extra

xin chào tất cả các bạn, hẳn là các bạn đang bất ngờ lắm vì sự xuất hiện của tui. và chắc chắn rằng các bạn đang tự hỏi, tui là ai, là thành phần gì trong cái chốn thị phị này? vâng, tui xin thưa luôn, tui là bé Cẩu Lương, là thành quả sau những đêm 'lao động' miệt mài do ba Chiến và ba Bác tạo nên. hôm nay tui xuất hiện ở đây để vạch trần một sự thật, tui chịu hết nổi rồi. tui đang bỏ nhà đi bụi, tui quyết định không bao giờ trở về căn nhà đó nữa. nơi đó không thuộc về tui, không phải là nơi để đứa trẻ năm tuổi như tui học hỏi những điều xằng bậy. các bạn có thấy tên của tui không? Cẩu Lương? đây là tên chú Thừa đặt cho tui á. tui tức á, rõ ràng là tui xinh xẻo đáng yêu biết chừng nào. vậy mà mọi người ví tui như là một dĩa cơm chó siêu to khổng lồ như vậy. bởi, tui buồn lắm, tui về tui mách ba Bác nghe. tui nói ba đánh chú đi, ba không chịu, ba chỉ cười. ba nói tên đấy đáng yêu mà. thôi đi, tui biết thừa là ba Bác đang gạt tui mà. chả qua chỉ vì tui là cục vàng cục bột của ba Chiến nên ba Bác mới nói như vậy thôi. chứ nhìn thằng con bác Hiên đi. ba đã từng cười vào mặt nó khiến nó khóc vì cái tên quá là... ba chấm. lại nói về tui, tui sinh ra trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, được mọi người hết mực yêu thương. ba tui gọi tui là cục vàng, ông bà tui gọi tui là bảo bối, mấy chú tui gọi tui là tiểu bảo bảo. tui đang khoe á, mọi người ganh tị đi. tui nhớ, ngày đầu tiên đi học, ba dắt tui tới trường, tui vừa đi vừa khóc, ba vỗ về yêu thương nên mấy bạn ganh tị với tui lắm. mấy bạn hỏi tui, sao tui sướng thế, ngày nào cũng được nhiều chú đẹp trai dẫn đi học, còn có hai mẹ xinh đẹp nữa. tui có hai ba, có hai mẹ đỡ đầu và nhiều chú đẹp trai vây quanh lắm. ai cũng lo lắng cho tui, sợ tui này kia kia nọ. nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bọn họ là những kẻ xấu xa dụ dỗ con nít. tui nghe đồn, mấy bạn mê chú tui lắm đúng hông? tỉnh mộng đi, hôm nay tui sẽ cho mấy người thấy, họ là người như thế nào. đầu tiên là chú Bân, chú này giàu lắm. ba tui nói chú làm nghề bán kem, tui có hỏi xin miếng mà ba không cho. ba nói da tui đẹp rồi, khổ quá, ngày nào cũng được ba khen hết chơn á. mà nhìn chú Bân vậy thôi chứ chú keo lắm, lại xấu tính nữa. có lần tui hỏi chú, chú ơi sao chú chưa có người yêu, thế là chú hét lên, kệ mẹ chú đi con. thế là tui khóc, tui khóc tức tưởi, chú hoảng quá nên dỗ tui, sợ tui mách ba Bác. tui được đà làm tới, leo lên đầu chú ngồi, nói chú là đồ kiết lị nên hổng ai yêu. tui còn cứng rắn khuyên chú nên học cách cho đi để nhận lại nhiều hơn. như cái cách tui cho con chó chiếc giày nên bị ba Chiến vọt cho mười roi á. xong chú tét mông tui, huhu, oan quá, tui nói đúng mà. mọi người có thấy vậy hong? chú đúng là người đàn ông cổ hủ xấu xa. tui rủa chú ế, ế suốt đời để kiếm tiền nuôi mỗi tui thôi hihi. tiếp theo là chú Lí. chú này là người thiếu liêm sĩ nhất tui từng gặp, dĩ nhiên là thua ba Bác của tui. hôm trước ba tui bận việc nên nhờ chú đến đón tui, tui ngoan ngoãn ngồi đợi, đợi hết một bàn tay năm ngón mà hổng thấy chú đâu. tui buồn, tui tủi, tui khóc thút thít nghĩ mọi người quên tui rồi. thế là tui tay xách nách mang, tạm biệt cô rồi cắp đít ra về. mấy bạn, mấy bạn biết tui thấy gì không? tui thấy chú tui đứng hôn chú nào đấy lạ hoắc à. mặt ổng dữ như mấy ông xã hội đen trong phim kiếm hiệp dị đó. tui sợ quá, tui thấy chú tui khóc, tui tưởng chú bị cắn nên vội vã đến kéo chú đi. tui đã tốt bụng tới mức đó rồi mà chú hổng chịu, chú đẩy đầu tui, còn lườm tui nữa. á đù, chú này gan, dám đuổi bổn tổ tông đi á? tui tức quá nên hét lên, ba ơi mẹ đợi. thế là đùng một cái chú bị ông xã hội đen kia đẩy ra. xong chú ngã xuống, ngồi bần thần hết một bàn tay rưỡi rồi quay qua liếc tui. nói tui là thứ con nít quỷ, y chang ba má mày. tui cười á mấy bạn, cười vô mặt chú một cách nghiêm túc rồi nói với chú một câu khiến chú điên tiết lên xách cổ tui về nhà, lêu lêu đồ bị bồ đá. đau mông quá, hôm đó ba Chiến đánh tui năm roi lận. tiếp theo là chú Thừa nè. thật sự là, cái tên này hợp với con người chú lắm á. nhìn chú ngồi giữa hai ba tui, rồi vợ chồng chú Hiên, chú Thành mà tui thấy chú thừa thãi dùm luôn á. chú này như cái kiểu ế lâu quá nên vã á mọi người ơi. vã dữ luôn nên dần dần tập ra cái tính vô duyên, đanh đá, chảnh chọe. ba nói, chú này sửu nhi lắm, đừng dây. mới đầu tui tưởng ba đùa nên léng phéng lại ghẹo chú. xong chú chửi vô mặt tui, hỏi tui là ai mà dám dạy đời chú. ủa, tui có làm gì chú đây trời? tui chỉ khuyên chú nên chấp nhận lời tỏ tình của chú Tường thôi mà? đúng là đồ chảnh chọe khó ưa mà. có lần, tui thấy chú thoa son môi, xong cầm cái áo chú Hâm hôn một cái thật mạnh rồi tí tởn chạy đi. hôm đó hổng biết chú nói gì mà tui thấy chú Hâm bị đuổi ra góc nhà ngồi đếm kiến. một lần khác nữa, chú Hiên với chú Dương rủ nhau đi chơi khu vui chơi. xịt nước hoa thơm nức mũi rồi dắt tay nhau xuống lầu. tui thì đang nằm đợi chú Bân dũa móng chân cho mà mãi mấy chục phút sau chưa thấy hai chú có dấu hiệu rời khỏi nhà. cứ đi qua đi lại hết mấy vòng rồi chú Dương lại xoa má tui hỏi, con có thấy chiếc giày chú đâu không? tui bày ra vẻ mặt suy nghĩ, chú thấy vậy nhét vào tay tui tờ năm đô xịn xò. tui phê quá nên chợt nhớ ra, nãy con thấy chú thừa cầm chiếc giày của ai bỏ ngoài chuồng con Tiên Tử á. sau đó, à thật ra không có sau đó nữa. mấy người ế ế coi vậy mà đáng sợ ghê ha. bởi vậy, ba chú này mỗi lần gọi tui là Cẩu Lương con yêu tui liền lườm nguýt, Cẩu Độc Thân chú ơi. thiệt là vui vẻ biết chừng nào. tiếp theo là hai mẹ đỡ đầu của tui. tui định khen rằng hai mẹ tui đẹp lắm thì liền nhớ ra một chuyện. hôm trước đang ngủ trong phòng thì tui có nghe lỏm được một chuyện mà hai mẹ đang bàn. mẹ Lộ hỏi mẹ Nghĩa nên đặt camera ở đâu thì hợp. mẹ Nghĩa nói, hoặc là đặt trong phòng ngủ, hoặc là đặt trong nhà tắm đi. xong còn cười rất ư là nham nhở, như kiểu mấy bà phù thủy sắp dụ được bạch tuyết vậy á. tui bàng hoàng dữ dội lắm, những tưởng hai mẹ bị tà mà xâm nhập nên tui nhảu tọt xuống giường. cầm lấy cây kiếm mini mà ba Bác mới mua cho tui chạy vọt ra cửa quyết đấu một trận sinh tử để cứu hai mẹ. nhưng lúc đó còn mê ngủ, tui chạy loạng choạng xong dẫm phải đuôi Tiên Tử ngã chõng choài xuống đất, đập mũi xuống sàn một cái đau điếng. hai mẹ thấy vậy thì giật mình, vội ôm lấy tui trăn trối, trời ơi Cẩu Lương con ơi. may quá, mẹ tui lại về với tui rồi. nhưng đừng tưởng như vậy là xong, tui là đứa con trai ngoan hiền dưới sự đào tạo của ba Chiến mà. tui thấy thương hai mẹ lắm, hai mẹ hay nói với tui. chú Thành với chú Thần hay ăn hiếp hai mẹ lắm. tui tin hai mẹ, vì tối nay đi tè ngang phòng hai mẹ tui cũng nghe thấy tiếng hai mẹ hét lên trong đêm. tui sợ quá nên định lao vào phòng cứu mẹ tui nhưng bị ba Chiến cản lại. ba nói, đây là cách yêu thương riêng mà mấy chú dành cho hai mẹ. tui thấy cũng hay hay nên thử áp dụng. sáng hôm sau, tui rủ thằng con chú Hiên ra vườn xong lao vào cắn nó, nó tát vô mặt tui, xong nó khóc chạy vô mách ba là tui hãm hiếp nó. ủa? là sao? chú Thành thấy vậy ra cười vô mặt tui, còn đá đểu tui khi thấy tui bị phạt đếm kiến chung chú Hâm nữa. chú nói, muốn như tao mà đâu có được hahaha. bực dễ sợ. con người chú này cũng đâu có vừa gì. tui hỏi ba, chú Thành làm nghề gì. ba tui nói, hồi xưa chú bán bóng đèn, ngày nay chú chỉ bán bóng thôi chứ đèn bị mẹ Nghĩa đập nát rồi. tui nghe mà hổng hiểu gì hết chơn. xong tui ngây thơ chạy sang cười cợt chú, haha đồ bóng. chú liếc tui, ruợt tui chạy, mà chạy chưa được hai giây đã bị túm cổ lại. tui lại bị tét mông. tui cảm thấy mình dần dần đang trở thành một 'cục bột' đúng nghĩa rồi đó. tiếp theo là vợ chồng chú Hiên. chú hay ghẹo tui, rằng ba tui gả tui cho con chú rồi nên phải gọi tui là ba nghe chưa? tui nghe vậy hỏng chịu, tui nói, chú gả con chú cho con thì con gọi, không thì chú gọi con là ba nha. ba tui mắng tui, nói tui hư, nói tui hỗn, hỏi ai dạy tui như vậy? tui lấm lét nhìn ba Bác, nói ba dạy. thế là hai người được một trận đánh nhau tơi bời. mà hồi đó tui sợ chú Hiên lắm, chú dữ như chằng vậy. lúc tui mới lọt lòng được ba tuổi, chú Dương rất thương tui, hay ôm tui với hôn tui lắm. những lúc như vậy tui thấy chú Hiên liếc tui, tui sợ quá nên ôm chú Dương chặt thêm chút nữa. chú vẫn liếc. tui nghĩ chú ganh tị với tui nên nói chú Dương qua hôn chú Hiên miếng đi, chú thèm rõ dải rồi kìa. tui thấy chú ngại hay sao á, chú che miệng cười ủy mị rồi nói tui, đồ quỷ hà. ủa? lại làm sao á? thế rốt cuộc là mấy người gọi tui là Cẩu Lương chưa đủ thú vị hay sao? cuối cùng, tui muốn kể về hai chú nhỏ tuổi nhất nhà. là chú Hâm và chú Tinh. nghe ba tui nói hai chú yêu nhau. tui thấy tò mò nên leo lên giường hai chú ngủ chung rồi tâm sự mỏng. tui hỏi hai chú chừng nào cưới, có định mời tui làm phụ rễ hau không? vậy mà hai chú cười vô mặt tui, nói tui, mày là con nít quỷ thì biết cái gì? mấy chú đừng có đùa, nhìn con vậy thôi chứ chuyện gì con hỏi ba Chiến cũng biết hết á. xong tui còn hỏi, sau này mấy chú có em bé không, định đặt tên là gì? hai chú chưa kịp trả lời thì ba Bác cầm cốc sữa từ ngoài đi vô đưa tui rồi nói, chắc tên là Tuổi Trẻ Bồng Bột. tui nghe cũng thấy vui vui nên xoa xoa bụng chú Tinh rồi nói, Tuổi Trẻ Bồng Bột mau ra chơi với anh nha em. hổng hiểu sao hai chú đen mặt lại rồi chửi ba tui xối xả, còn ba tui thì bày ra cái vẻ mặt tự hào rồi xách đít chạy đi. ủa? sao vậy? tên hay mà mọi người ơi? nhưng mà á, suy nghĩ của mọi người trong nhà tui chắc là phải cao siêu lắm mới nghĩ ra được những cái tên ngộ nghĩnh như vậy. ví dụ như Cẩu Lương tui, Tuổi Trẻ Bồng Bột. còn có con mẹ Lộ, nó tên Cá Độ. con mẹ Nghĩa tên Đơn Phương. con chú Hiên tên Xính Lao. tui ghét thằng này lắm, vì nó hay bám theo tui, nó hay khen tui đẹp trai làm tự ngại. nó hiền lắm nên hay bị tui đánh, được mọi người yêu thương hơn tui. tui ghét quá nên đì nó hoài à. có hôm tui hỏi nó, sao mày đi theo tao hoài vậy? nó cười, tui thề là nó cười đẹp dữ luôn, nhìn y chang ba Dương của nó. đã gả cho ai rồi thì phải theo người đó suốt cuộc đời, nó nói ba nó dạy nó vậy. xong tui mới chợt nhớ, à thì ra ba nó chịu gả nó cho tui rồi cơ á. hôm đó tui vui quá nên khui sữa ăn mừng, hai đứa tui còn rủ nhau đi hẹn hò ngoài vườn chuối trước cặp mắy ngỡ ngàng của mọi người nữa. thế là từ bây giờ, trừ chú Bân ra thì ai cũng có người để yêu thương cả rồi nè. ơ nhưng mà, kể từ nãy đến giờ chưa lòi ra được cái lý do tại sao tui đi bụi nữa. chả là, hôm nay sinh thần tui sáu tuổi. sáng sớm tinh mơ tự đã ăn mặc đẹp đẽ diện vest hẳn hoi để chuẩn bị nhận vô vàn lời chúc từ các ba các mẹ yêu quý. nhưng không. tui vừa bước xuống lầu đã bị chửi thẳng một câu, mày khùng à con? vâng, lại là chú Thừa. tui buồn bực quá nên bỏ ra vườn chơi. có mấy thằng oắt con bự bự nhà bên ngó vô nhìn tui cười cợt. nói tui là đứa không được mẹ đẻ ra, nói tui là con lụm nên mới bị đặt cho cái tên xấu như dị. tui thấy cũng có lý, nhưng vì lòng tự trọng không cho phép nên tui lao vô nhà. sau đó năm giây, tui, Xính Lao, Cá Độ, Đơn Phương và Tuổi Trẻ Bồng Bột đang ngồi trên xe đẩy bú sữa, thôi, bỏ qua nó đi. thế là bốn đứa tui dàn hàng nhào vô đập tụi nó túi bụi, nó nắm tóc tui, xé áo tui. tui ghét quá nên gặm nát má nó luôn, chảy cả máu. nó đau quá nên la lên làm ba tui nghe được. ba tui chạy ra, ba tui lại mắng tui, nói tui càng lớn càng hư, nói tui không hiểu chuyện. hic, rõ ràng là sinh nhật con mà, sao ba lại mắng? tui nói ba như thế nhưng bị ba dọa nạt, hư như thế mà đòi làm sinh nhật hả? mau xin lỗi các bạn đi. tui không chịu, tui đâu có sai đâu... tui ức quá nên khóc, bỏ chạy ra khỏi nhà, còn sĩ diện hét lên con ghét ba nữa. lạnh quá, tui hiện đang ngồi ngoài lề đường năm phút rồi mà ba chưa ra kiếm nữa, mấy chú với hai mẹ cũng bỏ tui luôn. nãy có chú nào đi ngang cho tui kẹo, còn đòi dắt tui về nhà mà tui hổng chịu. tui đẹp trai chứ đâu có dễ dãi, với cả tui có dắt theo Tiên Tử, nó nắm áo tui lại không cho tui đi. đói quá mấy bạn ơi. sao ba chưa đi tìm tui nữa. tui chóng mặt quá. tui bị trúng lời nguyền rồi, tui thấy hai ba Chiến đang đứng trước mẳ tui nè, trời đất cơi quá trời chú với mẹ luôn. ba Bác tới ôm tui nè. trời ơi, ba khóc nè, ba nói nhớ tui nè. tui cũng nhớ mọi người nữa, thôi tạm biệt mấy bạn tui về nhà đây. cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ hai ba tui để có được Cẩu Lương đáng yêu là tui nhe. không yêu mấy bạn lêu lêu. hôm nay đi bụi đủ rùi, tui về à, về thật à, đừng có giả bộ níu kéo. bái bai nha moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip