Cười
OOC, lệch nguyên tác.
------------
"Đinh Nhất, cười lên đi."
Tiến Bảo dựa lưng vào thành lan can, dưới ánh hoàng hôn và một buổi chiều lộng gió, cậu híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình. Đồng thời cũng không quên chuyện trò với chàng trai cao gần mét chín đang đứng cạnh mình.
"Cẩn thận kẻo ngã."
Đinh Nhất là vậy. Bề ngoài trông có vẻ không quan tâm, nhưng từ ánh mắt đến giọng nói đều luôn hướng đến Tiến Bảo. Cậu xua tay, cười nói "Không sao đâu." rồi quay lại câu chuyện trước đó.
"Rõ ràng anh rất đẹp trai, thân hình cao ráo lại có cơ bắp. Mẫu hình lý tưởng của mấy cô nàng đấy. Mà sao tôi chưa từng thấy anh cười. Rõ ràng cười lên trông thân thiện và dễ gần hơn nhiều mà?"
Cậu thắc mắc. Ở anh hội tụ đủ tất cả những yếu tố mà bất kỳ một người con gái nào nhìn thấy cũng có thể rung động. Chỉ có điều anh quá khó gần, lúc nào cũng trưng bộ mặt u ám đáng sợ. Thử hỏi làm sao có cô nàng nào dám đến làm quen một người như vậy.
"Tại sao tôi phải cười?"
"Ơ anh này lạ nhỉ? Cười là cảm xúc của con người mà. Vui thì cười, buồn thì khóc, mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không có thứ gì khiến anh vui sao?"
"Không có."
Đinh Nhất đáp gọn lỏn. Tiến Bảo nhìn người bên cạnh mình, khẽ thở dài. Ông Trời cũng thật biết trêu ngươi. Người như Đinh Nhất có tất cả thứ mà người khác hằng ao ước nhưng lại không biết hưởng. Nếu Tiến Bảo là Đinh Nhất, cậu sẽ tận lực phát huy 100% nhan sắc trời ban này.
"Vào thôi. Ở lâu ngoài này không tốt cho cơ thể đâu."
Đinh Nhất kéo Tiến Bảo vào trong. Ở cạnh nhau cũng tầm một năm hơn, có những thứ anh vẫn tự tiện quyết định thay cậu. Mà hầu hết tất thảy đều là vì muốn tốt cho cậu. Thế nên Tiến Bảo cũng không phàn nàn gì.
Buổi tối đến khi cả hai cùng ngồi ăn cơm với nhau, Tiến Bảo lại tiếp tục câu chuyện dang dở lúc chiều. Không hẳn là nhiều chuyện, nhưng khi trong lòng chưa tỏ rõ điều gì sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Đinh Nhất, tôi nói anh nghe nè. Anh ấy, vừa đẹp vừa giỏi võ, cười lên một xíu là đảm bảo không thiếu gái đẹp vây quanh đâu."
Đinh Nhất đang gắp một miếng thịt vào chén của Tiến Bảo, cau mày nói.
"Ăn cơm đi."
"Sao anh cứ lẩn tránh cái vấn đề này hoài vậy?"
"Vậy sao cậu cứ nắm mãi không buông?"
"Còn chẳng phải tại anh không chịu nói sao?"
Anh ngán ngẩm lắc đầu. Đà này nếu anh không nói, hẳn cậu sẽ luôn miệng hỏi cho đến khi anh chịu nói mới thôi. Nhóc con nhà Đinh Nhất, cả bề ngoài lẫn bên trong đều như một đứa con nít. Anh bèn nói.
"Ăn xong rồi đã rồi tôi sẽ tiếp chuyện với cậu."
Nghe đến đó thì Tiến Bảo mới chịu thôi, vui vẻ ăn hết phần cơm của mình. Thi thoảng gắp vài món sang chén của Đinh Nhất. Ăn uống xong xuôi đến phần rửa bát, vì bữa cơm này là Tiến Bảo nấu nên người rửa sẽ là Đinh Nhất. Luân phiên nấu và rửa, ở chung nhà giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên.
Khi Đinh Nhất rửa xong, lau khô tay rồi bước ra ngoài phòng khách đã thấy Tiến Bảo ngồi ngoan trên ghế sofa. Thấy anh liền vỗ vỗ vào phần ghế trống cạnh mình. Nhìn mặt nhóc con háo hứng, Đinh Nhất bất lực lắc đầu.
"Anh đã nói khi nãy rồi đấy. Bây giờ phải nói cho tôi nghe. Vì sao anh không chịu cười?"
"Vì tôi không thích."
"Lại nữa. Sao lại không thích?"
"Không thích chính là không thích."
Cảm thấy câu chuyện dần đi vào ngõ cụt, Tiến Bảo hậm hực đấm Đinh Nhất một cú. Nhẹ thôi, không đủ để làm anh đau. Đinh Nhất lấy làm khó hiểu, hỏi ngược lại cậu.
"Sao cậu cứ mãi tò mò về vấn đề này vậy?"
"Vì tôi chưa từng thấy ai như anh cả."
"Ý cậu là gì?"
"Anh đẹp nhưng lạnh lùng quá. Người lại đầy sát khí, người lạ không dám đến gần. Dù vậy tôi vẫn có cảm giác rất thân thuộc với anh dù tôi nhớ là trước đây tôi và anh chưa từng gặp nhau. Nên tôi mới muốn thấy anh cười, biết đâu... tôi sẽ nhớ ra... không gặp ở kiếp này, thì là ở kiếp trước..."
Sau câu nói của Tiến Bảo, không gian phòng khách lặng đi như tờ. Ngoài việc nghe thấy tiếng thở của đối phương thì không còn âm thanh nào khác. Tiến Bảo ngồi xếp bằng, im lặng nhìn Đinh Nhất. Mà ngay lúc này đây, trông anh có chút gì có khang khác.
"Ừm... Đinh Nhất?"
Không chịu được sự im lặng nên cậu lên tiếng trước. Nào ngờ chỉ thấy Đinh Nhất lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Thấy thế Tiến Bảo cũng bước theo sau. Gió thổi từng đợt nhỏ, đủ để xoa dịu lòng người.
"Khi tôi gặp sư phụ, tôi chợt nhận ra là những cảm xúc thông thường của con người, tôi không hiểu được."
"Cuộc sống này không có thứ gì khiến tôi cảm thấy thú vị cả. Tôi không thể khóc, cũng không thể cười. Và tôi biết từ rất lâu rồi mình đã luôn như thế này. Cậu hỏi rằng tại sao tôi không cười, chỉ vì tôi cảm thấy không có thứ gì đủ để khiến tôi cảm thấy buồn cười cả."
"Bây giờ cũng không ư?"
Tiến Bảo lên tiếng hỏi. Cậu biết cuộc sống của Đinh Nhất khá vô vị, nhưng không nghĩ là nó đến mức như thế này. Đây không phải là "sống", mà chẳng qua chỉ là "tồn tại" như cách nói của giới trẻ hiện nay sao?
"Không hẳn."
Đang nghĩ miên man, nên cậu không nghe được Đinh Nhất vừa nói cái gì. Tiến Bảo hỏi lại lần nữa.
"Anh vừa nói cái gì cơ?"
"Tôi bảo là không hẳn."
"Cái gì không hẳn?"
"Chí ít từ khi quen biết nhãi con nhà cậu, tôi cảm giác cuộc sống này cũng không tẻ nhạt như vậy."
Dưới bầu trời lộng gió, điểm thêm vầng trăng tròn vành vạnh và vài ngôi sao xung quanh, Tiến Bảo thấp thoáng thấy được, môi Đinh Nhất khẽ vẽ nên nụ cười.
Nụ cười đầu tiên mà cậu thấy được ở Đinh Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip