Khởi đầu mới (1)

OOC, lệch nguyên tác. 

---------------------------

Một thế giới không luân hồi, không tìm xác, không gì cả.

.

Cuối năm - thời điểm bận rộn nhất, vất vả nhất, và cũng là thời điểm mệt mỏi nhất. Những gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, quầng thâm mắt dày cả lớp, dưới 30 hay trên 30 đều như nhau cả. Tiến Bảo vừa đến chỗ làm đã ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua tăng ca về trễ, lưng vừa chạm nệm không bao lâu đã nghe tiếng đồng hồ reo, một ngày mới lại đến.

Đàm Lỗi là đàn em chung công ty, cùng bộ phận phát triển sản phẩm với Tiến Bảo. Nhìn đàn anh của mình vật vờ như xác sống, cậu thương tình pha cho anh một ly cà phê. Dù không có tác dụng là mấy, nhưng tấm lòng thì anh ghi nhận. Uống một hớp chất lỏng màu nâu đậm, sự ấm nóng và đắng ngắt thấm qua từng tế bào lưỡi, chảy qua cổ họng đi thẳng xuống bụng. Sự tỉnh táo giây lát đủ để Tiến Bảo lao đầu vào công việc, hoàn tất việc thiết kế bao bì cho sản phẩm Tết lần này.

Anh nhấn nút "gửi đi" thành quả cuối cùng của mình sau hơn một tiếng đồng hồ mày mò với phần mềm photoshop. Người nhận là trưởng phòng phát triển sản phẩm, là nữ, tuổi đời tầm 30. Cô là một người khá khó tính, các bản thiết kế của Tiến Bảo đều bị tinh chỉnh ít nhất là ba lần trước khi thông qua. Hôm nay là hạn chót của phần thiết kế, nếu không thể thông qua, anh cũng chẳng còn dư thời gian để chỉnh lại, vì đợt chỉnh sửa này đã ngốn của anh năm ngày trời. Giả như lần này trót lọt qua ải, chờ đợi anh là một vị giám đốc khó tính gấp mười lần ở khâu xét duyệt cuối cùng.

Tiến Bảo thở phào một hơi khi trong buổi chiều cùng ngày, anh đã nhận được tin bản thiết kế bao bì đã được thông qua. Thời gian sắp tới sẽ là giai đoạn quảng bá cho sản phẩm, việc này đã có bộ phận marketing lo liệu, họ có chiến lược và cách thức làm việc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Việc này thì anh không cần phải lo.

Chớp mắt đã đến tiệc cuối năm. Như thường lệ, công ty của Tiến Bảo sẽ cùng tham gia vào buổi tiệc lớn giữa các công ty với nhau. Đây là một trong những cơ hội tốt để gặp gỡ và học hỏi thêm ở những nhân vật có tiếng tăm và máu mặt trong nghề. Tiếc là Tiến Bảo không mấy hứng thú, không phải anh không cầu tiến, mà ở chỗ đông người, anh không thích.

"Ấy chết! Tôi xin lỗi!"

Trong lúc đang lơ đễnh, anh va phải một người đang đứng gần mình, ly rượu vang đỏ cầm trên tay đổ vào người đối phương. Bộ vest nâu dính một mảng đỏ sẫm, trông rất khó nhìn. Tiến Bảo rối rít nói lời xin lỗi, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay lau cho người kia, nhưng những thứ giống như rượu, khăn tay không có cách nào lau sạch được.

"Không sao đâu."

Đối phương cất giọng đáp, một chất giọng trầm thấp, nghe qua vừa xa cách vừa lạnh lùng. Tuy nhiên anh không nghe ra được sự khó chịu nào trong đó. Ngẩng mặt nhìn lên, Tiến Bảo mới biết người kia cao hơn mình gần nửa cái đầu. Vóc dáng đối phương cao gầy, gương mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán, sống mũi cao, viền môi vừa vặn, không mỏng không dày. Tổng quan có thể đưa ra kết luận: Người này rất điển trai. Tuổi chỉ ngoài 30 một chút.

"Nhưng bộ vest của anh bị tôi làm bẩn rồi. Hay anh cởi áo vest ra đi, tôi sẽ mang đi giặt ủi. Xong sẽ liên hệ trả anh sau."

"Không cần phiền phức như vậy. Tôi có thể tự giặt."

Đôi phương lịch sự chào anh rồi rời đi. Tiến Bảo gãi gãi đầu, thầm trách bản thân không chú ý nên xảy ra chuyện không hay. Đàm Lỗi từ đâu chạy đến, thấy anh hơi mất tự nhiên, bèn nhỏ giọng hỏi han.

"Đàn anh, anh sao thế?"

Tiến Bảo chỉ vào vị vừa rời đi, tặc lưỡi lắc đầu nói.

"Bản thân đụng trúng người ta, đổ rượu lên vest người ta, tôi có bảo để tôi mang đi giặt ủi nhưng người đó bảo không sao."

Đàm Lỗi nhìn theo hướng tay của Tiến Bảo, xuýt xoa một hồi.

"Đàn anh, anh đụng trúng thứ dữ rồi đó."

"Ý gì?"

"Người anh đụng trúng là Đinh Nhất - người vừa được thăng chức thành giám đốc phòng kinh doanh của doanh nghiệp H. Mà tiếng tăm của doanh nghiệp H, hẳn anh cũng biết rồi đúng chứ? Công ty của chúng ta chỉ là con kiến gió so với người ta thôi đấy. Chưa kể đến, trong giới kinh doanh anh ta là thần, bất kỳ sản phẩm nào của anh ta lúc đưa ra thị trường đều đứng top cả. Nhiều nơi muốn Đinh Nhất về đầu quân cho mình, nhưng hiển nhiên doanh nghiệp H nào dễ buông bỏ nhân tài hiếm có thế đâu."

Sau một hồi nghe Đàm Lỗi thao thao bất tuyệt về Đinh Nhất, sợ thì tất nhiên không sợ, nhưng cảm giác có lỗi vẫn chưa thôi đeo bám anh. Chỉ vì sơ suất của bản thân lại khiến chính mình bị mất mặt. Chưa kể, người đó lại còn là đối thủ trong ngành. Sau này giả như có gặp lại nhau, nhớ đến chuyện ngày hôm nay, khó lòng có thể cười nói vui vẻ được.

Sợ cái gì thì cái đó đến. Khoảnh khắc sản phẩm của Tiến Bảo được tung ra thị trường, doanh nghiệp H đã lập tức liên hệ với công ty của anh. Họ bảo họ rất ưng ý, muốn được trực tiếp nghe anh trình bày kỹ càng hơn về sản phẩm. Nếu vừa ý, họ sẽ đánh tiếng hợp tác với công ty của Tiến Bảo trong dự án mùa xuân sắp tới này.

Lần đầu tiên đặt chân đến doanh nghiệp H, lại còn là trụ sở chính, anh bị choáng ngợp trước sự bề thế của công ty đối thủ. Do đã được căn dặn từ trước, người ra đón anh là cấp dưới giỏi nhất của Đinh Nhất. Tiến Bảo cảm thấy áp lực ngang, tuy vậy vẫn giữ được nụ cười thương mại trên môi. Bên ngoài đã khiến anh sốc nhưng khi vào đến bên trong còn sốc hơn nhiều lần. Chỉ tính riêng bộ phận kinh doanh của họ, quy mô đã gấp ba gấp bốn lần bên anh. Quả nhiên, không so sánh thì không đau thương. Đứng trước cửa phòng của Đinh Nhất, điều chỉnh lại nhịp thở, anh gõ cửa ba lần.

"Vào đi."

Đinh Nhất ngồi trên chiếc ghế xoay, trên bàn là một đống văn kiện chất chồng mà Tiến Bảo không biết đó là gì. Biển tên đặt trước mặt, ghi rất rõ ràng.

Giám đốc Kinh Doanh

Đinh Nhất.

Nhìn người ta xong nhìn lại mình, anh thầm cảm thán không biết đến bao giờ bản thân mới leo lên được vị trí này. Đang miên man thì Đinh Nhất lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Tôi đang dở công việc. Cậu ra đó ngồi chờ tôi. Xong việc, tôi dẫn cậu sang phòng của các lãnh đạo."

Đinh Nhất chỉ tay vào phía bộ ghế sofa tiếp khách đặt gần đó, Tiến Bảo gật đầu, nhẹ nhàng bước ra đó, im lặng ngồi xuống chờ đợi. Được khoảng 30 phút sau, hắn rời khỏi vị trí của mình.

"Đi thôi."

Hồi đầu nhìn không rõ, bây giờ anh mới có dịp quan sát kĩ càng hơn về Đinh Nhất. Hôm nay hắn diện một bộ vest đen thẳng thớm, ôm sát cơ thể hoàn mỹ. Vừa đi hắn vừa chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch, đôi giày da cùng màu được đánh sáng bóng. Trừ chiếc áo sơ mi trắng, trên người hắn hôm nay chỉ toàn một màu đen.

"Hôm nay cũng rất đẹp trai."

Có một điều mọi người không biết. Tiến Bảo đặc biệt hứng thú với những người đồng giới. Phải, anh là gay. Từ thời còn là sinh viên, anh có quen một đàn anh trên mình hai khóa, dù thế cả hai đã chia tay khi anh học năm cuối đại học. Người kia vì công việc bận rộn, anh thì phải bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không có thời gian. Cả hai chia tay trong êm đẹp, Tiến Bảo nghe phong thanh người kia giờ đã sang nước ngoài, học lên tiến sĩ.

Sau khi gặp gỡ ban lãnh đạo, được trình bày chi tiết về quá trình tạo nên sản phẩm của mình, bên đó quyết định sẽ hợp tác với công ty của anh trong dự án mùa xuân sắp tới đây. Họ đưa ra yêu cầu, anh phải là nhân tố chủ chốt kết hợp cùng Đinh Nhất bên này tạo thành một tổ hợp những cá thể xuất sắc nhất để mang lại hiệu quả tuyệt đối.

Vì đây là dự án có tiềm năng rất lớn mà doanh nghiệp H đã tính toán từ trước. Chỉ cần thành công, sẽ là một bước đệm đưa thẳng lên mây.

Người tinh ý nghe qua là hiểu. Dự án mùa xuân này là tâm huyết của doanh nghiệp H, được đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng. Làm tốt không nói, làm không tốt là sự nghiệp tiêu biến. Tiến Bảo không có đầu óc kinh doanh, bù lại có khiếu thẩm mỹ rất tốt. Miễn là có thể tiếp tục làm công việc mình thích, thì việc cộng tác với ai, công ty nào đều không thành vấn đề. Có điều anh không biết ý Đinh Nhất thế nào, vì chuyện lần trước vẫn còn là một rào cản đối với hai người. Trong lúc anh còn đang lăn tăn, Đinh Nhất đã gật đầu đồng ý.

"Đinh Nhất, ý cậu thế nào?"

"Được hợp tác với một người tài giỏi như cậu Trương đây, tôi rất lấy làm vinh hạnh."

Bước ra khỏi phòng của các lãnh đạo cấp cao, Tiến Bảo lần lữa mãi không biết nên mở lời thế nào. Đinh Nhất đã đưa tay ra trước, mỉm cười nhẹ.

"Rất vui được hợp tác cùng cậu, cậu Trương."

"Đừng gọi tôi là cậu Trương, gọi Tiến Bảo là được rồi. Tôi cũng rất vui được hợp tác cùng anh."

"Tôi biết rồi. Cậu có thể gọi tôi là Đinh Nhất, Tiến Bảo."

"Ừm. Đinh Nhất."

Sau lần đó, tần suất gặp gỡ của hai người càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là vì công việc, họp bàn về sản phẩm, từ khâu thiết kế bao bì, kiểm tra chất lượng thành phẩm, cho đến phần quảng bá ra thị trường. Thân là giám đốc kinh doanh, tất cả các khâu đều được hắn nhúng tay vào. Đội ngũ tham gia đều là những tinh anh, thành thạo và giỏi việc. Cho nên khi được làm việc cùng một nhóm như thế, Tiến Bảo cảm thấy rất tốt. Làm việc với người giỏi, bản thân cũng sẽ học hỏi được thêm nhiều điều.

Lãnh đạo bên công ty Tiến Bảo đánh tiếng thời gian tới không cần đến công ty, cứ trực tiếp qua trụ sở của H để tiện cho dự án. Bác bảo vệ của H quen luôn mặt anh, cứ thấy là cho vào, không cần thẻ thông hành.

Từ lúc bắt đầu dự án cho đến khi hoàn thành sản phẩm, đã qua hơn một tháng. 30 ngày so với tổng số ngày trong một năm là một con số nhỏ, nhưng chỉ có những nhân lực chạy dự án mới hiểu rõ 30 ngày đó ác liệt đến nhường nào. Một trong số những thành viên trong nhóm kể lại, tần suất hai vị đội trưởng của bọn họ, tức Đinh Nhất và Tiến Bảo, thức đêm gần như liên tục. Sức khỏe tốt mới chịu nổi, chứ người thường khéo giờ đã nằm trong bệnh viện truyền dịch rồi.

Quên kể, từ khi dự án bắt đầu, Đinh Nhất bên ngoài vẫn là giám đốc, đến khi vào trong nghiễm nhiên trở thành đội trưởng. Tiến Bảo là người ngoài, vì có tài nên được đánh giá cao, cũng nắm một chân đội trưởng. Thành thử trong nhóm dự án, có hai vị đội trưởng và bốn nhân viên dưới quyền, đi cùng là đội ngũ marketing năm người.

Sau khi hoàn thành những khâu cuối cùng, đội ngũ năm người của tổ marketing của dự án đã chuẩn bị sẵn tất cả những kế hoạch cũng như chiến lược tốt nhất để quảng bá và đưa cho hai người xem xét. Tiến Bảo không mạnh về mặt này, nhưng cũng đưa ra một vài ý kiến nhỏ, nên thay đổi chỗ này và lược bớt chỗ kia để tránh rườm rà. Đinh Nhất thì khắt khe hơn, tổ marketing đưa ra năm kế hoạch thì bị loại hết ba. Phải chỉnh sửa mấy lần vừa tạm khiến vị giám đốc này ưng ý. Ngay sau đó, kế hoạch quảng bá sản phẩm được đưa lên bên trên để phê duyệt. Muốn sản phẩm được tung ra thị trường, phải qua hai ba khâu xét duyệt, tránh trường hợp một con sâu làm rầu nồi canh.

Ngày đặt dấu chấm hết cho dự án mùa xuân, tất cả mọi người trong nhóm đều không hẹn mà thở phào một hơi, trút hết tất cả những mệt mỏi cả tháng qua vào buổi tiệc ăn mừng. Tiến Bảo dù sao cũng là một trong hai vị đội trưởng, không đi tức là không nể mặt mọi người. Đinh Nhất bảo anh đưa cho hắn địa chỉ, hắn sẽ lái xe qua rước. Tiến Bảo định từ chối, lại bị Đinh Nhất bồi thêm một câu.

"Lòng thành của tôi, cậu định không nhận sao?"

Trời sinh Tiến Bảo dễ mềm lòng, cho nên với lời đề nghị của Đinh Nhất anh chỉ có thể mỉm cười chấp nhận. Buổi chiều cùng ngày, trước giờ hẹn một tiếng, Đinh Nhất lái xe đến nhà Tiến Bảo như đã định. Khi ấy anh đang tắm dở, không ra mở cửa ngay được. Hắn cũng không vội, đứng im trước cửa chờ đợi. 15 phút sau, Tiến Bảo quấn khăn tắm ngang hông bước ra mở cửa.

Hình ảnh một Tiến Bảo ướt át va ngay vào mắt Đinh Nhất. Anh vừa tắm xong, người vẫn chưa kịp lau khô, chỉ vội quấn quanh eo một chiếc khăn che đi bộ phận cần che. Từng giọt nước trên tóc vẫn đang chảy tong tong xuống vai, xuống ngực. Tất cả đều được Đinh Nhất thu hết vào mắt, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

"Tôi không biết anh đến sớm như vậy. Mời anh vào."

Tiến Bảo nép người sang một bên, nhường chỗ cho Đinh Nhất tiến vào. Hắn lịch sự bảo "Làm phiền rồi." rồi cởi giày, xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Anh dẫn hắn đến phòng khách, còn bản thân trở về phòng thay đồ. Trong lúc chờ đợi, hắn đưa mắt đảo một vòng quanh nhà.

Một căn nhà nho nhỏ nằm trong con hẻm tương đối yên tĩnh và sạch sẽ. Ướm chừng khoảng hơn 40 mét vuông, có lầu. Không thấy sự xuất hiện của người nào khác, khả năng cao Tiến Bảo sống một mình. Cách bày trí căn nhà tối giản như chủ nhân của nó, từ ngoài cửa đi vào là phòng khách, đi thẳng xuống là gian bếp. Cầu thang nằm sau phòng khách, hẳn là phòng Tiến Bảo ở trên đó. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, tạo cảm giác tươi sáng, khoan khoái, nhẹ nhàng. Vừa vặn làm sao, nhà của hắn có màu chủ đạo là màu đen, kết hợp với trắng không gì tuyệt hơn.

Đúng lúc này, Tiến Bảo trở xuống sau khi đã thay xong trang phục của mình. Một chiếc sơ mi ngắn tay phối cùng chiếc quần linen trắng tôn lên vóc dáng cao ráo gọn gàng của anh. Trên tay anh cầm một chiếc măng tô đen, phòng khi đêm về lạnh mang ra mà mặc. Anh cười, nói với Đinh Nhất.

"Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Tiến Bảo trông thấy Đinh Nhất mặc thường phục. Hắn mặc một chiếc hoodie đen, quần baggy cùng màu, đi đôi Nike cổ cao, trông khác hoàn toàn với bộ dáng lịch sự nghiêm nghị thường ngày.

"Càng nhìn càng thấy hợp gu."

"Ừm."

Từ nhà Tiến Bảo xuất phát đến điểm hẹn cũng tầm 30 phút, chưa tính kẹt xe. Bước vào trong quán ăn, thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Tiến Bảo hơi ngượng, gãi đầu cười trừ.

"Xin lỗi nhé, đã để mọi người chờ rồi."

"Ây da, anh Trương đừng nói thế. Bọn tôi cũng chỉ vừa đến thôi."

"Đúng đó, đúng đó. Chỉ mới vừa đến thôi."

Tiến Bảo nhìn sang Đinh Nhất, hắn nhìn lại anh, khẽ gật đầu. Cả hai cùng kéo hai chiếc ghế còn trống đặt cạnh nhau, vừa vặn ngồi xuống.

"Mọi người đã gọi món chưa?"

"Chưa. Vẫn chờ hai người đó."

Một người trong nhóm với tay gọi phục vụ, gọi những món mà bọn họ đã thống nhất với nhau trước, sau đó nói với hai người.

"Giám đốc, anh Trương, hai người ăn gì?"

Đinh Nhất nhìn qua menu trên tay Tiến Bảo một lượt, gọi ra vài món ưng ý, Tiến Bảo gọi thêm hai món, rồi đưa menu cho nhân viên. Cô phục vụ xác nhận lại tất cả các món ăn mà họ đã gọi một lần nữa rồi cúi chào rời đi.

Tốc độ làm việc của quán rất nhanh. Đang giờ cao điểm, khách ra vào nhiều, nhân viên luôn tay luôn chân, ấy thế mà lại không phải chờ lâu, không đến 15 phút đã gần đủ món được bê lên. Hội chị em có thói quen chụp ảnh trước khi vào bữa, cánh mày râu cũng không vội, ngồi yên chờ đợi các cô nàng hoàn thành xong "thủ tục" của mình. Khi chiếc điện thoại cuối cùng được đặt xuống, từng người bắt đầu nâng cốc, nước ngọt thôi, bia bọt để dành lại cho tăng hai.

"Chúc mừng dự án của chúng ta thành công tốt đẹp!"

"Chúc mừng!"

Ực một tiếng, dòng nước ngọt mát lạnh chảy xuống cổ họng, tưới mát cho sự khô cạn nãy giờ của Tiến Bảo. Mọi người bắt đầu động đũa, Đinh Nhất gắp cho Tiến Bảo ít thịt và rau củ, cười bảo "Ăn nhiều vào." Anh cũng đáp lễ bằng cách gắp lại cho hắn một miếng chả giò vẫn còn nóng hôi hổi. Bữa ăn của 11 con người, trong khung cảnh tấp nập của quán, rộn ràng và nhộn nhịp. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, có lúc lại phá lên cười, thêm vào tiếng nhai giòn tan và tiếng cụng ly đầy sảng khoái. Chưa bao giờ Tiến Bảo cảm thấy thoải mái như bây giờ.

Một tiếng hơn trôi qua, lúc này những chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy bằng những đĩa thức ăn đã sạch trơn tự bao giờ. Đinh Nhất bảo để hắn trả tiền bữa ăn, nhưng mọi người xua tay bảo thôi.

"Sao lại để giám đốc trả tiền được? Chúng tôi là người mời mà, cứ để chúng tôi trả."

"Không cần thiết. Hẳn là mọi người vẫn còn sức để đi tiếp tăng 2 nhỉ? Vậy thì cứ để bữa này tôi trả. Tăng 2 mọi người trả cũng không muộn mà."

Đinh Nhất ngoài mặt nhã nhặn, dẫu vậy cả bọn - trừ Tiến Bảo - thừa biết tính tình của hắn ra làm sao, một chút cũng không giống với vẻ ngoài. Ý hắn đã quyết, không ai có thể lay chuyển được. Tiến Bảo nhìn mọi người tranh nhau trả tiền, liền cười bảo.

"Để tôi trả."

Anh đưa thẻ cho bạn nhân viên đứng chờ nãy giờ, khi bạn vừa đi thì Đinh Nhất đã quay sang nhìn anh.

"Sao cậu lại giành trả vậy? Hôm nay cậu là khách của chúng tôi mà?"

Đinh Nhất không hài lòng khi Tiến Bảo giành trả tiền bữa ăn. Anh hơi bất ngờ trước thái độ của hắn, xong lại ôn hòa trả lời. Hôm nay là một ngày vui, chút tiền cho bữa ăn cũng không đáng là bao.

"Làm gì có chuyện đó? Tôi và mọi người cùng chung một dự án, đều ngang hàng như nhau cả. Mọi người tranh nhau trả, chi bằng để tôi trả. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Nghe đến đó hắn cũng thôi ý kiến, chỉ lắc đầu cười trừ một cái.

Đã giải quyết xong chiếc bụng đói, giờ đến phần giải trí. Cả bọn thống nhất đi bar. Cách đây hai con phố có một quán bar rất nổi tiếng. Nhân một dịp đặc biệt như hôm nay, phải đi cho biết với người ta.

11 con người, đi trên 3 con xe. Đinh Nhất và Tiến Bảo riêng một xe, 9 người kia tự xử. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Dù vậy anh vẫn len lén nhìn trộm hắn, vẫn nét trầm tĩnh, lạnh lùng như thuở đầu hai người gặp nhau. Ấy thế mà hắn vẫn biết anh đang nhìn hắn, kể cả khi đôi mắt kia vẫn đang tập trung nhìn thẳng về phía trước. Bầu không khí yên tĩnh bị phá tan khi hắn chủ động mở lời.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Dính sự đẹp trai."

Người kia đã nhận ra được hành động lén lút của mình, Tiến Bảo liền nhanh chóng ngã bài. Bình thường không mấy khi anh chủ động, chỉ với mỗi mình hắn, trong anh dâng lên một ý nghĩ muốn trêu ghẹo. Anh rất tò mò, không biết hắn sẽ trưng ra biểu cảm gì sau đó. Thực lòng anh rất muốn biết.

"Ồ? Vậy sự đẹp trai này có vừa mắt cậu Tiến Bảo đây không?"

"Đương nhiên là cực kì vừa mắt."

Anh vừa nói vừa nhoài người về phía hắn ở một khoảng cách nhất định, tránh trường hợp hắn vì bất ngờ mà lạc tay lái. Đinh Nhất nhướng một bên mày, ý vị không rõ, nhưng chắc chắn là không khó chịu.

"Vậy thì tôi đây rất lấy làm vinh hạnh."

Sau khi ổn định lại vị trí của mình, Tiến Bảo bâng quơ hỏi.

"Anh có người yêu chưa?"

"Trước thì có. Bây giờ thì không."

"Người đẹp trai lại hoàn hảo như giám đốc Đinh đây mà lại độc thân sao? Tôi thấy ở công ty có nhiều cô gái hay lén liếc nhìn anh lắm đấy."

"Cậu lại đùa. Ở công ty họ đều bảo tôi là khó tính, khó chiều. Không ít người ghét tôi, làm sao có người thích được?"

"Anh đang hạ thấp bản thân của mình quá đấy. Thời gian tôi tiếp xúc với anh không quá lâu như bao người, nhưng thời gian làm việc cùng nhau tôi cảm thấy anh không giống như lời đồn. Khó tính là thật, nhưng không khó chịu, cũng không khó gần. Làm việc cùng anh tôi học hỏi thêm được rất nhiều điều, bầu không khí cũng rất dễ chịu. Thực sự đấy."

Tiến Bảo tuôn một tràng dài, khiến Đinh Nhất phải bất ngờ một phen. Hắn không thể lường trước được việc anh sẽ nói những lời như thế với mình. Là một người có máu mặt trong nghề, trong công ty, không ít lần hắn vô tình nghe được những lời lẽ không hay về mình. Mà với bản tính không màng thế sự, hắn luôn bỏ ngoài tai và mặc kệ chúng. Tập trung vào công việc của mình, đó mới là điều mà hắn nên làm.

Hơn bảy năm trong nghề, nhận được không ít lời khen ngợi, đồng thời cũng được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng không vì thế mà hắn kiêu căng hay ngạo mạn. Chỉ là tính cách của hắn không xa không gần, khiến nhiều người lầm tưởng hắn tự phụ vì được coi trọng. Hắn cũng không buồn đính chính, nên tiếng xấu đồn xa, nhiều người chưa tiếp xúc cũng nghĩ hắn là người như vậy.

Bên cạnh sự yêu thích là không ít người ganh ghét, đố kỵ với tài năng và sự ưu ái mà hắn nhận được. Đương nhiên những kẻ đó sẽ bày đủ trò để bôi nhọ hắn, mục đích là để thấy hắn bị đạp xuống đất. Có điều không may cho chúng, hắn đã lường trước được sự việc và tránh được tất cả. Thậm chí còn chơi lại một vố khiến bọn chúng phải rời khỏi ngành.

Chứng kiến thế sự muôn hình vạn trạng, sớm đã biết lòng người không đơn giản như vẻ ngoài, hắn từ lâu đã không ôm hy vọng với con người. Ngoài mặt hắn vẫn giữ thái độ hòa nhã, đôi lúc lạnh lùng xa cách, cốt là để bảo vệ bản thân tránh được những trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của anh, tất cả nằm ngoài dự liệu của hắn.

Anh là trường hợp đặc biệt, là một ẩn số mà hắn không thể tính toán trước được. Ấn tượng đầu về anh không mấy tốt đẹp, kỳ thực cũng không phải chuyện gì quá lớn. Lần thứ hai gặp lại, không hiểu sao hắn lại thấy nhẹ nhàng hơn trước. Dần dà hắn bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.

Ở anh luôn toát ra một nguồn năng lượng tích cực, khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Lượng công việc phải nói là rất nhiều, số thời gian tăng ca không thể đếm xuể. Ấy thế mà anh không nản lòng, có đôi lần cáu gắt cũng không trút lên đầu người khác, vẫn ý chí hừng hực lao đầu vào làm cho xong. Có thể thấy anh là một người rất có trách nhiệm.

Bất đồng quan điểm là chuyện không thể tránh được dù ở bất kỳ đâu. Anh và hắn đã tranh cãi không ít lần vì những suy nghĩ trái chiều. Thế nhưng sau cùng mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi khi cả hai cùng nhau ngồi xuống, bàn bạc lại kỹ càng hơn cũng như để thấu hiểu nhau hơn.

Phải nói Tiến Bảo là một người đồng nghiệp mà Đinh Nhất rất vừa ý, một cộng sự vừa vặn đáp ứng được tất cả các yêu cầu của hắn trong công việc. Thậm chí không ngoa mà nói, là một đối tượng hẹn hò cực kỳ tốt.

"Cảm ơn cậu, Tiến Bảo."

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Đinh Nhất từ khi hai người gặp nhau. 29 năm sống trên đời, lần đầu tiên trái tim của Tiến Bảo đánh trật đi một nhịp. Thịch một tiếng, trong đầu anh phát ra giọng nói, "Thôi, toang rồi." báo hiệu một chuyển biến mới trong mối quan hệ của hai người.

Đinh Nhất đánh lái chạy thẳng xuống tầng hầm giữ xe của quán bar. Do lợi thế mặt bằng rộng nên trong lúc thi công, quán đã cho xây hẳn hai tầng hầm để tiện cho việc giữ xe cho khách. Bằng chứng là khách đến quán rất đông, đông nhất là tầm 23 giờ trở đi. Đủ mọi loại khách. Có lần Đinh Nhất còn nhìn thấy cả mafia vào quán. Do có họ hàng cũng là người trong thế giới ngầm, nên hắn một chút cũng không cảm thấy sợ hãi.

Với vẻ ngoài điển trai như minh tinh màn ảnh, ít nhiều các cô gái khi nhìn thấy hắn đều phải xuýt xoa khen ngợi một lần. Bởi lẽ đó, trong một lần nọ hắn vào bar có việc, đang đợi bạn thì có một cô gái đến ngỏ ý muốn làm quen. Hắn lịch sự từ chối. Về sau mới biết, nàng ấy là đại tiểu thư của một ông lớn buôn bạch phiến có tiếng trong giới, đồng thời là đối tác làm ăn với chú họ của hắn. Sau khi tỏ tường, hắn chỉ nhún vai.

"Không thích thì nói là không thích. Dù cô ấy có là công chúa hay nữ hoàng một nước, đối với cháu đều như nhau cả."

Yêu đương phiền phức, tốt nhất không nên dây vào.

"Giám đốc, anh Trương, bên này bên này này!"

Vừa đẩy cửa bước vào, tầm nhìn đã bị cản trở bởi những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ hai chiếc loa lớn đặt cạnh hai vị DJ đang thả mình theo từng giai điệu, xung quanh lại có quá nhiều người, may sao những người kia nhận ra được hai vị khách vừa bước vào là người quen, cất tiếng gọi mới biết vị trí mà nhập bọn.

Một bạn phục vụ cầm menu bước tới, lịch sự hỏi hai người dùng gì. Đinh Nhất gọi thức uống quen thuộc, một Whisky đá. Tiến Bảo cầm menu nhìn lên nhìn xuống một hồi, gọi một ly Bloody Mary.

"Anh gọi Whisky sao? Nhưng lát nữa anh phải lái xe mà."

"Tửu lượng tôi tốt. Không sao. Bình thường đi bar tôi toàn gọi Whisky, không có nhu cầu uống loại nào khác."

"Anh xỉn thì tôi đưa anh về."

"Cũng được. Nhờ cả vào cậu đấy."

Chín người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về bên này. Họ nghi hoặc, họ ngờ vực, họ dò xét như thể đang suy tính điều gì đó. Tử Lăng, chàng nhân viên xông xáo và hoạt bát nhất nhóm dự án, cười cười đầy ẩn ý, hỏi dò.

"Giữa hai người có phải đã phát sinh chuyện gì rồi đúng không?"

"Có đâu." Tiến Bảo lắc đầu.

"Rõ ràng chỉ mới xa nhau hơn 20 phút thôi, vậy mà hai người đã thân thiết hơn hẳn. Mọi người nhìn xem tôi nói có đúng không?"

"Bọn tôi cũng thấy vậy đó." Những người còn lại đồng thanh.

"Thực sự không có mà." Tiến Bảo xua xua tay, mặt hướng sang nơi khác vì khó xử. Đinh Nhất bên cạnh thấy vậy, lên tiếng giải vây giúp anh, "Chúng tôi thực sự không có gì với nhau cả."

Đinh Nhất đã lên tiếng, bọn họ cũng thôi không nhốn nháo. Hắn nhìn sang anh, gật đầu. Tiến Bảo tuy biết điều hắn nói là sự thật, nhưng trái tim vẫn không tự chủ nhói lên khiến anh khẽ chau mày. Dẫu chỉ thoáng qua trong giây lát, ấy thế vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Đinh Nhất.

Hắn đã kịp nhìn thấy.

Thức uống được mang lên sau tầm 15 phút chờ đợi. Hương vị đậm đà thân thuộc của Whisky mơn man theo đầu lưỡi chảy dọc xuống cổ họng. Đã qua hơn một tháng không đụng đến một giọt rượu nào vì quá bận, Đinh Nhất nhủ thầm hôm nay phải uống ít nhất ba ly Whisky mới được.

Bloody Mary - tên gọi thức uống của Tiến Bảo. Được pha chế từ Vodka, xen lẫn với vị thơm nồng đặc trưng của rượu, là vị cay của sốt Tabasco, vừa vặn không quá mặn cũng không quá gắt. Hệt như tên gọi của nó, một màu đỏ như máu. Nhấp thử một ngụm, rất vừa miệng. Tiến Bảo rất thích.

Trùng hợp là ngày kết thúc dự án rơi ngay vào cuối tuần, nên đêm nay có nốc rượu đến say mèm cũng chẳng sao cả. Vì mai là chủ nhật mà. Ngoại trừ Tiến Bảo ngấp nghé 30 và Đinh Nhất ngoài 30, những người còn lại đều ở tầm 25, 26. Họ còn trẻ, còn khỏe, còn sung sức, nhanh chóng rời bàn nhập tiệc với những người ở sàn nhảy đằng kia. Trước đó họ có rủ, nhưng anh và hắn đều lắc đầu từ chối.

"Cậu không tham gia sao?"

Những người kia vừa rời khỏi chỗ ngồi, hắn chủ động quay sang bắt chuyện với anh. Tiến Bảo cười trừ, lắc đầu đáp.

"Không. Tôi già rồi."

"Cậu bao nhiêu mà bảo mình già?"

Đinh Nhất của khi này vẫn chưa biết tuổi thật của Tiến Bảo. Trong công việc chỉ tập trung vào phận sự của mình, làm tốt nhiệm vụ được giao. Họ không có thời gian cho những việc cá nhân, đừng nói đến việc tìm hiểu người khác. Hôm nay là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau mà không dính chút gì đến công việc.

"Tôi 29. Còn anh?"

"Cậu 29 đã bảo mình già, vậy kẻ 32 như tôi được gọi là gì đây?"

Giọng điệu trẻ con của hắn khiến anh bất giác bật cười. Nhận ra mình hơi thất lễ, anh khẽ hắng giọng. Ngày thường hắn điềm tĩnh, trưởng thành, với cương vị là sếp hắn càng lạnh lùng, khó tính hơn. Khó có thể hình dung được Đinh Nhất có một khía cạnh đáng yêu đến nhường này.

Một người có ngoại hình điển trai, tính tình thẳng thắn, làm việc quyết đoán, có chính kiến lại độc thân. Cứ ngỡ chỉ trong mơ mới có, không ngờ hình mẫu lý tưởng của bao người lại có thật ở ngoài đời. Trên hết lại còn là đồng nghiệp của mình. Mọi thứ của hắn phù hợp với tất cả tiêu chí mà anh đặt ra, thử hỏi làm sao mà anh không thích cho được.

"Sẽ ra sao nếu đêm nay mình chuốc say anh ta và qua đêm cùng nhau?"

"Là anh của người già?"

Câu nói vừa dứt, cả hai cùng phá lên cười. Không gian quán bar chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ, hai người có cười điên cười đảo cũng không ai chú ý. Đinh Nhất ngừng cười trước, ngắm nhìn Tiến Bảo tỉ mẫn hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, chỉ 5cm nữa là môi chạm môi.

Tiến Bảo khi này đã bình thường trở lại, anh khẽ nhắm mắt chờ đợi. Đối phương đã phát tín hiệu xanh, Đinh Nhất cũng không ngại mà hôn tới. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau nồng nhiệt hơn, đôi lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa một hồi. Khi nụ hôn kết thúc, mặt Tiến Bảo đã đỏ ửng vì thiếu khí. Chưa vội buông nhau ra, hắn ghé miệng sát tai anh nói nhỏ.

"Tôi có thể 'mượn' đêm nay của cậu được chứ?"

Mượn là một động từ không nằm trong từ điển của Đinh Nhất. Hầu như với mọi chuyện, hắn đều tự mình giải quyết được tất cả, càng không có lý do gì để vay hay mượn thứ gì của ai. Nhưng hôm nay, mượn này lại theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ngoài mặt là hỏi mượn, thực chất là gạ tình. Nếu là Tiến Bảo của 10 năm trước, hẳn anh sẽ ngu ngơ trước chuyện này. Giờ anh đã 29, không ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa của nó.

Thú thật một điều, dù đã ngấp nghé 30 nhưng anh chưa từng làm tình, cũng chưa từng qua đêm với bất kì ai. Mối tình thời đại học chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những nụ hôn vụn vặt. Anh không có nhu cầu giải tỏa, nên càng không cần bạn tình. Trong người có chút men, thêm việc Đinh Nhất đúng chuẩn gu anh, Tiến Bảo cũng muốn thử ăn trái cấm một lần.

"Qua đêm cùng người đẹp trai như Giám đốc Đinh đây, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Được thôi."

Tiến Bảo cười, mắt híp lại, đoạn mở ra. Ánh mắt ma mãnh, say đắm nhìn Đinh Nhất, khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Người vừa đỏ mặt ngồi đây đã biến mất, thay vào đó là một yêu nhân biết dụ người. Men say đã thắp lên ngọn lửa tình, khiến con người ta dễ bộc lộ ham muốn thầm kín. Ta có ý, người có tình. Chú thỏ nhỏ tinh ranh, nào biết mình đang đứng trước miệng sói.

"Vậy mời người đẹp đây đến địa điểm tiếp theo cùng tôi nhé?"

Đinh Nhất đứng lên, tư thế hơi khom người, chìa một tay ra trước mặt Tiến Bảo. Anh đưa tay nắm lấy, cùng hắn bước ra khỏi quán bar.

Trước khi về, hắn đã gửi tin nhắn cho hội nhóm đang nhảy nhót đằng kia, tránh trường hợp họ trở lại chỗ không thấy người lại cuống hết cả lên.

Điểm đến tiếp theo nằm ngay bên cạnh quán bar, như một sự sắp đặt sẵn. Không cần lấy xe, đi bộ vài bước là đến. Quy luật kiến tạo của thế giới, có cung ắt có cầu. Khách sạn và quán bar cạnh nhau, cũng không lạ gì.

Làm vài thủ tục đơn giản trước khi nhận phòng, toàn bộ đều là do Đinh Nhất đứng ra nói chuyện với lễ tân. Nhận được thẻ phòng, bước vào thang máy, ấn tầng hai. Thang máy di chuyển rất êm, chưa bao lâu cửa thang máy đã mở. Bước ra quẹo trái như lời cô lễ tân dặn, hai người nhanh chóng tìm thấy phòng của mình, 2010.

"Cậu đi tắm trước đi."

Gật gù và làm theo lời hắn một cách máy móc, anh đi vào phòng tắm gội rửa cho sạch người. Ngoài này, hắn mở thử hộc bàn đặt cạnh giường. Hah, gel bôi trơn và bao cao su. Hai thứ mà hầu như các khách sạn đều trang bị đầy đủ cho mọi phòng. Gì thì gì, an toàn tình dục là thứ phải được ưu tiên hàng đầu.

Được tầm 15 phút hơn, Tiến Bảo trở ra với chiếc áo choàng tắm và mái tóc rũ nước. Đinh Nhất vỗ vỗ bên cạnh giường, ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình. Anh làm theo, hắn lấy khăn lau tóc cho anh, khẽ mắng.

"Sao lại không chịu lau khô tóc? Bị cảm thì thế nào?"

"Bình thường tôi chỉ lau sơ thôi, để nó tự khô. Tóc tôi khô nhanh lắm."

"Còn nói?"

Im luôn. Không hó hé thêm bất cứ lời nào.

Đến lượt hắn vào tắm, để lại anh với một mái tóc đã gần khô hết. Tiến Bảo ngã người xuống chiếc giường êm ái, điều hòa thổi nhè nhẹ, lâu ngày thiếu ngủ, lại thêm hơi men trong người, không bao lâu sau anh đã ngủ mất. Đến khi Đinh Nhất trở ra, nhìn thấy anh nằm trên giường, ngáy nhè nhẹ.

"Tôi có rủ cậu đến khách sạn để ngủ đâu?"

Giọng điệu chứa đầy sự bất lực. Hắn bế anh lên, điều chỉnh lại tư thế ngủ của anh, rồi cũng nằm xuống, với tay kéo chăn đắp cho cả hai, tắt đèn. Hắn không tàn nhẫn đến mức xuống tay với một người đang ngủ. Thời gian còn dài, kiên nhẫn là thứ hắn giỏi nhất. Hắn đọc được trong ánh mắt của anh, một sự tha thiết si mê dành cho mình. Trùng hợp làm sao, hắn cũng thế. Đặt lên trán anh một nụ hôn, hắn khẽ bảo.

"Ngủ ngon, Tiến Bảo."

.

Hết phần 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip