Trăng nơi đáy mắt

OOC, lệch nguyên tác.

Mafia AU.

Fic dài, 7k1 từ.

Lưu ý: Tất cả thông tin trong fic đều là tham khảo. Vui lòng không đặt nặng tính thực tế. 

--------------------

Ánh sáng lập lòe của cây đèn đường khi tỏ khi mờ, như muốn che đi một nửa sự thật, nửa còn lại muốn giấu đi. Có hai bóng người cao gầy, người nọ cao hơn người này gần nửa cái đầu và một nhân dạng đang nằm sõng soài trên nền đất. Khi đèn đường sáng tỏ, khuôn mặt kia biến dạng đến độ chẳng còn phân biệt được đâu là mắt hay mũi. Rít hơi thuốc cuối cùng, người đàn ông thấp hơn dí thẳng đầu thuốc đang cháy đỏ vào cánh tay của gã đàn ông đang thoi thóp trên nền đất, "xèo" một tiếng, cậu cười khẽ rồi xoay người nói với nam nhân đang đứng cạnh mình.

"Đinh Nhất, đi thôi."

Người được gọi tên không nói không rằng, sải chân bước theo người nọ, tiến thẳng vào màn đêm tăm tối.

Trở về nhà khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, cả người rệu rạo mỏi nhừ đến mức lười cử động. Tiến Bảo định bước vào phòng tắm thì bị Đinh Nhất ngăn lại, mặt đăm lại, cau mày lắc đầu. Tiến Bảo đã mệt đến mức không muốn nhấc chân, quay người lại câu lấy cổ anh, giở giọng mè nheo.

"Không tắm cũng được. Thế, bế tôi lên phòng được không?"

Như đã quen với những hành động của cậu, anh lặng lẽ vòng tay xuống dưới hai đầu gối của cậu, nhẹ nhàng bế lên, bước thẳng về phòng. Tiến Bảo trộm cười, cậu biết thừa anh luôn chiều theo mọi yêu cầu của mình, nên lúc ở nhà thường xuyên bày trò để anh giải quyết thay mình.

Nằm xuống chiếc giường đã xa cách hơn ngày trời, Tiến Bảo mệt đến mức không buồn thay quần áo, chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn. Đinh Nhất đi đến trước tủ quần áo, lấy ra hai bộ đồ ngủ sạch sẽ, trở lại giường gọi Tiến Bảo thay đồ.

"Tiến Bảo, thay đồ rồi hẵng ngủ."

"Ưm... Lười lắm. Không làm đâu."

Giọng Tiến Bảo mềm mại, pha thêm chút lười biếng khiến trái tim nhỏ của Đinh Nhất được một phen xao xuyến nhẹ. Anh không đôi co, vòng qua chỗ nằm của cậu, trực tiếp giúp cậu cởi quần áo và mặc đồ ngủ vào. Thao tác thành thạo và nhanh gọn, chứng tỏ đây không phải lần đầu. Xong xuôi anh ôm đống quần áo vừa thay bỏ vào sọt đồ dơ, còn bản thân cũng trút bỏ lớp vải mặc trên người cả ngày, tròng bộ đồ ngủ vào rồi tắt đèn lên giường.

Ánh trăng dịu dàng len qua khung cửa sổ, trộm nhìn cảnh vật bên trong căn phòng ngủ nọ, thoáng thấy chàng trai kia nghiêng đầu nhìn sang người đang say giấc bên cạnh, đặt vào má người một nụ hôn cùng lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào. Trăng tỏ nhưng trăng không nói, âm thầm ghi lại những gì mình thấy vào trong quyển nhật ký không có thật.

Một đêm yên giấc không mộng mị, chăn ấm nệm êm lại thêm điều hòa thổi nhè nhẹ nên đến khi mặt trời gần lên đến đỉnh Tiến Bảo mới ló đầu xuống bếp. Mùi thơm bốc lên khiến bụng cậu réo inh ỏi, nhanh tay dọn bát đũa lên trước, rồi yên lặng ngồi chờ. Không bao lâu sau Đinh Nhất bước ra từ trong bếp, trên tay là hai đĩa đồ xào bốc khói và thơm nức mũi.

"Đã rửa tay chưa?"

"Rửa rồi."

Hôm nay Đinh Nhất nấu hai món xào, một món canh, một món kho, tráng miệng là một đĩa trái cây đã được cắt sẵn. Tất cả đều trông vô cùng bắt mắt và hấp dẫn, nếm thử một miếng, không gì sánh bằng.

"Đinh Nhất, tay nghề của anh tốt thật đó."

Anh chỉ gật đầu, không nói gì.

Ăn cơm trong yên lặng với Tiến Bảo là điều không thể. Người ngoài không biết nghĩ cậu là người trầm tính ít nói. Thực chất cậu chỉ nhiều lời với người quen, nhất là với Đinh Nhất. Nhiều lần nhắc nhở ăn không được nói vì sợ cậu sẽ bị nghẹn. Ấy thế mà đâu vẫn lại vào đó.

Nhâm nhi miếng dưa hấu tráng miệng ngọt lịm, Tiến Bảo co chân đặt lên trên ghế, quay sang hỏi Đinh Nhất.

"Lịch trình hôm nay thế nào?"

"Đi thị sát bên khu phân xưởng B ở Lang Phường. Từ đây đến đó khoảng hơn 50km, tầm một tiếng ba mươi phút hơn là đến."

"Được. Vậy độ hai giờ xuất phát."

"Ừm."

Bình thường trông Tiến Bảo có vẻ biếng nhác, nhưng những việc cần làm thì cậu vẫn tự tay giải quyết. Chuyện trong nhà cũng thế, Đinh Nhất nấu ăn thì cậu sẽ rửa bát và ngược lại. Dọn dẹp thì chia nhau ra làm, dù rằng cả năm cả hai chỉ lau dọn không quá năm lần vì quá bận.

Lau khô tay trước khi trở ra phòng khách, Đinh Nhất đã bật sẵn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Độ dài gần hai tiếng, xem xong phim là có thể lên đường ngay. Trên bàn đặt thêm một tô bỏng ngô, phòng cho Tiến Bảo buồn miệng có thể nhai đỡ.

Nội dung bộ phim kể về một cô gái ở vùng quê nọ, được sinh ra trong tình yêu thương của gia đình, lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Những tưởng cuộc đời cô sẽ yên ả thế mà lại vấp phải một tảng đá cản đường. Ba cô làm ăn thua lỗ, phải bán công ty, bán cả căn nhà để trừ nợ. Vậy mà vẫn không đủ. Cô đánh bạo muốn dùng bản thân mình gán nợ cho ba, dù cho ba mẹ cô nhất mực phản đối. Tình thế nguy cấp, cô không nghĩ được nhiều, trực tiếp nói với chủ nợ, dùng bản thân cô để gán nợ cho gia đình.

Năm đó cô vừa tròn 16 tuổi.

Là một thiếu nữ tươi xanh mơn mởn. Không cần nói cũng biết, rơi vào tay bọn chủ nợ cho vay cắt cổ, chỉ có làm nô lệ tình dục để thỏa mãn bọn nó. Hoặc là bị bán đi cho một lão nhà giàu nào đó. Thế mà số cô vẫn còn may, người mua cô là một vị đại thiếu gia có tiếng trong vùng. Người này tính tình nghiêm nghị, lãnh đạm khó gần. Không biết trong lòng gã nghĩ gì mà lại mua cô từ bọn buôn người. Là từ lòng trắc ẩn, hay chỉ đơn thuần vì gương mặt xinh đẹp của cô?

"Mô típ quen thuộc: Nữ chính trở thành người hầu hay gì gì của vị đại thiếu gia đó, lâu ngày nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, cưới nhau sinh con đẻ cái. Tính ra số cô gái này còn may, chưa đến mức cùng đường cạn phước."

Tiến Bảo bốc một nắm bỏng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói với vẻ mặt thản nhiên. Đinh Nhất ngồi bên cạnh, định dùng điều khiển đổi sang một bộ phim khác thì bị Tiến Bảo cản lại. Cậu lắc đầu:

"Không cần. Đã qua hơn nửa tiếng, đổi phim chỉ tổ mất thời gian, chi bằng cứ xem tạm vậy."

Nghe vậy Đinh Nhất đặt điều khiển lại vị trí cũ. Tiến Bảo bón cho anh một miếng bỏng to, anh chỉ ngoan ngoãn há miệng ăn lấy.

Phim kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ. Mạch phim không có gì cao trào, chỉ nhẹ nhàng xoay quanh nam chính và nữ chính: gặp gỡ, mối quan hệ chủ tớ, sau phát triển lên thành người yêu, kết thúc là một đám cưới viên mãn cùng hai nhóc tì một trai một gái.

Tiến Bảo mặt không đổi sắc từ đầu đến cuối. Phim hết cậu đứng dậy, vươn người giãn cơ vì ngồi một chỗ quá lâu. Tô bỏng ngô đã được cậu xử lý gọn gàng và đang nằm ở kệ bát đĩa cho ráo nước. Tiến Bảo đi thẳng vào phòng tắm giải quyết nhu cầu, Đinh Nhất ở lại tắt TV, tắt luôn điều hòa và những thiết bị điện trong nhà rồi ra ngoài chờ Tiến Bảo trước.

Bước ra ngoài phòng đã tối om, Tiến Bảo với tay lấy chiếc áo khoác mắc trên giá treo, mở hộc tủ lấy luôn khẩu súng thân thuộc, hôn nhẹ nó một cái rồi mang theo lên đường.

Đinh Nhất đã ngồi sẵn trong xe chờ Tiến Bảo từ trước. Cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, cài dây an toàn rồi Đinh Nhất cho xe lăn bánh.

"1 tiếng 30 phút nữa mới đến nơi, tôi mở cái gì đó nghe nhé?"

"Ừm."

Tiến Bảo đưa tay ấn vào màn hình cảm ứng, tìm đại một danh sách phát nào đó rồi mở lên nghe. Cậu không quá rành các thể loại nhạc, chỉ cần ưng tai là được, bất kể là đang thịnh hành hay là những bài hát cổ điển.

Khẩu súng cậu vừa lấy ban nãy là "bé cưng" của cậu - Sig P365 với 10 viên đạn đã nằm sẵn trong băng, chốt an toàn đã được mở, ngay tại lúc này cậu trực tiếp kéo khóa nòng, để đạn được nạp vào buồng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Bé cưng đã theo cậu được 7 năm, dù có nhiều loại súng ngắn khác tiện lợi hơn, tân tiến hơn nhưng cậu vẫn thích dùng Sig P365.

Vì bé cưng là món quà đầu tiên mà Đinh Nhất tặng cậu.

Lại nhớ đến lần định mệnh suýt chút nữa là mất mạng, Tiến Bảo bất chợt rùng mình. Thế mạnh của cậu là cận chiến, trình độ cũng vừa đủ để sống sót mấy năm trời ở tổ chức. Tuy hiểm nguy vẫn luôn rình rập từ mọi phía, thế nhưng thần may mắn vẫn còn ưu ái cậu rất nhiều.

Đang chìm vào mộng đẹp thì cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. 12 giờ đêm mà gọi đến thì đảm bảo không phải chuyện tốt lành. Lão sếp già thông báo ngắn gọn tình hình, rồi cúp máy điều động thêm người đến chi viện cho kho trung tâm đang bị tập kích. Cơn buồn ngủ bay sạch, cậu nhìn Đinh Nhất, nói ngắn gọn trong một câu:

"Kho trung tâm gặp vấn đề rồi."

Vít ga tức tốc lên đường, chiếc Maybach xé gió lao đi trong đêm. Kỹ năng lái xe của Đinh Nhất cực kỳ điêu luyện, có thể xử lý tốt mọi tình huống kể cả xấu nhất. Maybach là tài sản của Tiến Bảo, còn người phụ trách cầm lái luôn là Đinh Nhất, đủ để hiểu cậu tin tưởng anh đến mức nào.

Đường đêm vắng xe đi nhanh hơn bình thường, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm cần đến. Kho hàng vốn yên tĩnh giờ lại náo loạn hơn bao giờ hết, xác người nằm la liệt, không phân biệt được đâu quân ta, đâu là quân địch. Xuống xe, tên nào ngáng đường xử luôn tên đó. Một màn hỗn chiến mới lại tiếp tục, Đinh Nhất theo sau Tiến Bảo, để mắt đến tình hình xung quanh, gặp nguy hiểm lập tức yểm trợ cho cậu.

"Anh Trương, ơn trời anh đến rồi!"

Diệp Kha Niên - một thằng nhóc choai choai năm nay chỉ mới 18 vừa gia nhập tổ chức không lâu, được giao nhiệm vụ canh giữ lô hàng. Mặt mũi thằng nhóc đầy vết sứt sẹo, vẫn nhìn ra được, chưa đến mức bầm dập. Tiến Bảo không có thời gian, bảo nó vừa đi vừa nói.

"Hồi lúc 11 giờ, bọn em vẫn còn đang trong ca trực, đang ngồi đánh bài cho đỡ buồn ngủ thì lũ này không biết từ đâu ập vào đánh phủ đầu. Nhiều anh em không kịp trở tay bị vài tên cầm theo súng nả cho nằm luôn. Bọn em thì nhanh tay nhanh mắt hơn, tránh kịp nên trông còn ra hình người."

Thằng nhóc vừa dứt lời thì bên cạnh xuất hiện một tên đánh lén, Tiến Bảo vừa liếc mắt qua thì Đinh Nhất đã xử gọn kẻ thù. Bàn về trình độ cận chiến Tiến Bảo chỉ thua mỗi mình Đinh Nhất, có điều trong tay kẻ địch có súng, đó là bất lợi lớn nhất của Tiến Bảo - cậu không dùng súng. Giờ đây tứ bề đều là địch, sơ sẩy là lên đường không cần tiễn.

"Hạ những tên cầm súng trước đã."

Tiến Bảo kéo Đinh Nhất lại gần mình, âm lượng vừa đủ hai người nghe. Anh gật đầu, chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi rời đi.

"Cậu nhớ cẩn thận đấy."

"Hàng hóa mới về thế nào rồi?"

Tình thế cấp bách, không dư lấy một giây để thở, Tiến Bảo gấp gáp nhờ Diệp Kha Niên dẫn đường đến chỗ lô hàng mới cập cảng hồi chiều. Đâu đó cũng tầm 20 thùng vũ khí hạng nặng được vận chuyển từ Nga về. Nghe đâu để mang được số hàng này về tổ chức, phải mất mấy tháng thương thảo mới thành, hẳn tóc trên đầu các vị sếp bên trên đã bạc đi không ít. Khi nãy trong điện thoại lão Hạ đã nhiều lần nhấn mạnh lô hàng này cực kỳ quan trọng, bằng mọi giá phải bảo vệ cho đến cùng.

Nghĩ lại thì, thời gian lẫn thông tin lô hàng chỉ người trong tổ chức biết. Đến Tiến Bảo là thân tín của lão Hạ mà cũng chỉ nghe phong thanh, thế quái nào bọn kia đánh hơi nhanh đến vậy. Chiều vừa cập bến, tối vận chuyển về kho trung tâm, đêm đến đánh úp. Thời gian cũng quá trùng hợp rồi. Không muốn nghĩ đến cũng phải nghĩ, trong tổ chức có nội gián - hay nói cụ thể hơn, trong số những người được giao nhiệm vụ canh gác lô hàng đã có người phản bội.

Thời gian gấp rút, việc trước mắt vẫn quan trọng hơn. Tiến Bảo đấm một cú thẳng mặt tên đang mon men lại gần thùng hàng. Cậu xác định sẽ cố thủ lại chỗ này, những người anh em nào còn đánh được thì để họ lo liệu những tên xung quanh. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ những kiện hàng nóng này được an toàn. Địch vẫn còn rất đông, chuyến đi lần này xem ra khó mà lành lặn trở về.

Tên nào xông đến là Tiến Bảo xử gọn tên đó. Nhiều lần xém xíu nữa là ăn phải đạn, may mắn né kịp, chỉ sượt qua da không mấy vấn đề. Tiếng người đánh nhau, súng đạn nả ầm ầm đánh động cả kho trung tâm. Do nằm ở ngoại ô thành phố, khu vực xung quanh vắng vẻ, cảnh sát cũng hiếm khi đến đây nên mới tránh được một vài rắc rối phiền não. Quan sát kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng Tiến Bảo cũng biết những đối tượng gây rối lần này đến từ đâu.

Dạ (夜) - nghĩa trên mặt chữ, tức màn đêm. Một tổ chức với quy mô khoảng 200 người, không lớn mà cũng không quá nhỏ. Kỳ quái ở chỗ bọn này không hoạt động vào ban ngày mà chỉ hoạt động vào ban đêm - y như cái tên của bọn chúng. Nhiều lần Tiến Bảo bị dựng đầu dậy giữa đêm cũng vì bọn này, thành thử cậu ghi thù bọn chúng nhiều lắm.

Xét về trình độ thì bọn này thua xa người bên tổ chức của cậu. Thời điểm Tiến Bảo chân ướt chân ráo vẫn còn lơ tơ mơ đi vào, đúng dịp chấn chỉnh lại nội bộ nên cậu là một trong những người được chọn để thử nghiệm chế độ huấn luyện mới của tổ chức. Sau khi hoàn tất huấn luyện trở về, Tiến Bảo gần như không còn là con người. Nó đè nghiến sức lực của cậu, áp chế tinh thần của cậu, tôi luyện lên một tầng cao mới.

Một trải nghiệm để đời khiếp hồn mà mỗi lần nhắc lại cậu vẫn sợ run người.

Do đã được huấn luyện chuyên nghiệp, năng lực của người bên tổ chức Tiến Bảo vẫn trên cơ bên Dạ mấy bậc. Người nằm xuống không ít, người trụ vững vẫn còn rất nhiều. Đinh Nhất đã tự tay đánh gục hơn chục tên, đang quay trở lại chỗ Tiến Bảo.

Cùng lúc đó, một biến cố đã xảy ra.

Tiến Bảo bị thương trong quá trình giằng co với kẻ địch. Đối phương không mạnh, nhưng lại sử dụng quá nhiều trò bẩn. Đánh nhau không cần tuân theo quy tắc an toàn, chỉ cần thắng, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Đang đánh tay đôi hăng say, tên kia hết móc dao rồi lại móc súng, tránh được dao lại không né kịp đạn. Súng vừa bóp cò đã găm viên đạn thẳng vào bụng Tiến Bảo. Khỏi phải nói Đinh Nhất sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, dứt khoát rút súng bắn thẳng vào tên hèn hạ kia. Không chỉ một mà là mười viên cùng lúc. Nhìn tên đó lúc ngã xuống người găm đầy đạn, thủng lỗ chỗ, máu me bê bết, Đinh Nhất hận không thể dùng tay xé xác tên đó ra trăm ngàn mảnh vì dám làm Tiến Bảo bị thương.

"Đinh Nhất..."

Giọng nói yếu ớt của Tiến Bảo kéo Đinh Nhất trở lại thực tại, gạt nỗi tức giận sang một bên, anh ôm lấy cậu đang khó nhọc siết lấy vết thương trước bụng mình. Máu chảy không ngừng thấm ướt chiếc sơ mi đen Tiến Bảo đang mặc, Đinh Nhất gấp đến không thể gấp hơn, vội vàng ôm lấy cậu chạy nhanh ra ngoài giữa làn mưa đạn.

Tiến Bảo cố níu lấy chút hơi tàn, trước khi ngất đi đã kịp dặn dò Diệp Kha Niên, bảo thằng nhóc và mọi người cố cầm cự, chờ lão Hạ đến.

Kết quả vừa ra đến xe, quân chi viện của lão Hạ cũng vừa đến. Nghía sơ qua tình hình của Tiến Bảo, lão bảo Đinh Nhất đến bệnh viện trước, xong chuyện ở đây lão sẽ đến sau.

Lúc đi thế nào thì lúc về y vậy. Đinh Nhất đạp ga hết mức, tình trạng Tiến Bảo đã gấp lắm rồi, không thể chậm trễ dù chỉ là một giây. Từ ngoại ô đi vào nội thành cũng mất gần cả tiếng, vượt mấy cây đèn đỏ, cảnh sát tuýt còi bấm đèn dí theo vẫn không kịp. Hậu quả là sau khi Tiến Bảo nhập viện cấp cứu thì Đinh Nhất bị cảnh sát mời về đồn làm việc. Mất thêm mấy tiếng ngồi uống trà mới được thả ra, lúc trở lại bệnh viện thì Tiến Bảo vẫn nằm trong phòng cấp cứu, chưa rõ sống chết thế nào.

Đợi đến lúc bác sĩ bước ra thời gian trôi thêm ba tiếng. Tiến Bảo đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật lấy viên đạn ra đã thành công, cũng nhờ Đinh Nhất vượt đèn đỏ mang người đến bệnh viện kịp thời, không thì trời xuống cũng không cứu được cậu. Nghe xong toàn bộ, Đinh Nhất mới có thể thở phào một hơi, bao nhiêu mệt mỏi lo lắng bay sạch.

Tiến Bảo được chuyển đến phòng hồi sức, nếu không có vấn đề gì thì sau vài giờ sẽ tỉnh và được chuyển sang phòng bệnh thường. Đinh Nhất ở bên ngoài lặng lẽ theo dõi tình hình, một giây cũng không rời. Mặc kệ bản thân cả đêm không ngủ, trước đó còn đánh nhau một trận tưng bừng với đám người bên Dạ, hồi sau lại lên đồn uống trà với cảnh sát.

Đến khi Tiến Bảo tỉnh lại đã quá giờ trưa. Vết thương ở bụng khiến mọi cử động của cậu gặp khó khăn, nhờ Đinh Nhất giúp đỡ mới có thể ngồi dậy. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thứ chào đón cậu không phải là sự thoải mái mà là cơn đau thấu trời cùng thân thể không thể cử động theo ý muốn. Tiến Bảo tức đến bật cười, đụng phải vết mổ khiến cậu phải bật lên một tiếng chửi thề.

"Mẹ nó..."

Nhìn cậu cắn răng chịu đau đớn, Đinh Nhất thầm nghĩ ước gì người trúng đạn là mình. Thà rằng bản thân chịu đau còn hơn là nhìn cậu chật vật vì bị cơn đau hành hạ. Tiến Bảo liếc mắt một cái cũng đủ hiểu tâm tư của anh, thở dài đưa tay búng trán anh.

"Ngốc ạ, nghĩ gì thế? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Nhưng mà cậu..."

"Nín. Anh lại muốn người nằm đây là anh thay vì tôi đúng không? Đồ ngốc của tôi ơi, anh bị đau thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu chắc?"

Đinh Nhất cứng đầu cố chấp thế nào Tiến Bảo là người hiểu rõ nhất. Ngoài miệng anh đồng ý thì trong lòng vẫn sẽ giữ cái suy nghĩ đó. Nhìn mặt anh là rõ. Môi mím lại, quay đầu lảng tránh cái nhìn của cậu, ánh mắt hiện đầy sự khó chịu, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của Tiến Bảo.

"Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn hy vọng anh không bị thương."

Xét về mức độ cứng đầu, Đinh Nhất mười thì Tiến Bảo cũng phải đến tám, chín phần. Anh thở hắt một hơi, trên tay vẫn còn cầm một hộp cháo nóng hôi hổi, ân cần hỏi cậu.

"Đói chưa? Ăn chút cháo nhé."

"Ừm."

Tổng giám đốc đương nhiệm của Lang Phược, Hạ Lâm - sếp trực tiếp của Tiến Bảo, đồng thời cũng là chỉ huy cấp cao của các nhóm nhỏ trực thuộc trụ sở chính của tổ chức, sau khi xử lý xong chuyện ở kho trung tâm, lão chạy đến bệnh viện thăm thuộc hạ trung thành của mình thì bị thồn cho một đống cơm chó. Hạ Lâm nhìn Tiến Bảo vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều của Đinh Nhất mà ngao ngán vỗ trán một cái, lão than.

"Tôi gấp rút xử lý công vụ để vội vào đây thăm cậu mà chào đón tôi là gì đây hả? Tô cơm chó này tôi không có nhu cầu muốn ăn đâu."

"Không muốn thì cũng phải ăn thôi sếp ạ."

Tiến Bảo thản nhiên đáp, rồi ăn thêm một muỗng cháo, còn được Đinh Nhất dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng.

"Vậy lô hàng thế nào rồi sếp?"

"Đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Vụ việc lần này khá lớn nên đánh động các sếp bên trên, mấy ổng đã chửi um sùm hết lên, nghe mà nhức cả đầu."

"Các anh em vẫn ổn chứ?"

"Trừ cậu nhập viện ra thì bọn họ đều ổn. Bầm dập toàn thân, mấy ngày tới chắc trụ sở sẽ vắng lắm đấy."

"Mà cuối cùng tình hình khi đó thế nào mà cậu lại để cho bản thân bị thương đến thế này?"

Lão Hạ kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiến Bảo, khi này Đinh Nhất đã ra ngoài dọn dẹp nhường không gian riêng lại cho hai người.

"Lúc tôi đến nơi thì kho trung tâm đã trở thành một cuộc hỗn chiến rồi. Bọn Dạ không mạnh nhưng dai sức, đánh mãi mới chịu gục. Súng đạn thì loạn hết cả lên, vừa đánh vừa phải né đạn bay về phía mình..."

"Tôi đã nói với cậu rồi. Mang theo súng đi, cứ cố chấp làm gì để rồi bản thân cậu vẫn luôn là người chịu thiệt."

"Nói thật tôi vẫn không muốn sử dụng súng. Dã tâm khi cầm súng của tôi quá lớn, tôi sợ không khống chế được mình mà lại xảy ra chuyện như hồi năm năm trước..."

Tiến Bảo trầm ngâm một hồi, do dự nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Lâm là sếp, đồng thời cũng là một người thầy hướng dẫn cho cậu từ khi cậu chân ướt chân ráo bước vào tổ chức. Lão hiểu cậu hơn bất cứ ai. Sở dĩ cậu nói thế là vì năm năm trước, trong một lần giao chiến với kẻ thù, Tiến Bảo đã không khống chế được lực bắn của súng, để đạn bay lạc sang đồng đội của mình. Hậu quả người đó chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau lần đó, Tiến Bảo không bao giờ đụng vào súng nữa.

Tiếng mở cửa vang lên, Đinh Nhất đã quay trở về. Không cần hỏi cũng biết, anh đã nghe được nửa sau của câu chuyện, cũng là phần quan trọng nhất. Lão Hạ biết đây là khúc mắc trong lòng Tiến Bảo, phải để cậu tự mình gỡ lấy. Lão cũng không nhiều lời, dặn dò cậu vài câu rồi trở về trụ sở chính, lại phải nghe các vị sếp lớn bên trên trách móc.

Biết sao được, ai bảo lão chịu trách nhiệm cho lô hàng lần này.

Đinh Nhất bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Tiến Bảo, anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, đáy mắt ánh lên sự xót xa lẫn đau lòng. Cậu giấu anh chuyện này quá lâu, nếu không phải anh vô tình nghe thấy, có khi cậu sẽ giấu anh cả đời này.

Cả phòng bệnh yên lặng như tờ, giường bên cạnh không có người nên nguyên căn phòng rộng lớn chỉ mỗi anh và cậu. Từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ được treo trên tường đánh vào tâm trí của cậu, khiến mỗi giây trôi qua càng thêm nặng nề. Cuối cùng vẫn là Tiến Bảo không chịu được mà lên tiếng trước.

"Đinh Nhất à, anh nghe tôi nói, không phải tôi muốn giấu anh đâu."

"Vậy nếu như hôm nay không phải tôi vô tình nghe được, cậu còn định bao giờ mới chịu kể cho tôi nghe?"

"Tôi..."

"Tiến Bảo, tôi đã ở cạnh cậu những ba năm trời, chưa đủ thân thiết để cậu mở lòng hay sao?"

Những lời chất vấn của anh như từng nhát dao đâm xuyên tim cậu, nhất thời cậu không biết phải trả lời như thế nào mới là đúng đắn. Còn chưa kịp làm gì, Đinh Nhất đã cầm một vật nhét vào tay cậu.

Là súng.

"Không phải đây là cây Sig P365 anh luôn mang theo bên người sao? Tại sao bây giờ lại đưa nó cho tôi?"

Đinh Nhất thở hắt một hơi, trầm giọng đáp.

"Nó sẽ giúp cậu vượt qua được bóng ma tâm lý của năm năm trước. Bên cạnh đó, tôi sẽ theo cậu sát sao không rời, chỉ hy vọng cậu đừng để bản thân bị thương thêm bất cứ một lần nào nữa."

Lời nói như khẩn khoản cầu xin, như dốc hết ruột gan, có chút rụt rè lại tha thiết vô ngần. Tiến Bảo không nhịn được mà mềm lòng, cắn răng gật đầu với anh.

"Được. Tôi hứa với anh."

"Tiến Bảo."

"Hửm?"

"Cậu làm sao thế, từ nãy đến giờ trông cứ như người mất hồn ấy."

Đinh Nhất bên cạnh việc lái xe đều luôn quan sát nhất cử nhất động của Tiến Bảo. Thấy cậu cứ mãi mơ màng, anh tấp xe vào lề, định bụng nếu cậu có làm sao thì chuyển hướng đi thẳng đến bệnh viện.

"À... Có gì đâu. Chỉ là nhớ lại 'bé cưng' này là món quà đầu tiên mà anh tặng cho tôi."

Tiến Bảo cười rộ lên, lắc lắc khẩu Sig P365 trên tay. Nhìn tới nhìn lui một hồi không thấy điều gì bất thường, Đinh Nhất thở phào, lại tiếp tục đánh lái lên đường.

"Anh còn nhớ không, ngày định mệnh hôm ấy?"

"Nhớ. Ngày 8 tháng 6 năm 20XX."

"Nhớ kỹ đến thế sao? Cũng phải, tôi xém chết mà."

"Tiến Bảo."

Đinh Nhất nhắc nhở. Tiến Bảo nghiêng đầu nhìn anh, một tay chống cằm, nhoẻn miệng cười. Đinh Nhất hơi cau mày, không nói thêm điều gì.

"Rất hiếm khi tôi thấy anh dùng súng. Anh học từ đâu thế?"

"Từ một người bạn cũ."

"Vậy giờ người bạn đó thế nào rồi?"

"Chết rồi."

Giọng điệu bình thản đến mức Tiến Bảo tưởng mình nghe nhầm. Từ hồi quen Đinh Nhất đến giờ, cậu hiếm khi thấy anh lo lắng, sợ hãi hay hoảng hốt. Nếu không phải đã từng chứng kiến, cậu vẫn sẽ nghĩ trên gương mặt lãnh đạm kia chẳng thể có lấy một biểu cảm đặc biệt nào khác.

Tốc độ lái xe của anh vô cùng ổn định, trừ việc thi thoảng trong xe yên tĩnh đến mức nhàm chán thì tất cả đều không vấn đề. Điểm đến là khu phân xưởng B ở Lang Phường, thuộc tỉnh Hà Bắc. Tiến Bảo chưa đến đây bao giờ, nhưng nghe những người trong tổ chức nói thì nơi đây là một vùng ngoại ô, đường xá hơi bất tiện cho xe hơi đi lại, phong cảnh cũng bình thường. Nói trắng ra nếu không có nhiệm vụ, dân thành thị như bọn họ sẽ không đến nơi này.

Nhiệm vụ lần này là thị sát phân xưởng: quan sát tình hình thực tế, ghi nhận báo cáo và trực tiếp xử phạt trong phạm vi cho phép nếu có. Ngoài mặt Hạ Lâm không nói gì nhiều, vì mối quan hệ của cả hai đủ thân thiết để cậu hiểu ý của lão mà không cần phải trực tiếp nói ra. Tình trạng các phân xưởng dạo gần đây không được suôn sẻ, không trục trặc cũng là gặp phiền toái. Như đợt vừa rồi ở phân xưởng A ở An Khánh, thuộc tỉnh An Huy đã bị bọn cớm mò tới. Dù không tìm được bằng chứng nhưng mà cũng gây ra không ít phiền phức. Phân xưởng E ở Hải Đông, thuộc tỉnh Thanh Hải cũng gặp tình trạng tương tự.

Phân xưởng B ngoài mặt là xưởng sản xuất thuốc và các loại thực phẩm chức năng, đã được cấp giấy phép vận hành. Thực tế bên trong phân xưởng B lại là nơi sản xuất bạch phiến trá hình, làm việc trái phép dưới mắt quỷ thần. Nơi đây là một trong những cứ điểm quan trọng của tổ chức, để Tiến Bảo đích thân thị sát lão Hạ cũng yên tâm hơn.

Tiến Bảo bước xuống xe, luồng khí nóng ẩm phả thẳng vào mặt khiến cậu nhíu mày. Chưa gì cậu đã cảm thấy nhớ chiếc máy điều hòa trong chiếc Maybach thân yêu của mình. Chưa kịp than thở thì Đinh Nhất đã đi đến bên cạnh, nhìn sắc mặt cậu mà buông nhẹ một câu.

"Ráng chịu nóng một chút. Nếu không phát sinh vấn đề gì thì sẽ nhanh thôi."

"Ừ. Vào thôi."

Đón tiếp Tiến Bảo là một người đàn ông bụng bia, thấp người, bộ dáng xun xoe khi nhìn thấy cậu bước vào. Mắt thấy lãnh đạo lộ rõ vẻ xu nịnh, gã liến thoắng không ngừng dù Tiến Bảo vẫn chưa nói câu nào.

"Ây cha! Chẳng phải là sếp Trương đây sao? Thật hân hạnh cho phân xưởng của chúng tôi quá! Tôi đã nghe lãnh đạo bảo hôm nay sếp Trương sẽ đến thị sát, nên tôi đã chờ ở đây từ sớm rồi."

"Tôi là Huỳnh Hữu Huy, quản lý của phân xưởng B."

"Sếp thấy đấy! Ở đây chúng tôi nhập nguyên liệu đều đã được 'kiểm định' rõ ràng, phải đạt tiêu chuẩn tinh khiết mới tiến hành tạo hạt. Một số ở dạng tiêm, dạng thuốc nước cũng trong tình trạng tương tự."

Gã quản lý liến thoắng không ngừng miệng. Tiến Bảo chỉ nhìn mà không nói, cậu dừng lại trước khu chuẩn bị nguyên liệu: phần lớn cây anh túc đang nằm la liệt trên bàn. Những người công nhân bắt đầu rạch vỏ, một lớp nhựa trắng sệt chảy ra, họ hứng lấy và để sang một bên. Đối với những phần nhựa cũ đã khô dính lại và chuyển sang màu nâu sẫm, họ cạo ra và mang đi phân tách, lấy ra morphin. Nói cách khác là morphin được chiết xuất từ nhựa thuốc phiện, tức là thứ nhựa khô dính ban nãy.

Bộ phận sản xuất chính là nơi trực tiếp phân tách và lấy ra morphin. Sau khi đã lấy ra được morphin, họ đem đi xử lý hóa học bằng Anhydride Acetic, cho ra Diacetylmorphin - tên thường gọi là bạch phiến. Nhìn thành phẩm nằm gọn trong khay đựng, Tiến Bảo mặt không cảm xúc cầm một ít lên nếm thử. Bên cạnh Đinh Nhất cũng làm hành động tương tự.

Vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, đúng chuẩn tinh chất bạch phiến. Nếu là dạng pha tạp, sẽ có mùi giấm nhẹ hoặc mùi hăng, do trong quá trình sản xuất còn sót lại acid acetic hoặc các dung môi khác. Cậu nhìn anh, đáp lại cậu là một cái lắc đầu. Nhận lấy khăn tay từ anh, Tiến Bảo lau sạch lớp bột trắng còn sót lại ở các đầu ngón tay. Cách một lớp cửa, ranh giới thiện ác chỉ còn là một câu nói.

Bộ phận chế tạo bạch phiến và bộ phận chế tạo thuốc không nằm cùng một chỗ. Khi nãy vừa vào cửa, gã quản lý đã dẫn Tiến Bảo và Đinh Nhất đến một căn phòng, nhìn quanh không có gì khác thường cho đến khi kích hoạt công tắc mở căn phòng mật - nơi trực tiếp chế tạo bạch phiến.

Bước đến khu sản xuất chính, nơi trực tiếp tạo ra thành phẩm, biến thứ bột trắng thành những viên thuốc nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Cảnh sát đã từng ghé thăm nơi vài lần, dù có làm đủ mọi cách cũng không thể tra ra được bí mật của phân xưởng.

Đi qua bộ phận trung gian, nhận định không có vấn đề lại nhanh chóng di chuyển sang bộ phận tiếp theo - bộ phận kiểm tra chất lượng. Cái này nằm ngoài khả năng của Tiến Bảo, nhìn những thông số nằm chi chít trên giấy tờ, phải nhờ đến chuyên gia giải thích thì cậu mới hiểu được.

Phân xưởng B là một trong những bộ phận trọng yếu của tổ chức. Ngoài ra còn có một căn kho lớn ở cảng Đại Liên, chuyên dùng để chứa những món hàng nóng được vận chuyển từ nước ngoài về. Cảng Đại Liên là một trong những cảng biển lớn trong nước, tai mắt dòm ngó rất nhiều. Trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của tổ chức có người liên quan mật thiết đến bộ trưởng bộ nội vụ. Cụ thể hơn, ông ấy là em trai của bộ trưởng bộ nội vụ - Hồ Giang Chuẩn. Thế nên dễ dàng tránh được nhiều chuyện phiền phức.

Buổi thị sát hôm nay đã nhanh chóng kết thúc sau hơn hai tiếng vòng quanh khu xưởng. Mọi thứ đều không có vấn đề. Tình hình thực tế tốt hơn trên báo cáo rất nhiều. Mặc dù Tiến Bảo khá ngao ngán khi phải đến trụ sở báo cáo rồi mới được tan ca, nhưng công việc thì không thể chậm trễ. Đinh Nhất sải chân bước đến mở cửa ghế phụ lái cho cậu, xong xuôi vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái.

"Tôi ghét việc đi thị sát lắm. Nhưng lão Hạ lúc nào cũng bắt phải là tôi đi thì lão mới yên tâm nên tôi cũng đành chịu."

"Cậu là người có năng lực, sếp Hạ cũng vì điều đó mà trọng dụng cậu. Tiến Bảo, cậu giỏi hơn những gì cậu thể hiện rất nhiều. Cậu không nhận ra điều đó sao?"

"Tôi không bận tâm. Tôi ở lại tổ chức vì nó đáp ứng được yêu cầu của tôi. So với việc đi thị sát, sao không giao cho tôi mấy việc như thanh trừng một hội nhóm hay xử một tên chán đời nào đó? Tôi thích việc đó hơn nhiều."

"Mấy việc đó để tôi làm là được rồi. Không cần tay cậu phải dính máu."

Giọng Đinh Nhất vô cùng nghiêm túc, khiến Tiến Bảo đang chán nản cũng phải bật dậy điều chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng. Cậu xoay người nhìn anh, đôi mắt đen dần lạnh đi.

"Đinh Nhất, đôi tay này của tôi đã nếm không ít máu tươi. Anh không cần phải vì tôi mà gánh vác những việc nặng nề đó. Công việc của anh là bảo vệ tôi được an toàn. Còn chuyện khác, tôi tự mình lo được."

"Tay cậu đã nhúng chàm, không việc gì tôi phải trơ mắt đứng nhìn. Cậu không ngại xuống địa ngục thì tôi làm quái gì phải sợ?"

Chất giọng ôn hòa của Đinh Nhất bị thay bằng sự gắt gỏng, đan xen nỗi thống khổ khiến tim Tiến Bảo như bị kim châm đau điếng. Cậu trầm mặc, đang suy nghĩ nên trấn an người trước mặt thế nào thì người đã nói tiếp.

"Tiến Bảo, đừng ôm tất cả vào người và đẩy tôi ra xa nữa. Có được không?"

Ba chữ Có được không như thống thiết van cầu, trái tim nhỏ bé của Tiến Bảo một lần nữa lại nhói đau. Ở với nhau những mười năm, không lý nào cậu không hiểu được tâm tình của Đinh Nhất. Công việc của cậu là thứ không thể phơi bày ngoài ánh sáng, cậu đã lún quá sâu không thể quay đầu, nhưng Đinh Nhất thì khác. Cậu không để tay anh nhuốm máu tanh, trừ lần duy nhất đó. Đó là nguyên tắc mà cậu tự mình đặt ra, nhằm bảo vệ người cậu trân trọng nhất.

"Đinh Nhất, anh vẫn có thể quay đầu... Đừng lún sâu như thế vì tôi..."

Cậu áp lòng bàn tay vào má anh, xoa xoa nhè nhẹ. Ngờ đâu anh nắm lấy và áp môi mình vào, đặt vào đó một nụ hôn. Đáy mắt anh mềm mại, như phủ một lớp sương mỏng nhìn cậu không chớp. Mặt cậu nóng lên, vì cậu hiểu ý nghĩa của hành động này. Hôn vào lòng bàn tay của đối phương, thể hiện anh vô cùng trân trọng cậu, muốn gần gũi với cậu. Tiến Bảo không phải là người lãng mạn, cậu không thể hiểu ngôn ngữ của tình yêu. Bữa nọ xem phim được nam chính giải thích, cậu mới dần ngộ ra.

"Đinh Nhất à..."

Nhất thời cậu không biết nên nói gì, những từ ngữ trong đầu bỗng chốc bị xáo trộn, công sức sắp xếp nãy giờ đều tan biến sau hành động của anh. Cậu mím môi, quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Đinh Nhất phì cười, rướn người sang hôn lấy má cậu, một cái chạm lưu luyến không muốn rời.

"Đừng gọi, tôi không kiềm chế được đâu."

"Vậy thì đừng kiềm chế nữa."

Như có ma xui quỷ khiến, Tiến Bảo buột miệng thốt ra một câu nói mà không hề suy nghĩ. Đến khi lời thoát ra khỏi miệng, cậu mới sựt tỉnh, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Đinh Nhất rũ mắt, tầm nhìn dừng ở đôi môi đang hé mở. Dù rất muốn thưởng thức hương vị mềm mại đó, nhưng công việc trước mắt vẫn quan trọng hơn.

"Tiến Bảo, mình về trụ sở trước nhé?"

"..."

Trong một khoảnh khắc Tiến Bảo đã quên mất rằng mình vẫn chưa hoàn thành công việc được giao. Khẽ hắng giọng, cậu "Ừm." một tiếng. Như chưa đủ thỏa mãn, trước khi lái xe rời đi, Đinh Nhất véo nhẹ má cậu một cái.

Thành phố đã lên đèn khi chiếc Maybach lăn bánh về đến trụ sở. Bước xuống xe hít thở một ít khí trời trong lành, cả hai mới thong thả đi vào từ cổng chính.

Phần báo cáo vẫn luôn là phần Tiến Bảo ghét nhất. Không đơn thuần chỉ là nói vài câu xác thực vấn đề sau buổi thị sát, mà còn phải trình bày trên giấy, đến cuối còn phải ký tên đóng dấu. Ban đầu không có trò này, sau khi một người trong tổ chức đi về khai gian, ăn không nói có dẫn đến tổ chức bị thất thoát nặng. Kể từ đó trở đi, mỗi lần đi điều tra, thị sát đều phải về trụ sở trình bày bằng giấy tờ hẳn hoi chứ không nói miệng suông nữa.

Quần một hồi lại qua thêm gần hai tiếng, ra khỏi trụ sở đã là 20 giờ 54 phút. Mệt mỏi cả nửa ngày, bụng dạ cồn cào vì lượng thức ăn nạp vào lúc trưa đã tiêu hết từ lâu. Tiến Bảo tựa người vào cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn Đinh Nhất.

"Mình đi ăn nhé, tôi đói rồi."

"Ừm."

"Đinh Nhất, anh xem kìa."

Đinh Nhất nhìn theo hướng mắt của Tiến Bảo. Cậu đang nhìn trời, hay nói đúng hơn là đang nhìn trăng. Hôm nay trắng sáng tròn vành vạnh. Người ngắm trăng lại còn đẹp hơn cả trăng khiến Đinh Nhất không nỡ rời mắt.

"Đẹp thật."

"Nhỉ? Trăng hôm nay đẹp thật đấy!"

"Không phải trăng đẹp."

Tiến Bảo mãi ngắm trăng nên không để ý, đến khi nghe Đinh Nhất nói mới quay đầu lại nhìn anh. Hóa ra anh không hề ngắm trăng, từ đầu đến cuối ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi người cậu. Trăng thanh gió mát, lòng người xao động, Đinh Nhất cũng bạo dạn hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn đã chờ đợi từ lâu.

Một nụ hôn nhẹ, thổi bùng lên ngọn lửa đã cháy âm ỉ trong lòng anh, cũng thắp sáng cõi lòng của cậu. Tiến Bảo ôm lấy Đinh Nhất, đẩy nụ hôn thêm sâu, hai trái tim nằm gần nhau, nhịp đập trong đêm càng thêm rõ ràng.

"Đinh Nhất, em yêu anh."

------------------

Bình thường đều là Đinh Nhất tỏ tình trước, nay đến Tiến Bảo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip