Chương 30
Thẩm chỉ huy sứ đại khái chưa từng gặp qua nha đầu nào lại vô tâm vô phế như này, chẳng lẽ danh tiếng của hắn chưa đủ xấu, hoặc sự lạnh nhạt hôm trước hắn dành cho nàng vẫn còn chưa đủ hay sao ? Nàng gặp hắn, không có thái độ sợ hãi né tránh, hành lễ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám mỉm cười. Nụ cười này khiến hắn thấy hơi khó hiểu, dù lạnh mặt lướt qua, cũng không khỏi liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái.
Bão Huyền đi bên cạnh Thanh Viên, nghe tiếng bước chân trên hành lang gỗ đối diện đi xa mới dám ngẩng đầu lên. Tạ gia bây giờ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Điện tiền ti, bất cứ ai ra vào đều phải qua sự kiểm tra của vệ binh, vì vậy trên dưới cả phủ đối với những kẻ cẩm y giáp vàng đó mười phần e ngại.
"Vị đó là Chỉ huy sứ sao ?" Bão Huyền lại len lén nhìn theo bóng lưng, những nam nhân thân hình cao lớn đó dù không mặc giáp trụ, cũng cho người ta cảm giác áp bức cực lớn. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ tới, rất nhanh đã vào sảnh đường đãi khách ở phía Đông, có lẽ bởi vì sự cương nghị của võ tướng đã ngấm sâu vào xương cốt, nam nhân U Châu không giống như các quý công tử ở phương Nam, có tình cảm tinh tế dịu dàng, và phong độ như trăng thanh gió mát. Họ giống như những thanh đao sắc bén nhất trên đời, chém vàng cắt ngọc, sợi lông thổi ngang cũng bị cắt đứt lìa.
Thanh Viên gật đầu nói đúng là hắn, vừa đi vừa mừng rỡ, "Lúc nãy ta còn lo hắn không đến, nếu hắn không chịu nể mặt, vậy tình cảnh của lão gia sẽ càng lắm nguy nan. Lần này thì tốt rồi, vị Điện soái này tuy không dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn lộ diện, tảng đá lớn trong lòng ta đã được đặt xuống rồi."
Còn không phải sao, một nữ hài nơi khuê các, lần đầu cố gắng lớn như vậy, đương nhiên hy vọng tất cả sẽ không uổng công vô ích. Bão Huyền mỉm cười, "Ôi, thật không ngờ Thẩm chỉ huy sứ lại trẻ thế này."
Thanh Viên ừm một tiếng, "Người tuy trẻ, nhưng sóng gió đã trải qua còn nhiều hơn người lớn tuổi. Nếu nói ta vất vả, bất quá chỉ là chuyện nửa năm nay, còn sự vất vả của người ta là đằng đẵng mười năm ý." Nàng lắc đầu, "Đi được đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng, sự cao ngạo bây giờ, ai biết có phải đã nếm đủ đắng cay của tình đời ấm lạnh. Nếu như khi đó Tạ gia đưa tay giúp đỡ, hôm nay hà cớ gì phải trăm phương ngàn kế nịnh nọt người ta."
Hai chủ tớ vừa đi vừa thì thầm bàn tán, hướng nhà bếp mà đi.
Tình hình ở phía Đông thế nào, nàng bên này cũng không thể biết, chỉ hỏi kỹ người gác cổng, nói rằng khách mời của lão gia đều đã đến rồi, tiệc ở sảnh phụ cũng đã sắp xếp xong, Khương ma ma hỏi Tứ cô nương, "Lão thái thái có dặn khi nào thì khai tiệc ?"
Thanh Viên nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối xuống dần, trong hoa sảnh phía Đông truyền ra tiếng cười sang sảng, xem ra những vị khách bồi ấy đã lôi kéo hai bên rất tốt. Nàng quay đầu nói: "Vậy mang lên đi." Một bên sai phái tiểu tư, "Đi truyền lời cho đại gia, nói rằng thức ăn đều đã chuẩn bị xong, có thể khai tiệc rồi."
Tiểu tư ồ một tiếng, nhảy cẩng lên rồi chạy vụt đi truyền lời, Thanh Viên kiểm tra lại một lượt, thấy mọi việc đã ổn thỏa, mới trở lại sảnh Tây bẩm báo với lão thái thái.
Các phu nhân bên này rôm rả hàn huyên, lão thái thái cười nói: "Chúng ta dời đến Hoành Đường gần hai mươi năm, đã lạnh nhạt người thân bạn cũ ở U Châu, thật là không phải, bây giờ về lại, mọi người phải thường xuyên qua lại với nhau. Sau này lão gia của chúng ta chỉ quản bận việc quan, chúng ta sẽ không đi nữa. Ta cũng đã lớn tuổi rồi, người ta đều nói lá rụng về cội, khi ở Hoành Đường thì an phận với cuộc sống phương Nam, đã về U Châu, mới cảm thấy rốt cuộc quê nhà vẫn là tốt nhất. Đất nước nơi đây nuôi dưỡng con người, giọng quê càng thân thiết, còn hơn cả ở phương Nam." Vừa nói vừa đứng dậy, khoa khoa tay mời, "Nhà có bày bữa tiệc đơn sơ, đầu bếp cũng là từ phương Nam mang đến, đặc biệt làm các món hương sắc phương Nam, mời các phu nhân nếm thử."
Thế là các quý phụ nhàn nhã di chuyển vào hoa sảnh nhỏ bên cạnh, nơi đây cửa sổ bốn bề đều mở, trời đêm đầu hạ đặc biệt mát mẻ, xuyên qua từng lớp màn gấm hình mai rùa, có thể nhìn thấy trăng non như móc bạc lơ lửng bên trời.
Ngoài song trúc xanh xào xạc, trong song các phu nhân ăn uống chuyện trò. Phu nhân của Thông nghị đại phu thích nghe ngóng chuyện phương Nam, cười nói: "Khi còn là một cô nương, ta đã theo lão gia nhà ta ở đấy một thời gian, nơi đó non xanh nước biếc, so với chúng ta nơi này tinh tế hơn nhiều. Thuyền hoa đi qua trên sông, cô nương giặt lụa hát Giang Nam tiểu điệu, ai ya, ta thật sự thích loại khẩu âm đó, giọng hát có thể thấm sâu vào tận trái tim người."
Phu nhân của Đoàn luyện sứ phe phẩy quạt nói: "Biểu tỷ kia của ta lúc đầu nói là phải gả đến Thăng Châu, từng là một ngàn một vạn lần không tình nguyện, giờ thế nhưng lại cắm rễ ở đó rồi..." Lại nói với Hộ phu nhân, "Chắc lão thái quân và phu nhân cũng biết tỷ ấy, tỷ ấy gả cho Đan Dương Hầu, dưới gối có một cậu con trai cưng, luận tuổi tác, cùng với công tử trong phủ cũng không chênh lệch mấy."
Thanh Như vừa nghe thấy chuyện liên quan đến Lý Tòng Tâm, lập tức có tinh thần, Hộ phu nhân trái lại là lãnh đạm, vì lần trước Hầu phu nhân đã nhờ Quan sát sứ phu nhân đến cửa làm rõ, cơ bản đã cắt đứt ý định kết thân với phủ Đan Dương Hầu.
Nhưng trên bề mặt vẫn là niềm nở, "Hoành Đường là nơi nhỏ bé, không giống như U Châu dưới chân Thiên tử, Đan Dương Hầu phủ là hoàng thân quốc thích, ở Thăng Châu lại rất có uy phong. Tiểu hầu gia và ba ca nhi nhà ta là bạn học, bình thường vẫn thường xuyên qua lại."
Đoàn luyện sứ phu nhân gật đầu, "Ta cũng đã lâu không có tin tức của tỷ ấy, Thuần Chi ở U Châu ít đến phủ ta, không biết giờ đã định thân chưa nữa ?"
Thanh Như vẫn chẳng chết tâm, lén lút dưới bàn kéo tay áo Hộ phu nhân, Hộ phu nhân không để ý nàng, chỉ nói: "Các ca nhi trẻ tuổi bây giờ, đâu có ai muốn định thân sớm như vậy. Chuyện hôn sự của tiểu Hầu gia thì chưa nghe nói, có lẽ Hầu phu nhân tầm mắt quá cao, những cô nương xuất thân thấp kém, bình thường sẽ không nhìn đến đâu."
Hộ phu nhân luôn một dáng vẻ của người ngoài cuộc, cố ý nói cho Thanh Viên nghe, nói xong lại liếc nhìn Thanh Viên, tựa như nhắc nhở nàng, cho dù Lý Tòng Tâm có cho nàng danh sách quan viên, cũng không nói lên điều gì cả. Xuất thân của nàng là nguồn gốc tội lỗi, cho dù tiểu Hầu gia có nâng đỡ thế nào, Hầu phủ cũng không phải nơi nàng có thể bước vào. Thanh Như đã không thành, nàng ngay cả nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến.
Nhưng Thanh Viên ở phía bên này, hoàn toàn tỏ ra như chưa từng nghe thấy, mỉm cười gắp thức ăn cho Thanh Hòa, nói: "Đại tỷ nếm thử món này, tay nghề của đầu bếp tiến bộ hơn trước nhiều rồi."
Chính là loại cảm giác một cú đấm không trúng thịt này, càng khiến người ta lòng không dễ chịu. Có đôi khi thật sự nghi ngờ nha đầu này vô tâm vô phế, vị tiểu Hầu gia kia chắc bị mỡ heo che mắt, mới đối với nàng nhớ mãi không quên.
Điều Tạ lão thái quân càng quan tâm hơn, đương nhiên là trọng tâm của bữa tiệc hôm nay. Sau khi mời rượu các quý phụ một lượt, mới gần xa bóng gió mà rằng: "Thẩm chỉ huy sứ năm nay cũng hai mươi sáu rồi nhỉ, trước đây tuy gặp chút trắc trở, nhưng nay đã được khôi phục rồi, sao vẫn cứ một thân một mình vậy chứ ?"
Ngự sử phu nhân nói: "Cũng vì trong nhà không có trưởng bối làm chủ thôi, cha mẹ đều không còn, huynh đệ hai người vô cùng vất vả. Phu nhân Đô sứ là người quen khi ở Vân Trung, nhà mẹ cũng không có gốc rễ gì, chỉ là một Tào tham quân sự tòng bát phẩm. Đô sứ là người có tình có nghĩa, sau khi vào Điện tiền ti vẫn không quên tình cũ, nghênh cưới nàng về. Loại chuyện này nếu đặt vào mười năm trước, với môn đệ của vị Tiểu Thẩm phu nhân kia, làm sao lọt vào mắt Thẩm gia được chứ !"
Lão thái thái cười gật đầu, "Cái đó gọi là anh hùng không hỏi xuất thân, cũng là tạo hóa của vị Tiểu Thẩm phu nhân kia. Chúng ta hôm nay có gửi thiệp mời, vốn muốn kết giao một lần, sau này dễ thường xuyên qua lại, tiếc là nàng nói thân mình không khoẻ, không thể đến dự tiệc."
"Quả là một thân đa sầu đa bệnh." Mọi người lại mơ hồ cười, sau đó liền chuyển sang nói chuyện gia đình. Có thể thấy, chuyện không môn đăng hộ đối luôn khiến người ta môi mép, huynh đệ Thẩm gia càng giỏi giang bao nhiêu, thì nữ nhân bên cạnh họ càng dễ bị lắm điều dị nghị bấy nhiêu.
Tưởng thị trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, bà biết lão thái thái có điều cố kị, vòng vo tam quốc mãi mà nói không ra, bản thân mới dứt khoát cho rồi, nên cười bảo: "Các vị phu nhân quen biết Thẩm gia đã lâu, làm sao lại không mối mai cho Điện soái ?"
Các quý phụ đều cười gượng gạo, Đoàn luyện sứ phu nhân nói: "Hai mươi sáu tuổi đã là tòng nhị phẩm, từ xưa đến nay có được mấy người ? Phẩm cấp cao như vậy, làm mai há phải chuyện dễ dàng ! Lại nói bản thân Điện soái không có ý đó, người ngoài cũng không thể tùy ý nói vào." Những lời sau đó không tiện nói rõ, loại người đã từng đi qua núi đao biển lửa đó, cùng với kẻ lớn lên trong phú quý tầm thường nào có giống nhau. Các cô nương, tiểu thư nhà đại hộ, có ai mà không phải nuôi lớn trong mật ngọt, nếu phải đến tay nam nhân sắt thép ấy, giống như đoá hoa cài ở mũi dao, nếu không khéo còn nguy tính mạng. Cửa hôn sự mà môn đăng hộ đối, chỉ e tiểu thư yêu kiều không chịu nổi ấm ức, còn nếu tìm mối thấp, lại không xứng với xuất thân địa vị của vị Điện soái này, thế nên đại mối như thế này là khó hoàn thành nhất, vẫn là mỗi người tự ngậm miệng thì hơn.
Tưởng thị có lòng muốn Hộ phu nhân khó xử, bà nhìn sang Thanh Như, đột ngột bật ra một câu, "Ba vị cô nương nhà chúng ta đều chưa hứa gả cho ai, theo ta thấy, tướng mạo và xuất thân của Nhị cô nương rất xứng đôi với Điện soái."
Bà nói xong lời này, mọi người đều sững sờ, Hộ phu nhân hận kẻ lắm điều tán dóc làm quà này, còn các quý phụ thì lại thấy dã tâm của Tạ gia quả là quá lớn. Bản thân còn khó bảo toàn, hôm nay mới mời mấy người bọn họ đến làm khách bồi, cố gắng bám víu vào Chỉ huy sứ. Lúc này mông ngựa có vỗ đúng chỗ không còn chưa biết, đã vội vàng muốn người ta làm con rể của mình, chuyện tốt trên đời, há chẳng phải đều để Tạ gia bọn họ chiếm hết rồi sao !
Thanh Viên đang chậm rì rì ăn bánh, thấy trên bàn nhất thời không động tĩnh, mới nâng mắt lên nhìn. Trên mỗi gương mặt rạng rỡ đều có biểu hiện khác nhau, dáng vẻ lão thái thái có chút không vui, trái lại Thanh Viên thì thấy buồn cười, Nhị thái thái tuy nói năng không gìn giữ, nhưng bà đã nói ra điều trong lòng họ nghĩ, sao lúc này lại chê bà ấy lắm mồm ? Nếu các quý phụ nhất loạt đồng ý, Nhị thái thái ước chừng lại lắc người biến thành công thần mất rồi !
Ngượng ngùng như vậy, nếu không xoa dịu một chút thì thật khó coi, lão thái thái trong lòng coi như hiểu rõ, hy vọng để những phu nhân, nương tử này đi mai mối là hoàn toàn không thể được, cần phải tìm con đường khác. Liền cười nói: "Nhị thái thái của chúng ta xưa giờ quan tâm nhất là mấy chất nữ, hễ gặp gia đình nào tốt, tuổi tác phù hợp, đầu tiên nghĩ đến chính là con cháu nhà mình. Thẩm chỉ huy sứ vị cao quyền trọng, đâu phải là người chúng ta có thể trèo cao... Ồ, các vị phu nhân đừng khách sáo, mau nếm thử món lòng bò tỉa hoa này đi, đầu bếp phủ chúng ta làm món này là giỏi nhất. Năm đó Kính Đức Vương xuống Giang Nam, ở tại phủ chúng ta, bữa nào cũng không thể thiếu món này, hôm nào mà quên chuẩn bị, liền sẽ làm bộ mặt không vui."
Nhất thời mọi người lại cười nói rôm rả, chỉ có Nhị thái thái cảm thấy xui xẻo vô cùng, ngồi ở đó cười cũng không được mà giận cũng không xong, sau đó dứt khoát một câu cũng không nói nữa.
Thời gian ăn tiệc của nữ khách không dài bằng nam khách, uống vài chén rượu thì liền dọn xuống thay bằng hoa quả. Lúc này mọi người đã có thể đi lại, nhà cũ của Tạ gia đã nhiều năm tuổi, sau khi cả nhà dọn về U Châu đã sửa sang một lượt, hoa lâu và hành lang gỗ ngoài tường đều được sơn mới lại, cùng với núi đá rừng cây đã có từ bảy, tám mươi năm, khiến nơi đây có một loại cảm giác kỳ lạ của giao thoa cũ mới.
Hộ phu nhân đưa các vị phu nhân vào vườn ngắm trăng hóng mát, lão thái thái lúc này mới rảnh rỗi, trong lòng cứ nghĩ đến phía đối diện không biết đã nói chuyện thế nào, dáng vẻ có hơi trùng trùng tâm sự.
Thanh Viên ở cùng bên cạnh chẳng rời đi, nhưng trẻ nhỏ dễ mất tập trung, tầm mắt bị những chú đóm đèn lấp lánh chập chờn trên ngọn cây thu hút, chỉ mãi lo nghểnh cổ lên nhìn.
Lão thái thái thở dài, "Không biết Chỉ huy sứ có chấp nhận hay không."
Thanh Viên thu lại tầm mắt, nói: "Tổ mẫu cứ yên tâm đi, Chỉ huy sứ nếu đã chịu đến cửa, lại thêm mấy vị đại nhân đứng giữa hoà giải, chuyện này tám phần sẽ có biến chuyển thôi."
Lão thái thái gật đầu, vẫn chẳng yên lòng, nghiêng người qua nói nhỏ: "Con một mình lén đến viện kia xem, những vò rượu đó đã chuẩn bị xong chưa. Sai người chuyển lên xe ngựa, buộc chặt lại rồi dùng vải dầu che kín, lát sau trên đường đi ngàn vạn lần đừng xảy ra sơ suất, nếu để người ngoài thấy lại không hay."
Bây giờ những chuyện liên quan đến phủ Chỉ huy sứ, lão thái thái đều thích giao cho nàng, những chuyện nàng không xử lý từ đầu, đến nửa chừng lại sai nàng đi sắp xếp, nàng cũng đành phải mơ hồ đồng ý, từ Tây hoa sảnh lui ra.
Từ vườn tiếp khách đến tiểu viện phía sau cách một khoảng khá xa, ở hai đầu con đường lát gạch xanh đều treo những đèn lồng, từ xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng đối diện, nhưng khi đi đến giữa chừng thì xoè bàn không nhìn rõ mấy ngón tay. Thanh Viên bảo người lấy một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng chỉ lớn bằng nắm tay, vừa đủ chiếu sáng đường đi ở dưới chân, lại sẽ không thu hút người chú ý.
Vào đầu hạ ngày cũng dài hơn, thêm vào việc trước đó đã bày yến tiệc, đợi lúc tiệc tan, trời đã rất khuya rồi. Trời càng khuya, màn đêm càng nùng như mực, nàng vội vã đi về phía trước, bất ngờ đột nhiên có người túm lấy tay nàng, vừa xoay vừa đẩy mang nàng áp lên tường.
Thanh Viên giật mình, đang định hỏi là ai thì một mùi rượu xộc vào mặt. Đèn nhỏ trên tay bị người đánh rơi, kêu cách một tiếng, nằm ở cạnh chân.
"Tứ cô nương đang đi đâu vậy ?" Hắn kéo dài giọng hỏi, giữa môi răng có vị biếng lười.
Thanh Viên vốn đang thảng thốt kinh hoàng, nghe rõ giọng của hắn càng sởn lên gai ốc, "Điện soái ? Ngài làm sao lại chạy đến đây ?"
Hắn không trả lời nàng, lực đạo trên tay thật lớn, đè lên vai nàng khiến nàng không sao động đậy.
Thanh Viên biết hắn đã uống nhiều, tuy không đến nỗi hoàn toàn say, e là rượu cũng lên tới não, chắc say đã bảy tám phần.
"Điện soái, phía sau là nội trạch, ngài đi nhầm chỗ rồi." Nàng cố gắng giữ bình ổn hơi thở, chỉ về hướng vừa đến, "Bên đó... ngài đi theo con đường này về hướng đó, ra khỏi cổng nhỏ là đến viện đãi khách."
Hắn vẫn không đáp lại nàng, chiếc đèn dưới chân giờ đã tắt, Thanh Viên mở to đôi mắt, chờ đến khi thích ứng với bóng tối, mới thấy hắn vai choàng trăng lạnh, dáng hình tựa như ngọn núi cao, chầm chậm tiến lại gần, tạo thành một tư thế ám muội, hít lấy hương thơm nơi cổ của nàng.
Nàng bị doạ đến tim gan thắt lại, lớn đến từng này, xưa nay chưa từng bị người đối xử vô lễ như thế. Bấy giờ trời tối gió to, lại không có người thứ ba ở đây, nếu lan truyền ra, danh tiếng nữ tử của nàng làm sao giữ được ? Nhưng không lên tiếng, chỉ sợ lại phải ngậm đắng nuốt cay, nàng đành cố gắng dịu giọng thương lượng với hắn, "Nếu Điện soái không nhớ đường, ta sẽ đưa Điện soái về hoa sảnh."
Kết quả, hắn cười khẩy một tiếng, "Tứ cô nương tựa hồ rất sợ Thẩm Nhuận."
Hắn nói bên tai nàng, những lời thì thầm giống như lông vũ gãi nhẹ vào tim. Trái tim Thanh Viên như trống đánh, cố gắng bình tĩnh nói: "Không phải ta sợ Điện soái, là vì muốn giữ uy danh của Điện soái mà thôi. Tình ngay lý gian, để người khác hiểu lầm thì không hay lắm."
"Sợ người hiểu lầm..." Hắn lầu bầu nói, giọng nói có chút không rõ ràng, tay hắn mò mẫm ở thắt lưng, dùng sức giật xuống ngọc bội đang đeo nhét vào tay nàng, "Cái này cho nàng."
Thanh Viên câm lặng, do dự một chút rồi mới hỏi: "Điện soái, ngài cho ta cái này để làm gì ?"
Hắn không đáp, lại mò mẫm sang bên kia, nhưng loay hoay cả nửa ngày không gỡ xuống được, lảo đảo nói: "Hết rồi, chỉ có cái này thôi."
Thanh Viên nghĩ đây là thật sự say không nhẹ, đi nhầm chỗ, lại còn tặng đồ cho người khác lung tung. Nhưng hắn say rồi, nàng lại không thể coi hắn là ma men, thứ trong tay sờ thấy như một vật trang sức, đồ vật đeo sát người như thế này bất luận làm sao cũng không thể nhận, bèn cố gắng nhét lại vào tay hắn, "Điện soái, đồ của ngài rơi rồi, mau cất kỹ đi."
Hắn dừng lại một chút, tựa hồ như đã hiểu ra, "Chê ít ư ?" Nói rồi lại mò mẫm thắt lưng của mình.
Thanh Viên lo hắn sẽ nhét tất cả đồ trên người hắn cho nàng, vội nói đủ rồi đủ rồi. Cầm củ khoai nóng bỏng tay đó, người nàng giống như con chim bằng đồng xanh gắn ở trên lồng.
Hắn hài lòng, hơi lùi người về sau, khẽ cười một tiếng, vỗ vai nàng như đối xử với bộ hạ, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi về hướng hoa sảnh.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi giống như một giấc mơ, nếu không phải trong tay vẫn còn trọng lượng nặng trĩu, thật sự phải coi nó là mơ mà xử lý. Thanh Viên dùng mũi chân đá đá, đến khi đá trúng đèn nhỏ rơi trên đất, mới khẽ thở dài rồi nhặt nó lên. Đèn lồng trong viện treo cao, ánh sáng không soi tới chỗ nàng, nàng chỉ đành sờ tường mà bước, trong lòng cứ luôn chán nản, vẫn là không nên nghe theo lời lão thái thái làm việc. Nếu có Bão Huyền đi cùng, chuyện vừa rồi đã chẳng xảy ra.
May mắn là không ai biết, nàng âm thầm nghĩ, bị mạo phạm mà không nói với ai, đây là cách bất đắc dĩ để cô nương bảo toàn danh dự. Nhưng món đồ này thì phải làm sao đây...
Cuối cùng cũng đến trước cổng viện, nàng xòe tay ra xem, nằm trong lòng bàn tay là một chiếc ngọc bội chạm hình mặt thú, hoa văn Thao thiết hung hãn, tham lam, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng, giống hệt như rất muốn ăn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip