Người trong lòng


OOC, lệch nguyên tác.

---------------

"Tôi có người mình thích rồi."

Một câu nói chỉ vỏn vẹn sáu từ nhưng đủ sức gây chấn động cả một ngày, thậm chí sau này khi nhắc lại mọi người vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó.

Tiến Bảo vĩnh viễn không thể ngờ được, có một ngày sẽ nghe được chữ "yêu" phát ra từ miệng Đinh Nhất. Tin tức gây sốc đó nhanh chóng được truyền đến tai chú Lê, sư phụ của anh chàng. Không ngoài dự đoán, chú Lê cũng kinh ngạc không thốt được nên lời.

Đinh Nhất tích chữ như vàng. Một khi anh đã không muốn mở miệng thì có dùng trăm phương ngàn kế cũng thành vô ích. Những người từng tiếp xúc với Đinh Nhất như Bạch Kiện hay Triệu Tinh Vũ đều nói cùng một câu.

"Đinh Nhất mọi thứ đều được. Thậm chí trên cả chữ 'được'. Nhưng tính cách quá tệ. Chẳng ai nói chuyện được với anh ta quá ba câu cả."

Tiến Bảo sau khi nghe xong cũng cảm thán cười trừ. Tính Đinh Nhất là thế, kiệm lời xưa giờ. Hồi cậu mới quen anh cũng vậy, líu lo một hồi cũng không thấy anh ta trả lời trả vốn gì cả. Nhưng ở lâu dần lại thành quen, Đinh Nhất của bây giờ cởi mở hơn xưa rất nhiều.

Đinh Nhất đẹp trai có đẹp trai, muốn ngầu có ngầu, muốn ga lăng có ga lăng, nhưng anh ta quá lạnh lùng. Trên gương mặt điển trai ấy thiếu điều muốn viết lên câu "Muốn sống thì đừng đến gần" thì thử hỏi, ai dám đến gần để xin làm quen. Mỗi lần đi ra đường có không ít cô gái muốn đến xin wechat nhưng lại bị anh dọa sợ mất mật. Nhiều cô bạo gan hơn thì bị anh tạt cho một xô nước lạnh, đơ người giữa đường.

"Không thích."

Tiến Bảo ở bên cạnh rối rít xin lỗi thay bạn mình, để mấy cô gái gượng gạo rời đi. Cậu quay sang trách anh.

"Anh thật là... Người ta là con gái. Nhẹ nhàng, mềm mỏng một chút có chết gì ai?"

"Không thích thì bảo không thích. Tại sao phải nhiều lời làm gì?"

Bị vặn ngược lại khiến Tiến Bảo cạn lời. Lắc đầu xua tay rồi tiếp tục công việc của mình.

Tiến Bảo ở với Đinh Nhất không phải ngày một ngày hai, dĩ nhiên chưa từng thấy anh tiếp xúc với người khác giới nào, người cùng giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn dư. Bình thường đều ở cùng Tiến Bảo, khi có việc thì ra ngoài cùng cậu và chú Lê, sau có thêm Đàm Lỗi. Lâu lâu có dịp gặp Bạch Kiện, không thì cũng Viên Mục Dã, Triệu Tinh Vũ. Vòng đi vòng lại cũng chỉ vài người. Tất cả Tiến Bảo đều quen.

Khác giới cũng chỉ có mỗi hai người. Chị gái của Tiến Bảo, Trương Tử Hâm và Hàn Cẩn đến từ tập đoàn Thái Long. Bạch Linh Nhi không tính vì cô ta còn chẳng phải con người. Bạch Thu Vũ cũng không vì phạm trù tiếp xúc không cao, mà cô ấy giờ cũng đã là vợ Bạch Kiện. Chiêu Tài cũng đã kết hôn với bác sĩ Triệu, Tiến Bảo còn thân thương gọi hai tiếng anh rể. Hàn Cẩn thì đã chết. Tiến Bảo không nghĩ ra được người Đinh Nhất thích là ai.

Không lẽ Đinh Nhất là gay? Thích người cùng giới? Nếu vậy thì để xem. Đàm Lỗi thì không, chú Lê cũng bị loại trừ. Bạch Kiện đã kết hôn, thậm chí còn sắp có con đầu lòng với Bạch Thu Vũ. Viên Mục Dã và Triệu Tinh Vũ lại càng không. Bàn qua tính lại đã lọc hết danh sách người bị tình nghi. Mà thậm chí những người được đề cập bên trên còn không được tính là tình nghi. Vì có cái mẹ gì đâu mà nghi.

Không thích người khác giới, người cùng giới cũng không có khả năng. Rõ ràng Đinh Nhất nói với Tiến Bảo là đang thích một người. Hỏi tới thì anh lại bật chế độ im lặng là vàng. Nhìn người chung nhà đêm xuống vẫn ngủ như bình thường, còn Tiến Bảo bị sự tò mò bức đến mất ngủ. Sáng hôm sau bước ra phòng khách với đôi mắt thâm như mắt gấu trúc.

"Đêm qua cậu bị gì mà không ngủ vậy?"

Đinh Nhất vừa ra khỏi phòng ngủ bị hình bóng ngồi thù lù một đống của Tiến Bảo làm cho giật mình. Nhìn kỹ lại thì là cậu bạn chung nhà. Tiến Bảo nghe Đinh Nhất hỏi xong mặt đầy ấm ức.

"Còn không phải tại anh?"

"Tôi làm gì?"

"Rốt cuộc người trong lòng anh là ai? Mắc gì đúng cái khúc quan trọng lại không nói nữa hả?"

Đinh Nhật chợt "À" lên một tiếng. Hóa ra là nhãi con nhà anh vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Không hiểu sao, Đinh Nhất khẽ cười thích thú.

"Anh còn cười?" Tiến Bảo không tin vào mắt mình, trưng đôi mắt thâm quầng ai oán nhìn Đinh Nhất.

"Ừ. Tôi cười đấy." Anh tiến đến gần cậu, cúi xuống nói nhỏ vào tai "Rồi cậu định làm gì tôi?"

"???"

Tiến Bảo sững người. Hôm nay rõ ràng trông Đinh Nhất khác hẳn so với ngày thường. Kiểu táo bạo như này cậu chưa từng nhìn thấy ở anh. Nhận thấy mình có đôi chút hơi quá, Đinh Nhất cũng thôi không trêu nữa.

"Không chọc cậu nữa. Mau vào phòng ngủ đi."

"Anh chưa nói, tôi vẫn chưa thể ngủ..."

"Cậu chấp niệm chuyện đó đến vậy sao?"

"Còn không phải? Những người mà tôi quen biết đều đã bị loại trừ, chẳng lẽ anh quen ai khác mà tôi không hay biết?"

"Không có chuyện đó đâu."

"Vậy người đó là ai mới được?"

"Đến mức như vậy mà cậu vẫn không đoán được?"

Tiến Bảo mờ mịt lắc đầu. Cậu không thể nghĩ ra được một cái tên nào cả. Những người có khả năng đều đã bị loại trừ, mà người ngoài lại không có ai. Chẳng lẽ Đinh Nhất quen ma quen quỷ?

"Này... Đừng nói với tôi là trong lúc anh làm việc dính phải con ma nữ nào đó nha?"

Đinh Nhất sốc đến mức bật cười. Nhẹ nhàng cốc đầu cậu một cái. Anh thực sự không biết phải nói gì với nhãi con nhà mình. Đầu óc tưởng tượng quá mức phong phú, nghĩ vậy mà cũng dám nghĩ.

"Cậu ngốc à? Tôi thiểu năng hay sao mà dây vào duyên âm?"

Cậu khẽ nhún vai, "Tôi chả biết anh có thể quen ai nữa. Người ngoài không mà người quen cũng không. Ma quỷ cũng không thì còn ai nữa giờ?"

"Cậu có bỏ sót ai không đấy?"

Tiến Bảo ngồi lại ngay ngắn, đưa từng ngón tay lên đếm, "Này nha. Nữ giới có Chiêu Tài, Hàn Cẩn, Bạch Thu Vũ đều đã bị loại trừ. Nam giới có chú Lê, Đàm Lỗi, Bạch Kiện, Triệu Tinh Vũ và Viên Mục Dã. Không có ai có thể nghi ngờ được."

"Đếm thiếu rồi. Còn một người nữa."

"Ai?"

"Cậu."

Tiến Bảo đơ vài giây. Ngay khi đại não kích hoạt lại chế độ làm việc thì cậu thiếu điều muốn nhảy dựng lên, miệng há hốc nhìn Đinh Nhất.

"HẢ?"

Đinh Nhất nhấn Tiến Bảo ngồi xuống, xoay người rót cho cậu ly nước uống để bình tĩnh lại, rồi anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Tiến Bảo nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hoang mang đến vậy. Rõ ràng là cậu nghe được anh chỉ đích danh mình, nhưng bằng một cách thức thần kỳ nào đó, cậu vẫn không thể nghe hiểu được vấn đề.

Đinh Nhất yên lặng nhìn cậu, một hồi lâu cũng không nói gì. Cơ bản anh vẫn đang chờ cậu bình tĩnh lại. Đây là đáp án mà anh đã dành thời gian tìm kiếm bấy lâu nay. Nói ra chỉ là chuyện sớm muộn. Anh cũng đã sớm dự trù được phản ứng của cậu, không khác mấy so với dự đoán ban đầu. Dẫu sao Tiến Bảo cũng là trai thẳng, dù suy nghĩ của cậu có thoáng đến đâu thì khi biết có một người đồng giới thích mình cũng không thể tránh được bất ngờ. Người đó lại chẳng phải người xa lạ, là người anh em đồng cam cộng khổ, là người đã từng chung giường, chung chăn chung gối của mình. Khó để mà có thể chấp nhận ngay lập tức được.

Tiến Bảo vẫn còn ngây người, đại não vẫn đang cật lực chạy chương trình để chủ nhân nó có thể nắm bắt được vấn đề. Những đoạn ký ức từ lúc bắt đầu quen Đinh Nhất dần hiện lên trong đầu cậu.

Đinh Nhất rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình, trên gương mặt điển trai lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ lạnh giá như băng ngàn năm. Tâm tư thì giấu kín, không một ai có thể thăm dò được. Nhưng có một điều mà hầu như ai cũng biết. Đinh Nhất chỉ quan tâm mỗi mình Tiến Bảo. Người như anh thường không thích người luôn mồm luôn miệng như cậu, nhưng kì lạ là Đinh Nhất đều rất chú tâm lắng nghe những gì Tiến Bảo nói. Không một lời than vãn.

Không những thế, anh còn chú tâm vào từng bữa ăn, giấc ngủ của cậu. Bữa sáng đều là anh đi mua, vì Tiến Bảo không thể dậy sớm nên anh quyết định để cậu ngủ, còn mình ra ngoài chạy bộ, dắt Kim Bảo đi dạo sẵn tiện mua luôn đồ ăn sáng về. Khi Tiến Bảo thức dậy chỉ việc ngồi vào bàn và ăn thôi.

Trong những lần ra ngoài làm việc, Đinh Nhất luôn là người là có khả năng cảm nhận được độ nguy hiểm cao hơn người khác. Những lúc như thế, anh đều bảo bọc cậu sau lưng mình. Đinh Nhất luôn xung phong dẫn đầu, hiểm nguy anh đều tự mình đón nhận. Thậm chí anh không ngại mạng sống của mình, thay cậu đỡ đạn, thay cậu chặn dao. Mỗi khi Tiến Bảo liều mình, anh đều ra sức ngăn cản. Vì anh sợ cậu sẽ làm điều dại dột. Nhãi con nhà anh, tính tình cậu anh hiểu hơn ai hết. Đi kèm với lo lắng là sự bực bội và bất lực, tất cả đều được vẽ lên hết trên gương mặt anh. Đinh Nhất cũng không phủ nhận, anh thực sự tức giận, vì cậu dám không màng đến tính mạng của mình.

Ánh mắt sắc lạnh của anh luôn khiến người khác phải sợ hãi, nhưng nó chợt dịu lại khi đối diện với cậu. Không biết bao nhiêu lần trong đôi mắt đen quen thuộc đó chứa đầy sự ân cần, quan tâm, nuông chiều và luôn hướng về một người duy nhất. Sẽ không khó để thấy được, một Đinh Nhất đem Tiến Bảo trở thành ngoại lệ của mình thông qua đôi mắt ấy.

Tính anh lạnh lùng, không thích gần người, nhưng lại không bài xích cậu. Không biết bao nhiêu lần hai người ngủ chung phòng, nằm chung giường, tỉnh dậy không thấy người nằm cạnh sẽ hoảng hốt, lập tức chạy vội đi tìm mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm. Chỉ đến khi tìm được người trở về, mới thoải mái thở phào một hơi, trút được một sức nặng đè lên nơi ngực trái.

Khi tất cả những hồi ức chạy qua đầu dần biến mất, Tiến Bảo lại thấy một Đinh Nhất đang dịu dàng chờ đợi mình. Khi này cậu mới dần hiểu ra được, hóa ra từ rất lâu rồi, Đinh Nhất vẫn luôn dịu dàng như thế. Mà sự dịu dàng ấy chỉ được dành riêng cho mỗi mình cậu. Đinh Nhất kiệm lời, nhưng lại là người thẳng tính. Nếu không thích anh đã nói ra từ sớm, đằng này anh chưa từng một lần từ chối cậu bất cứ chuyện gì. Từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Với người khác thì có thể, nhưng với Tiến Bảo thì không.

Cho nên sự dịu dàng này, đến từ việc chấp nhận và sự bao dung vô bờ bến mà anh luôn dành cho cậu.

"Người anh thích, là tôi thật sao?"

Tiến Bảo dè dặt hỏi. Trái ngược với vẻ e dè đó, Đinh Nhất đáp trả đầy chắc nịch.

"Thật. Người tôi thích là cậu, Trương Tiến Bảo."

Hay nói rõ hơn là chân thân của cậu, Thái Úc Lũy. Nhưng dù là Thái Úc Lũy hay Trương Tiến Bảo, đều là người quan trọng duy nhất trong lòng tôi.

Mặt mo của cậu chợt đỏ lên. Đinh Nhất ngồi cạnh đã chứng kiến tất cả, nhưng anh chỉ cười, không nói bất cứ điều gì. Tiến Bảo gãi gãi đầu, ấp úng nói.

"Thật ra... sau vụ của Ngô An Ni thì tôi cứ ngỡ đường tình duyên của mình đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Không ngờ là lại có người thích tôi... Mà người đó không ai khác lại là người anh em thân thiết của tôi nữa chứ..."

"Trong lòng tôi khá hỗn loạn. Không giống như cô gái kia, cảm xúc lần này rất lạ. Tôi có cảm giác câu trả lời đã có sẵn từ lâu, nhưng nếu giờ đây tôi đáp lại lời tỏ tình của anh ngay thì nó có hơi..."

Chữ cuối vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại. Đinh Nhất nhướng người về trước, lấy môi mình áp lên môi Tiến Bảo. Một nụ hôn nhẹ, không sâu nhưng cũng khá dài, độ chừng vài chục giây. Trước khi rời đi, anh vẫn khẽ liếm môi cậu một cái tỏ vẻ đầy luyến tiếc.

"Anh... Anh..."

Mặt Tiến Bảo càng lúc càng đỏ hơn. Đinh Nhất nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang vun vẩy loạn xạ của cậu, áp nó lên má mình.

"Không cần căng thẳng. Tôi cũng không cần cậu phải trả lời tôi ngay. Dù sao với câu nói của cậu, tôi cũng đã đoán được mười mươi rồi. Tôi có thể chờ. Vì thời gian đối với tôi, không là gì cả."

Tôi chờ cậu cũng hơn 2000 năm rồi còn gì. Chờ thêm chút nữa có xá là bao.

Đối với một Đinh Nhất mềm mỏng như này, Tiến Bảo chợt thấy con sóng căng thẳng trong lòng phút chốc được dịu lại. Cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó tươi cười nói.

"Vậy anh chờ tôi nhé. Sẽ không lâu đâu. Một câu trả lời hoàn toàn xứng đáng cho sự chờ đợi bấy lâu nay của anh."

Đáp lại cậu, Đinh Nhất cũng khẽ cười.

"Được. Tôi đợi cậu. Luôn luôn đợi cậu."

Như từ trước đến giờ tôi vẫn làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip