Nhắm mắt thấy mùa hè


OOC, Angst, lệch nguyên tác.

Note: Nên vừa đọc vừa nghe bài hát được gắn bên trên, sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nội dung của fic.

------------------------


Trong đêm khuya tĩnh lặng, người người nhà nhà đã rủ nhau cùng chìm vào mộng đẹp, chẳng ai hay ai biết trong căn hộ ở tầng thứ 22, vẫn có một nhân dáng cao gầy đang ngồi co mình trên chiếc ghế sofa dài. Dưới ánh sáng chập chờn từ trong TV ở phòng khách hắt ra, trông nhân dáng đó càng thêm cô độc.

Là Đinh Nhất.

Gần như đêm nào cũng thế, Đinh Nhất đều không ngủ mà ngồi một mình ở phòng khách rộng lớn. Sau khi Tiến Bảo rời đi, anh bị mắc chứng khó ngủ, rất khó để ru mình vào giấc. Tính đến nay, cũng tầm hơn tháng.

Tiến Bảo mất đi, đem theo cõi lòng anh đi mất. Dù bên ngoài anh vẫn bình thường như không, nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của sư phụ và nhị sư đệ Đàm Lỗi của mình. Chú Lê thì không nói, ông đã trải đời đủ nhiều để hiểu được tâm tư được viết ra trên gương mặt của đại đồ đệ của mình. Còn Đàm Lỗi, ít nhiều cũng biết về mối quan hệ thân thiết của sư huynh mình và anh Trương. Chính mắt hai người bọn họ, cũng như tất cả những người có mặt tại thời điểm Tiến Bảo bị Tử Thần đưa đi, thái độ của Đinh Nhất như thế nào. Một người luôn tích chữ như vàng, luôn dửng dưng trước mọi thứ, ấy thế mà lại gần như phát điên khi nghe bác sĩ thông báo về cái chết của Tiến Bảo.

Có Trời mới biết, Đinh Nhất đã đau đớn đến nhường nào.

Quá khứ của Đinh Nhất không được tiết lộ, nên trừ bản thân anh, và Tiến Bảo sau khi trở lại Âm Ti mới nhớ ra tường tận thì không một ai biết. Suốt hơn sáu kiếp, trải qua hơn 2000 năm một mình rong ruổi trên dương thế, để lỡ nhau ở kiếp Tuệ Không, khi đến nơi người đã chỉ còn là một cái xác không hồn. Để rồi cũng chính ở tại nơi đó, sau khi lấy lại được ký ức, anh đã quỳ xuống trước thi cốt của Tuệ Không mà khóc rất lâu.

Lần gặp gỡ ở kiếp thứ sáu, may mắn sớm hơn những kiếp trước, nhưng bất hạnh thay Đinh Nhất đã không còn nhớ lời hứa năm nào. Bảo vệ Tiến Bảo, tất cả đều nhờ bản năng mách bảo. Có nghĩa là, tâm ý đã hóa thành chấp niệm, đến mức trời đất muốn can ngăn, cũng không thể vượt qua được thành trì kiên cố của Đinh Nhất.

Vượt lên trên cả ký ức, khảm sâu vào linh hồn, khắc ghi vào bản năng, bảo vệ người, là tất cả những gì tôi phải làm.

Sẽ không tránh được đôi lần Đinh Nhất cảm thấy khó hiểu với chính mình, dù ban đầu anh được sư phụ căn dặn phải bảo vệ người con trai này. Dần dà anh đã xem nó như một nhiệm vụ thường nhật, không được để cậu bị tổn thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Lạc cậu khỏi tầm mắt, anh như muốn lật tung mọi nơi để tìm được cậu trở về.

Chỉ khi cậu vẹn nguyên đứng trước mặt anh, trái tim treo lơ lửng mới có thể về lại đúng vị trí của nó.

Từ sau khi Tiến Bảo rời đi, căn nhà nhỏ chứa đầy bóng hình của cậu cùng kỉ niệm của hai người đã ám ảnh Đinh Nhất trong từng giấc ngủ. Hoặc đôi lúc rõ là ban ngày, trong thoáng chốc anh lại nhìn thấy cậu, tươi cười với anh như lúc cậu còn sống.

"Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi."

Từng câu hát vẫn dịu dàng vang lên theo từng điệu nhạc, chạm đến thính giác cực nhạy của anh, khẽ khàng đi vào trong trái tim anh. Phải mất một lúc, Đinh Nhất mới dần nhận ra, sự mất mát trong lồng ngực trái. Trống rỗng, trơ trọi một khung xương, làm gì còn trái tim nào.

Nó đã tan biến cùng với Tiến Bảo mất rồi.

Thương là gì, anh không biết. Anh chỉ biết, từ khi gặp được người đó, cho đến tận kiếp này, tâm niệm duy nhất của anh là y. Nhớ lại lần gặp phu nhân Kim, vì Tiến Bảo đã dày công bày ra một vở kịch nhỏ, nên anh cũng thuận đà phối hợp theo. Nào có ngờ, kịch là giả, nhưng tình là thật.

Chỉ là hai thằng con trai đầu gỗ, không nhận ra được tình ý của mình. Mà bản thân Đinh Nhất cũng không biết Tiến Bảo đối với mình là loại cảm giác gì, vì cậu không hề đề cập đến vấn đề thích người đồng giới. Để rồi khi âm dương cách biệt, tình ý đã rõ, nhưng cơ hội đã chẳng còn.

"Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời."

Chập chờn trong những giấc ngủ ngắn ngủi, anh tự ngẫm có khi nào mình vì quá nhớ cậu mà sinh ra ảo tưởng. Đan xen giữa mơ và đời thực, có một thân ảnh quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy, trân quý cả một đời của anh, Thái Úc Lũy. Tiến Bảo là một trong bảy kiếp trên dương thế của y, anh yêu y, yêu cả những kiếp mà y hóa thành. Thái Úc Lũy tuy gần vậy mà lại xa, Đinh Nhất đưa tay muốn chạm lấy, lại tan biến vào cõi hư vô. Tỉnh giấc, sự ảo não lại xâm chiếm lấy đầu óc, như muốn vắt kiệt sức lực đã hao mòn này.

Đinh Nhất đã nhiều lần tự vấn lòng mình, tại sao bản thân lại cố chấp đến nhường này, để phải nhận lấy những lần giằng xé tim gan bức đến ngạt thở. Hiển nhiên anh biết đáp án, nhưng trong bóng tối vô tận, một mình xuyên đêm, anh không thể tránh được những lần gặm nhấm từ chính mình.

Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Tử thần không đoạt được mạng anh, nếu không thì ở lần đó, anh nguyện dùng thân mình thế mạng để Tiến Bảo không phải dừng lại khi chỉ vừa mới hơn 30. Đinh Nhất đã sống hơn ngàn năm, độc tẩu giang hồ đã sớm thành quen, không ngờ cũng có một ngày, anh chân chính được trải nghiệm cảm giác cô độc là thế nào. Mất đi Tiến Bảo, bầu trời của anh cũng sụp đổ.

"Bên nhau dù mai xa nhau, dù trong ký ức, trong những khung hình."

Sống cùng nhau hơn mười năm, bao vui buồn, bao khổ ải, bao lần cùng nhau vượt sinh tử. Ấy thế mà lại lực bất tòng tâm nhìn sinh mệnh của người quan trọng nhất dần lụi tàn đi ngay trước mắt. Đọng lại trong ký ức của anh, dáng vẻ dọa người của Tiến Bảo khi đó vẫn còn rõ mồn một.

Sẽ không một ai biết được, Đinh Nhất đã tự trách bản thân mình nhiều bao nhiêu.

"Mang theo về miền an yên, chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy."

Trời phú cho Đinh Nhất một trí nhớ tốt. Những chuyện đã ghi vào đầu sẽ không mất đi. Thực tế, nhớ nhiều không hẳn đã là chuyện tốt. Chuyện khác không bàn đến, đối với những chuyện liên quan đến Tiến Bảo, dù đau đớn đến mấy Đinh Nhất tuyệt đối không bao giờ quên. Nỗi đau có thể gặm lấy linh hồn anh, anh chịu được. Nhưng bắt anh phải quên đi người anh thương, cái này anh không chịu được. Chắc chắn không thể được.

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn."

Tổng thảy Đinh Nhất đến trước hôm nay chỉ có đúng một lần rơi lệ. Lần đó là trong vực, trước thi cốt của Tuệ Không. Bẵng đi đến tận thời khắc này, khi đang khắc khoải ngồi nhớ về hình bóng người mình yêu thương, gặp một câu hát chạm đến nơi sâu nhất trong cõi lòng, một giọt nước lấp lánh trào khỏi khóe mi của anh, rơi xuống.

Đinh Nhất không hay không biết là mình đang khóc, hoặc anh biết nhưng không để tâm đến. Con người anh quá đỗi quật cường, chưa một lần lộ vẻ yếu đuối cho bất kỳ ai nhìn thấy. Tiến Bảo nhiều lần còn nghĩ tuyến lệ của anh đã ngừng hoạt động, nên mới không nhìn thấy anh khóc. Chỉ là cậu không biết, khi động đến chuyện sống chết của cậu, sẽ được chứng kiến vài khía cạnh khác của anh. Một là ý muốn giết người. Hai là sốt sắng. Ba là lo lắng đến mức đau lòng. Còn bình thường thì miễn đi.

Từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má gầy guộc, mà chủ nhân của chúng không có ý định sẽ lau đi. Chỉ hôm nay, nốt một hôm nay thôi, sẽ không còn một hôm nay nào khác, để anh yếu lòng, để anh một lần nữa được sống thật với cảm xúc của mình. Vui thì cười, buồn khổ thì khóc. Chẳng phải con người ai cũng như thế sao?

Đinh Nhất cũng không ngoại lệ đâu.

"Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt, không nói một lời."

Kiểu gì thì kiểu, mặt trời vẫn sẽ ló dạng thay thế cho mặt trăng đã mệt nhoài vì cả đêm không ngủ. Người chết đã vĩnh viễn nằm lại dưới mặt đất, hoặc đã cháy rụi cùng với ngọn lửa của địa ngục. Người còn sống thì vẫn phải sống, vẫn phải hít thở, vẫn phải ôm lấy nỗi đau mà bước tiếp.

Thời gian sẽ không thể xóa nhòa được vết thương, nó chỉ không đau khi không được nhắc đến. Người đã ôm trong mình nhiều thương tổn, sẽ không thể tránh được những khi đêm về lại giật mình vì nhớ hoài hình bóng người xưa. Hơn 2000 năm qua, Đinh Nhất đã vẫn luôn như thế.

Anh là người cố chấp, đối với lời hứa của chính mình lại kiên định như thành trì chẳng thể lung lay. Đến mức Thái Úc Lũy cũng là kẻ cố chấp không kém, cũng phải lắc đầu chịu thua trước sự cứng đầu của anh.

Lạc mất rồi tìm lại. Một hành trình chẳng thấy hồi kết.

Kiếp thứ sáu đã khép lại, kiếp cuối cùng cũng sẽ sắp được mở ra. Cứ mãi bi lụy sẽ bỏ lỡ y, sẽ khiến lời hứa năm nào bị phá vỡ. Đinh Nhất nhận ra mình không có nhiều thời gian để buồn khổ đến vậy, với lấy điều khiển tắt TV, tiếng nhạc biến mất, mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối.

Tạm khép đôi mi lại, thời khắc như chậm đi một nhịp, không gian tĩnh lặng chỉ nghe được từng tiếng thở đều đặn.

Sau ba nhịp đếm ngược, mắt lại được mở ra.

Đau thương vẫn còn đó, nhưng bộ não đã có đủ thời gian để khởi động lại, bắt đầu cho một chuyến hành trình mới. Đinh Nhất đứng lên, trở về phòng của mình. Đồng hồ điểm khi này đúng 3 giờ sáng.

Vì đã tắt TV, nên Đinh Nhất đã không nghe được hai câu hát cuối của bài nhạc vừa nãy.

"Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau.

Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau."

---------------------

Đây chính là đoạn trước của chương "Gặp lại người".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip