Dấu hiệu
AU, OOC, lệch nguyên tác.
Một thế giới mà Tiến Bảo bước đến với Đinh Nhất trước.
-------------------------------
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Trương Tiến Bảo."
Gặp được rồi, lần này tôi sẽ không để anh phải khổ sở nữa đâu, Đinh Nhất.
Tiến Bảo có một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ là toàn bộ quá trình từ lúc cậu sinh ra cho đến khi chết đi. Dù trong đó xảy ra rất nhiều chuyện kì bí và lạ lùng, nhưng điều duy nhất khiến Tiến Bảo chú ý chính là sự xuất hiện của một chàng trai mang tên Đinh Nhất.
Đinh Nhất trong giấc mơ của Tiến Bảo là một người lạnh lùng, bất cần, kiệm lời và vô cùng thần bí. Sở hữu chiều cao gần mét chín và võ nghệ đầy mình, Đinh Nhất gần như là bất khả xâm phạm. Không có được mấy người làm khó được anh ta, cũng rất hiếm khi nhìn thấy anh chịu thiệt.
Tiến Bảo đặc biệt chú ý trong giấc mơ, Đinh Nhất luôn có mặt bên cạnh dù cho cậu có ở bất kì đâu. Thậm chí rất nhiều lần anh còn đề nghị đi cùng, không phải vì buồn chán, mà là vì sự an toàn của cậu. Không ít lần Tiến Bảo chứng kiến khoảnh khắc Đinh Nhất gần như mất kiểm soát khi tính mạng cậu bị đe dọa.
Giây phút đó, tim Tiến Bảo đập chậm lại một nhịp.
Ở đời không dễ gặp được người toàn tâm toàn ý vì mình, Tiến Bảo chưa từng có trải nghiệm chuyện này ngoài đời nên khó có thể hiểu được cảm giác này. Có điều cậu phải thành thật thừa nhận một chuyện, cậu có ganh tỵ với "cậu" trong mơ, vì có được một người như Đinh Nhất cạnh bên.
Không ngần ngại vì cậu mà quên mình.
Nhìn thấy chính mình trong mơ dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, Tiến Bảo chợt nhận ra những gì cậu nhìn thấy đều là dưới góc nhìn của "bản thân", nó khá phiến diện ở một số trường hợp. Là một người chứng kiến lại mọi thứ dưới góc nhìn của kẻ thứ ba, Tiến Bảo cảm thấy "cậu" gần như bỏ qua phần cảm xúc cá nhân của Đinh Nhất và mọi người xung quanh. Bởi lẽ đó, cậu chú tâm vào anh nhiều hơn. Từng ánh mắt, lời nói đến cử chỉ, rõ ràng không đơn giản là tình anh em thông thường.
Ở nơi cậu đang sống, việc yêu người cùng giới và kết hôn với nhau đã được hợp pháp hóa. Chính phủ đã công nhận những cặp đôi đồng giới như những cặp dị giới khác. Bên cạnh đó, là một tín đồ của các thể loại phim truyện BL, Tiến Bảo có thể dễ dàng đọc được ánh mắt chứa chữ "tình" của Đinh Nhất.
Mỗi tội "Tiến Bảo" kia lại chẳng hay biết gì.
Giấc mơ khép lại khi linh hồn của Tiến Bảo rời khỏi thể xác, được Hắc Bạch Vô Thường dẫn về Âm Ti. Mọi chuyện sau đó Tiến Bảo không rõ, nhưng cậu có thể mơ hồ đoán ra được thân phận của "cậu" trong mơ không tầm thường. Mà Đinh Nhất kia lại càng bí ẩn hơn. Thật muốn xem quá khứ của hai người, tiếc rằng không thể. Đó là ẩn số. Mà ẩn số đó ít nhiều có liên quan đến Đinh Nhất ở hiện thực. Tìm được anh ắt sẽ rõ.
Trước khi tỉnh giấc, Tiến Bảo nhìn thấy một bóng trắng, đương nhiên không phải ma, nhưng gương mặt thế nào cậu không thể thấy rõ. Người đó chỉ nói ngắn gọn một câu trước khi biến mất.
"Hãy đi tìm anh ấy. Ở thế giới của cậu, anh ấy đã xuất hiện rồi."
Tiến Bảo cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình giữa giấc mơ và hiện thực, cũng như mối quan hệ của cậu và Đinh Nhất trong mơ. Do chưa từng tiếp xúc qua với Đinh Nhất ngoài đời, nên cậu không thể chắc chắn rằng anh có giống với người mà mình đã nhìn thấy trong giấc mơ hay không. Nhưng khả năng cao đây chính là một dấu hiệu cho biết thời cơ đã đến.
Thời cơ giao thoa giữa ảo và thực, về mối quan hệ của hai cá thể mang tên Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiến Bảo nhập học ở trường mới. Do tính chất công việc của ba nên khi vừa lên cấp 3, cậu đã chuyển trường đến 3 lần. Dù khá vất vả trong việc phải làm quen với môi trường mới, nhưng miễn là được ở cạnh ba mẹ, bảo cậu làm gì cậu cũng làm. Thời cấp 1 và cấp 2 sống cùng ông bà, việc thiếu vắng bóng dáng ba mẹ đã khiến cậu bị bạn bè trêu chọc trong suốt một khoảng thời gian dài.
Mặc xong đồng phục, ngắm nghía bản thân trong gương, rất ổn áp. Như thường lệ, cậu xuống dưới lầu ăn sáng cùng ba mẹ trước khi đến trường. Không như trong giấc mơ, ba mẹ cậu vẫn đang sống rất tốt. Có điều cậu là con một, không có chị.
"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành."
"Tiến Bảo, ăn sáng rồi đi học nha con."
Suốt bữa ăn là những tiếng nói cười vui vẻ, những câu chuyện bên lề của ba mẹ trong quá trình làm việc. Ăn uống xong xuôi, cậu phụ mẹ dọn dẹp rồi tạm biệt nhị vị phụ huynh đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường không quá xa, đi bộ tầm 15 phút là đến nơi. Do đã trải qua nhiều lần chuyển đổi nơi học tập, Tiến Bảo đã không còn cảm thấy hứng khởi. Với cậu mà nói, học ở đâu mà chẳng như nhau.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu được giáo viên chủ nhiệm dẫn đường về lớp của mình. Vị giáo viên chủ nhiệm lần này là nam, vóc người cao gầy tầm mét tám hơn, gương mặt sáng lạn đeo kính nửa gọng, tóc đen cắt gọn đến gáy, để mái 7/3, cười lên nom rất hiền từ, tạo cảm giác thân thiện gần gũi.
Đứng trước cửa lớp 11A3, ngăn cách trong và ngoài lớp bởi cánh cửa kéo màu nâu, Tiến Bảo vẫn nghe rõ tiếng cười đùa của lũ bạn cùng lớp mới của mình. Đồng thời tim của cậu bất chợt đánh "thịch" một tiếng, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến. Trong phút chốc cậu có hơi hoảng, rồi cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, trở về với thái độ tự tin thường ngày, theo sau bước chân của giáo viên chủ nhiệm mở cửa bước vào lớp.
Bầu không khí ồn ào sôi động khi nãy đã biến mất ngay khi cánh cửa lớp được mở ra. Nhìn những gương mặt trước mắt, người bình thản, người lại nghiêm túc, cậu chỉ có thể cảm thán lớp này không phải dạng vừa. Trong lúc đang giới thiệu sơ lược đôi ba câu về bản thân, tầm mắt cậu vô thức hướng về phía cuối lớp, một bóng dáng tách biệt với những người còn lại, yên tĩnh trong thế giới của riêng mình.
Sao giống quá? Chẳng lẽ là...
Tiến Bảo bước từng bước đi về nơi mà người nọ đang ngồi, cạnh bên là chiếc bàn trống duy nhất trong lớp. Mỗi một bước đi, càng đến gần mục tiêu tim cậu càng đập mạnh. Tiến Bảo liền hiểu ra cảm giác khi nãy lúc đứng trước cửa lớp. Đó hẳn là một dấu hiệu. Dù người nọ hướng mặt ra phía cửa sổ, nhưng góc nghiêng đó trong mơ Tiến Bảo đã nhìn đến mức không thể thân thuộc hơn. Không thể nào nhầm lẫn được.
Nghe tiếng kéo ghế bên cạnh, người nọ mới quay mặt lại, lần này không chỉ Tiến Bảo mà bản thân người đó cũng tròn mắt ngỡ ngàng. Tiến Bảo chìa tay về phía đối diện, tươi cười cất lời trước.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Trương Tiến Bảo."
Đinh Nhất có một giấc mơ kì lạ vào đêm ngày hôm trước khi gặp Trương Tiến Bảo. Trong mơ anh nhìn thấy một người giống hệt mình, nhưng mặt mũi âm trầm, người mang đầy sát khí. Người đó nói với anh.
"Nếu anh đang thắc mắc tôi là ai, thì tôi chính là anh ở một thế giới khác. Tôi đến để báo với anh rằng, người anh muốn tìm, đã xuất hiện rồi."
"Sao anh lại biết người tôi muốn tìm đã xuất hiện? Thậm chí đến chính tôi còn không biết người đó là ai?"
"Vì đó là sứ mệnh của 'chúng ta', suốt mọi kiếp đi tìm và bảo vệ cho 'người ấy'."
Đinh Nhất nghi hoặc khi nghe câu trả lời của "mình" trong mơ, nhưng tất cả mọi nghi vấn đặt ra đều đã tan biến ngay khi câu nói tiếp theo mà "bản thân" anh thốt ra. Bí mật mà anh chôn giấu sâu kín trong lòng, đến mức gia đình cũng không biết, lại được tiết lộ bởi một người có ngoại hình y hệt mình trong mơ. Một việc hoang đường mà nói ra chắc chẳng ai tin. Nhưng Đinh Nhất tin. Anh tin những gì người này nói là thật.
"Vậy làm sao để tôi tìm được người đó?"
"Người đó sẽ chủ động tiến đến với anh trước. Khi đó anh sẽ tự khắc biết người anh muốn tìm là ai."
Đinh Nhất còn chưa kịp nói tiếp, lời cảm ơn vẫn nằm yên trong bụng đang chờ một cơ hội để thoát ra thì người kia đã vội biến mất. Cùng lúc đó Đinh Nhất cũng thoát khỏi mộng cảnh, tỉnh giấc khi trời vẫn còn chưa sáng.
"Anh" ở trong mơ nói với anh, người mà anh kiếm tìm sẽ chủ động bước đến với anh trước. Và giờ đây ở trước mặt anh, hình ảnh chàng trai đang tươi cười chìa tay ra với anh, mọi thứ đã hoàn toàn móc nối với nhau. Đinh Nhất cũng trưng ra một nụ cười, đáp lại cái bắt tay của Tiến Bảo.
"Hân hạnh, tôi là Đinh Nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip