Chương 10

Thanh Viên nói rằng, vốn dĩ nàng đối với vị công tử kia, không hề có suy nghĩ nào không an phận, bất quá chỉ là thoáng chốc cảm thán Hoành Đường khó mà gặp được một nhân vật vẹn toàn như thế, vậy rồi thôi không để ở trong lòng.

Lão thái thái lo lắng có phần quá sớm rồi, "Ta mới mười bốn tuổi thôi mà." Thanh Viên cười nói với Bão Huyền.

Các nàng đi tham dự Xuân Nhật yến, đến gần chiều mới trở về, thu xếp cho lão thái thái xong xuôi, Tứ cô nương về đến Đạm Nguyệt Hiên thì trời đã xế chiều. Bão Huyền vừa mới hầu hạ nàng thay quần áo xong, gấp gọn từng cái một để lát nữa giao cho nha đầu của hạ phòng giặt giũ. Nghe nàng nói vậy, không khỏi quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Mười bốn tuổi vẫn còn là trẻ con sao ? Thêm một tuổi nữa là cập kê rồi, đến lúc đó sẽ phải bàn chuyện hôn sự. Cô nương không biết đấy thôi, bây giờ nhà người ta xem mắt con dâu, ở tuổi của cô đã phải để ý rồi, thời gian trôi qua nhanh lắm, lỡ như có sơ suất là nhân duyên lỡ mất."

Thanh Viên nhàn nhã nằm trên tháp Mỹ nhân, nghe Bão Huyền luôn miệng dặn dò. Cửa sổ chạm hoa hơi hé mở, một cành hoa mai từ ngoài cửa len vào, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Bên trời treo một mảnh trăng non, mảnh như sợi tơ, mang một loại vẻ đẹp mong manh, trơ trọi.

Nhân duyên... Nàng mỉm cười, mẫu thân nàng đã trao gửi sai người, trên đời này có mấy cọc nhân duyên an lòng dựa dẫm ! Những năm tháng nàng sống ở Trần gia, tuy thấy tổ phụ tổ mẫu bầu bạn đến già, nhưng khi tổ phụ còn trẻ cũng có qua mấy phòng cơ thiếp. Phàm là nhà phú quý, hầu như không ai là không phải ưu sầu bởi đấng trượng phu.

Bão Huyền thấy Thanh Viên không trả lời, đoán nàng thực sự không quan tâm gì về loại chuyện đó, bèn ôm quần áo cho tiểu nha đầu ngoài cửa, rồi quay vào thổi mồi lửa đốt hương.

Cô nương tuổi trẻ, luôn cần được chỉ bảo, nếu mấy thị nữ thiếp thân mà Trần gia mang đến khi đó, lão thái thái chịu cho họ vào cửa, thì những chuyện này đã không đến phiên nàng phải nhọc lòng. Bây giờ cô nương chỉ có một mình, Bão Huyền và Xuân Đài sau này lại phải dựa vào nàng, tự nhiên không thể để mặc nàng mơ hồ được.

"Cô nương thấy vị công tử Đan Dương Hầu ấy, rốt cuộc thế nào ?"

Thanh Viên không còn hứng thú, "Mới nói vài câu, không thể nhìn ra là người thế nào."

Nhưng trong địa phận Thăng Châu, gia đình Hầu môn như vậy có thể nói là thượng đẳng rồi. Bão Huyền lại cười, "Cô nương bình thường thận trọng, chuyện chung thân đại sự trái lại sao chẳng để tâm ? Lão thái thái làm sao lại nói người chẳng cùng đường với nhà Đan Dương Hầu, chẳng lẽ hai nhà trước đây có ân oán gì sao ? Nếu thực sự có ân oán, tiểu Hầu gia cũng sẽ không thân cận với cô nương... Cô nương nghe em nói, chuyện hôn sự của Đại cô nương với nhà Khai Quốc Bá trước mắt coi như đã xong rồi, còn Nhị cô nương và Tam cô nương vẫn chưa định được. Tam cô nương tuy được nuôi dưới danh nghĩa phu nhân, nhưng rốt cuộc mẹ ruột xuất thân hèn mọn, thân phận còn không bằng Đại cô nương. Trong mắt lão thái thái, e rằng hôn sự của Nhị cô nương mới là quan trọng nhất... Nhị cô nương là do chính thất thái thái sinh ra, nếu như gả thấp, há chẳng phải làm nhục gia môn sao ?"

Bão Huyền không nói toạc, nhưng Thanh Viên vẫn nghe ra, nàng là cảm thấy lão thái thái có ý để dành mối hôn sự tốt cho Nhị cô nương, còn nhân duyên của Tứ cô nương không quan trọng, hoàn toàn có thể gác lại sau.

Thanh Viên không khỏi mỉm cười, Bão Huyền là chưa nghe thấy lời của lão thái thái nói, có ý muốn nuôi nàng thành lão cô nương, nếu mà nghe được, không biết sẽ lại bất bình đến mức nào.

Nàng nghiêng người nằm, có ý trêu đùa, "Đừng nói nữa, thân phận của Nhị cô nương, rất xứng với công tử Đan Dương Hầu."

Bão Huyền nhìn nàng, nhất thời không biết nói sao cho nàng rõ lợi hại bên trong, chỉ nói: "Trong nhà này không ai lo liệu cho cô nương, cô nương vẫn là nên nghĩ cho bản thân nhiều một chút."

Thanh Viên dĩ nhiên hiểu rõ, bất quá về chuyện hôn nhân, hiện tại vẫn còn chưa gấp, đợi thêm hai ba năm nữa bàn tới cũng chẳng muộn màng. Nàng từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán khi nào nhà Khai Quốc Bá sẽ đến cầu hôn, nàng sẽ mượn cơ hội chúc mừng mà ghé thăm Hàn Hương Quán của Liên di nương một chuyến.

Tuy nhiên chờ đợi đã năm ngày, Tri Châu phu nhân vẫn không có động tĩnh gì, lão thái thái vẫn giữ được bình tĩnh, Thanh Hòa thế nhưng thấp thỏm không yên, lại không tiện nói cùng người khác. Sáng hôm đó sau khi thỉnh an xong, đã nhẹ nhàng kéo tay Thanh Viên nói: "Tứ muội, chúng ta ra vườn dạo chơi đi."

Thanh Như và Thanh Dung vừa hay đi ngang qua, lườm mắt nhìn các nàng, Thanh Như cười hừ nói: "Đại tỷ tỷ bây giờ lại thân thiết với Tứ muội muội vậy sao ? Có chuyện gì phải nói ở sau lưng người khác, không muốn cho chúng ta nghe thấy sao ?"

Thanh Dung phe phẩy quạt tròn của mình, tua rua dưới quạt theo động tác của nàng mà vội vàng bay loạn. Nàng khinh miệt dời tầm mắt, dời đến tận trời, mỉa mai châm chọc nói: "Nhị tỷ tỷ không biết sao, Đại tỷ tỷ sắp gả cho nhà Khai Quốc Bá rồi, Tứ muội muội lại bám lên công tử nhà Đan Dương Hầu, hai người họ bây giờ thân phận ngang nhau, ở đâu mà chịu hạ mình cùng chúng ta trò chuyện !"

Thanh Như nghe không nổi những lời này, vốn dĩ Thanh Hòa đậu được cành cao đã đủ khiến nàng bất bình, lần này thì hay rồi, con điếm Thanh Viên này cũng muốn đua đòi vượt mặt. Thế là nàng nghiến răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Ả cũng xứng sao."

Chuyện ở trên đời, muốn cho vẹn tròn thì rất khó, nhưng làm cho hỏng chuyện thì lại quá giản đơn. Thanh Dung không vội, cười như không cười nói: "Ai ya, nhà Khai Quốc Bá cũng hơi quá thong thả rồi, ta còn sốt ruột thay Đại tỷ tỷ đây. Hôm đó chẳng phải nhìn tận mặt rồi sao, lẽ nào có gì không vừa ý, còn muốn cân nhắc lại ? Còn về Tứ muội muội, gia đình Công hầu vạn lần chẳng thể vào, nếu để người ta biết chuyện tốt mà nương ngươi đã làm, mũi dính đầy tro vẫn là nhẹ, vạn nhất bị người đánh đuổi ra ngoài, vậy biết phải làm sao !"

Hai tỷ muội đó cười cợt rồi hiên ngang rời đi, bỏ lại Thanh Hòa tức đến mặt mày trắng bệch, nhổ nói: "Đồ mồm thối, ngày càng ngông cuồng không có nề nếp !"

Thanh Viên trái lại sắc mặt như thường, chỉ lo an ủi nàng, "Đại tỷ bớt giận đi, không bị người ganh ghét thì là kẻ kém tài, nhìn thoáng ra chút đi."

Thanh Hòa thở dài: "Muội thật rộng lượng."

Không rộng lượng, sao có thể đứng vững ở Tạ gia, những lời đâm chọt thế này là để nàng nghe, nếu lần nào cũng so đo, chính mình ngược lại sẽ tức mà chết trước. Thanh Viên mỉm cười: "Đi thôi."

Đi về phía đường khác, phía trước chính là lối vào vườn. Sân vườn của Tạ phủ bố cục khéo léo, rất có nét đặc trưng của Giang Nam, vừa có mái hiên chọc trời, nóc tựa liền mây, trong bóng râm mà sáng rõ, dòng nước quanh co. Vào mùa xuân, trên con đường lát đá xanh cứ vén hoa gạt liễu mà đi, xa xa là từng nguyệt động môn nối tiếp nhau, đứng ở bên này nhìn sang, giống như một chuỗi liên hoàn.

Thanh Viên kéo nàng ngồi xuống ghế đá bên đường, ngắm kỹ mặt nàng hỏi: "Đại tỷ không vui sao, sao lại mặt ủ mày chau thế ?" Bản thân nàng cũng muốn dắt nàng về chuyện kia, bèn thỏ thẻ nói: "Lời của Tam tỷ tỷ vừa nãy tuy chẳng dễ nghe, nhưng kỳ thực cũng có mấy phần đạo lý. Nhà Khai Quốc Bá không thấy động tĩnh gì, khiến người ta trong lòng không thoải mái... Đại tỷ sao không sai người ra ngoài nghe ngóng thử xem ?"

Tính cách của Thanh Hòa ôn nhu, khác hẳn với mẫu thân nàng ấy. Liên di nương là loại người đanh đá, nhưng vì không sinh con trai, mấy năm này luôn bị đè đầu. Vốn hy vọng con gái có ngày phong quang, bản thân cũng có mặt mũi theo, nào ngờ hôn sự không thấy kết quả, đương nhiên còn sốt ruột hơn cả Thanh Hòa. Bà đã nói mấy lần, muốn sai người đi hỏi thăm, nhưng Thanh Hòa là đầu như gỗ mục, một lòng giữ giá thiên kim tiểu thư, nghe nói muốn sai người ra ngoài, liền một khóc hai nháo, bất luận thế nào cũng không đồng ý.

Lúc này nghe Thanh Viên cũng nói như vậy, Thanh Hòa mới dao động, "Muội cũng có ý này sao ?"

Thanh Viên gật đầu, "Gia đình môn hộ như vậy, hạ nhân vào ra nhất định cũng nhiều, chỉ cần hỏi rõ phủ đệ có đang chuẩn bị sính lễ hay không là được."

Thanh Hòa ngây người ngồi một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, cũng không nói gì thêm, vội vã trở về Hàn Hương Quán.

"Cô nương..." Bão Huyền lên tiếng gọi.

Thanh Viên chỉnh trang lại vạt áo rồi đứng dậy, khoanh tay nói: "Đi làm đi."

Người có chuẩn bị mà tới, luôn có thể đón được con mồi lanh chanh tự đâm đầu vào mũi giáo.

Liên di nương dặn đi dặn lại mấy lần, phải dò la cẩn thận, nếu có chút phong thanh nào lọt ra ngoài, dù hôn sự có thành, Đại cô nương đến nhà Khai Quốc Bá cũng sẽ thành trò cười. Miệng người bất quá hai miếng da, khi mỉa mai có thể khiến người ta chẳng chốn dung thân, nói này, Đại cô nương của Tạ gia, gấp gáp muốn gả vào phủ, mới năm ngày đã không chờ nổi rồi, ở nhà ngồi không chịu được, đứng cũng chẳng yên, tám trăm năm không thấy nam tử hán.... vậy thì mặt mũi còn đâu nữa ? Cho nên tiểu tư phái đi nhất định phải vô cùng cẩn thận, giả vờ vô ý quan sát xung quanh Bá phủ, nhưng tiếc là đã nửa ngày trời, đến một cọng lông nhạn cũng chưa từng nhìn thấy.

Đang định tìm cách kết giao với người ra vào phủ đệ, bỗng sau lưng có người đến vỗ vai: "Đây chẳng phải là người của viện Liên di nương sao !"

Tiểu tư bị doạ giật mình: "Tôn giá là vị nào ?"

Hán tử ăn mặc như nô bộc ấy nói: "Ngươi không nhận ra ta, chúng ta và Tạ phủ cũng có quan hệ. Em gái ta tên là Thanh Mai, trước đây từng làm việc ở phủ các ngươi, ngươi nói cho Liên di nương, bà ấy nhất định sẽ biết. Sao thế, ta thấy ngươi ở đây lảng vảng nửa ngày, có chuyện gì sao ?"

Tiểu tư đang lo không tìm được người để dò hỏi, nếu đã bị phát hiện thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa, bèn hỏi hôn sự của Đại công tử chuẩn bị thế nào rồi.

Hán tử đó ồ lên một tiếng: "Thế nào thì qua hai ngày nữa cũng phải đến Tạ phủ thôi. Chúng ta cũng mong chờ quyết định, sau này Đại cô nương qua cửa, kẽ ngón tay rơi rớt chút gì, cũng đủ để chúng ta đổi đời."

Thế là tiểu tư quay về báo cáo, mặt đầy ý cười, chắp tay nói: "Chúc mừng di nương, tiểu nhân đã nghe ngóng rõ ràng rồi, sính lễ của Bá phủ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ là ngày trong hoàng lịch không tốt, cố ý hoãn lại hai ngày. Chờ chọn được ngày tốt lành đại cát, sẽ nhờ mai mối đến cửa, di nương cứ việc chờ tin tốt lành !"

Liên di nương nghe thế, trên khuôn mặt cứng nhắc thường ngày hiện lên nụ cười vui sướng: "Ngươi nghe ngóng ai đấy ? Có thật không ?"

Tiểu tư nói thật không thể thật hơn, "Là em gái của một người hầu trong Bá phủ, tên là Thanh Mai gì đấy, trước đây từng làm việc ở nhà chúng ta, nói là báo cho di nương, di nương nhất định sẽ biết. Dù sao cũng có chút gốc gác, không đến nỗi lừa tiểu nhân đâu."

"Thanh Mai ?" Liên di nương nghĩ mãi, hoàn toàn không có ấn tượng. Gia đình quan lại đặt tên cho nô tì có một quy luật, không phải Xuân Hạ Thu Đông thì cũng là Mai Lan Trúc Cúc, tám chữ hết chia lại gộp đảo tới đảo lui, không phải người hầu hạ bà, bà sẽ không dễ nhớ ra. Dù sao mặc kệ là ai, cái bà muốn là một lời xác định, biết được nhà Khai Quốc Bá không mấy ngày sẽ tới dạm ngõ, trái tim đã đặt về chỗ cũ, thưởng cho tiểu tư mấy đồng tiền, rồi vội vàng đi báo tin cho Thanh Hòa biết.

Tiểu tư cầm tiền từ Hàn Hương Quán bước ra, đối diện gặp Thương ma ma ở bếp. Bà tử đó là biểu thẩm của hắn, tựa như làm trò ảo thuật, móc ra một con chim bồ câu quay nhét vào lòng hắn, kéo sang một bên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi vừa rồi có nhắc Thanh Mai với Liên di nương à ? Di nương còn nhớ nàng không ?"

Tiểu tư có chút ngây người: "Sao thẩm lại biết Thanh Mai ?"

"Ai ya, con nha đầu đó vốn là phạm lỗi mà bị đuổi đi, bây giờ còn muốn quay lại, ca ca nàng tìm gặp ta, nhờ ta dò hỏi ý của di nương." Thương ma ma tùy tiện đáp: "Thế nào, ngươi nhắc đến Thanh Mai, di nương có thất thần không ?"

Tiểu tư nói: "Thất thần gì đâu, Liên di nương ngẫm nghĩ cả nửa ngày, vẫn chẳng nhớ ra. Con đường này không đi được rồi, thẩm khuyên họ sớm bỏ cuộc đi."

Sau đó lời này truyền đến trước mặt Thanh Viên, nàng đã sắp xếp một vòng, chỉ để xem phản ứng của Liên di nương. Nếu chuyện năm xưa là do bà ấy nhúng tay vào, dù đã mười mấy năm trôi qua, đột nhiên nghe thấy cái tên đó, sẽ không khỏi có khoảnh khắc thất thần.

Đào ma ma thấy rất tiếc nuối, "Liên di nương tính tình rất đanh đá, nô vốn cho rằng nàng ta đáng nghi nhất, nào ngờ thế mà đoán sai rồi."

Cắn người là chó không sủa, nếu đã loại trừ Liên di nương, thì chỉ còn lại Hộ phu nhân và Mai di nương. Bão Huyền nhìn Thanh Viên hỏi: "Tiếp theo cô nương định làm gì ?"

Thanh Viên đứng trước chiếc bình hoa mai, cắm cành hoa đào vừa mới hái, hai cành một dài một ngắn, nàng cực kỳ kiên nhẫn lật đi lật lại, điều chỉnh thành dáng hoa nàng ưng ý, miệng thì mềm mại đáp: "Không mấy ngày nữa lão gia sẽ trở về, Tam gia tháng sau sẽ cưới vợ, thái thái và Mai di nương đều có việc bận. Vẫn là bận rộn tốt hơn, bận rộn khó tránh khỏi sinh loạn, đã loạn thì mới dễ hành sự."

Khi Thanh Viên nói những lời này, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười bốn tuổi, sự điềm tĩnh và mưu lược sâu xa ấy, e rằng những người ức hiếp và xem thường nàng, chưa từng dám tưởng tượng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhuận