Đôi mắt

"Đây là ... La Nhất Châu."

Tôn Diệc Hàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trên màn hình, khẽ mở miệng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định liền quay đầu mỉm cười nhìn La Nhất Châu một lúc.

Người khác có thể không đoán ra nhưng làm sao Tôn Diệc hàng lại không đoán được. Cậu đã quen thuộc với nó, thậm chí vô số khoảnh khắc nhìn nhau đều hiện lên trong tâm trí ngay lúc đó.

La Nhất Châu dường như có ma lực. Là khiến người ta bất giác đến gần, bị mê hoặc, chìm vào tình yêu và sự dịu dàng trong đôi mắt đó, dụ dỗ bản thân rơi vào nhịp tim vô tận mà không có cách nào thoát ra được.

Mỗi lần gặp nhau đều giống như một sự sắp đặt của số phận, nhưng cũng giống như một sự sắp đặt trước.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một phân cảnh trong "Bữa tiệc thanh xuân" tập 1. Tôn Diệc Hàng bị bịt mắt, trong không gian tối, đối phương nghiêng người cúi xuống, có chút hung hãn, chậm rãi hỏi cậu: "Tên?"

Họ ở rất gần, Tôn Diệc Hàng có thể cảm thấy hơi nóng phả vào mặt khi đối phương cất tiếng.

Cậu sợ hãi nhưng trong lòng lại dâng lên những cảm xúc lạ lùng, vừa run sợ vừa hồi hộp trả lời từng câu hỏi. Cho đến khi tấm khăn bịt mắt được tháo ra, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy người trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu, và chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đôi mắt lấp lánh đó đã đập thẳng vào trái tim của Tôn Diệc Hàng.

Trong Đại Xưởng, họ có các mối quan hệ bạn bè của riêng mình nên chỉ có một ít tiếp xúc. Họ dường như không có điểm giao nhau. La Nhất Châu cũng rất dịu dàng khi ở với mọi người, khiến mọi người cảm thấy anh ấy đang lắng nghe cẩn thận những gì bạn đang nói. Họ thỉnh thoảng gặp nhau, người chủ động chào cậu luôn là La Nhất Châu. Hai người giao tiếp bằng mắt một cách vô tình hay cố ý trong vài giây. Và Tôn Diệc Hàng luôn có thể đọc được một ý tứ gì đó có phần không rõ ràng.

Bọn họ cùng nhau mở một cửa hàng ăn sáng mang tên "Diệc Gia Nhất". Lúc này La Nhất Châu trở nên sôi nổi hơn một chút, thậm chí còn khiến Tôn Diệc Hàng bộc lộ ra vẻ hào hứng ít khi thấy. Tôn Diệc Hàng vốn là một người sôi nổi, nhưng bầu không khí quá buồn tẻ của Đại Xưởng rộng lớn cùng với những sắp xếp riêng của tổ chương trình khiến cậu bất giác chỉ có thể tỏ vẻ thoải mái trước mặt những người quen. Nhưng La Nhất Châu quả thực là một người khiến cậu cảm thấy thoải mái và an tâm. Tôn Diệc Hàng có thể lộ ra một chút tính khí trẻ con của mình trước mặt La Nhất Châu, vui vẻ cười chọc anh ấy là người Trùng Khánh giả, cùng nhau thảo luận về công thức nấu ăn, nghe anh ấy kể một vài câu chuyện, đùa giỡn như những người bạn bình thường đã quen biết nhiều năm.

Chà, những người bạn bình thường.

Tôn Diệc Hàng trong lòng nghĩ như vậy, dường như cũng không muốn chỉ nghĩ như vậy, nhưng không nói ra được. Cậu cho rằng nói dối là không tốt, nhưng nói thật cũng khiến cậu cảm thấy tủi thân.

Tôn Diệc Hàng thích nhìn vào mắt La Nhất Châu.

Cho tới sân khấu "Shut up and dance", cuối cùng họ cũng ở chung một nhóm.

Khi đụng đầu phải Lý Tuấn Hào, cậu không cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong giây lát. Mọi người xúm lại xem tình trạng của Lý Tuấn Hào, cậu cũng thế, đều rất lo cho cục u của Lý Tuấn Hào.

Cho đến khi La Nhất Châu hỏi cậu: "Tôn Diệc Hàng, cậu có sao không?" Ngay lúc ấy, cơn đau ập đến. Tôn Diệc Hàng vừa nghe liền cảm thấy rất đau.

Sau đó La Nhất Châu đã tự mình bôi thuốc cho cậu. Bôi thuốc xong, La Nhất Châu nhìn cậu và nói một cách rất nghiêm túc, "Lần sau đau thì phải nói ra." Tôn Diệc Hàng yên lặng gật đầu.

Mọi người ở Đại Xưởng đến rồi đi. Và Tôn Diệc Hàng, người đã quen với việc gặp gỡ và chia ly, vẫn còn "mắt đỏ hoe" trong ngày Thảo Ngư và Ngạn Hy dừng chân ở buổi công bố thứ hạng lần 3. Cậu quay lại phòng ký túc xá ngồi một lúc. Đột nhiên cậu muốn nhìn thấy La Nhất Châu một cách không thể giải thích được. Nhưng nghĩ đến chuyện La Nhất Châu đang bận rộn tiễn những người bạn của mình, trong lòng Tôn Diệc Hàng cảm thấy có chút mất mát. Đôi mắt của La Nhất Châu bất giác xuất hiện trong tâm trí cậu.

Đó là sân khấu tỏa sáng với sự tự tin và mềm mại. La Nhất Châu được công bố ở vị trí thứ 14 ở vòng công bố thứ hạng đầu tiên nhưng màn trình diễn đã bộc lộ được sự sắc sảo, quyết liệt, với tình yêu và hoài bão kiên định. Anh ấy nói, "Hẹn gặp lại trên sân khấu."

Tôn Diệc Hàng cảm thấy rằng họ hiểu nhau. Dù giao tiếp còn hạn chế nhưng giữa hai người luôn có một sự thấu hiểu ngầm.

Cái kết đến đột ngột. Câu chuyện về Đại Xưởng cũng kết thúc vội vàng. Bọn họ không ai không nuối tiếc.

Họ được thông báo thứ hạng một cách gấp rút, buộc phải giấu tung tích, sau đó được đưa đến biệt thự đã được đặt trước từ lâu. Thời gian để họ phản ứng lại bị dồn nén đến cực điểm.

Thật ra Tôn Diệc Hàng không thể nhớ hết được cảnh tượng lúc đó. Đến bây giờ cậu vẫn mang tâm trạng chán nản khi nghĩ lại một vài hồi ức. Cậu không ngờ rằng lại được xếp cùng phòng với La Nhất Châu. Có thể đây là phép màu, cũng có thể là ông trời thương xót cho hoàn cảnh tồi tệ của của Tôn Diệc Hàng nên đã để La Nhất Châu ở bên cậu trong khoảng thời gian này.

Họ vào phòng ngủ, đặt hành lý xuống rồi ngồi xuống giường. Im lặng. Họ đều rất mệt và không thể nói lời nào vào lúc này.

Không biết sự im lặng này đã kéo dài bao lâu cho đến khi La Nhất Châu lên tiếng: "Tôn Diệc Hàng, tôi đã nói qua, nếu bị đau, cậu phải nói ra."

Tôn Diệc Hàng đột nhiên ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị La Nhất Châu ôm chặt. Một mùi hương nhàn nhạt xẹt qua chóp mũi. Hóa ra La Nhất Châu có mùi này. Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn ôm lấy La Nhất Châu.

Tôn Diệc Hàng có đau không? Không có chung kết, lời hứa với người hâm mộ coi như lỡ hẹn, thứ chín ngớ ngẩn, dường như phụ hết quãng thời gian bảy năm. Nếu như trước đây Tôn Diệc Hàng bị những cảm xúc này làm cho tê liệt đầu óc, mơ màng đến không còn cảm giác thì cái ôm chặt của La Nhất Châu bây giờ đã khiến tất cả bùng nổ. "Đau lắm, thật sự rất đau." Cậu nghĩ như vậy, vốn không quen khóc nhưng nhiệt độ trên cơ thể La Nhất Châu khiến cậu đau mũi. Nước mắt của Tôn Diệc Hàng rơi trên vai La Nhất Châu, không có âm thanh.

Cậu không nhớ cái ôm đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ rằng khi họ tách ra, trong bóng tối, không ai lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vẫn kiên định và chắc chắn. Rõ ràng nhưng xen lẫn một số cảm xúc phức tạp. Tôn Diệc Hàng tuyệt vọng nhìn. Cậu muốn thấy gì ở đôi mắt này? Tại sao một đôi mắt lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nhiều đến thế? Nhưng Tôn Diệc Hàng đã không nhận được bất cứ phản hồi nào. La Nhất Châu nói, "Ngủ ngon..."

Tôn Diệc Hàng nghĩ về việc nói sự thật.

Tôn Diệc Hàng không chỉ thích đôi mắt của La Nhất Châu, cậu còn thích La Nhất Châu.

Bọn họ vẫn thành đoàn. Tôn Diệc Hàng bây giờ cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhớ lại. Sau một thời gian dài chờ đợi, họ đã khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả chính chính bản thân mình.

Khi La Nhất Châu nói "Chúng tôi là IXFORM", Tôn Diệc Hàng vẫn không nhịn được nghiêng đầu qua nhìn La Nhất Châu. Hai người cách xa nhau như vậy. Những gì cậu nhìn thấy không phải là thật, nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, lan tỏa đến mọi người. Tôn Diệc Hàng biết hiện tại mình rất vui vẻ. La Nhất Châu hẳn là cũng vậy. Bọn họ rốt cuộc cũng có kết quả.

Hiếm có hôm nào La Nhất Châu không phải vội vàng tới những bữa tiệc xã giao. Đêm hôm đó, chín người bọn họ đã có một bữa tiệc để kỷ niệm thành lập nhóm.

Một cách tình cờ, Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu lại nhìn nhau. "Đủ rồi", Tôn Diệc Hàng nghĩ như vậy. Cậu hiện tại rất muốn thú nhận, cảm xúc dâng trào trong lòng, không muốn đợi nữa. Tôn Diệc Hàng không ngại ngùng đặt mọi cảm xúc vào giữa đôi mắt của mình. Rõ ràng, La Nhất Châu cũng nghĩ như vậy, khẽ cười. Giữa họ đột nhiên dâng lên một tầng không khí mơ hồ. Trên bàn ăn, mọi người đều chìm đắm trong hưng phấn, lại uống chút rượu, đầu óc đều choáng váng. Dường như không ai để ý đến cảm xúc khác thường giữa hai người bọn họ.

Quay về khách sạn, họ vẫn được sắp xếp ở chung một phòng.

"Tôn lão sư, cho tôi một cơ hội?"

La Nhất Châu nhướng mày nhìn cậu. Tôn Diệc Hàng đương nhiên hiểu ý của anh.

Tôn Diệc Hàng kiễng chân lên và chạm nhẹ vào môi La Nhất Châu.

"Tôi chưa bao giờ thích những lời nói, chỉ cần hành động trực tiếp, ưm..."

Sau đó, lời nói bị đánh gãy. La Nhất Châu hôn cậu. Đây là lần đầu tiên của họ, có bối rối hưng vẫn triền miên. Đầu óc của Tôn Diệc Hàng trống rỗng, cậu đã đáp lại nụ hôn trong tiềm thức. Họ mở mắt khi hôn nhau và Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không thể rời mắt khỏi La Nhất Châu. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt thâm tình và mạnh mẽ như vậy, khiến cậu chỉ muốn rơi vào trong đó, thậm chí là chết chìm trong biển tình này.

Đêm còn dài. Tương lai của họ cũng còn rất dài.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip