Chương 23

Lên đường cũng chỉ trong hai ngày tới, lão gia và lão thái thái đã lặng lẽ dặn dò, triều đình nếu đã có ý như vậy thì không thể để ngươi chần chừ, càng nhanh chóng lên đường, càng sớm đến U Châu, đừng đợi đến khi người của Điện Tiền Ti phải vượt ngàn dặm đến áp giải, đó là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Bọn Bão Huyền bận rộn thu dọn, Thanh Viên cất kỹ linh vị của mẫu thân, rồi đứng lặng dưới hiên. Nàng không có lưu luyến gì đối với ngôi nhà này, chỉ là có chút không nỡ rời sân viện nhỏ mà thôi. Nàng từng chút một hiểu thêm về mẫu thân mình từ những người khác, mẫu thân không để lại bất cứ thứ gì cho nàng, điều duy nhất có sự liên quan chính là cùng sống ở Đạm Nguyệt hiên.

Giờ đây, ngay cả viện tử này cũng không ở được nữa, phải chuyển đến U Châu xa xôi ngàn dặm. Bởi vì không thân thiết với người Tạ gia, lại phải rời bỏ quê hương, nàng càng cảm thấy bản thân mình không nơi nương tựa, như rơi vào dưới đáy biển sâu.

Xuân Đài mang các bà tử chuyển những chậu hoa đặt ở ngoài trời đưa vào nơi râm mát, khi đi ngang qua chỗ nàng đứng thì dừng lại hỏi: "Cô nương làm sao vậy ? Có phải không nỡ rời khỏi đây không ?"

Thanh Viên suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu.

Xuân Đài môi nở nụ cười nói: "Ta và Bão Huyền từ nhỏ đã được bán vào phủ, trước đây không được trọng dụng, chỉ làm việc vặt ở hạ phòng, ai cũng có thể sai bảo chúng ta. Sau này được cô nương coi trọng, đưa chúng ta theo bên mình, dù sao đi nữa, cô nương ở đâu thì chúng ta ở đó. Tuy nói U Châu cách Hoành Đường khá là xa, nhưng cây dời thì chết, người dời thì sống, ra ngoài nhìn ngắm cũng hay."

Thanh Viên ban đầu quả thật có một loại tâm tư quê cũ khó rời, nhưng sau khi nghe Xuân Đài nói vậy, nàng cũng đột nhiên sáng tỏ. So về thân thế, họ quả thật cũng không hơn kém bao nhiêu, lúc đầu thái thái phái người, tự nhiên đều phái những người mà ba vị cô nương kia chọn còn thừa lại. Giờ đây mấy người khổ cùng nương tựa vào nhau, ngẫm kỹ lại, ngày tháng chưa chắc đã khó khăn như tưởng tượng.

Thanh Viên trấn tĩnh lại, khi đã dọn dẹp gần xong, nàng đến chỗ lão thái thái xin chỉ thị, muốn về lại Trần gia để từ biệt tổ phụ tổ mẫu. Đổi lại là trước đây, lão thái thái rất phản cảm khi nhắc đến Trần gia, lần này thế nhưng lại đồng ý, lệnh người chuẩn bị nhiều thứ tốt, để nàng mang tặng nhị lão Trần gia, còn dặn dò kỹ lưỡng: "Dù sao cũng đã từng nuôi dưỡng, không có công lao thì cũng có khổ lao, vẫn nên nói rõ với người ta. Chỉ là không thể nán lại quá lâu, cũng không thể thấy tổ mẫu bên đó rồi chẳng muốn quay về nữa, con dù sao cũng là con cháu của Tạ gia, nhớ chứ ?"

Tạ lão thái thái có nỗi lo của bà, sợ nàng một đi không trở lại, nhưng sao có thể làm vậy được chứ, nháo ra công đường kết cuộc sẽ bị tù một năm, còn quất năm mươi roi nữa. Tổ phụ đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi chuyện đó, Thanh Viên tự biết lợi hại, cũng tuyệt sẽ không để bên kia khó xử.

Lão thái thái đã cho phép, liền sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa đi qua. Trần gia và Tạ gia, một ở đông thành, một ở tây thành, nếu không phải đặc biệt quay về, ngay cả cơ hội ngang đường nhìn qua cũng không có.

Xe ngựa dừng lại, Bão Huyền xuống xe trước, rồi quay người lại đỡ Thanh Viên. Trước đây chỉ cho rằng Trần gia là tiểu môn tiểu hộ, không ngờ thế mà lại là một gia đình rất sung túc. Chẳng trách nói Trần lão thái gia năm xưa cũng từng làm quan, dù không được huy hoàng như Tạ gia, nhưng nói về gia sản, cũng không phải lo ăn lo mặc.

Tiểu tư gác cổng tinh mắt nhất, nhìn thấy Thanh Viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, vừa chạy vừa hét vào trong: "Đại cô nương về rồi ! Đại cô nương về rồi..."

Trong sân náo loạn một trận, rất nhanh cả phủ đều sôi sục, tổ phụ và tổ mẫu vội vã chạy ra, nhìn thấy nàng gọi một tiếng Vân Nha, và rồi òa khóc không thành tiếng.

Bão Huyền thấy vậy mà mũi cũng cay xè, kiểu gặp nhau đó mới là cốt nhục đoàn tụ với nhau, là tình cảm chân thật không hề toan tính. Trần lão thái thái kỹ lưỡng đánh giá Thanh Viên mấy bận, mắt lệ lưng tròng nói: "Sao lại gầy thế này..." Rồi quay sang gọi lão thái gia: "Ông xem, Vân Nha có phải gầy đi không ?"

Lão thái gia như thể đang nghiên cứu, cân nhắc hồi lâu cũng đồng ý: "Quả thực là gầy rồi."

Kết luận này vừa được đưa ra, lập tức dẫn đến một đợt đau lòng còn lớn hơn, lão thái thái không ngừng lau nước mắt: "Tạ gia làm sao thế, rõ ràng là đòi người về, sao lại đoạ đày như vậy ? Nếu không nuôi nổi thì cứ trả lại cho chúng ta, hà tất phải bạc đãi đứa nhỏ !"

Thanh Viên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hồn nhiên đáng yêu đỡ Trần lão thái thái nói: "Tổ mẫu yên tâm, Tạ gia đối với con rất tốt. Con có tiểu viện của riêng mình, còn có mấy tỳ nữ tâm phúc, ở đó muốn gì được nấy, mọi thứ đều chẳng phải lo."

Nói ra như vậy cũng cảm thấy an ủi đôi chút, mọi người di chuyển vào trong phòng khách, lại nói thêm vài câu chuyện thường ngày, nhưng khi định nhắc đến việc sắp phải đi xa đến U Châu, Thanh Viên lại cảm thấy thật khó thốt ra.

Trần lão thái thái là người vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã nhận ra nàng có lời muốn nói, lòng liền thắt lại: "Có phải bọn họ vì chuyện của mẫu thân mà làm khó con không ?"

Thanh Viên lắc đầu, "Tổ mẫu trước đây từng dạy con, quân tử giấu tài vào trong, chờ thời mà động, con trước giờ vẫn không quên. Hôm nay con về lại... là để từ biệt ông bà, Tạ gia sắp chuyển về U Châu, cháu gái cũng phải cùng theo. U Châu cách Hoành Đường xa xôi đến vậy, con đi chuyến này... không biết bao lâu mới có thể trở về."

Không khí trong phòng nhất thời chùng xuống, trên mặt mọi người đều hiện nét sầu lo, Bão Huyền vốn còn cho rằng sẽ tránh không khỏi một trận ôm nhau khóc lóc, thế nhưng mà không có. Vợ chồng già Trần gia buồn bã hồi lâu, thở dài nói: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tỷ như cô nương nhà người ta phải gả chồng xa, lại còn có thể làm sao chứ."

Trần lão thái gia vô cùng thực tế, ông bắt đầu tính toán, "Nếu đi đường thủy, đi từ từ, nửa tháng cũng sẽ đến nơi, chúng ta có thể đến thăm con mà."

Trần lão thái thái đứng dậy, từ phòng trong lấy ra một chiếc hộp trang điểm bằng gỗ đỏ giao vào tay nàng: "Đây vốn là đồ chuẩn bị khi con xuất giá, định thêm của hồi môn cho con, bây giờ con phải đi xa, thôi thì cứ đưa con vậy, con tự giữ gìn cẩn thận. Con không cần từ chối, chuyển đến nhà mới, trên dưới có nhiều chỗ cần dùng, không có tiền thì một bước cũng khó đi. Ta biết Tạ gia nhất định không coi con là người thân, tiền tiêu hàng tháng có thể đến tay con đúng hạn đúng số đã là không tồi rồi. Đứa trẻ ngoan, bọn họ không thương con, nhưng con là do ta chăm lớn từ khi còn đỏ hỏn, chúng ta tự nhiên sẽ thương con. Con đến U Châu rồi, ngàn vạn lần phải bảo trọng bản thân, nếu gặp phải trắc trở, con đừng để trong lòng, chỉ cần không đau lòng, bất kỳ ai cũng đều không tổn thương con được. Hoặc giả U Châu không tốt, cứ viết thư về, ta sẽ sai Toàn ca nhi qua đó đón con."

Bão Huyền đứng hầu bên cạnh, âm thầm thán phục kiến thức tuyệt vời của vị lão thái thái này. Đến bây giờ nàng mới hiểu, tại sao Tứ cô nương tuổi còn nhỏ mà lại có được sự suy xét điềm tĩnh sâu xa đến vậy, căn nguyên chính là ở trên người Trần lão thái thái. Môn hộ thế này, gia nghiệp thế kia, lão thái gia tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự hào phóng khi còn trẻ, trong cổng nhà này, e rằng trước kia cũng không mấy bình yên.

Thanh Viên trước mặt ông bà, xưa nay không cần phải giả vờ, giống như lời tổ mẫu nói, đường xa dịu vợi, không ai biết U Châu bây giờ thế cuộc thế nào. Giữ số tiền này, tương lai là một đường lui, tiền là cái gan người, đã có gan thì không cần phải rụt rụt rè rè, nhìn sau ngó trước.

"Nếu con có thể đứng vững ở U Châu, nhất định sẽ đón ông bà đi sang đoàn tụ." Thanh Viên quỳ trên đất, dập đầu thật sâu.

Trần lão thái gia nói: "Dậy đi, dậy đi, ta biết nhất định sẽ có ngày này. U Châu rất gần thượng kinh, nơi đó cao quan quy tụ, vọng tộc khắp nơi, chỉ cần gả được vào một nhà tốt, còn lo sau này không như diều gặp gió hay sao ?" Nói đoạn lại cười lên sang sảng, chút buồn thương ly biệt dường như đã biến tan vào một phút này.

Thanh Viên thế nhưng lại hiểu tính tình tổ phụ, những lời này không phải thật sự đã nhìn thấu, mà ông trong lúc bất đắc dĩ dùng để an ủi chính mình. Trước đây khi nàng bị Tạ gia cứng rắn đòi về, tổ phụ không giữ lại được, cũng là thế này an ủi tổ mẫu, nói rằng Tạ gia là đại tộc, toàn qua lại với quan gia quyền quý, Vân Nha lớn lên xinh đẹp, tương lai chắc chắn tiền đồ không nhỏ. Ở lại Trần gia, tiểu môn tiểu hộ, ngược lại sẽ làm lỡ dở cho nàng.

"Đời này của ta, may mắn lớn nhất chính là được lớn lên ở Trần gia." Trên đường về, Thanh Viên nói: "Những lời dạy dỗ tích lũy từ thuở nhỏ, đủ để ta dùng cả một đời."

Chẳng phải sao, nhìn xa hơn, trông rộng hơn, trong tấc lòng cũng không so đo được mất, đây là điều mà con cái được nuôi dưỡng ở Tạ gia sẽ không thể sánh bằng. Hai chủ tớ thấp giọng thầm thì suốt đường đi, đến trước cổng Tạ gia, Bão Huyền vén rèm bước xuống, kết quả vừa nhìn đã thấy một quý công tử đứng trước bậc thềm.

"Cô nương..." Nàng quay lại gọi Thanh Viên.

Thanh Viên cũng đã nhìn thấy, tránh cũng không tránh được, liền từ tốn xuống xe, chắp tay nạp phúc, "Tam công tử."

Nàng vẫn là dáng vẻ cũ, không có tình cảm quá mãnh liệt, mỗi ánh mắt nụ cười đều là nhàn nhạt. Lý Tòng Tâm đối diện với nàng, không khỏi có chút hổ thẹn, ngày đó hắn về nhà nhắc chuyện với mẫu thân, về sau mới biết mẫu thân hắn thế mà lại nhờ phu nhân Quan sát sứ đến nhà rũ bỏ. Hành động như vậy, đối với một cô nương là tổn thương cực lớn, hắn vì chuyện này đã cãi nhau một trận to với mẫu thân, nhưng sai lầm đã tạo ra, cứu vãn cũng không còn kịp nữa.

Về phần Thanh Viên, từ sự kinh diễm lúc gặp gỡ ban đầu, đến bây giờ là một lòng cầu cưới, cho dù chỉ mới một tháng, cũng đã có đầy đủ quá trình hoàn chỉnh để lên men. Loại mỹ nhân có thân thế và văn chương như thế này, khác hẳn với những khuê tú giả vờ giả vịt, có lẽ ban đầu hắn chỉ có ý định săn đón, nhưng càng về sau càng nghiêm túc, cũng không rõ lý do, có thể là vì sự hờ hững của nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị lạnh nhạt, những cô nương trao đi tình cảm dù có đau lòng, cũng vẫn không hối hận vì đã phong hoa tuyết nguyệt với hắn một phen. Duy chỉ có vị Tứ cô nương này là ngoại lệ, hắn vì muốn gặp nàng một lần mà phải dùng trăm phương ngàn kế, gửi đồ ăn rồi lại gửi thư, tiến từng bước từng bước một, ngay cả đầu đá cũng phải nên hiểu rồi, kết quả nàng một mực giả ngơ, muối dầu không thấm.

Hắn không thể nhìn thấu tâm tư của nàng, là thủ đoạn cao siêu, hay quả thật không có ý gì với hắn. Tiểu hầu gia từng lượn khắp vườn hoa có một cảm giác khốn đốn như gặp phải đối thủ, hắn là người không hề có quan niệm môn đệ, cho dù sĩ đồ của Tạ Thư đang nguy cấp, cũng không thể cản trở trái tim dũng cảm chinh phục của hắn.

"Tứ muội muội," hắn thành tâm thành ý nói, "Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu sớm biết vậy, ta tuyệt sẽ không tùy tiện nhắc với mẫu thân. Ta vẫn luôn chờ tin tức của mẫu thân, ta cứ cho rằng bà nhờ phu nhân Quan sát sứ là để đến cửa đề thân, nhưng ai biết..."

Vị quý công tử này quả thật là một người đẹp đẽ, ngay cả bây giờ, Thanh Viên cũng rất thán phục dung mạo của hắn. Khi hắn nói những lời này, đôi mắt trong veo ấy chứa đựng nét bi thương, chính là ánh mắt thế này, chắc hẳn đã từng khiến rất nhiều cô nương vì hắn mà một lòng một dạ !

Chỉ là vị đích tử Hầu phủ không biết đau khổ này, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hắn không biết tâm huyết trào dâng nhất thời của hắn sẽ đẩy nàng vào tình thế khó xử đến mức nào. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, điều này tổ mẫu Trần gia đã dạy nàng từ sớm, nàng cũng không muốn nói những lời làm tổn thương người khác, chỉ mỉm cười nói: "Có những chuyện nếu không thử một lần thì sẽ chẳng chết tâm, bây giờ đã biết kết quả, thì không còn gì phải hối tiếc. Ta cũng không có gì hay để nói, đa tạ Tam công tử đã yêu mến, Tạ phủ không quá mấy ngày nữa sẽ dời nhà đến U Châu, ngày sau không còn cơ hội gặp lại nữa, Tam công tử bảo trọng."

Nàng nói xong, liền mang theo Bão Huyền bước lên bậc thềm. Vừa định vào cửa, Lý Tòng Tâm lại đuổi theo mấy bước, vội vã gọi một tiếng muội muội: "Nguyên do Tạ gia dọn khỏi Hoành Đường, ta sớm đã biết rồi, muội nghe ta nói, tiền đồ tương lai..." Đột nhiên ý thức được lời này phạm húy, hắn nhất thời dừng lại, đắn đo mấy lượt rồi mới hạ giọng: "Muội là người của Tạ gia, ắt sẽ vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, lỡ như... Đại tỷ của muội thì không ngại, nàng ấy đã đính hôn với Lan Sơn, liền là người của Lý gia. Muội... muội..."

Thanh Viên hiểu ý hắn, nếu nàng cũng hứa gả cho người rồi, ngày sau này Tạ gia hoạ giáng đến nhà, nàng vẫn có thể toàn thân mà thoát. Tấm lòng ấy thật tốt, nàng cũng rất cảm kích hắn, nhưng bây giờ cho dù Hầu phu nhân có đích thân đến cửa, chuyện này cũng không thành được nữa rồi, bởi vì Đan Dương Hầu bất quá chỉ là tước vị mà không có thực quyền, khi Tạ gia gặp nạn, bất cứ điều gì họ cũng không giúp được.

"Thật đáng tiếc, không thể tiếp tục ở lại Hoành Đường." Thanh Viên không tiếp lời hắn, cười nói: "Tổ mẫu đã dặn dò rồi, hai ngày nữa sẽ phải khởi hành, chúng ta nhiều thứ còn chưa thu dọn, thất lễ rồi."

Nàng cùng Bão Huyền chậm bước vào cổng lớn, cũng không nói cho hắn biết, thực ra năm ngày nữa, chính là ngày nàng cập kê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhuận