Chương 8

Hai nhà có ý kết thân, nhân buổi Xuân Nhật yến này gặp mặt, Cấp hầu phu nhân coi như lại tác thành thêm một mối nhân duyên, quả thực công đức vô lượng. Những gia đình môn đăng hộ đối, nếu cả hai bên đều ưng lòng, đã bớt được bao nhiêu phiền phức ! Cấp hầu phu nhân có mỹ ý muốn tác thành, đương nhiên sẽ dành ra một nơi thanh tĩnh, mấy hộ vọng tộc cùng ngồi với nhau phẩm trà nói chuyện, chờ đợi công tử trưởng của Khai quốc bá lộ diện, để xem hai người trẻ tuổi có hợp mắt nhau không.

Thanh Viên ban đầu núp sau người khác, nhưng sự cố ý tránh né của nàng không làm mất đi hứng thú của các quý phu nhân khi lấy nàng ra làm đề tài đàm tiếu.

Nhiều cặp mắt như vậy, vô tình hay cố ý đều nhìn về phía nàng, những lời rì rầm lén lút cùng những mắt liếc như bay, dù không nghe nội dung câu chuyện nhưng cũng biết họ đang bàn luận về điều gì. Thanh Viên dù sao cũng còn trẻ tuổi, những lúc thế này khó tránh khỏi ngượng ngùng, Tạ lão thái thái đương nhiên nhận ra, trong miệng chẳng nói gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, đặt xuống chén trà trong tay, đậy nắp trà thật kín.

Trướng phòng trong suốt, giống như một miệng nồi chứa nước, những lời nhàn ngôn toái ngữ chính là ngọn lửa nhỏ nung cháy bên dưới. Ngọn lửa âm ỉ, xung quanh nổi lên từng chùm bọt khí, không thể sôi sùng sục, nhưng cũng hết sức lăn tăn. Mọi người đều là những người có mặt mũi, thì thầm to nhỏ dù sao cũng không hay, Cấp hầu phu nhân không kiêng dè nữa, nghiêng đầu nhìn kỹ Thanh Viên, nói với lão thái thái: "Ban nãy lão thái quân nói đây là Tứ cô nương, theo ta biết thì nhà Tiết sứ có ba vị cô nương, không biết vị này..."

Nữ nhân dù cao quý đến đâu, cũng không thoát khỏi sở thích tò mò chuyện riêng tư, Cấp hầu phu nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa hay cũng cho lão thái thái cơ hội để nói thẳng.

"Đây là con gái nhỏ của Tạ gia ta, trước đây lưu lạc bên ngoài, năm nay trong phủ được tin, mới đón nàng về tới." Tạ lão thái thái không hề né tránh, nơi Hoành Đường này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, một nhà có chút gió thổi cỏ lay, chớp mắt liền cả thành đều biết. Những người ngồi ở đây, thực ra đối với lai lịch của Thanh Viên ai cũng bụng tường dạ tỏ. Bởi vì di nương đã chết không được xem là lương thiếp, cho dù là Tạ gia đóng cửa tự lo, nhưng bên ngoài có ai mà không biết, rõ ràng hai thiếp tranh sủng, người này hạ độc giết chết người kia.

Nhưng Tạ lão thái thái không quan tâm, ai mà không nói xấu sau lưng người khác, ai mà không bị người khác nói xấu sau lưng ? Những đại hộ danh gia vọng tộc, chuyện thối hơn thế này còn nhiều lắm, chẳng qua thời gian lâu dần đã rửa sạch sẽ, ngoảnh đầu thì lại đi xem chuyện vui của người khác mà thôi.

Trên mặt lão thái thái treo một nụ cười lơ đãng, "Ân oán của đời trước không liên quan gì đến nàng, nàng về phủ lâu như vậy, khách quan quan sát, đây là một đứa trẻ hoàn hảo. Tạ gia chúng ta, tuy không phải là gia đình hiển quý, nhưng lại coi trọng gia đình hoà thuận, làm sao có thể để cốt nhục trôi nổi bên ngoài chứ. Ta thường nói với những người bên cạnh, chúng ta đã tận lực rồi, còn lại phải xem tạo hóa của nàng. Nếu tạo hóa nàng dày, gả được cho quan cao chức trọng là phúc khí của nàng ; nếu tạo hóa không dày, có phải lưu lại cả đời ở Tạ gia, chúng ta cũng nuôi dưỡng được."

Lời nói này tự có một phong thái không chịu cúi đầu trước người khác, ngay cả khi phải nuôi một lão cô nương, Tạ gia cũng chấp nhận. Người ngoài nghe thấy, có thể cảm thấy lão thái thái trọng tình trọng nghĩa, rất có phong thái của bậc trưởng gia, nhưng Thanh Viên lại biết trong đó có bao nhiêu phần giả dối. Nếu không phải vì để an trạch, Tạ gia sẽ không nhớ đến nàng, khi đó nhị lão Trần gia không chịu thả người, bọn họ đã đến tận nhà người ta như thế nào ? Vừa dọa vừa cướp.

Chỉ là lão thái thái có một câu nói đúng, nàng cũng không mong có vị quý phụ nào đó ở đây có thể để mắt đến nàng, vì vậy nàng cũng thoải mái tự nhiên, không có thái độ thẹn thùng của tiểu môn tiểu hộ.

Ban đầu các phu nhân ngồi ở đây đều ôm tâm lý xem kịch, cố ý lôi cô cháu gái nửa chừng đón về này ra, xem Tạ lão thái thái sẽ ứng phó thế nào. Kết quả người ta lại rất thẳng thắn, không có vẻ sợ sệt cầu toàn, nhất thời khiến người không hiểu được, lão thái thái đây là hoàn toàn không lo lắng cho tương lai của cháu gái này, trái lại giống như thực sự có người quan cao chức trọng đang chờ đợi họ vậy.

Có điều khi nhìn vào bản thân cô nương ấy, trẻ thì có trẻ, nhưng dung mạo thực sự đẹp lạ thường, chẳng trách Tạ lão thái thái lại tự tin như vậy. Điều này lại khiến các gia đình có con trai phải lo lắng, con gái có tướng mạo tốt, bao nhiêu đường tắt mà đi không được chứ ? Lỡ như con trai mơ hồ, cháu trai hồ đồ bị làm mờ mắt, cứ ầm muốn cưới một cô nương có xuất thân như vậy về nhà, thì gia đình sẽ không yên ổn nữa.

Nhất thời mỗi người đều mang tâm sự, mơ mơ hồ hồ đối đáp vài câu, mỗi người đều tự nâng chung trà uống. Duy chỉ có lão phu nhân nhà Thứ sử, từ khi còn trẻ đã có giao hảo với Tạ lão thái thái, nhìn Thanh Viên khách sáo vài câu, nói cô nương cũng chẳng dễ dàng, chờ khi rảnh rỗi, cùng các tỷ tỷ lên đường sang chơi nhà họ.

Vừa lúc đó, Đại công tử của nhà Khai quốc bá đến, ánh mắt mọi người liền chuyển sang trên người hắn. Thanh Viên liếc nhìn, người ấy có vóc dáng và dung mạo trung bình, ngũ quan đoan chính, tuy không được coi là phong lưu hào phóng, nhưng lại có khí chất thanh tao của người đọc sách.

Phải nói trong môn đệ như thế này, có thể có một cống sĩ đàng hoàng, lại không có vẻ ngoài dưa vẹo táo chằng đã là hiếm có rồi. Trước đó Thanh Như nghểnh cổ ngóng trông, mong trưởng nam của Khai quốc bá người không như ý, để bù đắp sự tiếc nuối khi bỏ lỡ của nàng, ai ngờ càng sợ cái gì thì lại càng gặp cái đó. Nàng âm thầm tức giận, lại thấy dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của Thanh Hòa, càng cảm thấy chướng mắt, liền nhếch môi âm thầm cười nhạo.

Thanh Viên đi theo sau lão thái thái, nàng bất quá là người nhỏ nhất trong số các chị em, còn có thể giả vờ ngu ngơ thêm hai năm nữa, chỉ cần mỉm cười đúng lúc mà thôi. Công tử Khai quốc bá kia biết gia đình đang tính chuyện hôn sự cho mình, lần này trực tiếp gặp người ta, cũng khó tránh ngượng ngùng. Mẫu thân hắn bảo hắn bái kiến Tạ lão thái quân, hắn chắp tay hành lễ, rồi lại bảo hắn làm quen với các muội muội, hắn liền có chút lúng túng.

Bốn vị cô nương đối diện xếp thành một hàng, tà váy đủ màu uốn lượn, hắn thậm chí không dám nâng mắt lên nhìn. Cái hành lễ này được làm trong mơ hồ, các cô nương lùi lại một bước nhỏ về phía sau, cúi đầu rũ mi, khuỵ gối hướng hắn đáp chào vạn phúc. Đến lúc này hắn mới nhìn thấy dung mạo của Đại cô nương Tạ gia, không phải là đẹp nhất, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú, chỉ một cái nhìn này, cũng gần như là đủ rồi.

Trưởng bối đều là người từng trải, không cần hỏi có được hay không, chỉ cần nhìn thần sắc đã biết kết quả. Bọn trẻ đã muốn kết thân, trước khi kết hôn cũng nên tìm hiểu nhau một chút. Phu nhân Khai quốc bá mỉm cười hỏi Thanh Hòa: "Đại cô nương có thích đá cầu mây, đánh chủy hoàn không ?"

**Đánh Chủy Hoàn**

Thanh Hòa cúi đầu nói: "Tỷ muội chúng con khi ở nhà cũng thường chơi."

Phu nhân Khai quốc bá cười càng rạng rỡ hơn, "Vậy thì tốt quá, để Quan Linh đưa con ra ngoài xem xem, biết đâu còn có cô nương nào con quen ấy chứ."

Thanh Hòa có chút ngại ngùng, chần chừ xem ý của tổ mẫu. Tạ lão thái thái vui thấy sự thành, gật đầu nói: "Con đi đi, hiếm khi ra ngoài, đi dạo khắp nơi mới tốt."

Chỉ là cô nương gia đơn độc đi cùng nam nhân một mình thì lại chẳng ra gì, Thanh Hòa phải kéo theo một vị muội muội để bầu bạn. Thanh Như có hiềm nghi muốn cạy góc tường, Thanh Dung âm dương quái khí chỉ sợ thiên hạ không loạn, tính đi tính lại chỉ còn có Thanh Viên, liền kéo tay nàng nói: "Tứ muội cùng đi với ta đi !"

Thanh Viên chẳng qua là một đứa trẻ mười bốn tuổi, người ngoài nhìn vào cũng ít nhiều ngơ ngác vô tri. Nàng chớp đôi mắt to tròn, cũng muốn nghe ý tứ của tổ mẫu, đợi Tạ lão thái thái cho phép, mới theo Thanh Hòa bước ra khỏi trướng xanh.

Bên ngoài đang là lúc nắng xuân xán lạn, dõi mắt nhìn xa, rừng đào trùng điệp, đẹp tựa như tranh. Khi có gió thổi qua, mang theo hương thơm đầy mũi, Thanh Viên đỡ cánh tay Thanh Hòa, thấp giọng khen ngợi: "Cảnh sắc nơi đây thật là đẹp !"

Thanh Hòa lúc này rất ôn hòa dễ thân, nàng ừm một tiếng nói: "Cấp hầu phu nhân đã quản lý nơi này mấy chục năm rồi."

Lý Quan Linh nghe tỷ muội họ thì thầm, cười nói: "Nơi này vốn là nơi quan địa phương tổ chức yến Lộc Minh cho các cống sĩ, cử nhân, sau này lễ nghi này bị hủy bỏ, Cấp hầu phu nhân mua lại nơi này, cho người trồng một vùng rừng đào lớn xung quanh, bảy tám năm sau mới có được cảnh tượng phồn hoa này. Tứ muội muội lần đầu đến sao ?"

Thanh Viên mỉm cười gật đầu.

Lai lịch của nàng hầu hết mọi người đều biết cả rồi, nhưng nam nhân so với nữ nhân thì không có lòng dạ quanh co đó, Lý Quan Linh cũng là như vậy. Hắn chắp tay sau lưng nói: "Ta đến đây liên tiếp hai năm, vốn không muốn đến, là do mẫu thân ta ép buộc... Sau này thì tốt rồi, cũng không cần phải đến nữa." Nam nhân dù mộc mạc đến đâu, khi gặp loại chuyện cưới vợ này cũng sẽ kích phát vô số cảm hứng. Hắn nói xong liền suy nghĩ kỹ một chút, tự thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, cô nương hẳn là nghe hiểu, bất luận thế nào cũng sẽ không để lại ấn tượng là một tên mọt sách !

Sân đá cầu ở phía trước, những người trên sân chạy vô cùng hăng hái, bên sân người xem trận đấu hoặc gần hoặc xa, hoặc ngồi hoặc đứng, mọi người vô cùng phấn khích. Nhìn ngó xung quanh, dường như không còn ghế gấp nào thừa, hắn liền bảo các nàng tạm đợi, tự mình chạy đi lo liệu cho các nàng. Thanh Viên cùng Thanh Hòa nhìn nhau mỉm cười, "Lần này thật sự phải chúc mừng đại tỷ rồi, Lý đại công tử rất có ý với đại tỷ."

Thanh Hòa ngượng ngùng, đỏ mặt phản bác, "Không có chuyện đó."

Thanh Viên cười nói: "Sao lại không có ? Hắn vừa mới nói sau này không cần đến nữa, đó chính là nói cho đại tỷ biết, đã gặp được người hợp ý rồi, không cần phải hàng năm đến đây xem mắt nữa."

Thanh Hòa đương nhiên cũng hiểu ý hắn, nói thật, trước khi dự yến nàng cũng lo lắng, Lý Quan Linh là Đích trưởng tử của Khai quốc bá, vốn nên kết đôi với một đích nữ như Thanh Như mới phải, không biết vì sao mối hôn sự này lại rơi vào nàng. Nàng đã lo lắng nhiều lần, có lẽ hắn thực sự có khuyết điểm gì đó, hoặc là tướng mạo cực xấu, hoặc là nhân phẩm không tốt, hoặc là thực sự như Thanh Dung nói, là một kẻ ngốc... Bây giờ nhìn thấy rồi, thanh niên đó là một người giữ gìn khuôn phép, trên người cũng không có sự kiêu căng của công tử Bá tước, chỉ dựa vào hành động tự mình đi tìm ghế gấp cho tỷ muội nàng, đã có thể thấy được tương lai sẽ là một người chu đáo.

Bởi vì lúc nàng vui vẻ nhất là khi có Thanh Viên ở bên cạnh, cùng nàng chia sẻ niềm vui, Thanh Hòa không còn ghét Thanh Viên như trước nữa. Thậm chí so với Thanh Như và Thanh Dung, Tứ muội muội này còn có nhiều điểm đáng học hỏi. Nàng ấy thực sự vẫn là một đứa trẻ, tâm tư hết sức đơn thuần, từ trong lời nói của Lý Quan Linh đã phát hiện ra một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn, tự mình nói với mình: "Người đã thành gia lập thất mà vẫn đến tham dự Xuân Nhật yến, ước chừng là có suy nghĩ khác. Còn những người chưa thành gia mà đã mừng rỡ không cần đến nữa, tương lai nhất định sẽ không nạp thiếp !"

Phu quân không nạp thiếp, cơ hồ là mong muốn của tất cả nữ nhân. Đặc biệt là người như các nàng, đều do thiếp thất sinh ra, hiểu được nỗi khó khăn của thiếp, cũng hiểu được vì để sinh tồn, người ta sẵn sàng trả giá chẳng tiếc gì. Vì vậy, việc tránh cho trượng phu nạp thiếp, và việc không trở thành thiếp của người khác đều quan trọng như nhau, phân tích của Thanh Viên bất luận có chính xác hay không, chí ít Thanh Hòa nghe thấy rất là rất hữu ích.

Hai tỷ muội đang thì thầm to nhỏ, bất ngờ cầu từ xa lao ra khỏi sân bay về phía các nàng, Thanh Viên né tránh không kịp, bị đập trúng đầu vai.

Quả cầu thịnh hành hiện nay được làm từ tám mảnh da ghép lại, nhồi cám gạo vào bên trong, trọng lượng tuy không nặng, nhưng do bị người sút tới, cũng có lực va đập khá lớn. Nàng ai ya một tiếng, xoa xoa đầu vai mình, Thanh Hòa bị doạ giật mình, vội hỏi: "Có sao không ?"

Nàng lắc đầu, thấy quả cầu đã rơi trước chân mình, liền nâng mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc là kẻ nào lỗ mãng thế, đá cầu mà chẳng chuẩn xác gì !

Tuyến đường quả bóng đi qua đã tự động chia người thành hai nhóm, ở cuối bức tường người có một người trẻ tuổi vội vàng chạy đến, hắn vận một thân áo lụa vân mây như ý màu ngà, cổ và tay áo thêu viền chỉ đỏ. Một đường sắc đỏ mờ ảo đó, phản chiếu trên khuôn mặt trắng ngần, có một loại phong vị thanh tú của công tử hào hoa đất Ngũ Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhuận