93.
20:12
zhanxiao1005_
tụi mày đâu?
tao đợi nửa tiếng rồi
tụi mày đang ở đâu?????
zhanxiao1005_
oắt đờ phắc
đm :)
lũ khốn nạn này :)
cheng_zhw
đợi tẹo coi
đang đi toilet
zhanxiao1005_
lone :)
mày ăn mày ngủ ở trỏng luôn đi nha :)
cheng_zhw
mày thấy cái bàn sang chảnh ở chỗ gần cửa sổ không?
zhanxiao1005_
thấy
giàu thế?
thuê hẳn bàn vip à?
cheng_zhw
điên hả ba? :D
gần cửa sổ có cái cửa sau đó
đi ra ngoài vườn đi
tiền đâu thuê bàn xịn :D
zhanxiao1005_
đm
toàn đại thiếu gia mà bủn xỉn vcl :)
cheng_zhw
đồng ý là vậy
but
tụi tao bị khóa thẻ rồi :)
zhanxiao1005_
vừa lone
này thì đi bar
này thì mừng lễ tốt nghiệp :)
cheng_zhw
ra lẹ đi
mũi cắn quá nè
///
"á đm. thằng thành điên rồi. tối vcđ"
tiêu ngoan ngoãn chiến nghe lời thật. theo sự chỉ dẫn của họ uông mà đẩy cửa ra vườn. đùa chắc. ở đây chả có con mẹ nào cả.
"tụi bây đâu rồi?"
"trác thành?"
"phồn tinh?"
"hạo hiên?"
"kế dương?"
"tử nghĩa?"
"đm mỏi mồm rồi nha. định chơi trò trốn tìm à?"
"tao về đấy?"
"đm. bố về thật đấy"
"chiến ca"
không nhận thấy câu trả lời họ tiêu bực dọc định xoay lưng. nhưng mọi thứ dường như vỡ tan theo tiếng gọi ấy. chiến ca? chiến ca? ai là người gọi hai tiếng này?
vốn dĩ định mang muốn chút hy vọng định quay lưng bước về phía tiếng gọi ấy. nhưng lại thôi. hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. lúc nào chả vậy.
"chiến ca, nhìn em"
vai tiêu chiến cư nhiên sẽ run lên vài phần. chất giọng này không lẫn vào đâu được. thanh âm này cũng phần nào khiến nội tâm anh dằn xé dữ dội.
nhất bác?
vớ vẩn...
"nhất bác?"
ừ thì, liêm sĩ gì tầm này. tiêu chiến nhất thời chịu không nổi liền xoay đầu lại nhìn. ở một cỗi mơ hồ nào đó, hình như anh thấy nhất bác. bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn người anh yêu một cách trực diện như thế này?
anh thấy nhất bác của anh, thấy bé con của anh cười. nhưng mờ ảo quá, nước mắt anh đã phần nào che đi gương mặt hốc hác của kẻ đối diện. nhưng cậu vẫn đứng đấy, hoàn toàn không biến mất đi như những cơn ác mộng mỗi đêm anh nhìn thấy.
nhất bác, về rồi sao?
"em về lấy đồ"
nhảm nhí. anh không tin đâu..
"à ừ."
"anh không hỏi em lấy gì à?"
"thế em định lấy gì?"
"lấy anh"
"?!"
"em về, mang anh theo"
"vớ vẩn. nhảm nhí. mày điên rồi à? qua đấy được vài ngày đã bị đuổi về rồi? con người mày khi nào mới chịu trưởng thành đây? đi đi, đi đâu thì cút đi lẹ đi. mẹ mày lại mắng bây giờ."
"không đi"
"mày hết nghe lời tao rồi đúng không?"
"không nghe"
"mày hết thương tao rồi chứ gì?"
"anh cũng có thương em đâu nhỉ?"
tiêu chiến hơi gật đầu, đoạn giơ chân giơ tay đấm vào người nhất bác đôm đốp. khóe mắt hơi cay cay mà không dám đưa tay lau đi. tối như này chắc nhất bác không biết anh khóc đâu nhỉ?
"chiến ca"
"ừ?"
"em nhớ anh"
"..."
"nhiều lắm.."
"nhất bác"
"ừ?"
"ôm anh đi"
không đợi câu trả lời, tiêu chiến ngang nhiên lao vào lòng người nọ. nhất bác nào dám buông tay? cứ như thế, ôm được bao lâu thì ôm, ôm chặt đến mức con muỗi cũng chẳng thể lọt qua được nữa rồi.
bao nhiêu tháng tự ngược, tiêu chiến anh đã hối hận chưa? nhất bác mấp máy môi, muốn hỏi nhưng lại thôi. sợ bản thân sẽ nhận được câu trả lời không ưng ý. nửa vòng trái đất bên kia có một người đang đợi cậu. nhưng tiếc thay, cậu không yêu cô ta. cậu không kìm lòng được khi nghe trác thành kể về tình cảnh của tiêu chiến hiện tại. vương nhất bác thật sự là nhớ tiêu chiến đến phát điên lên rồi. ừ, thế là cậu kiên quyết bay về đây. kệ vậy, nếu chết thì chúng ta chết chung. cùng lắm là bị mẹ đập cho gãy chân rồi đuổi cổ ra khỏi nhà. vương nhất bác xưa nay không sợ trời không sợ đất, mặc cho dãy số quen thuộc liên tục nhấp nháy trên hình, cậu quay về.
nhưng mà, tiêu chiến lần này có định níu kéo em không? lần cuối cùng này nếu anh thật sự muốn từ bỏ em nhất định sẽ sang đấy ở luôn. chuẩn bị sẵn vé rồi, anh mau hối hận đi. dập đầu dưới chân em và cậu xin sự tha thứ đi nè..
.
"má muỗi cắn vcđ luôn á"
có diễn viên chính thì dĩ nhiên sẽ có diễn viên phụ. dàn hotboy đẹp trai lai láng combo mặt dày, bonus thêm hai mỹ nhân xinh đẹp ở phía xa xa đang xúm nhau hóng chuyện.
à, mà chả nhờ cái bọn mày quỳ lăn lê lết, giở mọi thủ đoạn đê hèn thì hai người kia làm gì có cơ hội mà đứng đấy ôm nhau?
kể ra thì hơi dài nhưng vẫn phải kể.
có một uông trác thành lặn lội xa xôi năm giây đồng hồ để ôm lấy tay bà vương nài nỉ cho ai kia ở lại. anh nói: "tiêu chiến thật ra không tầm thường như dì nghĩ đâu. nó đã khiến nhất bác thay đổi, nhiều lắm. chắc là do khoảng cách giữa hai người quá xa nên dì vẫn chưa cảm nhận được. đây là cơ hội tốt để mẹ con hàn gắn tình cảm đấy ạ, dì mau mau bắt lấy đi."
có một vương hạo hiên đã rũ bỏ xính lao để nhắng nhít kể rằng nhất bác đã thay đổi ra sau kể từ khi họ tiêu kia xuất hiện. "đúng đúng, trác thành sủa đúng đấy ạ. bọn con hoàn toàn không nói thêm nói bớt đâu. dì đừng nghĩ tiêu chiến là con trai mà không sinh được con nối dõi. thế kỉ 21 rồi, nam nữ bình đẳng, ai rồi cũng sẽ được sinh con thôi mà. nuôi anh chiến dễ lắm, chỉ ăn bát, không ăn cơm ạ."
có một trịnh phồn tinh đã nói rằng "chiến ca cái gì cũng tốt, dạy bác ca nên người lại càng tốt hơn tất cả. nên là dì ơi, dì nói muốn nuôi dạy anh ấy nên người, tạo dựng cho anh ấy một tương lai hoàn hảo? nhưng đã bao giờ dì tự hỏi, rằng mình đã dùng đúng cách hay chưa? anh ấy sống trong địa ngục đến đây là đủ lâu rồi.."
có một tống kế dương đã nói rằng "nhất thích nhảy lắm. nó xem sân khấu là cả mạng sống của mình. cố gắng hết sức trở nên thật hoàn hảo chỉ vì muốn bác cho phép nó theo đuổi đam mê thôi. nhưng từ rất lâu về trước, vì không muốn nó đi theo con đường này bác đã khiến nó không thể nhảy được nữa. khó khăn lắm nó mới tìm thấy động lực để sống tiếp. vậy mà lần này, bác thật sự nhẫn tâm muốn cướp đi mạng sống của nó sao?"
có một lưu hải khoan đã nói rằng "dì đã từng thấy nhất bác khóc chưa? xa tiêu chiến nó đã khóc đấy dì. dì nói thương nó nhất mà? đã thử đặt mình vào nó chưa?"
có một vu bân đã nói rằng "bác nói, tiêu chiến là nguyên khiến yibo thay đổi? vâng. điều đó là hiển nhiên rồi ạ. cuộc đời nhất bác vốn dĩ là một màu đen. họ tiêu lại là thứ ánh sáng duy nhất mà nó níu lấy được."
có một kỷ lý đã nói "có thể họ tiêu không giàu, nhưng ít ra nhất bác sẽ hạnh phúc, hơn hiện tại.. thân phận và địa vị không phải là thước đo hạnh phúc. đối với bọn nó lại chẳng đáng giá một xu."
và dì ơi, mỗi chữ chiến ca mà họ vương thốt ra đều đặt nặng tâm tư cả triệu lần. thử hỏi, khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, cùng với người cậu không yêu, cuộc sống của cậu rồi sẽ trở nên như thế nào? vô vị. cực kì vô vị.
vậy nên, để cậu ở lại. vừa tốt cho cậu ấy, tốt cho tiêu chiến, tốt cho tương lai mà dì định sẵn cho con trai mình.
bà đã suy nghĩ, cũng đã chứng kiến. rằng con trai bà đã sống ra sao, đã khẩn thiết cầu xin bà thế nào chỉ vì muốn tiêu chiến ở bên cạnh. vốn dĩ từ khi sinh ra nhất bác đã được bà vẽ ra cho một tương lai thập toàn thập mĩ, người người ngưỡng mộ. trong từng bước đường tương lai tuyệt nhiên không có vết dơ của thị phi xã hội. nhưng bà đã sai chăng? sự ràng buộc của bà phải chăng đã giết chết một nụ cười mà đáng lẽ ra con bà đang sở hữu?
nhất bác từ lâu đã không còn cười với bà như trước nữa. ngay cả hai tiếng 'mẹ ơi' cũng lặng thinh từ bao giờ. nhưng mới hôm kia, nhất bác gọi bà trong cơn men của bia rượu. hai tiếng 'mẹ ơi' thổn thức khôn nguôi cùng với hàng nước mắt lăn dài trên má.
'con nhớ chiến ca. mẹ, trả anh chiến cho con đi. con thương anh ấy. nhiều, nhiều lắm ạ..'
khóc ư? hóa ra bà đã trở thành kẻ phản diện trong mắt con trai mình như vậy...
.
cuối cùng thì, cái gật đầu của bà vương đã khiến nhất bác vỡ òa. cậu nhớ, đó là lần đầu tiên cậu ôm lấy mấy sau mấy năm dài đằng đẳng. nhất bác cười, còn nói cậu yêu mẹ, yêu mẹ rất rất nhiều. bà vương thầm mỉm cười, có lẽ, lần này bà đã không chọn sai nữa rồi.
hỏi vì sau họ quách lại xóa bài ư? vì nhất bác không đi nữa, câu nói chia tay kia cũng chẳng nên tồn tại làm gì. bọn nó biết, làm như thế là đày đọa chiến ca. nhưng mà, phải để anh đau khổ một chút mới hiểu được, nhất bác với anh quan trọng đến nhường nào.
mỗi lời nói và hành động chúng nó làm nên cốt chỉ để tạo ra một màn kịch, mang hai người trở lại như trước.
cảm ơn vì mẹ đã đã gật đầu, cảm ơn vì khi đó chúng ta đã không vì đau thương mà từ bỏ.
họ tiêu kia, bọn này đây đã vứt bỏ liêm sĩ chỉ để hai người về với nhau. có không giữ mất đừng tìm. bọn tôi cũng chả rảnh háng đâu mà tìm hộ hoài nha!!!
"ủa sao ôm lâu vậy?"
"khiếp. đéo có kẽ hở luôn á tụi bây."
"bác ca độn hay sao mà nay cao hơn chiến ca rồi??"
"đùa, tao từng tưởng tiêu chiến sẽ lật kèo mà nằm trên"
"anh buồn cười zcl"
"đúng là logic của bọn fa"
...
"em sắp phải đi rồi.."
"à ừ. đi đi"
"anh không giữ em á? chiến ca?"
"đéo thèm luôn. vé máy bay của mày tao xé vứt một đống kia rồi."
nhất bác hơi cười nhìn đống giấy vụn dưới chân. à thì ra, ôm em là vì lý do này à? chỉ vì muốn xé bỏ cái thứ mà em nhét sau áo???? ủa vậy không phải vì nhớ em à anh????
"nhất bác.."
"ừ?"
"ừ cailone"
"dạ?"
"ở lại với anhh"
"không thích đấy!"
"tao lại chả tát cho mày mấy phát"
"anh không thương emmmm"
"ừ đéo đấy"
"..."
"tao yêu mày!"
dàn diễn viên quần chúng ngay sau nghe thấy câu nói kia liền ùa ra dàn trận. kẻ tung người hứng, hùng dũng hô hào "hôn đi, hôn đi"
đù mé, anh ngại nha mấy em.
"chiến ca, đệ đệ yêu anhhhhh"
dứt lời là một nụ cười, một cái ôm và cả một nụ hôn nữa. viên mãn rồi, êm ấm rồi, có đúng không?
đường tròn thì xoay quanh tâm, tiêu chiến và nhất bác thì xoay quanh cảm xúc của mình. chúng ta của hiện tại không đơn thuần là nắm lấy. mà sẽ là giữ chặt nhau.
năm ấy, tiêu chiến là của nhất bác. a lệnh là của chúng ta.
cuối cùng thì, thanh xuân này chẳng còn gì để hối tiếc cả! ♥
-HOÀN-
từ n tháng trước
this is mẹ nhất bác
con là trần trác tuyền?
untamedoff
cho hỏi đây là?
this is mẹ nhất bác
bác là mẹ yibo
bác có một việc cần con giúp đỡ
untamedoff
việc gì vậy ạ?
this is mẹ nhất bác
thử lòng con dâu
.
hẹn gặp lại ✌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip