Thương tích
Tôn Diệc Hàng đã có một giấc mơ, mơ về sân khấu bài hát chủ đề của một trăm mười chín người, mơ về những dải ruy băng đầy màu sắc bay khắp bầu trời, mơ được bước đến vị trí của Tôn Diệc Hàng giữa những tràng vỗ tay và tiếng cổ vũ, và mơ được ngã vào vòng tay của La Nhất Châu.
Anh ấy đã khóc rất nhiều, đến mức mũi sưng đỏ, thở dài từng tiếng, đúng vậy, Tôn Diệc Hàng làm sao có thể đứng thứ chín được.
Tôn Diệc Hàng mỉm cười chua xót, ra sức vỗ về La Nhất Châu - người đang cúi xuống ôm lấy cậu, muốn anh buông mình ra. Nhưng La Nhất Châu ôm rất chặt, như thể cậu sẽ biến mất một khi anh nới lỏng cánh tay. Tôn Diệc Hàng cảm tưởng bị cái ôm ghì đến mức khó thở, thậm chí cậu không thể nhớ lại bảng xếp hạng vừa nghe.
Giống như đang rơi từ trên cao xuống, cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ khiến Tôn Diệc Hàng kinh hãi mở to hai mắt, chợt nhận thấy La Nhất Châu vẫn ở trong tầm mắt, cậu gần như nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong giấc mơ. Nhưng xung quanh lại là căn phòng xa lạ mới chỉ ở được mấy chục tiếng đồng hồ.
“Gặp ác mộng?” La Nhất Châu lo lắng hỏi.
Sau khi rời Đại Xưởng, đồng hồ sinh học ít nhiều bị đảo lộn. Sau vài ngày nghỉ ngơi, La Nhất Châu đã lấy lại được thói quen dậy sớm và tập thể dục. Hơn tám giờ sáng trở về, người bạn cùng phòng mới là Tôn Diệc Hàng vẫn còn đang ngủ, anh vốn định đi ngủ lại, nhưng khi chuẩn bị nằm xuống lại vô tình nhìn thấy người ở giường đối diện trên trán lấm tấm mồ hôi, La Nhất Châu không thể làm ngơ mà lại gần xem Tôn Diệc Hàng như thế nào. Ai biết được cậu ấy sẽ đột ngột mở mắt.
Đặt mu bàn tay lên trán Tôn Diệc Hàng.
Rất lạnh.
Có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu tóc rối bù, Tôn Diệc Hàng còn chưa dứt khỏi giấc mộng ngồi bật dậy, đưa tay lên trán giống như La Nhất Châu đã làm, rồi lại đỡ lấy vầng trán lạnh cứng của mình.
Cậu không phân biệt được là mơ hay thực, dù sao trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cậu bối rối đến mức choáng váng. Tay phải của cậu dừng lại trên không trung, và cậu thậm chí đã hoàn toàn quên mất mình muốn làm gì khi giơ tay lên.
Không phải là bị bệnh. La Nhất Châu thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn, rút ra hai chiếc khăn giấy đưa cho cậu.
“La Nhất Châu, anh xem weibo chưa?”
Tôn Diệc Hàng bật ra một câu không đầu không đuôi. La Nhất Châu vốn đã đặt một chân xuống giường, đột nhiên lảo đảo nửa bước, hai chân trần giẫm lên mặt đất.
“Còn chưa xem, không phải là không được xem sao?”
“Thật nghe lời? Người hâm mộ sẽ rất lo lắng cho chúng ta.”
Những lời của Tôn Diệc Hàng dường như mang theo một số tiếc nuối mà cậu thậm chí không nhận ra. Cậu chạm vào điện thoại, mở khóa, không thấy tin tức gì, lại đặt xuống.
“Anh không tò mò những lời bàn tán bên ngoài sao?”
Thực sự, không có cách nào, đừng để ý.
Em rất muốn biết điều gì đó nên em mong ngóng suốt, nhưng lại sợ là tin xấu, nhỡ đâu bất ngờ được báo rằng chúng ta sắp dọn đi, là đường ai nấy đi, rồi bảo rằng hãy xem như là một giấc mơ.
Có lẽ không có tin tức nào mới là tin tốt nhất.
“Cơn ác mộng của em ... có liên quan đến chuyện này không?”
Cậu vẫn chưa nói gì, làm thế nào mà La Nhất Châu kết luận rằng là một cơn ác mộng?
Đó rõ ràng là một giấc mơ đẹp!
Có những dải ruy băng đầy màu sắc trên khắp bầu trời, xung quanh là hoa và tiếng vỗ tay, có những lời phát biểu đã được chuẩn bị từ lâu, có tương lai tươi sáng của bọn họ, và quan trọng nhất, có La Nhất Châu, người đang khóc như một kẻ ngốc.
Tôn Diệc Hàng rất muốn thanh minh cho nó.
Nhưng thực tế, đêm chung kết mà cậu mong ước bấy lâu nay chỉ còn lại sự vắng vẻ và buồn bã.
Vì sau khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ tan thành mây khói cho nên giấc mơ có đẹp đến mấy cũng sẽ biến thành ác mộng sao?
Có vẻ sẽ như vậy.
Nếu không mong đợi thì sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã không đạt được.
“Không.”
Tôn Diệc Hàng sững sờ nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu thậm chí còn không tin chính mình.
Cậu ngước mắt lên, La Nhất Châu cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh luôn cảm thấy có những cảm xúc trong mắt cậu mà anh không thể nhìn thấu. La Nhất Châu khó hiểu, đột nhiên nhớ tới chuyện Tôn Diệc Hàng bị va đập sau đầu lúc trước, rõ ràng là bọn họ đều vây quanh cậu bôi thuốc cho người khác, nhưng cậu không tự xem bản thân, cũng không nói gì cả, anh chạm vào thấy cục u sưng to như vậy trong lòng liền trào lên một nỗi chua xót.
“Tôn Diệc Hàng”
“Ừm?”
“Thôi bỏ đi, không có gì.”
Tôn Diệc Hàng cứ ngồi thế rất lâu, cậu muốn hỏi nhưng lại không dám, nên chỉ đơn giản là bật dậy đi tắm rửa để tự an ủi rằng cậu không quan tâm nhiều như vậy.
Bọn họ dường như luôn không thể nói chuyện với nhau. Dường như chỉ là một thỏa thuận lịch sự khi nói rằng cùng muốn tạo nên một sân khấu lớn. Cửa hàng ăn sáng Diệc Gia Nhất hứa hẹn sẽ mở cửa trở lại nhưng có vẻ chỉ là lời nói suông. Dường như một điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bầu không khí kỳ lạ khiến hai người họ đi chệch hướng nhưng không thể kiểm soát vô tình hay cố ý vờ tiến đến gần nhau.
Ngoại trừ việc La Nhất Châu sử dụng phương ngữ Trùng Khánh “giả” khi trò chuyện và sau đó Tôn Diệc Hàng không thể kìm lòng được mà sửa lại cho anh.
Chỉ có điều lần này, cuộc nói chuyện có vẻ thú vị và dễ chịu nhất.
Đã sớm nghe qua La Nhất Châu lúc ngủ say sẽ như đang hôn mê, Tôn Diệc Hàng lúc đầu không tin nhưng bây giờ cậu đã tin một chút.
Anh ấy dường như đang ngủ rất say.
“La Nhất Châu. Tại sao anh không đồng ý đổi ký túc xá?”
Tôn Diệc Hàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn khuôn mặt đang ngủ say của La Nhất Châu, dịu dàng hỏi.
Biết rằng người tử tế như anh sẽ không bao giờ cho mình một câu trả lời, nhưng Tôn Diệc Hàng vẫn không khỏi tò mò.
Khi La Nhất Châu mở mắt, Tôn Diệc Hàng đang ở rất gần anh. Hơi thở bối rối của cậu ập đến đầu mũi của anh.
Là đã tỉnh từ lâu hay chỉ vừa mới?
Trước khi Tôn Diệc Hàng có đủ thời gian để đánh giá xem liệu La Nhất Châu có nghe thấy những gì cậu nói hay không, cậu đã bị kéo lên giường và bị đè ở dưới người anh.
Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, khuôn mặt nóng bừng lên.
La Nhất Châu đột nhiên tiến đến gần, Tôn Diệc Hàng sợ tới mức vô thức nhắm mắt lại, quay đầu tránh ánh nhìn của anh.
Điều cậu lo lắng dường như không xảy ra, nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu cậu, xoa xoa một chút. Rất thoải mái, là một cảm giác quen thuộc.
“Chỗ lúc trước bị va phải còn đau không?”
Khi nghĩ đến chuyện này cậu vẫn còn chút bất bình, nếu không vì La Nhất Châu thì làm sao cậu lại bị va đầu được. Tôn Diệc Hàng thản nhiên đáp.
“Đã nửa tháng, vết thương đã sớm tốt lên rồi.”
Tuy nhiên nghĩ lại ngày hôm đó, cậu lại vô tình nhớ đến khoảng thời gian kia.
Đó dường như là sân khấu quang minh chính đại cuối cùng.
Dù sao bọn họ cũng đã hợp tác một lần, giống như tình cờ sống chung phòng, và có một chút thời gian nấu ăn cùng nhau.
“Nửa tháng là có thể tốt lên sao?” La Nhất Châu lẩm bẩm một mình, “Vậy… vậy thì, phải cần bao nhiêu nửa tháng chúng ta cũng mới có thể tốt hơn?”
Tại thời điểm này bọn họ thế mà lại có thể kết nối với nhau. Tôn Diệc Hàng không khỏi tự giễu cười.
“Có thể là ngày mai, cũng có thể là không bao giờ.”
Nó giống như tình yêu trong những ngày cuối cùng.
Nếu may mắn thì ngày mai dưới ánh mặt trời sẽ nhận được thông báo thành lập nhóm, còn không may mắn thì ngày mai có thể sẽ trở về nhà. May mắn thay, những ngày này bọn họ vẫn đang sống trong cùng một ký túc xá, cách biệt với thế giới bên ngoài và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Tôn Diệc Hàng, đợi ngày anh vào weibo có thể đã có kết quả. Nhưng trước khi có kết quả…”
La Nhất Châu dừng lại, trìu mến nhìn vào mắt cậu. Anh ấy không mở weibo, nhưng cả thế giới đều nằm trong ô cửa sổ nhỏ, kể cho anh nghe chuyện xảy ra bên ngoài, không đủ sức lực để tức giận nên anh thậm chí không muốn đọc wechat. Những người đó dường như thực sự muốn xem như chương trình này chưa từng tồn tại. Không có đêm chung kết, không có Đại Xưởng, và cả chín người bọn họ. Vậy ký ức có biến mất không?
“Nếu sau ngày mai chúng ta xem như chưa từng gặp qua nhau, hôm nay em còn nguyện ý thử một lần nữa không?”
Tôn Diệc Hàng không trả lời.
Một lúc sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu và hôn lên môi La Nhất Châu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip