Chỉ có thể là cậu [H]


OOC, lệch nguyên tác.

EABO, R18.

Lưu ý: fic rất dài, với 7443 từ.

--------------------------


Một thế giới nơi giới tính thứ hai là thứ quyết định tất cả.

Với Alpha, kẻ thống trị trên đỉnh.

Với Beta, kẻ không vướng bận ràng buộc.

Với Omega, kẻ bị trị với số mệnh phải phục tùng.

Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả khi mà hệ thống giới tính được phổ cập thêm một chủng loại mới, Enigma. So với Alpha, sự tồn tại của Enigma còn đáng sợ hơn gấp bội vì chúng có thể đánh dấu được cả Alpha và Beta. Có điều cá thể Enigma rất ít và thuộc dạng hiếm, cả ngàn người cơ may mới có một người phân hóa thành. Cho đến nay số lượng Enigma không nhiều và cũng không đáng quan ngại đối với Alpha và Beta.

Khi nhận kết quả phân hóa trên tay, Tiến Bảo cảm thấy thật may khi bản thân là một Beta. Beta được xem là chủng loài gần giống với người bình thường nhất và không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Từ năm 15 tuổi đến giờ cuộc sống của Tiến Bảo vẫn bình an vô sự.

Vô sự cho đến khi gặp phải định mệnh của cuộc đời mình.

Năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, Tiến Bảo bắt đầu chuyến hành trình tìm xác của mình cùng Lê đại sư và vị đồ đệ duy nhất của chú ấy, Đinh Nhất. Được biết chú Lê cũng là một Beta và Đinh Nhất là một Alpha. Vốn Alpha và Beta ở chung cũng không bài xích gì mấy, nên sau đó không lâu cậu và anh đã dọn về sống chung cùng một nhà.

Có một điều hơi phiền phức là tuy Tiến Bảo không có kỳ phát tình nhưng Đinh Nhất vẫn có. Kỳ phát tình của Alpha khá phiền phức. Những khi anh đến kỳ, Tiến Bảo đều nghiêm túc bảo anh tuyệt đối ở yên trong nhà, không được phép đi ra ngoài một mình. Vì khi này định lực của anh giảm mạnh, xui rủi gặp phải một Omega nào đó thì đời đi tong ngay. Tiến Bảo không có nhiều kinh nghiệm trong mặt này, nên mỗi khi anh đến kỳ đều khiến cậu vừa đau đầu vừa mệt người.

Rất may là kỳ của Đinh Nhất không thường xuyên. Nếu tuân thủ dùng thuốc thì tình trạng sẽ ổn định và không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của ba người.

Tiến Bảo vẫn thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của riêng mình, về việc sẽ kết hôn với một nàng Beta nào đó và sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Ấy thế mà tất cả đã chấm hết vào một ngày nọ, ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Tiến Bảo sau này.

Như thường lệ, Đinh Nhất sau khi dắt Kim Bảo ra ngoài chạy bộ sẽ mua đồ ăn sáng về cùng ăn với Tiến Bảo. Vừa bước vào cửa được vài bước, anh cảm thấy trong người mình đánh "thịch" một tiếng rồi khuỵu hẳn chân xuống, cả cơ thể trở nên nóng bức khó chịu. Kỳ phát tình vừa qua cách đây không lâu, theo lý sẽ không trở lại sớm đến vậy. Anh khó hiểu chính cơ thể của mình, nó đang phát điên gì vậy?

"Đinh Nhất! Anh làm sao thế này, Đinh Nhất?"

Tiến Bảo từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy anh ngã ở cửa lo lắng chạy đến bên cạnh. Vừa chạm vào người đã thấy nóng hừng hực. Người Đinh Nhất trước giờ rất lạnh, trừ lúc phát tình ra không có tình trạng như này. Lần cuối anh đến kỳ chỉ mới trôi qua hai tuần, nên Tiến Bảo cho rằng anh bị sốt vội dìu vào phòng, rồi quay trở ra đem cháo và khăn cùng nước ấm vào, định bụng để anh ăn cháo trước rồi uống thuốc, sau là lau người cho anh. Nghĩ là thế chứ Tiến Bảo chưa kịp làm gì, vừa đặt Đinh Nhất xuống giường đã bị anh kéo mất đà bổ nhào lên người anh.

"Này, anh làm cái gì vậy Đinh..."

Chữ "Nhất" chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị anh nuốt trọn vào trong. Một tay anh giữ chặt lấy eo hòng không để cậu chạy thoát, tay kia nắm lấy cổ tay cậu, kề môi mình vào môi cậu, một nụ hôn vồn vã mạnh bạo, khiến cho cậu bị ngộp không thể thở được. Vừa hé miệng đớp chút không khí liền bị chiếc lưỡi của ai kia trườn vào bịt chặt. Môi lưỡi cứ thế dây dưa với nhau, mãi đến khi Tiến Bảo bị thiếu oxy vào phổi thì Đinh Nhất mới buông tha cho cậu. Không dừng lại ở đó, anh trượt dần xuống cổ, há miệng cắn mạnh, để lại một vết rướm máu đầy bắt mắt.

"Mẹ nó Đinh Nhất, anh là chó à?"

Tiến Bảo bị cắn đau bực mình gắt lên. Còn chưa kịp giằng mình ra khỏi người Đinh Nhất thì lại bị anh kéo sát vào người, khuôn miệng anh hướng thẳng đến phía sau gáy của cậu. Bản thân cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cảm giác đau từ sau gáy đánh tỉnh. Có điều Tiến Bảo vẫn không hiểu, Alpha như anh đánh dấu Beta như cậu để làm gì, vốn dĩ cũng vô tác dụng thôi vì cậu không phải Omega.

"Đinh Nhất, anh đánh dấu tôi làm gì? Tôi không phải Omega!!!"

Mặc kệ người bên trên đang hò hét những gì, Đinh Nhất không hề mảy may bận tâm. Sau khi đánh dấu người trong lòng chán chê, anh dời tay từ eo xuống dưới phần cánh mông tròn trịa, luồn vào trong chiếc quần chun mà cậu thường hay mặc ở nhà mà nắn bóp nó, một cách thức làm quen trước khi chạm đến cấm huyệt đang khép miệng ngủ yên nằm kế bên. Tiến Bảo bị hành động của Đinh Nhất làm cho hoảng, càng cựa mình muốn thoát càng bị anh siết chặt hơn. Cổ tay cậu đã đỏ lừ và đau nhức, đến mức cậu phải la lên:

"Đau! Cổ tay tôi đau!!!"

Đinh Nhất không phải dạng người thô bạo, có thể với ai chứ tuyệt đối không thô bạo với Tiến Bảo. Giờ đây anh như một người bị mất kiểm soát mà làm ra những hành động khiến cậu tổn thương. Trước giờ anh đều nghĩ trước làm sau, luôn tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng hiện tại chính cậu cũng không thể hiểu nổi được anh đang nghĩ gì trong đầu.

Trong lúc thần trí đang trong cơn hoảng loạn, Đinh Nhất chợt nghe giọng của Tiến Bảo. Cậu đang đau đớn. Mà người gây ra đau đớn cho cậu không ai khác chính là anh. Anh vội buông cổ tay đã đau đến mức gần như không cử động nổi của cậu ra, đau đớn ôm lấy cậu:

"Tiến Bảo, xin lỗi. Tôi làm cậu đau rồi..."

Có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp kỳ phát tình của Alpha. Nhìn thấy Đinh Nhất trong bộ dạng nửa tỉnh táo nửa bị hành hạ như này khiến cậu không khỏi đau lòng. Vỗ về Đinh Nhất vài cái, cậu dịu dàng trấn an:

"Không sao. Đinh Nhất, tôi không sao."

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tôi sắp không thể khống chế chính mình nữa rồi..."

Đinh Nhất chỉ kịp nói vài lời, chưa để cậu trả lời đã vòng ra sau lưng tìm đến cấm huyệt mà trước giờ không một ai dám đụng đến của Tiến Bảo, dùng một ngón tay xâm nhập thăm dò trước.

"A!"

Tiến Bảo ré lên, cấm huyệt chưa từng được xâm nhập giờ có dị vật tiến vào khiến cậu hít thở không thông. Cảm giác ngón tay của anh đang len lỏi trong từng vách thịt để mở đường khiến cậu khó chịu không thôi, anh càng tiến vào thì cậu càng vặn vẹo để né tránh nhưng kết quả cho thấy, sự cố gắng của cậu là dư thừa vì không đời nào Đinh Nhất để cậu thoát.

"Tiến Bảo, ngoan một chút..."

Giọng Đinh Nhất giờ đã khàn đặc, tinh ý một chút sẽ biết anh đang cố gắng giữ lại cho bản thân tia tỉnh táo cuối cùng trước khi lại đánh mất lý trí mà tổn thương Tiến Bảo. Với cậu mà nói thì đây là lần đầu trải qua loại chuyện như này, có chút sợ hãi, có chút muốn thoát lui. Cậu dù sao cũng chỉ là một Beta, không phải đối tượng hoàn hảo để trở thành người ái ân với Đinh Nhất, một lần cũng không.

"Đinh Nhất, tha cho tôi đi... Tôi là Beta mà..."

"Tiến Bảo... Nếu phải 'làm' thì người đó chỉ có thể là cậu thôi..."

Cậu càng nghe càng thấy lùng bùng lỗ tai. Cái gì mà chỉ có thể là cậu. Người như Đinh Nhất ra đường bắt đại một người thì họ cũng nguyện ý cùng anh lăn lộn đêm ngày. Là Alpha, điển trai lại cao ráo, có kiến thức lẫn thường thức, cao thủ võ nghệ đầy mình. Trừ tính tình quá lạnh lùng ngoài ra không có điểm chê. Gen tốt như vậy, có khối cô cậu Omega sẵn lòng phối giống để đời sau của họ được hưởng gen tốt của anh ấy chứ.

"Anh bị cái gì vậy? Tôi là Beta không thể làm cùng Alpha được..."

"Có gì mà không được. Giờ làm là được chứ gì!"

Mãi nói chuyện Tiến Bảo không để ý ngón tay thứ hai đã tiến vào. Do trước đó đã có một ngón đi trước mở đường nên ngón thứ hai đi vào không quá khó khăn. Dù vậy cấm huyệt vẫn còn rất chặt, nếu không mở rộng trước thì đến lúc thật sự tiến vào sẽ chảy máu. Đinh Nhất tuy bị lửa dục thiêu đốt cực kì khó chịu nhưng vẫn cố kìm chế từng bước nới lỏng cho cậu.

"Tiến Bảo, thả lỏng một chút, nếu không lát nữa người chịu khổ sẽ là cậu đấy..."

"Á hức... Còn không phải do anh sao? Mau rút ra cho tôi cái tên này!"

"Không thể."

Ngón thứ ba đã đi vào, so với cự vật đã tỉnh giấc của Đinh Nhất thì ba ngón vẫn chưa đủ, ít nhất phải bốn ngón. Đối với Alpha khi đến kỳ, cự vật sẽ phình to hơn bình thường. Cho dù có là Omega thì bước nới lỏng vẫn rất quan trọng, nếu không muốn nơi đó bị xé rách. Từng giây trôi đi càng khiến Đinh Nhất thêm bứt rứt, thời gian không đủ để anh tiếp tục dây dưa nên sau khi ngón thứ ba thành công tiến vào, anh liền cho tiếp ngón thứ tư vào cùng. Khỏi nói là Tiến Bảo giãy giụa đến nhường nào để thoát, nhưng bị vòng tay của Đinh Nhất kiềm chặt lại không thể trốn.

"Khó chịu lắm... Đừng mà... Không muốn đâu..."

Tiến Bảo như khóc đến nơi, một giọt lệ đã trào khỏi khóe mắt. Đinh Nhất hôn lên nơi đó, thì thầm an ủi xoa dịu người trong lòng:

"Tiến Bảo ngoan nào... Chịu đựng một chút thôi, nhé?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu. Đinh Nhất vẫn nhẹ nhàng thổi gió bên tai, trong lòng đang gấp muốn chết vẫn cố áp chế nó xuống mà kích thích người thương cũng đạt khoái cảm như mình. Với một Beta mà nói kích thích của Alpha không có tác dụng gì cả. Ngược lại nếu đó là Omega thì khả năng cao hơn nhiều.

Vốn là Beta nên dù Đinh Nhất có phóng thích mùi hương đến mức nào thì Tiến Bảo cũng không thể cảm nhận được. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại cảm nhận được trong không khí đang phảng phất một mùi hương gỗ rất ấm áp, khi ngửi mang lại cho ta cảm giác thư giãn dễ chịu. Nếu Tiến Bảo nhớ không nhầm thì đây là mùi gỗ đàn hương. Do cách đây không lâu có dịp đi dạo ở một cửa hàng nước hoa, được nhân viên tư vấn về mùi hương này.

"Mùi gỗ đàn hương ở đâu ra vậy...?"

Tiến Bảo cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, từng cử động của Đinh Nhất trên cơ thể của cậu khiến cho cậu có cảm giác nhộn nhạo. Một cỗ khí nóng không biết từ đâu đang dần tỏa khắp người, dường như nó đang lên tiếng đòi hỏi cái gì đó mà Tiến Bảo vẫn chưa nhận ra được.

"Tiến Bảo... Mùi hương đó là của tôi..."

Đinh Nhất khó nhọc đáp lời. Trong người anh như có hàng ngàn con kiến đang bò, khó chịu không yên. Phải giữ bản thân tỉnh táo trong tình trạng như này thật khó khăn vô cùng. Nhưng nếu xuôi theo bản năng, anh sẽ làm ra chuyện khiến bản thân mình phải hối hận.

Biến số trong cuộc đời của hai người bắt đầu từ đây. Có điều trong tình trạng mơ mơ hồ hồ giữa dục cảm và lý trí, họ không thể nhận ra được cơ thể mình đang dần thay đổi. Đinh Nhất vẫn cật lực nới lỏng phía sau của cậu, còn cậu đang vùi mặt vào hõm cổ của anh mà hít hà như bị nghiện. Chợt Đinh Nhất hơi sững lại, vì trong không khí ngoại trừ mùi của anh vẫn còn một mùi hương nữa.

Mùi cam bergamot.

Trong căn phòng của anh, ngoại trừ sự hiện diện của bản thân chỉ còn mỗi mình Tiến Bảo. Từ trước đến nay trên người Tiến Bảo hoàn toàn không có mùi, nhưng chắc chắn không thể có sự tồn tại của kẻ thứ ba. Dù trong lòng đang dâng lên một nỗi hoài nghi nhưng trước mắt không có nhiều thời gian để bận tâm như thế, tập trung vào chuyện quan trọng cần làm bây giờ vẫn hơn.

Cấm huyệt khô khan ban đầu vẫn còn khó khăn trong việc tiếp nhận dị vật xâm nhập, giờ đã bắt đầu chảy ra một dòng dịch lỏng. Không chỉ thế, hô hấp của người trong lòng anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Tuy không hiểu lắm về cơ thể của Beta, nhưng ít ra so với hồi đầu cậu đã không còn bài xích anh nữa. Thậm chí là còn thuận theo mặc anh làm càng.

"Tiến Bảo, nới rộng đủ rồi. Giờ tôi cho vào, nhé?"

Cậu nửa tỉnh nửa mê gật đầu. Tựa như trái cấm mà Eva đã ăn phải, cơ thể cậu đang khao khát một thứ tương tự như vậy. Thứ dục vọng hoan ái đang từng bước cám dỗ cậu, dẫn dụ cậu chiêm nghiệm và thưởng thức nó. Bằng chứng là cấm huyệt bên dưới đang ngứa ngáy không thôi, cảm giác trống rỗng thôi thúc cậu phải cho thứ gì đó tiến vào lấp đầy. Hóa ra mỗi khi đến kỳ Đinh Nhất luôn phải trải qua cảm giác bức bối này dày vò, tự mình trải nghiệm mới biết thật không dễ chịu chút nào.

Đinh Nhất một tay ôm Tiến Bảo, một tay mở khóa quần, giải thoát thứ nam tính mạnh mẽ đã ngẩng cao đầu ra bên ngoài. Về phần cậu, anh cũng nhanh chóng cởi phăng chiếc quần chun cậu đang mặc, vứt nó nằm chỏng chơ dưới đất. Sau đó không nhanh không chậm đặt cậu em của mình vào đúng vị trí nơi cấm huyệt, tuy được bốn ngón tay mở đường nhưng hành trình tiến vào vẫn còn khá khó khăn. Sự đau đớn khiến Tiến Bảo phải ngẩng mặt khỏi hõm vai của anh, miệng không ngừng kêu la:

"Ra ngoài! Ra ngoài mau! Đau... Thực sự đau quá đi mất!!!"

Đinh Nhất nghiêm mặt lại, mím môi khẽ nuốt nước bọt. Sự xâm nhập khó khăn cũng cản trở Đinh Nhất không ít trong quá trình làm tình. Không chỉ mỗi mình cậu đau mà anh cũng khó chịu không kém. Mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt anh, nhưng giờ đây trước mắt lẫn trong tâm thức của anh chỉ có mỗi hình bóng của bạn nhỏ nhà mình.

"Ngoan... Tiến Bảo... Chỉ đau một chút thôi... Cố chịu đựng... Hừ..."

"Đau lắm... Đinh Nhất anh mau rút ra đi mà..."

Tiến Bảo mếu máo cầu xin, Đinh Nhất xót xa ôm chặt cậu vào lòng, tuyệt nhiên không rút ra. Đã đi đến bước đường này, không thể quay đầu. Anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Tiến Bảo:

"Thả lỏng một chút sẽ đỡ đau hơn."

Lần đầu bị xâm nhập, cảm giác bên dưới như bị xé làm đôi, đau không tả xiết. Nước mắt sinh lý rơi trong vô thức, khiến tâm can Đinh Nhất như bị bóp nghẹt, anh hôn lên mi mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt ấy. Chờ cậu bình tĩnh lại lại dịu giọng vỗ về. Chất giọng trầm của Đinh Nhất như một liều thuốc mê hoặc tâm trí cậu, khiến cậu làm theo trong vô thức. Khi nãy đau đớn đã thuyên giảm vài phần, cơn nóng bức theo đà lại tăng lên.

Nóng bức đi kèm ngứa ngáy, Tiến Bảo không biết làm gì hơn ngoại trừ làm theo những gì Đinh Nhất nói. Cảm nhận bên dưới đã được thả lỏng, Đinh Nhất cũng dễ thở hơn, khi này cậu em của anh đã tiến được hai phần ba đoạn đường. Hôn lên môi cậu nụ hôn xoa dịu, bên dưới anh bắt đầu lên xuống nhịp nhàng. Do vẫn chưa quen với kích thước của Đinh Nhất nên cậu vẫn cảm thấy hoảng khi anh bắt đầu động.

"Đinh... Đinh Nhất à... Nó lạ lắm... Hay mình dừng..."

Lại một lần nữa câu nói bị anh nuốt trọn vào trong. Khác với nụ hôn ban đầu, lần này anh hôn cậu rất nhẹ nhàng. Bên trên xoa dịu bên dưới tiến công mạnh mẽ. Tiếng giao hợp giao thoa với tiếng hôn tạo nên một khung cảnh sắc tình vào lúc sáng sớm. Tiếng nức nở của cậu bị nụ hôn của anh chặn lại, đọng lại những tiếng "ưm", "hưm" vô nghĩa.

Đinh Nhất luôn trăn trở về kỳ phát tình của chính mình. Hay nói đúng hơn là anh cực kì ghét nó. Không chỉ khiến cho cuộc sống của anh đảo lộn, mà còn khiến anh gặp không ít khó khăn vì nó. Không thể tìm Omega để giải tỏa vì anh không muốn. Tự mình kiềm chế, tự mình vượt qua nói qua thì dễ nhưng thực tế lại không đơn giản. Cảm giác muốn mà không thể làm, mấy ai hiểu được. Chưa kể người trong lòng luôn luôn kề cạnh, nhưng lại không thể chạm vào.

Thông thường anh vẫn luôn dùng thuốc để ức chế kỳ phát tình. Mọi thứ vẫn được xem là tạm ổn cho đến ngày hôm nay, cảm giác lần này khác hoàn toàn so với những lần trước. Nó bạo phát hơn, nóng bức hơn, dày vò nhiều hơn và cơn khát tình cũng mãnh liệt hơn. Đinh Nhất cảm thấy thật may khi anh đã về đến nhà. Nếu còn đang ở ngoài đường, anh thật không biết mình sẽ hành xử ra những chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Tiến Bảo vẫn luôn là tâm niệm suốt mấy năm qua của anh. Có đôi lúc anh thầm nghĩ tại sao cậu không là Omega, nếu vậy mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhưng trớ trêu thay cậu lại là Beta. Alpha không thể đánh dấu Beta. Dù có đánh dấu thì cậu vẫn không hoàn toàn thuộc về anh. Đau đáu nhiều năm là thế, cuối cùng cũng đã chạm được vào cậu, sau chuyện này có ra sao thì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Alpha với Beta thì có làm sao, chỉ cần trong lòng có tình chắc chắn sẽ về với nhau.

Cự vật to lớn chôn mình trong cấm huyệt, từng thớ thịt bên trong không ngừng hút lấy như không có ý sẽ nhả ra. Đinh Nhất gầm nhẹ, cảm giác sảng khoái này khiến ngọn lửa trong anh được tiếp thêm nhiệt, càng làm càng hăng. Lần đầu được nếm mùi vị của trái cấm, ai cũng sẽ phát nghiện, sẽ có lần sau. Tiến Bảo bên trên bị người nọ xỏ xiên đến mụ mị hết đầu óc, đau đớn đã nhường đường cho dục vọng, giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh Đinh Nhất và việc đang làm tình cùng anh. Từng tiếng nấc nghẹn, từng tiếng rên rỉ cầu hoan phát ra từ miệng cậu là thứ thiêu đốt đi từng sợi lý trí còn sót lại trong đầu của Đinh Nhất. Nhưng dù có thế nào, Đinh Nhất vẫn cố giữ lại một sợi lý trí cuối cùng, vì mãnh thú khi được thả ra sẽ rất phóng túng và hoang dại, không khống chế được sẽ rất phiền phức. Hơn hết, anh không muốn lại làm cậu bị tổn thương.

"Ưm... Hức... Đinh Nhất à..."

Tiếng rên kiều mị vang lên đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng của anh. Thầm nhủ trong lòng dù thế nào cũng không được mất kiểm soát, nhưng người thương quyến rũ như này, mấy ai có thể cầm lòng được. Đinh Nhất gạt phăng tất cả qua một bên, tập trung hoàn toàn vào người trong lòng. Anh nắm lấy eo cậu mạnh mẽ nhấn xuống, đem toàn bộ kích thước cự vật chôn hoàn toàn trong cấm huyệt. Tiến Bảo chỉ kịp "hức" một tiếng trước khi bị Đinh Nhất đem mình rơi thẳng vào cõi dục vọng trầm luân.

Tiếp đó là một loạt những tiếng nấc nghẹn, rên rỉ và âm thanh giao hợp đỏ mặt tía tai. Sức lực của Alpha trong kỳ phát tình khỏe hơn bình thường rất nhiều, nên anh đã "bắt nạt" một Beta không có kinh nghiệm như Tiến Bảo đến rã rời. Lần trải nghiệm này nói mệt có mệt, nói sướng cũng rất sướng.

Tình dục là thứ mà đôi bên cùng hưởng thụ thì mới tiếp tục được, có thăng hoa thì cả hai cùng thăng hoa. Nếu chỉ mỗi mình Đinh Nhất cảm thấy sảng khoái mà Tiến Bảo lại cảm thấy khó chịu thì đó là ích kỷ. Ban đầu anh là người chủ động lôi kéo cậu vào chuyện hoan ái này, nhưng đến cùng cậu cũng có cảm giác và cùng anh leo lên từng nấc thang của dục vọng.

Từ đầu đến giờ Tiến Bảo vẫn luôn nằm gọn trong lòng Đinh Nhất, mặc kệ anh luân động đến mức nào, cậu cũng chưa từng nắm thế chủ động, toàn bộ quá trình đều là anh tự mình làm lấy. Bảo ai có kinh nghiệm hơn ai thì cậu không chắc, xét trên phương diện Alpha và Beta thì hẳn Đinh Nhất vẫn hơn một bậc. Nói đúng hơn cái này thuộc về bản năng của Alpha, nhưng qua cách anh làm với cậu, hẳn phương diện này anh cũng đã tìm hiểu qua trước đó rồi.

Phải nói là ban đầu rất đau, lần đầu lúc nào cũng đau hơn bao giờ hết, chưa kể đến việc Tiến Bảo là Beta, cấm huyệt sẽ không tự động bôi trơn như Omega. Còn lý do tại sao khi nãy lại tự động tiết dịch thì chính cậu cũng không hiểu. Bên cạnh đó câu nói của Đinh Nhất vẫn còn văng vẳng bên tai, "Tiến Bảo... Nếu phải 'làm' thì người đó chỉ có thể là cậu thôi..." khiến cậu rối như tơ vò. Tại sao nhất định phải là cậu mà không phải là ai khác? Một Beta tầm thường như cậu đem so với mấy Omega khác rõ ràng thua đứt. Xung quanh anh cũng không thiếu gì Omega, vớ bừa một người cũng tốt hơn cậu.

Đinh Nhất cảm nhận được sự khác lạ của người trong lòng, nhưng công cuộc đang dở dang, không thể ngừng giữa đường được. Tạm gác lại tâm trạng của người thương sang một bên, tập trung vào chuyện trước mắt. Điểm gồ bên trong cấm huyệt đã bị anh chạm đến, khiến người bên trên khẽ giật một cái rồi trước khi rơi vào trầm mê.

"Đinh Nhất... Lạ... Có cái gì đó lạ lắm..."

"Tiến Bảo... Tìm được rồi."

"Tìm được... Mà tìm được cái gì cơ... Á!"

Đinh Nhất cười trộm một cái, nhấn vào điểm gồ mà chèn ép. Cự vật không ngừng đâm vào chỗ đó, mặc kệ Tiến Bảo nức nở rên la thế nào, anh chỉ biết đó là điểm sướng của cậu, mà cậu sướng thì anh cũng sướng, tất cả đều vui vẻ. Bên trên đã bị dục vọng khuấy cho điên đảo, bên dưới lại hừng hực đầy sảng khoái. Nhìn bộ dạng của người trong lòng, Đinh Nhất không kiềm lại tốc độ mà còn tăng nhanh hơn, Tiến Bảo càng rên siết thì anh càng hưng phấn.

"Đinh Nhất... Chậm... Anh nhanh quá... đó..."

"Đến lúc này không chậm được. Nếu tôi làm chậm lại, người chịu khổ sẽ là cậu đó."

Đầu óc phủ đầy sương trắng của Tiến Bảo không tải kịp dữ liệu từ câu nói của Đinh Nhất. Cậu ngây ngốc nhìn anh, vẫn gương mặt đẹp trai đó, vẫn đôi mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng giờ đã phủ đầy ham muốn. Anh nhìn cậu không chớp, từng hơi thở nặng nề bật ra từ khuôn miệng đã kề cận với môi cậu mấy lần. Ánh mắt đê mê say đắm của anh khiến trái tim cậu vô thức xốn xang, từng nhịp đập trở nên rõ ràng hơn. Không gian như ngưng đọng lại, trước mắt và trong lòng cậu hiện tại chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của anh, mọi thứ khác đều bị lu mờ đi.

"Sao thế?"

Đinh Nhất đã thanh tỉnh bản thân được đôi chút. Đang trong cơn cao trào, anh vẫn đủ khả năng để quan tâm đến cậu bạn nhỏ đang ngơ người trước mặt mình. Tiến Bảo lắc đầu nguầy nguậy, bị ánh mắt của anh làm cho rối loạn, một lần nữa vùi mặt vào hõm vai của đối phương tránh để anh nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Nhìn một loạt hành động của người trong lòng, Đinh Nhất ôm siết lấy eo cậu, mỉm cười hài lòng, bên dưới đẩy nhanh tiến độ, thúc mạnh một cái, đem dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào trong người Tiến Bảo. Một bên Tiến Bảo bị anh làm bất ngờ, cũng bắn đầy ra bụng của anh.

Với Alpha đang phát tình mà nói, không có chuyện kết thúc trong một lần. Cả buổi sáng Tiến Bảo bị Đinh Nhất lăn qua lộn lại đến tận trưa mới tạm dừng lại. Chủ yếu là vì sức khỏe của cậu không cho phép tiếp tục. Cuộc chơi của Alpha trong kỳ phát tình rất dài, nên cả đoạn sau đó Đinh Nhất phải tự mình giải quyết. Có chút vất vả nhưng vẫn đỡ hơn những kỳ trước, vì lần này anh đã có Tiến Bảo bên cạnh giúp đỡ cả nửa chặng đường.

Do cần phải hồi sức nên Đinh Nhất để Tiến Bảo nằm yên trong phòng mình đến tận chiều tối, còn bản thân anh phải tự mình trút hết cơn nóng bức còn lại trong người ra bên ngoài. Đến khi cậu tỉnh lại trời cũng đã chập choạng tối mà anh cũng đã trở về trạng thái bình thường. Chỉ có điều sau khi tỉnh lại Tiến Bảo cảm giác cơ thể mình khang khác, nó yếu ớt hơn, mệt mệt mỏi hơn và nhất là phần thân dưới như muốn gãy làm đôi. Cậu ai oán nhìn anh:

"Đinh Nhất! Đồ đáng ghét nhà anh hại tôi thành ra thế này!"

Anh vội đến bên cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống mát xa phần eo đã bị anh hành hạ suốt cả một buổi sáng. Tiến Bảo giờ muốn cử động nhúc nhích gì cũng rất khó khăn, chỉ có thể tiện miệng mắng người:

"Đau chết đi được! Đinh Nhất đồ đáng ghét!"

"Đến kỳ thì tìm Omega đi, tìm Beta làm gì? Anh hận Omega không giúp anh giải tỏa được hay sao?"

"Sao số tôi lại khổ thế này? Tất cả là tại anh hết đấy!"

"Ừ. Đều tại tôi."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tiến Bảo vẫn đang oán than trách mắng Đinh Nhất ra tay quá ác, mắng người chưa quá ba câu đã bị câu nói của anh làm cứng miệng.

"Không cần. Tôi cũng không phải Omega. Không cần..."

Tiến Bảo miệng ấp úng, đưa tay xoa gáy. Ý cậu không phải thế. Chỉ tiện miệng nói vài câu cho thỏa lòng, không hề có mục đích như anh nói.

"Tôi cần."

Sau câu nói của anh, cậu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt u buồn của anh đang nhìn mình. Phảng phất trong đôi mắt đen láy ấy là sự ưu thương man mác. Tiến Bảo vừa định mở miệng đã bị anh cắt ngang:

"Dù có thế nào thì sau chuyện này tôi cũng đã định sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Với cả chuyện tôi đã làm, tuyệt đối không hối hận."

"Chuyện đã làm" ám chỉ chuyện hồi sáng. Bây giờ Tiến Bảo đang ngồi trên giường, ngả đầu vào lồng ngực của Đinh Nhất, hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà Đinh Nhất mang lại cho mình. Ngẫm lại thì trước giờ Đinh Nhất làm gì cũng suy tính cẩn thận, không phải kẻ nóng nảy bộp chộp thích làm bừa. Huống hồ chi chuyện lớn như này, càng không phải chuyện được quyết định trong nhất thời. Nếu không ngay trong lần phát tình đầu tiên, Đinh Nhất đã đè cậu ra mà ăn sạch sẽ chứ vì lý do gì mà phải chờ đến tận ngày hôm nay?

"Tại sao lại là tôi?"

Tiến Bảo khẽ hỏi, xoay mặt tránh đi ánh mắt của Đinh Nhất. Cậu cảm thấy quặn thắt trong lòng khi nhìn trực diện vào đôi mắt đó. Mặt cậu cúi gằm, đến anh bên cạnh cũng không đoán ra được biểu cảm hiện tại của cậu là thế nào. Thở hắt một hơi, anh chầm chậm trả lời:

"Ở thế giới của chúng ta, giới tính thứ hai là thứ quyết định tất cả. Cũng bởi vì vậy mà trong cuộc sống hễ dính đến nó vừa bất cập vừa phiền phức. Nhất là kỳ phát tình. Tôi luôn căm ghét nó. Kể từ lúc phân hóa thành Alpha, tôi sớm biết ngày này rồi sẽ đến. Chỉ là tôi không thể xác định được ai mới là nửa kia của mình. Tôi không có khái niệm bạn tình, nên hiển nhiên tôi không muốn làm với một người xa lạ. Chỉ đến khi tôi gặp được cậu, tôi mới biết đối tượng của mình là ai. Đáng buồn thay, cậu lại là một Beta. Điều này khiến tôi đau đầu trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng đồng thời tôi cũng suy nghĩ, không có luật cấm Alpha làm tình với Beta. Tôi cũng chỉ làm với người tôi thương, vậy thì có gì sai?"

Chưa bao giờ Đinh Nhất nói nhiều như vậy. Vốn anh là người tích chữ như tích vàng, bình thường mở miệng tuyệt đối không nói quá hai câu. Giờ đây nghe anh nói cả một đoạn dài đến vậy, Tiến Bảo có chút ngỡ ngàng. Cậu chợt nhớ đến lời anh nói ban nãy, "Tôi cũng chỉ làm với người tôi thương, vậy thì có gì sai?" Ý của Đinh Nhất không lẽ đang ám chỉ người đó là cậu sao? Cậu nắm lấy vai anh, vừa lay vừa hỏi:

"Anh vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà 'Tôi cũng chỉ làm với người tôi thương' là thế nào?"

Trái ngược với sự nóng vội của Tiến Bảo, Đinh Nhất từ tốn đáp lời: "Thế nào là thế nào nữa? Rõ ràng như vậy mà. Người tôi thương ở đây là cậu đấy, nhóc con ạ." Rồi tranh thủ dí yêu ngón tay vào trán cậu.

"Bùm" gương mặt đang bình thường của Tiến Bảo bỗng hóa thành trái cà chua đỏ au. Trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Đinh Nhất, Tiến Bảo ngoại trừ đỏ mặt cũng chỉ biết lắp bắp không rõ lời:

"Cái... Cái... Thích... Cái gì cơ?"

Tiến Bảo trong ngoài cũng đã 30, không phải con gái mới lớn được tỏ tình, thế mà lại cư xử chẳng khác gì thiếu nữ tuổi đôi mươi, chẳng qua khía cạnh này có chút đáng yêu, Đinh Nhất rất thích.

"Tôi thích cậu, Tiến Bảo."

Giờ đây Tiến Bảo chỉ muốn chạy trốn khỏi Đinh Nhất, khổ nỗi là buổi vận động kinh người hồi sáng đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu, chưa kể là chiếc eo đau nhức của cậu không cho phép cậu làm điều đó.

"Đừng cử động. Ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Đinh Nhất cảm nhận được người trong lòng đang cựa mình, với sức khỏe hiện tại của cậu muốn rời giường trừ khi là được bế. Bằng không đừng mong đi đâu được cả. Tiến Bảo nghe thấy cũng không cử động nữa, ngoan ngoãn nằm yên để người kia mát xa eo cho mình.

"Những gì anh nói khi nãy... Có thật không?"

Tiến Bảo dè dặt hỏi, len lén ngước mắt nhìn Đinh Nhất. Anh cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt đầy sự chân thành và nghiêm túc:

"Tôi không bao giờ nói dối cậu, Tiến Bảo. Trước đây không, bây giờ cũng không và sau này cũng vậy."

Thật ra bản thân cậu cũng biết trong chuyện này anh hoàn toàn nghiêm túc. Mấy ai lại lấy chuyện tình cảm ra để đùa. Chỉ có những người trong lòng chỉ muốn lợi dụng người khác mới làm như thế. Đinh Nhất tuyệt đối không phải người như vậy. Sống với anh ngần ấy năm, tính tình anh thế nào làm sao cậu không rõ. Có điều chuyện này khá đường đột, trước mắt cậu không biết nên trả lời thế nào. Chính cậu đang cảm thấy rối bời, câu trả lời dường như đã có nhưng lại không có cách nào để nắm được nó.

"Không cần gấp." Anh trấn an cậu, "Cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời tôi cũng không muộn. Dẫu gì tôi vẫn ở đây, tôi chờ được."

"Ừm." Nghe anh nói như vậy thì cậu cũng không lăn tăn gì nữa, híp mắt lại tiếp tục tận hưởng sự thoải mái mà anh mang lại cho mình.

Mọi thứ dần trôi đi và buổi sáng ngày hôm đó cũng bước vào dĩ vãng, đến mức nếu không nhắc lại, Tiến Bảo cũng quên mất. Chuyện không có gì quá lớn lao, chưa vượt qua giới hạn cho phép thì mọi thứ vẫn ổn. Có điều cả Đinh Nhất lẫn Tiến Bảo đều đã đánh giá quá thấp sự việc hôm ấy, thành thử dẫn đến một kết quả bất ngờ mà hơn một tháng sau đó mới thấy được.

Là một Beta, Tiến Bảo lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình của cuộc đời mình. Nhức đầu hơn là khi đó cả ba người chú Lê, Đinh Nhất và Tiến Bảo đang ở Tân Cương để điều tra một vụ án mà thông quá đó dẫn đến manh mối tìm xác mà thân chủ của cậu đã yêu cầu. Mùi cam bergamot tỏa ra xộc thẳng vào mũi, khiến Đinh Nhất ở ngay bên cạnh bị kích thích theo. Rất may Đinh Nhất đã uống thuốc ức chế trước đó nên thần trí vẫn ổn.

Trong kỳ phát tình, Alpha và Omega đều sẽ tiết ra một mùi hương để dẫn dụ dục vọng của đối phương. Điều này hoàn toàn là trong vô thức, hơn hết còn không thể khống chế được mùi hương của chính mình. Đây cũng chính là lý do Đinh Nhất luôn miệng bảo rất ghét mỗi khi đến kỳ. Mùi hương của cậu trở nên nồng nặc hơn. Chú Lê là Beta nên không thể cảm nhận được rõ ràng như Đinh Nhất. Một mình anh lãnh đủ.

"Sư phụ, hình như Tiến Bảo đến kỳ rồi."

"Hả?"

Chú Lê nghe đệ tử của mình nói thế không biết xử trí thế nào. Trong lúc bối rối ông bảo Đinh Nhất đưa Tiến Bảo vào bệnh viện gần nhất. Trong tình huống như này, bác sĩ vẫn sành sỏi hơn hai thầy trò bọn họ.

Sau khi được bác sĩ khám sơ bộ và tiêm thuốc ức chế vào người, Tiến Bảo mới dần ổn định lại và thiếp đi vì mệt mỏi. Kỳ phát tình không chỉ đẩy cao ham muốn mà còn rút cạn năng lượng của chủ thể. Nhìn thấy cậu hiện tại đã không sao, anh mới yên tâm cùng bác sĩ và chú Lê ra ngoài. Vị bác sĩ đứng tuổi hỏi hai người:

"Giới tính thứ hai của bệnh nhân trước đây là gì?"

Đinh Nhất đáp gọn, "Là Beta."

Bác sĩ nhìn hồ sơ, rồi lại nhìn hai người, "Theo chẩn đoán của tôi, hiện giờ bệnh nhân đã phân hóa lần hai, trở thành Omega rồi."

"Cái gì cơ?"

"Tôi cũng không rõ vì sao đến tầm tuổi này bệnh nhân lại có thể phân hóa lần hai. Thông thường phân hóa lần hai ít nhất là trước 22 tuổi. Nhưng hiện giờ bệnh nhân đã 30 rồi."

Đinh Nhất đứng cạnh lắng nghe không sót một chữ, trong đầu nhớ lại cái ngày định mệnh cùng cậu lăn lộn ngược xuôi. Anh vội nói với bác sĩ:

"Là do tôi."

"Cậu?" Bác sĩ nghi ngờ nhìn Đinh Nhất.

Thế là Đinh Nhất kể lại vắn tắt câu chuyện buổi sáng ngày hôm đó cho bác sĩ nghe. Đến chú Lê còn phải bất ngờ vì trước giờ hai người giấu tiệt chuyện này, ông chưa hề được nghe. Vị bác sĩ đứng tuổi sau khi nghe xong, mặt không đổi sắc, đưa tay đẩy kính, sau đó nói với Đinh Nhất:

"Alpha không thể khiến Beta phân hóa lần hai. Cậu đi theo tôi làm xét nghiệm. Tôi nghĩ có khi cậu cũng phân hóa lần hai rồi."

Đinh Nhất gật đầu, nhanh chân bước theo sau bác sĩ, chú Lê cũng không có việc gì cũng bước theo sau hai người. Quy trình xét nghiệm rất nhanh, không rườm rà hay nhiều thủ tục, chỉ tầm 15 phút sau đã thấy anh bước trở ra ngoài. Chú Lê đã đứng sẵn chờ, trong lúc đợi kết quả, ông quay sang hỏi chuyện đệ tử của mình:

"Hai đứa đã phát triển đến đâu rồi?"

"Từ hôm đó đến nay con không đụng vào người Tiến Bảo. Mối quan hệ vẫn như trước, không tiến cũng không lùi."

"Thật là... Chuyện lớn như vậy phải nói cho sư phụ nghe chứ?"

"Con cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là chuyện sớm muộn, kiểu gì cũng phải làm."

Chú Lê lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Tính tình đệ tử của ông rất cứng đầu, một khi đã quyết chuyện gì đừng mong ai lay chuyển được. Là một người đi trước, chỉ liếc mắt ông cũng biết nhóc nhà ông đối với Tiến Bảo là dạng tình cảm đặc biệt, hơn hẳn tình huynh đệ thông thường. Vạn nhất không ngờ đến là nó lại manh động đến vậy. Người làm sư phụ như ông, đôi lúc cũng không thể quản được chính đệ tử của mình.

Đôi thầy trò chuyện trò được một lúc thì thấy bác sĩ cầm theo kết quả xét nghiệm bước ra. Gương mặt ông so với ban đầu cũng không khác gì mấy. Ông nhìn Đinh Nhất mỉm cười, đưa kết quả cho anh, ôn tồn nói:

"Đinh Nhất, cậu đã phân hóa lần hai, trở thành Enigma rồi."

Chú Lê bên cạnh nghe mà không khỏi sửng sốt. Enigma, một sự tồn tại tối thượng hơn cả Alpha. Cả ngàn người mới có một người. Ấy vậy mà lại may mắn rơi đúng vào người đệ tử của ông. Vạn lần cũng không thể ngờ được. Đinh Nhất nhận được kết quả, nhìn sơ qua những gì được viết trên đó, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười hài lòng.

"Rất tốt."

"Cậu phân hóa thành Enigma, sau đó lại đánh dấu Tiến Bảo khiến cậu ấy cũng phân hóa theo. Enigma là chủng đặc biệt nhất, có khả năng đánh dấu và làm biến đổi Alpha và Beta trở thành Omega. Bây giờ cậu không còn là Alpha nữa, nên thuốc ức chế thông thường sẽ không còn tác dụng. Đi theo tôi, tôi sẽ kê thuốc riêng cho cậu."

Nắm chặt tờ giấy trong tay, nụ cười trên môi Đinh Nhất chưa từng vụt tắt. Alpha với Beta không có khả năng, nhưng Enigma thì có thể. Huống hồ chi Tiến Bảo cũng đã phân hóa lần hai. Đánh dấu thành công, Tiến Bảo đã trở thành người của anh. Chỉ cần nghĩ đến đây, nụ cười lại càng thêm sâu.

"Bởi vì sự cường đại của Enigma nên tôi có vài lưu ý phải nói với cậu. Kỳ phát tình của Enigma tuy không thường xuyên nhưng một khi nó đến, cậu phải chịu khổ hơn rất nhiều nên không có bạn tình bên cạnh. Và cậu cũng phải cẩn thận, nếu làm không khéo sẽ khiến bạn tình của cậu mang thai đấy. Tỷ lệ dính trong kỳ phát tình của Enigma là 100%. Muốn làm gì, làm với ai đều phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đừng để dục vọng chi phối thần trí của mình."

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ lưu ý."

Bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, khi này ngoại trừ kết quả xét nghiệm đã có thêm một đơn thuốc được kê riêng cho anh. Đinh Nhất cùng chú Lê trở về căn phòng nơi Tiến Bảo đang nằm. Cậu của lúc này đã tỉnh lại, nhìn hai người rồi nhìn giấy tờ trong tay Đinh Nhất.

"Sao thế?"

"Tiến Bảo, cậu phân hóa lần hai, thành Omega."

"Tôi cũng phân hóa lần hai, thành Enigma."

Chưa kịp để Tiến Bảo tải xong dữ liệu câu thứ nhất, Đinh Nhất đã bồi thêm câu thứ hai. Nghe đến "phân hóa thành Enigma" Tiến Bảo liền hiểu ra vấn đề. Hóa ra ngày hôm đó không phải anh đang phát tình, mà là anh đang phân hóa lần hai. Mọi chuyện trở nên rõ ràng và dần liên kết lại với nhau. Anh phân hóa lần hai, đánh dấu cậu nên cậu cũng phân hóa lần hai. Hỏi sao mà từ sau chuyện ngày hôm đó cơ thể cậu gần như thay đổi. Yếu ớt hơn, hay mệt mỏi hơn, thêm cả mùi cam bergamot cứ quẩn quanh dù lúc trước cậu không hề cảm nhận được mùi hương, cả mùi gỗ đàn hương của Đinh Nhất hay kích thích cậu nữa.

"Omega à... Sắp tới có vẻ mệt mỏi đây rồi..."

"Không sao. Đã có tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu."

Đinh Nhất ngồi xuống cạnh giường của cậu, nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu xoa xoa nhẹ nhàng. Tiến Bảo không huyên náo, không bài xích mà đơn giản là chấp nhận. Vì giờ đây có ồn ào cũng không thay đổi được gì. Ngẫm lại cậu cũng không chịu thiệt gì cho cam, bên cạnh có một Enigma siêu cấp đẹp trai và vô cùng tài giỏi, cậu hà cớ gì phải buồn phiền.

"Mọi thứ cũng không quá tệ." Cậu thầm nghĩ.

"Về nhà thôi."

"Ừ, về nhà thôi."

-------------------------------

Theo lý phải chia thành 2 phần nhưng vì hơn nửa là R18 nên quyết định up một lần luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip