Ghen Trong Im Lặng

Bối cảnh: Sau khi giải quyết một vụ án, Tiến Bảo và Đinh Nhất quay lại thành phố để tiếp tục công việc. Một buổi tối, Tiến Bảo tình cờ gặp lại một người bạn cũ, và cuộc gặp gỡ này khiến Đinh Nhất cảm thấy có chút khó chịu.

Tiến Bảo và Đinh Nhất vừa bước vào một quán cà phê nhỏ gần căn hộ của họ sau một ngày dài làm việc.

Vừa kêu nước xong,bước tới bàn, có một người phụ nữ bước lại mở lời nói chuyện với Tiến Bảo

"Ôi, Trương Tiến Bảo sao? Lâu rồi không gặp!" – Người phụ nữ đó gọi lớn khi thấy Tiến Bảo đi vào. Cô ta nhanh chóng đi tới, bắt tay Tiến Bảo, ánh mắt thân thiện.

Tiến Bảo cũng mỉm cười. "Lâm Lan à? Cậu vẫn khỏe chứ?" – Anh nhìn người bạn cũ mà lâu lắm không gặp.

"Vẫn khỏe. Cậu thì sao? Cậu và Đinh Nhất vẫn tiếp tục công việc phải không?" – Lâm Lan cười hỏi, mắt liếc về phía Đinh Nhất đang ngồi một mình, im lặng uống cà phê.

Đinh Nhất không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tiến Bảo quay lại nhìn anh, rồi nhìn sang Lâm Lan.

"Ừ, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc chung. Đây là bạn tôi, Đinh Nhất. Anh ấy là người giúp tôi rất nhiều trong những vụ án." – Tiến Bảo giới thiệu.

Lâm Lan nở nụ cười thân thiện, nhưng trong giọng nói có chút chọc ghẹo: "À, nghe nói Đinh Nhất là người cực kỳ nghiêm túc, không biết có khó gần không nhỉ?"

Đinh Nhất chỉ lạnh nhạt gật đầu, nhưng không đáp lại.

Cả ba ngồi xuống bàn. Tiến Bảo nói chuyện vui vẻ với Lâm Lan, kể lại những kỷ niệm xưa. Nhưng trong khi Tiến Bảo nói chuyện, ánh mắt Đinh Nhất không hề rời khỏi họ. Anh uống một ngụm cà phê, vẻ mặt không thay đổi, nhưng cảm giác như có gì đó dâng lên trong lòng.

Có một cảm giác khó chịu mà Đinh Nhất không thể phủ nhận được. Anh biết rằng Tiến Bảo không có ý gì đặc biệt với Lâm Lan, nhưng cảm giác bất an lại đến bất chợt. Chỉ cần nhìn thấy họ nói chuyện, nghe thấy tiếng cười của Tiến Bảo khi Lâm Lan pha trò, một thứ gì đó trong Đinh Nhất như rung động.

Cuối buổi, Lâm Lan đứng dậy chuẩn bị ra về. Tiến Bảo tiễn cô ra cửa, vẫn mỉm cười vui vẻ như khi gặp lại bạn cũ. Đinh Nhất không đứng dậy, chỉ lặng lẽ nhìn Tiến Bảo và Lâm Lan từ xa. Trong lòng anh có một sự kìm nén mà không thể giải thích được.

Lâm Lan vẫy tay chào: "Tôi đi trước. Hẹn gặp lại hai cậu nhé! Đừng để công việc làm mình mệt mỏi quá."

Tiến Bảo gật đầu, cười nhẹ. "Ừ, hẹn gặp lại."

Khi cửa quán đóng lại, không khí giữa họ trở lại yên tĩnh, nhưng Tiến Bảo cảm nhận được có gì đó lạ trong ánh mắt Đinh Nhất.

"Anh có chuyện gì sao?" – Tiến Bảo hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Đinh Nhất.

Đinh Nhất không nhìn Tiến Bảo ngay, nhưng sau một lúc im lặng, anh mới lên tiếng. "Cậu nói chuyện với cô ta khá vui vẻ nhỉ." – Giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút mỉa mai.

Tiến Bảo ngạc nhiên. "Anh sao thế? Lâm Lan là bạn cũ của tôi mà. Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút thôi."

Đinh Nhất im lặng, đôi mắt vẫn nhìn vào cốc cà phê của mình. "Tôi biết." – Anh trả lời, nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng.

Tiến Bảo thở dài, ngồi sát lại gần anh. "Anh ghen à?"

Đinh Nhất không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Tiến Bảo. Đôi mắt anh ẩn chứa sự bất an, mặc dù anh đã cố gắng kìm nén.

Tiến Bảo cười nhẹ, nắm lấy tay Đinh Nhất. "Anh ghen sao? Cô ấy chỉ là bạn cũ của tôi thôi. Anh phải tin tôi chứ?"

Đinh Nhất ngước mắt lên, nhưng không nói gì. Anh cảm nhận được tay Tiến Bảo đang nắm lấy tay mình, và một phần trong anh dịu lại. Mặc dù anh không thổ lộ nhiều, nhưng trong lòng anh, Tiến Bảo là người quan trọng nhất.

"Tôi biết rồi,tôi tin cậu" Đinh Nhất khẽ nói.Anh quay sang nhìn cậu,khẽ mỉm cười trên môi.

Thấy được ánh mắt của anh cậu cũng nhìn sang lại. Có lẽ sau lần này họ đã hiểu nhau thêm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip