Yêu đơn phương


OOC, lệch nguyên tác, học đường.

Lưu ý: Fic dài, tầm 7831 từ.

--------------------

Tiến Bảo là gay, dẫu vậy có mấy ai biết được sự thật này đâu.

Ở thời đại này đồng tính không phải là điều gì quá xa lạ, song vẫn không thể tránh được một bộ phận không nhỏ người vẫn còn giữ lại định kiến của thế hệ trước. Để tránh thị phi và những lời dèm pha, Tiến Bảo lựa chọn giấu nhẹm đi xu hướng tính dục của mình.

Tiến Bảo nhận ra xu hướng của mình từ lúc còn khá sớm. Cuối tiểu học năm lớp 6, trong một lần xem khi đang xem chương trình trên TV, cậu đã được phổ cập thêm kiến thức về giới tính. Mẹ cậu là một bác sĩ tâm lý, đã cùng con mình trao đổi thêm về chủ đề này.

"Mẹ, hôm nay con xem TV, trên đó có một chương trình nói về xu hướng tính dục..." Đến đây, Tiến Bảo ngập ngừng đôi lát, nhìn sắc mặt mẹ mình một hồi rồi tiếp tục, "Con chợt nhận ra, hình như con là gay mẹ ạ."

Cô có hơi bất ngờ khi nghe con trai thú nhận với mình. Xong cô mỉm cười hiền từ, dịu dàng ôm lấy đứa con của mình.

"Vậy sao? Cảm ơn con vì đã nói ra điều này với mẹ nhé."

Câu nói của cô tựa như một bến đỗ an yên, đã làm dịu đi mấy phần lo lắng của Tiến Bảo. Nhận thức của Tiến Bảo khi này vẫn còn rất non nớt, cậu vẫn chưa thể hình dung được sự kì thị của xã hội đối với người đồng tính là thế nào. Là một người mẹ, cô không muốn con mình phải bị tổn thương.

"Mẹ luôn ủng hộ con, bất kể xu hướng hay bản dạng giới của con là gì. Nhưng ngoài xã hội không phải ai cũng có thể hiểu, nên để tránh dị nghị, đừng tiết lộ xu hướng tính dục của con ra ngoài."

Gia đình chấp nhận là một lẽ, xã hội chấp nhận là một chuyện, hoàn toàn không giống nhau. Sẽ không một ai biết được trong lòng của những kẻ ngoài kia nghĩ gì, cô không muốn đứa con trai nhỏ bé của mình phải chịu những tổn thất về mặt tinh thần. Tiến Bảo là đứa trẻ cô mang trong người chín tháng mười ngày cực khổ sinh ra, là món quà ông trời ban tặng cho cô, không phải để xã hội cười chê dè bỉu.

Đừng hiểu nhầm, khi đứa trẻ của cô gặp chuyện, cô sẽ không màng thế sự mà đứng lên để bảo vệ con mình. Thế nhưng mọi chuyện sẽ ra sao khi số lượng của bên đối nghịch nhiều hơn quân mình. Cha mẹ có thể bảo vệ con cái vô điều kiện, dẫu vậy làm sao chặn được miệng đời. Là một người sống qua thời kỳ định kiến gay gắt với người đồng giới, việc cô lo sợ là hoàn toàn có căn cứ chính đáng. Dẫu cho thời đại này đã thoáng hơn trước rất nhiều, thì miệng đời vẫn là thứ không ai có thể quản được.

Hiện tại Tiến Bảo chỉ mới 11 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu sự đáng sợ của con người. Muốn yêu đương công khai, ít nhất cũng phải đến năm cậu 18. Không cần nghĩ cũng biết, sức chịu đựng của một người 18 vẫn hơn một đứa trẻ 11 tuổi đầu.

"Có thể bây giờ con vẫn chưa thể hiểu được tại sao mẹ lại nói như thế, chỉ cần thêm vài năm nữa, con sẽ hiểu thôi. Tin mẹ, mẹ luôn làm mọi thứ tốt nhất cho con."

Tiến Bảo mơ hồ gật đầu. Từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn là người tôn trọng mọi quyết định của cậu, ít rất khi cô căn dặn nhiều như hôm nay. Dù không hiểu hết ý của mẹ, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo.

Thấm thoát đã hơn năm năm trôi qua, đứa trẻ lớp 6 năm nào giờ đây đã trở thành học sinh cấp 3, đậu vào trường điểm và luôn nằm trong top 50 toàn trường. Với tính cách năng động, gương mặt sáng sủa, nụ cười tinh nghịch cùng với chiều cao 178cm, đã khiến không ít nữ sinh xiêu lòng.

Dẫu là thế thì hễ thư tỏ tình đến tay, y rằng câu trả lời luôn là từ chối.

Nhiều người từng đùa rằng không thấy bóng hồng nào bên cạnh cậu, phải chăng đã có người yêu nhưng giấu anh em bạn bè. Những lần như thế, Tiến Bảo chỉ cười xòa cho qua chuyện, không đồng ý cũng không phủ nhận.

Thực tế cậu không có bạn gái, cả đời cũng sẽ không có bạn gái. Vì trong lòng cậu từ lâu đã luôn tồn tại một hình bóng, đồng thời là mối tình đơn phương đầu tiên của cậu.

Từ khi bước chân vào ngôi trường điểm của thành phố - trường trung học phổ thông S, Tiến Bảo đã va phải một thiếu niên bằng tuổi, mặc trên người bộ đồng phục giống mình, được sắp vào cùng một lớp với mình. Mãi sau học kỳ đầu tiên, cậu mới biết người kia còn là một học sinh xuất sắc, học lực nằm trong top 10 toàn trường.

Danh tính của thiếu niên kia là Đinh Nhất. Không chỉ học giỏi, vị thiếu niên này còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai, thể chất vượt trội. Là một người cực kì ưu tú, một mỹ nam được nhiều cô gái theo đuổi.

Tiến Bảo là một người mê sắc. Cậu tự thừa nhận như thế. Bất cứ ai đẹp đều sẽ thu hút cậu. Song Tiến Bảo không phải loại người dễ dãi. Sắc đẹp dễ khiến con người xao động, tuy nhiên nó không trường tồn mãi mãi. Là một học sinh thuộc trường điểm thành phố, năng lực học tập mới là thứ quan trọng nhất. Một bình hoa di động, Tiến Bảo không cần.

Có một tin vui là Đinh Nhất không phải bình hoa biết đi. Lại có một tin buồn, anh không phải kiểu người có thể dễ dàng tiếp cận. Trái ngược với tất cả những ưu điểm của mình, anh là một người trầm tính, lạnh nhạt và hiếm khi tương tác với bạn học. Người mà anh thường xuyên trao đổi nhất họa chăng chỉ có giáo viên. Còn lại lúc nào cũng một mình cả đi cả về.

Bàn học trong lớp là loại bàn đơn, mỗi một học sinh là một bàn. Mỗi lớp có bốn dãy, mỗi dãy tầm 9 bàn. Tiến Bảo ngồi bàn cuối dãy 3 và Đinh Nhất ngồi bàn cuối dãy 4 - dãy sát cạnh cửa ra vào. Dù không ngồi cùng bàn, thì cũng được xem là ngồi cạnh nhau.

Vị trí ngồi thuận lợi nhưng tình hình lại không khả quan đến vậy. Thiên thời địa lợi mà nhân lại không hòa. Như đã nói từ trước, Đinh Nhất không giao tiếp với ai ngoại trừ giáo viên. Không phải kiêu căng tự phụ, chẳng qua không thích tiếp xúc với mọi người.

"Có lẽ cậu ấy thuộc kiểu người hướng nội."

Trải qua nguyên một năm lớp 10 với tổng số lần nói chuyện không nhiều hơn năm. Nội dung xoay quanh chủ đề học tập, không lần nào vượt ngoài phạm vi đó. Đứng trước Đinh Nhất, sự tự tin trong giao tiếp của Tiến Bảo giảm đi rõ rệt. Vị thiếu niên này luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người, đồng thời cũng cắt đi cơ hội muốn tiến xa hơn của Tiến Bảo.

Tần suất giao tiếp không nhiều, tuy vậy cũng đủ để Tiến Bảo hiểu được phần nào đó khía cạnh trong học tập của Đinh Nhất. Anh không phải kiểu mọt sách, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu học hành. Thời gian học được phân bố rõ ràng, học ra học mà chơi ra chơi. Không ít lần cậu nhìn thấy hình ảnh thiếu niên trên sân bóng rổ, lúc thì trên sân bóng chuyền. Đưa mắt dõi theo trong vô thức, khóe môi cong cong hình bán nguyệt.

Thích một người quá ưu tú, là động lực giúp cho bản thân trở nên tốt hơn. Chuyện tình cảm không mấy tiến triển không phải vấn đề gì to lớn. Tiến Bảo gạt tất cả sang một bên, chuyên chú vào học hành. Muốn chinh phục người giỏi, trước tiên mình cũng phải giỏi. Có mục tiêu rõ ràng, Tiến Bảo càng nỗ lực hơn, năng nổ trong các phong trào, tham gia các hoạt động của trường, chăm chỉ học tập tô điểm thành thích của bản thân.

Không biết Đinh Nhất có để ý hay không, mà những người khác lại để tâm khá nhiều. Tiến Bảo nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích hơn, song song đó cũng không tránh được những sự ganh ghét và đố kỵ. Mà, cậu chẳng để vào lòng, mục tiêu của cậu từ đầu đến cuối chỉ có Đinh Nhất. Cảm nghĩ của anh thế nào mới là điều quan trọng.

Được nhiều người mến mộ hơn không khiến Tiến Bảo đánh mất đi sự thiện lương ban đầu. Cậu phân định rạch ròi mọi ranh giới. Ai muốn làm bạn, Tiến Bảo đều nhiệt tình đối đãi. Ai đến với chủ ý muốn gây rối, cậu cũng không dễ dàng bỏ qua. Và ai lỡ phải lòng cậu, đều nhận được sự từ chối nhẹ nhàng.

Hết năm lớp 10, Tiến Bảo nằm trong top 50 - cụ thể là vị trí thứ 41 toàn trường. Dò tên Đinh Nhất trong danh sách 10 người đứng đầu, không ngoài dự đoán thiếu niên ngồi ngay ngắn ở vị trí thứ 6.

"Quả nhiên vẫn còn kém xa lắm."

Lên 11, sợi dây duyên mệnh của Đinh Nhất và cậu vẫn chưa đứt đoạn khi cả hai lại một lần nữa được xếp vào học cùng một lớp. Vị trí ngồi hơi khác so với năm lớp 10. Cậu ngồi bàn thứ 7 dãy 2, Đinh Nhất ngồi bàn cuối dãy 1 - dãy trong cùng cạnh cửa sổ. Thi thoảng cậu vẫn âm thầm nhìn lén Đinh Nhất, vẻ mặt nghiêm túc học hành của thiếu niên vẫn khiến cậu xao động như ngày đầu.

Trải qua một năm lớp 10 bình yên không sóng gió. Bạn bè thân thiện, giáo viên nhiệt tình, tinh thần đoàn kết của lớp rất tốt. Qua lớp mới, mọi thứ lại không được suôn sẻ như ý muốn.

Thành phần xấu không ít thì nhiều lớp nào cũng có. Trường điểm của thành phố cũng không thể tránh được tình trạng học sinh lười học, quậy phá, ngỗ nghịch, ưa bạo lực thích đấm nhau, xấu tính thích đố kỵ. Lớp 11-D với học lực đứng đầu là Đinh Nhất, cách sáu người là vị trí của Tiến Bảo. Đứng chót là Đông Anh, Vân Danh, Giang Dương - nhóm đầu gấu của lớp.

Đông Anh là đứa cầm đầu, tỏ rõ thái độ thù ghét Đinh Nhất từ đầu năm 11. Dẫu đã nhiều lần nung nấu kế hoạch dằn mặt số 1 của lớp mà chẳng lần nào thực hiện được. Bởi mỗi khi hắn định tiếp cận, thiếu niên luôn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cảnh báo muốn sống thì đừng đến gần. Quan sát anh hơn một năm trời, chưa một lần nào Tiến Bảo bài xích rõ ràng như với đám người Đông Anh.

Bí mật mà Tiến Bảo giấu kín suốt bao năm qua, bằng một thế lực nào đó mà Vân Danh đã mơ hồ đoán ra được. Là người con gái duy nhất trong nhóm đầu gấu lớp 11-D, thường thì trực giác của phái nữ khá nhanh nhạy trong những chuyện như thế này. Cách Tiến Bảo nhìn Đinh Nhất trong nhiều lần cô vô tình bắt gặp, không giống cách bạn bè nhìn nhau.

Giang Dương đã khẳng định chắc nịch: Hạ bệ Đinh Nhất là chuyện không thể. Đừng ngu ngốc hao tâm tốn sức cho một đối tượng mà mình không có cơ hội thắng, thay vào đó nên nhắm vào kẻ yếu thế hơn. Vì bọn dưới cơ sẽ không thể phản kháng, chỉ có thể chấp thuận phục tùng.

Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng khoanh vùng được đối tượng. Người được chọn, không ai khác chính là Trương Tiến Bảo. Ban đầu ngỡ là dễ ăn, tiếp cận rồi mới biết cậu không phải kẻ dễ xơi. Mà cũng không làm khó được đám Đông Anh, chơi trực tiếp không được thì chuyển sang chơi gián tiếp. Tìm đại một đứa yếu ớt, điều này không làm khó được Giang Dương.

Theo lẽ thông thường không mấy ai muốn tiếp xúc với đám người bạo lực, cho đến khi bị chúng đe dọa. Con mồi xấu số chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận. Bên cạnh Tiến Bảo không có ít bạn bè thân cận, bốc đại cũng tìm được một đứa. Nhiệm vụ là xác định xem Tiến Bảo có thật sự là người đồng tính hay không.

"Tiến Bảo, mình có điều thắc mắc nên muốn hỏi cậu..."

"Ừ? Cậu nói đi."

"Mình quan sát cậu cả năm lớp 10 rồi, không thấy cậu quen ai hết, dù rằng mấy bạn nữ tỏ tình với cậu không ít. Liệu rằng có phải cậu đã có người trong lòng rồi không?"

Tiến Bảo ngừng vẽ, bàn tay đang cầm cọ lơ lửng trên không trung rồi hạ xuống. Cậu quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình - Minh Anh - một nữ sinh có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, mỗi lần cười lên lộ hai lúm đồng tiền trông rất xinh. Tính tình nhẹ nhàng, đáng yêu. Là bạn học chung từ năm lớp 10, Tiến Bảo rất có thiện cảm với cô nàng.

"Ừm. Quả thật mình đã có người mình thích rồi."

Tiến Bảo vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười trong lành như ánh sương mai. Trong một khoảnh khắc, Minh Anh cảm thấy lòng mình dao động. Rồi hình ảnh đám người Đông Anh hiện lên trước mắt, khiến cô bất giác rùng mình.

"Nếu mày không moi ra được gì từ miệng thằng đó, thì nội trong mấy ngày tới, đứa tiếp theo lên thớt sẽ là mày đấy."

Moi móc bí mật của bạn bè là một hành động bẩn thỉu, không thể ngờ rằng có một ngày cô phải tự mình làm việc này. Bản thân Minh Anh cũng có một bí mật, thứ khiến cô luôn sợ hãi phải giấu kín suốt bao năm nay, đã bị bọn Đông Anh vô tình biết được. Con người khi đứng trước sự đe dọa, một là vùng lên chống trả, hai là bằng lòng thỏa hiệp. Minh Anh thuộc trường hợp sau. Cô không đủ năng lực để vừa bảo vệ được chính mình, vừa bảo vệ được bạn bè.

"Tiến Bảo, thật lòng xin lỗi cậu."

"Nhìn ánh mắt của cậu dịu dàng như thế, chắc hẳn đó là một người con gái rất xinh đẹp và yêu kiều, nhỉ?"

Minh Anh thận trọng lựa chọn từ ngữ, tránh để Tiến Bảo nghi ngờ. Sau câu hỏi của cô, thái độ của cậu có hơi mất tự nhiên, điều này cho thấy câu trả lời đã rõ mười mươi. Tiến Bảo gãi đầu, do dự một lúc rồi lên tiếng.

"Người đó... Không phải con gái..."

"Ơ... Vậy là..." Minh Anh đưa tay che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tiến Bảo. Tất cả mọi suy đoán đều được dừng lại sau cú gật đầu của cậu.

"Ừm. Người mình thích là con trai."

Tiến Bảo sẽ không bao giờ ngờ được, lời thú nhận vào ngày hôm nay sẽ mở ra một cánh cửa thay đổi cuộc sống của cậu sau này.

Sau khi nhận được lời xác nhận từ Minh Anh, bọn Đông Anh tràn đầy thích thú chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch. Vân Danh cam đoan một trăm phần trăm người Tiến Bảo thích không ai khác ngoài Đinh Nhất. Và để chứng minh điều đó là sự thật, Giang Dương quyết định tổ chức một trò chơi.

Hôm ấy là tiết tự học của lớp 11-D, bọn Đông Anh ngoan hơn thường lệ, cả ba người đều có mặt ở lớp đầy đủ. Nếu là ngày thường, đến cái bóng cũng không thấy đâu. Cả ba liếc nhau ra hiệu, rời khỏi chỗ ngồi, cùng bước lên bục giảng.

"Mọi người, học hành miết cũng nhàm chán quá. Hôm nay lớp chúng ta đổi gió chút nhé?"

Những gương mặt chăm ngoan của lớp vẫn đang im lặng tập trung vào bài vở, nghe động ngẩng đầu lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An Minh - lớp trưởng 11-D lên tiếng, giọng điệu có phần khó chịu.

"Làm sao? Rảnh rỗi được một hôm lại định bày trò gì đấy?"

"Lớp trưởng lại nghĩ oan cho bọn tôi quá. Tôi nào đã làm gì đâu? Chẳng lẽ muốn thân thiết hơn với lớp cũng là điều sai trái sao?"

Đông Anh nhún vai, trưng vẻ mặt vô tội nhìn An Minh. Lớp trưởng nhíu mày, tỏ ý không tin tưởng ba thành phần hư hỏng trước mặt. Song anh cũng không phản bác, còn muốn xem thử bọn họ đang giở trò gì.

"Mọi người, dừng bút nào. Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi để đổi gió đi."

Thân là học sinh, lại đang trong độ tuổi ham chơi nhất, nghe đến hai chữ trò chơi mấy ai có thể cưỡng lại được. Cả lớp bắt đầu xôn xao hẳn lên, nhiều tiếng hò reo đầy hào hứng đánh tan bầu không khí yên tĩnh từ đầu tiết đến giờ.

"Trò chơi gì thế?"

"Cách chơi thế nào? Có khó không?"

"Trò chơi trí tuệ hả, hay là sức mạnh vậy?"

Đông Anh đặt một ngón trỏ lên môi, ý muốn mọi người im lặng. Chờ tất cả thôi ồn ào, Đông Anh mới chậm rãi mở miệng.

"Trong cái thùng trước mắt mọi người có tổng cộng 36 lá thăm. Mỗi một lá thăm sẽ là một nội dung khác nhau. Không lá nào trùng với lá nào cả. Người rút được thăm phải đọc to nội dung của thăm và thực hiện yêu cầu được ghi trong đó. Quá đơn giản, đúng không nào? Đâu có đánh đố gì đâu."

"Ê, nghe được á."

"Tôi chơi."

"Tôi chơi nữa."

"Tôi nữa."

Và n những câu tương tự như thế.

Thấy mọi người đều sôi nổi muốn tham gia, Tiến Bảo cũng tạm khép lại quyển sách văn đang đọc dở, rồi len lén nhìn sang nơi Đinh Nhất đang ngồi. Động thái của thiếu niên không khác chi ngày thường, vẫn yên tĩnh thu mình vào một góc. Có điều gương mặt vẫn luôn cúi xuống giờ đã ngẩng lên, không nhìn thẳng nơi bục giảng mà đánh chéo qua chỗ của Tiến Bảo. Bốn mắt chạm nhau, cậu cảm thấy má mình nóng ran. Không thể nhìn lâu vì sợ Đinh Nhất sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ, Tiến Bảo ngoảnh mặt đi. Ngay lúc đó, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có trong đời.

Đinh Nhất đã cười. Một nụ cười nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Nào, ai sẽ là được bốc thăm trước đây?"

"Tôi. Để tôi."

Một bạn nam giơ cánh tay lên, hăng hái rời khỏi chỗ ngồi. Bạn nam đưa tay vào thùng thăm, xốc vài lần rồi bốc ra một lá thăm, vui vẻ đọc to.

"Người bốc được thăm này phải quay vòi voi 5 vòng... Hả?"

Bạn nam thiếu điều muốn ngã ngửa sau khi đọc xong nội dung lá thăm. Cậu ta chun mũi ngay khi nhận thức được đây là một trò chơi khăm trá hình. Biết mình bị hố lại chẳng thể làm gì hơn, bạn nam thu lại sự nhăn nhó trên mặt, bắt đầu tư thế với một tay nắm chóp mũi, một tay buông thõng, cúi người khoảng 80 độ rồi bắt đầu xoay. Xung quanh ai nấy đều hô hào cổ vũ. Cứ thế cho đến khi hết năm vòng.

"Phù, chóng hết cả mặt."

Ban nam xoay người đi thẳng về chỗ, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo do hậu di chứng trò chơi khiến mọi người hơi buồn cười. Kế tiếp là một bạn nữ. Bạn này bốc được lá thăm với nội dung bế công chúa một bạn nữ khác rồi xoay ba vòng.

"Quá dễ."

Bạn nữ này tuy nhỏ con nhưng sức lực khá tốt, bế một bạn nữ khác với bản không thành vấn đề. Lại còn xoay ba vòng, xoay mười vòng cũng không phải chuyện khó.

Lại một bạn nữ nữa là người chơi tiếp theo. Có điều bạn nữ này không may mắn như bạn nữ trước đó. Bạn rút phải lá thăm làm mặt xấu. khiến bạn phải dành hết ba phút để lấy can đảm xóa đi hình ảnh một nữ sinh xinh xắn mà bạn đã cất công dựng nên suốt mấy năm nay.

Tiếp đến là một bạn nam. Nội dung lá thăm bạn bốc được là hôn một trong số những người có mặt ở lớp này. khiến bạn đứng hình mất một lúc lâu.

"Hôn... Hôn hả?"

"Ừ. Hôn ai cũng được. Không tạo độ khó nên hôn ở bất kỳ bộ phận nào cũng được chứ không chỉ hôn môi."

Vân Danh cười khúc khích trả lời. Nghe đến hôn nhau là bọn con trai trong lớp xôn xao hơn hẳn. Gì chứ bọn nó khoái mấy cái trò này lắm.

"Hôn đi."

"Hôn đi."

"Hôn đi."

Trong khi tất cả đều nghĩ đối tượng được hôn sẽ là một bạn nữ nào đó trong lớp, thì hành động của bạn nam đã khiến mọi người được một phen chấn động. Bạn đi thẳng xuống nơi Tiến Bảo đang ngồi, cúi người kề môi vào má cậu hôn chụt một tiếng rõ kêu. Nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp phản ứng.

"Cậu...?"

"Xin lỗi, nhưng nếu phải hôn thì mình chỉ muốn hôn cậu thôi."

Sau câu nói tựa như lời tỏ tình đó của bạn nam, cả lớp cùng ồ lên. Cùng khoảnh khắc đó, Tiến Bảo bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không quay mặt lại nên không thấy, mà cũng không ai để ý, ánh mắt của vị học sinh giữ thành tích học tập top 1 của lớp đã tối sầm lại từ lúc nào.

Đang vui vẻ thì cửa lớp bị một lực kéo mạnh sang một bên, gương mặt của thầy quản sinh xuất hiện khiến cả lớp đồng loạt nuốt ực một tiếng. Lớp trưởng là người hiếm hoi vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, đứng dậy hô khẩu hiệu.

"Lớp. Nghiêm."

Mang danh là cùng nhau chơi trò chơi, song từ đầu đến giờ không một ai rời khỏi vị trí trừ những người lên bốc thăm. Nhìn chung nguyên lớp vẫn rất ngoan ngoãn, ngoài ba người đang đứng trên bục giảng chỗ bàn giáo viên kia. Thầy quản sinh bước vào, dùng ngón tay giữa đẩy gọng kính, mặt nghiêm nghị nhìn ba người. Thầy hỏi:

"Mấy trò đứng trên đây làm gì? Sao không về chỗ của mình chuyên chú học hành đi?"

Đông Anh vẫn rất bình tĩnh, tươi cười đáp.

"Thưa thầy, bọn em đang tổ chức một trò chơi nhỏ, vừa giúp các bạn ôn lại được kiến thức đã học, lại vừa giảm căng thẳng sau nhiều giờ học liên tục. Nếu thầy không tin, thầy có thể tự mình kiểm tra thùng thăm ạ."

Thầy quản sinh cau mày nhìn Đông Anh liến thoắng một hồi. Giọng điệu đáp trả không chút e dè, sự tự tin này càng dấy lên nghi ngờ trong thầy. Để xác thực lời nói của học sinh của mình, thầy đưa tay vào thùng thăm, đảo vài vòng rồi rút ra một lá thăm. Nội dung trong lá thăm là Công thức chung của Alkane. Nếu không trả lời được thì phải nhảy cóc năm lần.

"Đúng là trò không nói dối. Nhưng trong giờ tự học, trừ khi có sự cho phép của giáo viên, ngoài ra không được làm những trò như này. Mấy trò đã hiểu rõ chưa?"

"Dạ hiểu, thưa thầy."

Thầy quản sinh cũng không làm khó học sinh, dặn dò lớp trưởng vài câu rồi rảo bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, cả bọn đồng loạt thở phào một hơi. Thế là mọi người lại nhao nhao lên, hỏi làm cách nào để bọn họ tráo thăm nhanh vậy, thì Đông Anh nhún vai trả lời.

"Không có tráo thăm gì hết. Là một thùng thăm khác."

Chưa để mọi người trong lớp nói thêm điều gì, Giang Dương đã nhanh chóng tiếp lời. "Tụi này chuẩn bị sẵn một thùng thăm phòng trường hợp bất trắc. Không ngờ cuối cùng nó cũng có đất dụng võ."

"Tụi bây nghĩ xa đến mức vậy luôn hả?"

"Thực ra thì do Vân Danh nó áng chừng thôi. Chứ hai đứa tao chả có đứa nào nghĩ đến vụ này."

Đoạn ba đứa nhìn nhau, ngầm tự hiểu ý mà không cần mở miệng. Vân Danh ngồi xổm xuống lấy từ dưới bàn giáo viên lên một thùng thăm khác. Lúc này cả đám cùng lên, lớp trưởng buộc phải đập bàn vài cái ra hiệu.

"Ê, chơi tiếp đi. Nãy mới chơi được có xíu là thầy vô làm gián đoạn rồi."

"Ừ, đúng rồi đó. Chơi tiếp đi."

"Ai là người tiếp theo đây?"

"Tiến Bảo đi. Dẫu sao hồi nãy Vương Minh hôn Tiến Bảo rồi bị cắt ngang giữa chừng mà. Người tiếp theo là Tiến Bảo thì hợp lý rồi."

Dưới sự hô hào của mọi người, Tiến Bảo miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng đến bục giảng. Nhìn ba người trước mặt, linh cảm dấy lên tín hiệu chẳng lành. Cậu hơi mím môi, do dự một chút rồi đưa tay vào thùng thăm. Rất nhanh cậu đã rút ra được lá thăm của mình. Song nội dung lại khiến cậu cứng người. Đông Anh thấy thế thì thúc giục.

"Sao thế Tiến Bảo? Đọc to nội dung cho mọi người cùng nghe với."

Cậu gần như không thể mở miệng. Đôi môi như dính chặt lại với nhau, bàn tay cầm lá thăm run run, sắc mặt có hơi tái đi đôi phần.

"Tiến Bảo? Kìa, Tiến Bảo!"

Giật mình vì tiếng gọi của Giang Dương. Cậu ta trưng ra một nụ cười ngây ngốc vô hại, có điều qua mắt Tiến Bảo lại thấy rõ sự gian xảo. Mà đã lỡ leo lên lưng cọp, cậu không thể tự làm bẽ mặt chính mình được.

"Tỏ tình với người mình thích."

Minh Anh là người đầu tiên phản ứng sau khi nghe Tiến Bảo đọc nội dung trong lá thăm. Hồi đầu cô chỉ biết người Tiến Bảo thích là một chàng trai, còn cụ thể ra sao thì cô không rõ. Có điều Minh Anh nghi ngờ đám Đông Anh biết người này là ai. Trò chơi này căn bản không phải vì gắn kết tình cảm bạn bè trong lớp gì cả, mà mục đích thực sự chính là nhắm vào Trương Tiến Bảo.

"Không lẽ... Người đó là học sinh lớp mình?"

Tiến Bảo đọc xong liền nhanh tay vò nát lá thăm. Sau lưng là những tiếng đầy thích thú và kinh ngạc. Tiến Bảo trước giờ khá nổi tiếng, được nhiều nữ sinh tỏ tình, tất cả đều bị cậu từ chối. Điều đó làm dấy lên một thắc mắc chung của rất nhiều người, lý do cho sự từ chối đó là gì.

"Hóa ra Tiến Bảo đã có người trong lòng, các cô gái lần này thực sự phải chết tâm rồi."

"Người cậu thích là ai thế Tiến Bảo? Là người trong lớp mình hay lớp khác, hay là trường khác vậy?"

"Người Tiến Bảo thích chắc là một nữ sinh xinh đẹp lắm nhỉ?"

"Ai thế Tiến Bảo? Tò mò quá đi à ~"

Lấy hết can đảm của 16 năm cuộc đời, Tiến Bảo quay lại nhìn mọi người, mỉm cười nói lời thật lòng.

"Là người trong lớp mình."

Các bạn nữ bắt đầu kháo nhau không biết liệu người đó có phải là mình hay không, thì ngay tức khắc đã bị Tiến Bảo bồi thêm một câu làm tắt mộng.

"Người đó là con trai."

Lần này đến lượt đám con trai xôn xao, Vương Minh - người khi nãy vừa hôn má Tiến Bảo bắt đầu thấp thỏm trong lòng. Cậu dõi theo bước chân của Tiến Bảo, trái tim nhói lên khi thấy Tiến Bảo dừng lại trước bàn của Đinh Nhất. Cả lớp như vỡ òa, báo hại lớp trưởng phải hét lên mấy lần, mọi người mới chịu giảm âm lượng song vẫn còn đầy sự phấn khích.

Đứng trước người mình thích, không ai là tim không đập, chân không run, người vẫn bình tĩnh được. Tiến Bảo cũng không ngoại lệ. Cậu đang cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, không đánh mất hình tượng trước mặt Đinh Nhất. Ngược lại với sự hò reo của đám đông, Đinh Nhất từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, gương mặt không cảm xúc nhìn Tiến Bảo. Vị thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi, không vội vã, như cách mãnh thú biết rõ con mồi sẽ tự dâng đến miệng mình.

Thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhìn thẳng vào Đinh Nhất, nở nụ cười quen thuộc, chậm rãi nói.

"Đinh Nhất, tôi thích cậu."

Đám Đông Anh im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhếch môi đắc ý. Trò chơi đã hoàn thành được một nửa, chỉ cần Đinh Nhất từ chối như dự đoán là trò chơi chính thức kết thúc.

Minh Anh chú tâm quan sát tất thảy mọi diễn biến từ nãy đến giờ. Suy đoán của cô là đúng. Ngay từ lúc bọn Đông Anh tiếp cận cô, ép buộc cô phải tìm mọi cách xác định giới tính cụ thể của người Tiến Bảo thích cho đến việc tổ chức trò chơi trên danh nghĩa đoàn kết lớp. Tất cả đều phục vụ cho một mục đích duy nhất. Dụ Tiến Bảo tỏ tình và sau đó bị từ chối, khiến cậu bị bẽ mặt.

"Bọn khốn nạn!" Minh Anh lẩm bẩm.

Toàn lớp như nín thở chờ đợi câu trả lời từ người trong cuộc. Hơn hai phần ba lớp đều đinh ninh Đinh Nhất sẽ từ chối, vì động thái của thiếu niên trước và sau khi được tỏ tình không có gì thay đổi. Tiến Bảo căng như dây đàn, thấp thỏm chờ đợi lời hồi âm từ đối phương. Trong lòng cậu chắc mẩm khả năng bị từ chối là khá cao, thế nhưng hành động tiếp theo của thiếu niên khiến cậu vô cùng sửng sốt. Không chỉ cậu, cả tập thể 11-D cũng được một phen chấn động.

Đinh Nhất đẩy ghế đứng dậy, do chênh lệch chiều cao 10cm khiến Tiến Bảo trông nhỏ nhắn hơn hẳn dù cậu cũng cao đến 178cm. Thiếu niên bình thản nhìn cậu, đôi mắt đen như xoáy thẳng vào tâm can, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Và rồi nhanh như cắt, Đinh Nhất cúi người đặt lên môi Tiến Bảo một nụ hôn. Tất cả đều bị sốc. Đám Đông Anh sốc đến mức mắt mở to muốn lọt cả ra ngoài. Minh Anh bị bất ngờ, cô che miệng mình lại, rồi tủm tỉm cười. Cô mừng vì tình cảm của Tiến Bảo đã được đáp đền xứng đáng. Hơn cả thảy, thời gian sắp tới cậu sẽ không phải là đối tượng bị nhắm đến.

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích cậu từ lâu rồi."

Đinh Nhất cố ý hạ âm điệu ba chữ cuối, chỉ để một mình Tiến Bảo nghe thấy. Do vừa trải qua một nụ hôn bất ngờ, não bộ của cậu đang bị choáng ngợi bởi lượng thông tin ồ ạt. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiến Bảo, Đinh Nhất bật cười nhéo má cậu một cái.

Lại nói, Đinh Nhất rời tầm mắt khỏi người Tiến Bảo, hướng thẳng về bục giảng - nơi ba kẻ đầu têu vẫn đang trợn trừng nhìn hai người. Thiếu niên không nói không rằng, chỉ nhếch môi cười khẩy. Đông Anh ngay lập tức hiểu ra được ý nghĩa trong hành động của số 1 của lớp. Hắn tức điên, quăng mạnh thùng thăm xuống nền, bực bội bước ra ngoài.

Nghe tiếng động, mọi người cùng quay lại nhìn, chỉ thấy thăm trong thùng văng tứ tung ra bên ngoài. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ Đinh Nhất và Minh Anh.

"Giờ cậu về chỗ của mình đi, sau giờ học tôi sẽ gặp cậu sau."

"Ừm."

Đưa tay xoa đầu Tiến Bảo, xong Đinh Nhất ngồi xuống tập trung vào bài vở của mình. Tiến Bảo trở lại chỗ ngồi, vẫn chưa thôi ngơ ngẩn, không nghĩ rằng mối tình đơn phương hơn năm trời cuối cùng cũng đã được đáp trả.

Về phần đám người Đông Anh, chưa đi được bao xa đã gặp lại thầy quản sinh. Không cần nói cũng biết, cả bọn bị thầy mắng cho một trận. Vừa cay cú, vừa gặp xui xẻo, ba người chửi thầm trong miệng, "Mẹ nó, xui cái đéo gì mà xui dữ vậy!"

Chuông reo báo hiệu tan học. Không gấp gáp như mọi ngày, Tiến Bảo từ tốn thu dọn sách vở, cốt để chờ vị thiếu niên nọ.

"Về thôi."

Giọng Đinh Nhất vang lên. Tiến Bảo quay đầu lại, thấy thiếu niên đã đeo balo gọn gàng một bên vai, một tay đút túi quần nhàn nhã nhìn cậu.

"Ừm."

Được sánh bước cùng người mình thầm thích, trái tim Tiến Bảo chưa từng thôi nhảy lambada. Gương mặt hơi ửng đỏ, cậu lặng lẽ đi bên cạnh anh, không nói một lời nào. Đến một ngã rẽ sau khuôn viên trường, Đinh Nhất nhanh tay kéo Tiến Bảo vào trong một góc khuất gần đó.

"Nói tôi nghe, cậu thích tôi từ khi nào?"

Lưng Tiến Bảo tựa vào bức tường đằng sau, khi này Đinh Nhất đứng trước mặt cậu, tay chống lên mặt tường, đầu hơi cúi xuống nhìn cậu hỏi.

"Cái... Cái này... Từ đầu năm lớp 10 rồi."

Khí thế lúc bình thường của cậu tiêu biến hoàn toàn trước anh. Miệng nói lắp, mắt đảo vòng, không dám nhìn thẳng vào đối phương, hai tay nắm chặt dây đeo cặp, mặt có chút hơi đỏ nhưng vẫn thành thật trả lời.

Nhận được câu trả lời vừa ý, thiếu niên cảm thấy hân hoan trong lòng. Thời gian quan sát người trước mặt càng lâu, càng thêm ham muốn được ôm lấy người. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, giọng nói có phần rụt rè của Tiến Bảo đã kéo anh trở về.

"Đinh... Đinh Nhất này, cậu nói thích tôi... là thật hay đùa vậy?"

"Hửm?"

"Tại vì, không có chuyện trùng hợp thế đâu nhỉ? Người tôi thích cũng thích... Ưm..."

Chưa để Tiến Bảo nói hết câu, Đinh Nhất đã chặn miệng cậu lại, ngăn những lời nói mang tính sát thương cực cao được thốt ra bên ngoài. Lần này không nhẹ nhàng như lần trước. Nụ hôn của thiếu niên mạnh bạo hơn, vồn vã hơn, khiến người bên dưới vì không theo kịp buộc phải hé miệng tiếp theo không khí cho phổi, nào biết ai kia nhân cơ hội này mà luồn lưỡi vào. Một bầu không khí ái muội được tạo ra, may mắn không ai thấy vì nơi này vốn rất ít người qua lại.

Đinh Nhất cảm thấy khó chịu lẫn đau lòng khi nghe Tiến Bảo nói việc anh thích cậu là một trò đùa, như cách đám Đông Anh hại cậu bị bẽ mặt. Là người đem lòng cảm mến cậu từ lần nói chuyện đầu tiên, anh không chấp nhận suy nghĩ này của cậu. Thiết nghĩ mới tỏ bày tình cảm không nên quá vội vã, nhưng nếu không chỉnh lại suy nghĩ của cậu thì cậu sẽ lại lo lắng không đâu. Đinh Nhất không muốn cậu buồn.

Đợi đến khi Tiến Bảo lả người đi, Đinh Nhất mới ngừng hôn. Ôm lấy cậu bằng một tay, để cậu tựa vào người mình mà thở dốc. Đầu óc Tiến Bảo giờ đây trắng xóa, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoại trừ việc thở. Đợi cho cậu bình ổn lại, Đinh Nhất mới nghiêm giọng nói.

"Không được có suy nghĩ đó trong đầu."

"Hả? Suy nghĩ gì?"

"Tôi thích cậu là lời thật lòng, không bao giờ là đùa cợt cả."

Mặt Đinh Nhất đanh lại, Tiến Bảo mới nhận ra bản thân mình đã vô ý làm tổn thương thiếu niên trong lòng. Biết mình sai, cậu ở trong vòng tay của anh, lí nhí nói.

"Xin lỗi, là tôi không biết suy nghĩ nên đã nói ra những lời lẽ không hay làm tổn thương cậu rồi."

Chất giọng êm ái như mật ngọt rót thẳng vào tai, gãi nhẹ lên trái tim anh, khiến vị thiếu niên nọ chỉ biết thở hắt một hơi, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn. Tiến Bảo cũng ôm lại anh, khẽ khàng cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang đến cho mình.

"Cuối cùng cũng rước được người về tay rồi."

Quay ngược lại trước đó vài ngày, trong một lần vô tình Đinh Nhất đang đứng rửa tay trong nhà vệ sinh nam thì nghe bên ngoài vang lên vài giọng nói có đôi phần quen thuộc. Là người không thích tiếp xúc với người khác, tuy vậy cũng đủ để thiếu niên nhận ra một trong ba giọng nói là của Đông Anh - thành phần quậy phá trong lớp. Vì trong một lần nọ, hắn cố ý muốn gây sự với Đinh Nhất mà không thành, mà thiếu niên cũng chẳng để hắn vào mắt.

"Dạo này chán quá, kiếm trò gì chơi đi?"

"Trò gì?"

"Biết đâu. Bởi mới hỏi tụi mày đó."

Giang Dương suy nghĩ cái gì đó, đoạn nói, "Kiếm đứa nào phá không?"

"Được đó. Ai?"

"Ai đó trong lớp mình chẳng hạn?"

"Thằng Đinh Nhất đi."

"Mịa nó, bình thường cứ tỏ vẻ thanh cao, kiêu căng tự đại, nhìn mà phát ghét."

Đông Anh vừa nghiến răng vừa nói. Hôm bữa hắn định gài Đinh Nhất nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông, đã thế anh còn chẳng buồn liếc hắn dù chỉ một cái. Hắn tức điên mà chẳng thể làm gì, im ỉm ghim trong lòng đến giờ.

"Đinh Nhất không dễ dây vào đâu." Vân Danh lẳng lặng xua tay, cô biết thừa Đông Anh ghét Đinh Nhất thế nào, dù thế thì có gộp cả ba đứa lại với nhau chưa chắc là đối thủ của anh. Sợ còn nhục mặt hơn.

"Vậy thì ai bây giờ hả?" Đông Anh gắt lên.

"Đậu mè thằng này? Ừm... Hay là Tiến Bảo đi?"

Động tác của Đinh Nhất khựng lại. Đôi bàn tay đầy xà phòng lơ lửng dưới vòi nước, có điều Đinh Nhất không gạt cần vặn, vì tiếng nước sẽ làm át đi tiếng nói chuyện ngoài kia.

"Gì? Tiến Bảo?"

"Ừ." Giang Đông gật đầu, "Trong lớp mình ngoài Đinh Nhất thì cậu ta cũng có tiếng với tụi con gái lắm đấy." Rồi quay sang hỏi Vân Danh, "Mày có thích cậu ta không?"

"Điên à? Thằng đó gay đấy."

"What the... Gì, thiệt á hả?"

Đông Anh cùng Giang Đông ngạc nhiên nhìn Vân Danh. Cô nàng bị đám bạn làm cho giật mình, hồi đoạn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Sao mày biết?"

"Tao thấy mấy lần rồi."

"Thấy cái gì?"

"Tiến Bảo nó nhìn Đinh Nhất mấy lần rồi. Lần nào cũng kiểu si mê chết được. Chả có thằng con trai nào lại đi nhìn một thằng con trai khác theo kiểu đó hết."

"Mà mày có bằng chứng cụ thể không?"

"Không có." Cô nàng lắc đầu, "Tao mà có thì tao la cho cả trường biết rồi chứ đâu phải đứng đây nhiều chuyện với tụi bây."

"Tao có ý này."

Đông Anh bỗng nở nụ cười gian xảo. Hắn ngoắc hai đứa bạn của mình lại gần rồi thì thầm to nhỏ gì đó, Đinh Nhất không thể nghe rõ được, có điều anh chắc chắn không phải điều tốt lành gì. Đến khi anh bước ra ngoài thì không còn bóng dáng của ai cả.

Đinh Nhất không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp vứt hết tất cả những gì vừa nghe thấy ra sau đâu. Không phải anh vô tâm, mà anh đã đoán được một phần nào đó trong kế hoạch của bọn nó. Ngồi được ở vị trí thứ 6 toàn trường, vốn không phải là hư danh.

Anh đoán, có hai trường hợp có khả năng xảy ra: Một là tìm bằng chứng chứng minh Tiến Bảo là gay rồi loan tin trên confession của trường. Hai là chứng minh Tiến Bảo có tình cảm với anh. Muốn chứng minh thì chỉ có thể tìm cách khiến Tiến Bảo tự mình thừa nhận, có điều với những gì anh biết về Tiến Bảo, cậu rất thông minh, sẽ không dính bẫy. Ngoài ra còn một cách nữa là tỏ tình công khai. Mà muốn tỏ tình công khai thì phải thông qua một thứ gì đó, như trò chơi chẳng hạn. Không đời nào Tiến Bảo đồng ý, chỉ có thể bắt cả lớp cùng tham gia.

Thực tế đã chứng minh suy đoán của Đinh Nhất là đúng. Anh không vội tham gia, vì anh biết Tiến Bảo chắc chắn sẽ tham gia. Anh chỉ việc ngồi đó, chờ đợi và đồng ý. Anh đã ngầm cảm nhận được Tiến Bảo có ý với mình, và anh muốn ngắm nhìn hình dáng chú thỏ nhỏ bày tỏ tâm ý của mình với anh.

Hồi nhận được thông báo nhập học trường S, Đinh Nhất đã không còn mặn mà với hy vọng tìm được một người bạn đúng nghĩa. Từ nhỏ tính anh vốn khó gần, lạnh lùng lại ít nói, không thích đám đông nên suốt chín năm đi học anh không có lấy một người bạn. Ban đầu nhị vị phụ huynh cũng lo lắng, muốn anh giao du nhiều hơn, kết bạn làm thân, dần dà họ hiểu được tính anh nên cũng thôi đề cập, miễn anh thấy ổn là được.

Nhìn tên mình trong danh sách lớp 10-C, anh hòa theo dòng người lặng lẽ đi đến tòa B, đi dọc các hành lang các tầng để tìm lớp của mình. Đến tầng ba, nhìn thấy lớp của mình, anh tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đảo mắt một vòng quanh lớp, Đinh Nhất bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Định bụng sẽ cho qua như mọi khi, thế mà kỳ lạ thay, anh lại có cảm giác người này khác hẳn những người mà anh đã từng gặp trước đây.

Người này, không ai khác chính là Trương Tiến Bảo.

Tổng số lần nói chuyện của hai người trong nguyên năm lớp 10 không quá năm lần. Mỗi lần nói đều nằm trong phạm vi học tập. Tính anh không thích chủ động, càng không có nhu cầu tìm hiểu đối phương. Thế mà anh lại có đôi chút hiếu kỳ với người con trai tên Tiến Bảo này.

Những lần Tiến Bảo nhìn anh, anh đều cảm nhận được. Anh không nói ra, cũng không đáp lại ánh nhìn ấy. Thay vào đó anh kín đáo thăm dò, không để Tiến Bảo phát hiện. Sau đó anh nhận ra, Tiến Bảo là một người rất đơn thuần. Bao nhiêu yêu ghét đều thể hiện rõ trên mặt.

Dần dà anh cảm nhận được Tiến Bảo đối với mình có thứ gì khang khác. Ban đầu là tò mò ngưỡng mộ, sau là khao khát, là đắm chìm, là si mê. Anh không hiểu, nên sau khi trở về anh hỏi mẹ của mình.

"Mẹ, nếu có một người thi thoảng lại nhìn mẹ, nhưng người đó không có ác ý. Chỉ len lén nhìn trộm thôi thì là thế nào hả mẹ?"

"Hẳn là người đó thích con đấy."

"Thích ạ?"

"Ừ. Là thích đấy. Sao vậy, ở trường có ai nhìn con như thế sao?"

"Là một..." Đinh Nhất hơi ngập ngừng, "Một bạn nam nhìn con như thế."

Bà có hơi kinh ngạc, sau mỉm cười hiền từ xoa đầu con mình.

"Vậy bạn nam đó thích con đấy."

"Mẹ không cảm thấy điều này có gì không hợp lý sao?"

"Mẹ con không cổ hủ đến thế. Thời đại nào rồi mà còn kỳ thị tình yêu đồng giới. Mẹ hoàn toàn bình thường. Miễn con trai mẹ hạnh phúc, con yêu ai cũng được. Mẹ và ba đều không cấm."

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, dù không thể hiểu được hoàn toàn nhưng Đinh Nhất vẫn trân trọng tình cảm Tiến Bảo dành cho mình. Bên ngoài anh tỏ ra không hay không biết, còn trong lòng âm thầm ghi lại số lần cậu nhìn trộm anh. Anh không thăm dò tình cảm của cậu, vì thời gian sẽ nói cho anh biết, việc cậu thích anh là nhất thời hay là dài lâu.

Sau hơn một năm trời quan sát, cuối cùng Đinh Nhất cũng đã biết tình cảm của Tiến Bảo không phải là nhất thời. Đồng thời anh cũng hiểu ra được tình ý của bản thân đối với Tiến Bảo.

"Tiến Bảo, tôi có thể nói cho cậu biết một điều. Không phải là cậu đơn phương, mà chúng ta là song phương thầm mến nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip