phòng, những gian phòng phía nam liên tiếp nhau thành dãy, có hành lang tinh xảo nối liền, gạch xanh dưới chân ngày mưa dầm ngậm nước, uốn lượn hiện ra một sắc màu trầm mặc.
Tạ gia cũng như tất thảy vọng tộc khác, vô cùng coi trọng tôn ti trưởng ấu, bởi thế phòng của lão thái thái là nơi lớn nhất, khí thế nhất cả phủ. Thế nhưng loại vật chết như nhà cửa này, lại gắn liền với vận số con người, con người thế nào thì phòng cũng ra thế ấy. Thượng phòng của lão thái thái, ngói xanh tường trắng, có giếng trời thâm u, từ dưới nhìn lên, thật chẳng khác đang ở sâu nơi đáy giếng. Thêm vào thời tiết và gia dụng bằng gỗ lim, càng làm cho căn phòng ấy vừa sâu vừa tối, không khí cũ kỹ mục nát từ mọi góc khuất len lỏi trồi ra, như tấm lưới bủa vây lấy con người.
Nha đầu của lão thái thái là Nguyệt Giám bước lên nghênh tiếp, khách sáo nói: "Lại làm phiền Tứ cô nương rồi." Một mặt khiển trách, "Nha đầu sắc thuốc càng lúc càng lười."
Thanh Viên nói không phải, "Vốn là ta muốn tự làm, trước đó lang trung đã kê lại phương thuốc, căn dặn rằng thuốc sắc đến nửa mới cho thêm xuyên bối, ta sợ nha đầu nắm không vững, sẽ lỡ thời gian, nên vẫn là ta tự trông coi sẽ tốt hơn." Vừa nói vừa đi vào trong, "Tổ mẫu lúc này đã dậy chưa ?"
Nguyệt Giám nói mới dậy, rèm trúc xanh được kéo cao, nha đầu đứng hầu bên trong nhận lấy khay, khẽ giọng hồi bẩm: "Lão thái thái, Tứ cô nương đưa thuốc đến rồi."
Trên giường truyền đến một tiếng ho, màn sa khẽ động, lão thái thái tựa ở đầu giường, chỉ có một bóng nghiêng mơ hồ.
Thanh Viên bước lên trước, ra hiệu cho nha đầu dâng thuốc, dịu giọng nói: "Tổ mẫu, lang trung bảo năm ngoái người bệnh suốt mùa đông, giờ tiết trời đã ấm, hẳn sẽ bình phục lại. Hôm nay kê phương thuốc mới, lại đổi mấy vị dược, uống thêm hai thang nữa, xem xem hiệu quả ra sao." Nói đoạn đích thân bưng chén thuốc bước lên bục gỗ bên giường, đợi lão thái thái nhận lấy, rồi rút khăn tay lót lên chăn, một tay lại đưa chiếc hộp tráng men qua.
Tạ lão thái thái là lão thái thái cực có uy nghiêm, do lão thái gia xưa nay chẳng hỏi việc nhà, trên dưới một nhà đều dựa vào bà làm chủ. Khi còn trẻ lão thái thái rất mạnh mẽ, đến già tuy đã bớt nóng tính, nhưng dư uy vẫn còn, con cháu trong nhà đều có chút sợ bà. Viện tử của bà, nếu không phải sớm thăm chiều hỏi, thì rất khó để nhìn thấy bóng hình con cháu, khi thân thể còn linh hoạt không thấy thì thôi, một khi có bệnh, liền sẽ sinh ra ít nhiều thương cảm.
Trái lại chỉ có đứa cháu gái giữa đường đón về này là còn chút quan tâm, lão thái thái rũ mắt nghĩ. Thuốc vừa đắng vừa chát, uống vào như thể một kiếp nhân sinh không như ý này cứa vào cổ họng. Đám nha đầu bà dạy ra đều là người trong quy củ, nhưng quá quy củ rồi cũng không có sức sáng tạo, chỉ biết thuốc uống xong thì không được uống nước, sợ làm nhạt đi dược tính, cứ để đắng chát ấy lan tận cuống lưỡi rồi mới tự nuốt trôi. Lão thái thái ưa mặt mũi, tự nhiên sẽ chẳng nói gì, nhưng từ sau khi có Thanh Viên về, mỗi lần uống thuốc xong đều có thêm một quả mơ tự tay nàng ướp muối, thanh ngọt vừa phải, có thể làm dịu đi vị giác nơi đầu lưỡi.
Lão thái thái đặt chén thuốc xuống liền có chút mong chờ, nhìn thấy Thanh Viên mở nắp hộp tráng men, lấy quả mơ đút cho mình.
Sắc trời ảm đạm, bốn góc phòng đều thắp đèn sừng, một đôi tay trắng, một gương mặt xinh, người đứng giữa ánh sáng lung linh, đặc biệt thanh tú đáng yêu. Lão thái thái nhìn gương mặt này, mới lờ mờ nhớ lại mẹ ruột của nàng, Cận di nương năm đó cũng không phải kẻ thích nổi bật hơn người. Chức quan của Tạ Thư càng làm càng lớn, cơ thiếp cũng mỗi lúc một đông, từ sau khi ông thành hôn, lão thái thái không quá quản chuyện phòng the của ông nữa, chỉ biết cuối cùng kẻ thì chết, người thì bị đuổi, rốt cuộc chỉ còn lại một thê hai thiếp.
Mẫu thân của Thanh Viên, là người thất bại trong cuộc đại chiến tranh sủng, một vị thiếp bị trả về lưng cõng tội danh. Có một vị mẫu thân như vậy, có thể thấy mệnh của đứa trẻ này vô cùng bạc bẽo.
Lão thái thái dời ánh nhìn đi, "Về sau mấy việc thế này không cần ngươi phải tự mình làm, chỉ lo dưỡng thân là được. Tiểu thư khuê các, thì phải có dáng vẻ của tiểu thư khuê các."
Thanh Viên nghe vậy liền vâng, dừng một chút lại nói: "Tôn nữ từ nhỏ không được ở cạnh tổ mẫu tận hiếu, nay đã trở về rồi, càng nên hầu hạ bên giường tổ mẫu mới phải. Chỉ là con tay vụng chân thô, e không làm tổ mẫu vui lòng. Nếu như tổ mẫu đã nói ra, về sau con sẽ chú ý cử chỉ của mình hơn là được."
Nàng cúi người, từ trong phòng lui ra, cảnh lạnh nhạt giống như thế này đâu phải một sớm một chiều, có cắn nát răng thì cũng phải nhẫn.
Bão Huyền bước lên đón, nàng mỉm cười, "Đi về thôi."
Vừa vòng qua bức bình phong, đã chạm mặt một ma ma quản sự đi tới, bà vội vã phúc thân với nàng rồi đi vào trong.
Ma ma đấy giọng to, lời nói bay thẳng đến trước cửa, bảo rằng phu nhân nhà Tri Châu đã đến, xin cầu kiến lão thái thái và thái thái, có chuyện quan trọng muốn thương nghị với bà.
Bão Huyền nâng mắt nhìn chủ tử mình, chỉ thấy sắc mặt Thanh Viên nhàn nhạt, dưới chân nhịp bước chẳng ngơi, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip