C29. Dứt Tình
"Tiêu tổng! Xin chào!"
Cuối cùng thì người thoát ra khỏi luồn cảm xúc hỗn tạp này đầu tiên lại là Julian. Cậu đứng dậy rời khỏi cái ghế xoay, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Tiêu Chiến.
Julian khóe miệng nâng lên tiêu sái, cánh tay cũng đồng thời giơ cao ở trong khoảng cách nhất định, lịch thiệp mà nói lại một lần.
"Tiêu tổng! Rất vui được gặp mặt!"
Mấy ngón tay thon dài ở trong khoảng không lưng chừng kiên định chờ đợi một cái bắt tay, thế nhưng chỉ thấy người kia qua mất nửa ngày trời mới có phản ứng.
"Nhất Bác! Là em có phải không??"
"Thật ngại quá! Hiện tại tôi chính là thân phận tổng giám đốc Hoa thị để tiếp chuyện cùng với Tiêu tổng. Bàn làm việc phía bên này, xin mời!"
Julian bất đắt dĩ phải dời đi tầm mắt đang đối diện Tiêu Chiến, như vậy mới có thể khống chế được chút ít cảm xúc đang cuộn thành tầng tầng lớp lớp ở bên trong lồng ngực.
Thật may Tiêu Chiến cuối cùng cũng không có truy hỏi nữa chỉ lẳng lặng bước theo Julian về ghế ngồi.
Khi hai người đã yên vị thì Diệp Tử Ngọc vừa khéo mang trà đến, cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống mặt bàn lạnh cóng rồi cũng nhanh chóng rời đi.
"Hôm nay để được đích thân Tiêu tổng đến đây, hẵn là có chuyện rất quan trọng?"
Tiêu Chiến vẫn như cũ ánh mắt hoàn toàn bị sườn mặt nam tính của người kia thu hút một cách triệt để. Tận sâu trong lòng lại như có một tia vui mừng cùng ấm áp cứa qua, làm cho trái tim vốn dĩ trầm mặc bao lâu nay trở nên có chút tư vị ngọt ngào.
Nhất Bác! Thật không ngờ còn có thể gặp lại em như thế này. Thật tốt!! Thật rất tốt mà!!!
Cũng cho đến hiện tại anh mới phát hiện được rằng, thì ra cậu còn có thể ở dưới ánh sáng thanh thuần mà toát lên loại khí tức cường ngạnh câu hồn đến như vậy! Tiêu Chiến quả thật có chút thất thần, mãi một lúc mới có thể thu hồi được ý thức trở về mà đáp lại.
"Tôi là vì mười ba lô hàng đèn trang trí của quý công ty chuyển đến công trình Đông Dương đều bị lỗi nghiêm trọng. Nhưng khi người của tôi liên hệ thì không hề nhận được bất cứ phản hồi nào về vấn đề giải quyết cũng như hoàn toàn phũ bỏ trách nhiệm. Tôi muốn biết Hoa tổng đây, hiện tại là có suy nghĩ như thế nào?"
"Bị lỗi??"
Julian cảm thấy sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên cứng ngắt. Hay bằng cách khác mà diễn tả đó chính là, Tiêu Chiến một khi đã bàn luận đến vấn đề công việc thì sẽ thật sự như hóa thành người khác vậy, nghiêm túc cương nghị cùng mang theo hết lãnh quyết chín phần bao phủ.
Nhấc lên ống nghe, ngón tay cùng lúc chỉ bấm duy nhất một số rồi trực tiếp ra lệnh.
"Tử Ngọc! Vào đây!"
Julian sau đó lại dời tầm mắt đối Tiêu Chiến ở trước mặt nói thêm.
"Nếu như vấn đề thật sự xuất phát từ phía công ty tôi, Tiêu tổng xin yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu toàn bộ thiệt hại đã gây ra, và cũng sẽ trong thời gian sớm nhất bù lại tất cả số hàng hư hỏng!"
Vừa dứt lời thì Diệp Tử Ngọc cũng gõ qua hai lần cửa, tự động bước vào tiến đến trước mặt Julian mà nhẹ giọng
"Tổng giám đốc! Có việc gì căn dặn?"
Julian không nhanh không chậm quét qua tầm mắt, hướng Tử Ngọc dò hỏi
"Đơn hàng xuất đến cao ốc Đông Dương là ai phụ trách??"
"Dạ là... trưởng phòng Ninh ạ!"
Julian nghe qua đáp án, con ngươi màu nâu nhạt chìm nơi đáy mắt khẽ động một cái, trong lòng bắt đầu hoài nghi.
Gã ta chẳng phải là người của dì út Nguyệt Vân hay sao?
Quả thật trong một năm này, kể từ lúc cậu chính thức kế nhiệm Hoa thị, thì đã không ít lần nhìn ra bà Nguyệt Vân luôn ở phía sau âm thầm bòn rút công ty. Hơn nữa, các vị trưởng bối còn lại ai ai cũng có mưu tính của riêng mình, bọn họ chính là muốn cô lập cậu, muốn cậu cho dù có giữ được vị trí cao nhất thì cũng chỉ là giữ được một cái thùng rỗng kêu to mà thôi.
Bàn tay nắm lại rồi buông ra mấy bận, Julian âm thầm tính toán qua một chút, mới đối Tử Ngọc tiếp tục
"Chuẩn bị xe, tôi muốn đến cao ốc Đông Dương, còn có.. gọi luôn trưởng phòng Ninh lập tức qua đó đi!"
"Được! Tổng giám đốc"
Khi bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển của Diệp Tử Ngọc khuất hẳn sau cánh cửa, Tiêu Chiến mới từ trong thinh lặng mà cất lời
"Thật cám ơn Hoa tổng đã giúp đỡ, hiện tại tôi xin phép cáo từ!"
Tiêu Chiến lần nữa rũ tầm mắt nhìn xuống ly trà nguội lạnh đặt trên mặt bàn gỗ, xem ra nó cũng bởi vì hàn khí mạnh mẽ toát ra từ trên người của Nhất Bác mà khiếp sợ đi?
Thời gian thật sự lợi hại như vậy?
Đã đem đi mất rồi người năm đó, ở dưới tán cây bàng già, mặc kệ gió rét cắt qua da thịt mà chờ đợi anh. Đến giờ này, thực chỉ chừa lại cho anh vô vàn hoài niệm cùng vấn vương không cách nào dứt khỏi...
Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy quay người, trong khi Julian vẫn như cũ bất động thanh sắc.
"Tôi và Tiêu tổng cùng đến đó đi!"
Thanh âm cứng rắn không hề mảy may mang theo một chút xúc cảm nào, ồ ồ vang dội đánh vào không gian, liền làm cho bước chân của Tiêu Chiến bất giác cứng lại, nhưng anh tuyệt nhiên không hề quay đầu. Trên khóe miệng chua xót dân tràn mà nhếch lên tự giễu
"Vậy cũng không cần làm phiền Hoa tổng. Người của tôi đang đợi. Xin phép!"
Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo kinh hãi bám chặt ở sống lưng suốt dọc đường, cho tới khi anh đưa tay chạm vào nắm cửa.
"Cùng đi đi, Tiêu tổng. Tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Hai người hoàn toàn im lặng bước vào thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe của Hoa thị, trong khi người của Tiêu Chiến đã rời đi được một lúc. Tài xế chờ sẵn ở đó nhanh chóng bước đến trước mặt kính cẩn cúi chào, lại đem cánh cửa xe phía sau trực tiếp mở ra.
Khi tất cả đã yên vị, xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh rồi tăng tốc tiến thẳng đến đường lớn, chớp nhoáng hòa vào dòng xe cộ qua lại đông đúc.
Tiêu Chiến không có ý định lên tiếng, chỉ quay đầu thả lỏng tầm mắt rơi vào khung cảnh phía bên ngoài lớp kính trong suốt. Nhìn mọi thứ trên đường cứ ngược xuôi hiển hiện rồi thoáng chốc vụt mất không chút dấu vết.
Chúng cứ đến rồi lại đi vội vã như vậy, liệu có giây phút nào mệt mỏi mà dừng lại hay chưa?
Tiêu Chiến cảm thấy giờ phút này trong lòng anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có viết rạch dài nơi lồng ngực là lại lần nữa ẩn nhẫn nhói đau.
Đã tám năm rồi! Mỗi khi đêm đến, mộng mị cứ thế tràn về bủa giăng ngấu nghiến linh hồn anh, đem bóng ma của quá khứ từng chút từng chút ăn mòn đi tất cả. Mà người kia lúc đó ở trước mặt anh qua hàng ngàn lần, cư nhiên cũng chưa bao giờ phát ra lạnh lẽo như hiện tại.
Tiêu Chiến hai bàn tay bấc giác đan vào nhau tự lúc nào, còn vô thức lần theo thói quen cũ, âm thầm để mặc mấy ngón tay cứ mãi miết xoa lên những vết sẹo sần sùi nơi đó...
Qua một lúc, có lẽ cũng đã đi quá nửa đoạn đường, Tiêu Chiến thật sự nghĩ rằng, người bên cạnh rốt cuộc sẽ không nói lời nào với anh. Không khí trong xe đặc biệt trầm lắng, phát ra vô số bức bách ép đến mỗi nhịp thở của anh cũng bắt đầu đau rát khó chịu.
Lẫn lộn trong mơ hồ, Tiêu Chiến lần nữa thất thần mà lên tiếng, trong khi người vẫn như cũ dán cái nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa kính. Nhưng lạ thay, hiện tại mọi thứ đều có chút nhạt nhòa, cũng không biết có phải hay không là do ánh nắng kia quá gay gắt, nên mới làm đáy mắt anh cứ nhất định phải cay xè??
"Hoa tổng! Chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Hiện tại im lặng như vậy, thật làm cho người ta khó nghĩ"
Thanh âm Tiêu Chiến nhẹ hẫng, lạc lõng cuộn vào vòng xoáy của tư niệm, khiến cho Julian tâm tình đang trôi dạt về nơi nào đó, bởi vì động tĩnh mà giờ phút này có chút giật mình.
Cậu vốn dĩ cũng không biết được, nên làm thế nào mới có thể buông ra hết thảy đoạn bi ai này một cách thống khoái, chỉ đành trưng ra một bộ lãnh đạm như băng tuyết, để chống đỡ trái tim đang chật vật kêu gào.
Julian dời tầm mắt nhẹ nhàng lướt trên sườn mặt góc cạnh của Tiêu Chiến, rất muốn chạm vào nơi đó một lần, rất muốn điên cuồng mà đạp đổ đi tất cả tầng tầng lớp lớp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Nhưng rồi cậu chợt phát giác, bản thân chính là không cách nào làm nổi...
"Nhất Bác... Tại sao em lại không nói gì?"
"Gặp nhau em cũng không có bất ngờ. Có phải hay không em cũng đã sớm biết là tôi?"
Người ở bên cạnh cứ mãi im lặng hệt như ban đầu, không hề hé ra nửa lời mà đáp lại anh. Từng dòng xe bên ngoài cũng vẫn như vậy, hối hả nối đuôi nhau đập vào mắt Tiêu Chiến, làm cho loang lỗ đi hết rõ ràng trong gang tấc. Nhưng anh lại mặc kệ hết tất cả mà tiếp tục kiên trì.
"Nhất Bác...em..."
"Anh hiện tại vẫn tốt có phải không?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghe được cậu mở lời, âm thầm thở ra một hơi, khóe miệng hiện tại không tự chủ mà cong lên đôi chút.
"Phải vẫn tốt! Chuyện lúc trước tôi...cũng đã thông suốt tất cả!"
Julian tròng mắt trở nên co giản lập tức quay đầu, một khắc sau liền đột ngột đối diện khuôn mặt anh đang hướng về mình. Cậu hiện tại có chút hốt hoảng mà thốt lên từng chữ, từng chữ một, rời rạc đến khó hiểu.
"Anh... trước đây... toàn bộ...đều...đã nhớ lại??
"Tôi cũng rất muốn, thế nhưng thật sự một chút cũng không thể nhớ lại. Chỉ là tôi biết chúng ta..."
Julian cả thân người run rẩy, ép buộc bản thân mình kiềm xuống xúc động. Không để Tiêu Chiến nói hết đã nhanh chóng ngắt lời.
"Không phải hiện tại anh đã kết hôn rồi sao? Cùng quá khứ còn có thể có liên hệ gì? Quên hết càng tốt! Tôi.... thật ra... cũng đã quên đi từ lâu rồi... Chúng ta cứ như vậy mà bắt đầu thế giới riêng của chính mình là được!"
Julian cảm thấy bên trong trái tim đau đớn dữ dội kéo đến vây hãm, đồng loạt dậy lên một hồi tanh nồng của máu tươi cuộn trào nơi cuống họng. Dối trá như chiếc lồng sắt với gai nhọn tua tủa thi nhau cắm vào da thịt, càng ép càng điên cuồng, càng ép càng cắt sâu đến tận xương tủy. Thế nhưng trên khuôn mặt căng cứng lúc này lại chẳng hề mảy may đổi sắc.
Mà Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng đưa mắt trở lại nhìn đăm đăm vào dòng xe tấp nập tự lúc nào rồi. Căng bản chẳng một ai có thể biết được, rốt cuộc anh bày ra đây chính là loại xúc cảm gì?
Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới đáy mắt sâu hun hút kia, đã không còn có thể êm đềm như mặt hồ vào thu nữa rồi...
Bọn họ sau đó rất nhanh liền đến được kho hàng của công trình Đông Dương, mà người của Hoa thị là trưởng phòng Ninh cùng một số nhân viên khác, cũng đã đến được một lúc.
Julian đồng loạt cho xét mở từng lô hàng xem qua một cách tỉ mỉ, liền phát hiện hơn một phần ba chúng đều bị hư hỏng nặng và có một lô trong số đó hoàn toàn là hàng giả. Trưởng phòng Ninh đứng bên cạnh một tay lau mồ hôi đang bắt đầu rịnh ra như suối ở trên trán, một bên cố sức tìm lời lẽ quanh co thoái thác trách nhiệm.
Bởi vì Julian đoán biết trước điều này nên mới nhất định buộc hắn tới đây. Thứ nhất, để hắn không cách nào chối cãi. Thứ hai có thể danh chính ngôn thuận mà tống cổ hắn khỏi công ty, đường đường chính chính hủy đi một thân tính trong tay của bà Nghuyệt Vân.
Julian sau đó, ra lệnh thu hồi tất cả lô hàng. Cùng với Tiêu Chiến nói lời xin lỗi, cũng khẳng định qua hai ngày sẽ chuyển đến hoàn lại nguyên trạng số hàng bị hỏng. Còn tổn thất phát sinh, Hoa thị nhất định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Khi Julian rời khỏi đó được một lúc, đến ngay cả bóng xe cũng không còn đọng lại, thì Tiêu Chiến vẫn như cũ đứng im lặng bất động, hướng tầm mắt vào khoảng không mờ mịt. Bên tai lại văng vẳng một câu cuối cùng mà người kia vừa nói qua.
"Xin Tiêu tổng sau này cũng đừng như vậy mà gọi tôi. Nhất Bác, cái tên này từ lâu đã không còn ai nhắc đến nữa rồi. Tôi là Julian! Cùng người mà anh gặp tám năm trước, một chút cũng không còn can hệ gì! Hiện tại như vậy, sau này vẫn như vậy. Tiêu tổng, xin anh nhất định phải nhớ rõ!"
Tiêu Chiến vẫn cứ luôn hoài nghi, liệu rằng con người này cùng với người năm đó ở dưới gốc cây bàng kia có phải hay không cùng là một người??
Nếu thật là cậu, tại sao lại nhẫn tâm đem vô tình bén nhọn như lưỡi giáo kia mà cắm sâu vào trái tim anh như vậy??
Hoặc dã chính là, anh cũng đã từng dùng cách thức như vậy mà tổn thương cậu. Thế nên hiện tại anh chỉ có thể chấp nhận hết tất cả chán ghét của cậu, để cậu mặc nhiên đáp lại anh ngàn vạn lần đau thương trong dĩ vãng.
Hóa ra...
Chúng ta vẫn lạc nhau ngay cả khi kề cận
Mới biết lúc xa lìa, số phận đã thật sự chia hai
Mùa hạ lại đến hệt như năm đó, nhưng em không cười nữa
Chỉ còn lại mình tôi...
Lặng lẽ đợi mưa đêm, bên giấc mộng điêu tàn...
Julian kết thúc một ngày làm việc trong tâm trạng rối bời mà quay trở về nhà lớn. Ông ngoại giờ này có lẽ là đang ở trong thư phòng. Julian nghĩ nghĩ cũng không có đến quấy rầy ông đọc sách mà trực tiếp hướng phòng mình đi thẳng.
Vừa lúc cởi ra chiếc áo vest, ngã người xuống sofa thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cữa. Julian mệt mỏi lần nữa đứng dậy.
"Tiểu thiếu gia, ông gọi cậu sang thư phòng"
"Được!"
Sau khi bóng dáng quản gia mất hút hẳn phía sau chân cầu thang, Julian mới rời khỏi phòng mình. Xuống cầu thang rẽ trái, đứng trước cánh cửa lớn nâng tay gõ qua hai bận, người bên trong liền phát ra động tĩnh. Julian tay nắm cửa xoay vặn một vòng lập tức mở ra, chân nhẹ nhàng tiến vào trong rồi mới cuối đầu chào lão nhân gia ở trước mặt.
"Julian! Mau đến! Cùng ông chơi một ván cờ nào! "
Khóe miệng Julian một đường cong lên ở dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm trên trần nhà, đẹp đến mê hồn. Cậu lại gật đầu đáp ứng ông, mau chóng đi đến phía trước mặt, ngồi xuống bên cạnh một bàn cờ đã bày ra sẵn sàng từ lâu.
Lão nhân gia hài lòng nhìn cậu, gật gù mỉm cười. Bắt đầu đi nước thứ nhất, cũng không quên hỏi Julian một câu.
"Cháu có biết vì sao năm xưa ông lại giao quyền công ty cho cháu hay không?"
Tay cậu cầm quân cờ màu đen không chút do dự liền đặt xuống một ô, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ông.
"Ông ngoại thật ra con cũng không hiểu, vì sao ông lại làm vậy. Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả. Hơn nữa, cậu cả lại rất..."
Chưa nói hết câu Julian đã thấy ông chậm rãi lắc đầu, đem quân cờ trắng thứ hai đặt xuống.
"Là vì ngày đó con đã thắng ông một ván cờ, con còn nhớ hay không??"
"Đáng lẽ, con đã thắng ba ván!"
"Con là một đứa trẻ hiểu chuyện, không như chúng nó đều có dã tâm rất lớn. Ông già rồi, không muốn sau này lúc rời khỏi cõi đời còn phải chứng kiến Hoa thị do một tay mình gầy dựng sụp đổ trong chớp nhoáng. Julian hứa với ông đừng để chúng nó phá hỏng đi tất cả"
Julian không dời đi tầm mắt đối lão nhân gia ở trước mặt, nghiêm cẩn cúi thấp đầu
"Con sẽ làm hết sức!"
Một câu đơn giản không hề mang theo hoa mỹ cùng xu nịnh, khiến Hoa lão gia khai tâm động ý hài lòng nói tiếp
"Đúng rồi! Vẫn là còn một việc nữa!"
Đến đây sắc mặt ông bắt đầu giãn ra, bên khóe miệng còn hằng lên rõ rằng phần tiếu ý nồng đậm. Julian im lặng suy nghĩ nước tiếp theo cũng vừa lúc chờ đợi điều mà ông sắp nói.
"Con có phải hay không cũng đã đến lúc lập gia đình rồi? Ta thật sự đã ở trong vòng này cẩn thận chọn cho con một người rất hoàn hảo. Là tiểu thư nhà Vương tổng, cùng gia đình nhà ta có giao tình rất tốt. Ngày mai hãy xắp xếp một chút, gặp mặt đi!"
"Ông ngoại! Con...."
Julian hiện tại quả thật hốt hoảng trong long lòng, không biết mở lời như thế nào để từ chối ông ngoại.
"Ông đã quyết định như vậy rồi, phía bên Vương tổng cũng đã đánh tiếng, đừng để Vương tiểu thư phải thất vọng. Ông hơi mệt có lẽ không đánh tiếp được rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi!"
Julian không còn cách nào, đành đứng dậy chào ông rồi quay người rời khỏi đó.
Hiện tại ước chừng đã qua hơn chín giờ tối, Julian một thân phiền muộn mở ra vòi nước ấm, xả ngập đến quá nửa chiếc bồn lớn, rồi mới chậm rãi thoát hết y phục trên người bước vào. Tiếng nước tuôn ra vẫn đều đều đánh vào không gian đang chồng chất màn hơi khói xám lan tỏa.
Julian tựa đầu vào thành bồn tắm, khép lại đôi mắt, thả lỏng toàn thân trên dưới một lượt đến thư thái. Bọt xà phòng nổi lên bên trên mặt nước trắng xóa phảng phất mùi hương hoa hồng, làm cho con người ta cứ chìm nổi trôi dạt vào trong tưởng niệm cùng hồi ức cũ kỹ.
Ý thức Julian giờ này cũng không còn ngự trị, mà thay vào đó là thanh âm da diết từ nơi đáy tim phát ra từng đợt, từng đợt, mê muội cùng điên cuồng.
Trong mờ mờ ảo ảo của làn hơi nước ấm nóng, gương mặt Tiêu Chiến như vượt ngàn dặm trường xa xôi từ nơi tìm thức vỡ nát mà quay về, hiển hiện lên mỗi lúc mỗi rõ rệt, lại mỗi lúc mỗi khiến cho cậu động tâm lạc phách...
Thân thể Julian vùi sâu trong làn nước bắt đầu có chuyển biến, hình ảnh liêu tình của người kia trong một đêm loạn lạc nào đó, cứ trôi mãi trôi mãi ngang qua nơi này, dày vò cấu xé tâm trí cậu đến một khắc cũng không buông.
Chẳng biết là do hơi nước quá nóng hay chính là cơ thể Julian đang dần phát nhiệt, mà da thịt trở nêm nhiễm hồng một mảng, nhìn qua phi thường gợi ra xúc cảm khao khát mãnh liệt.
Cậu không còn có thể khống chế chính mình, cứ như vậy để mặc cho dục vọng ăn sâu vào linh hồn từng chút, từng chút một. Trên đôi môi liên tục khơi gợi lại cảm giác ngọt ngào khi được chạm qua thân thể của Tiêu Chiến, khiến cho toàn thân Julian bức bách đến điên dại.
Khao khát cực đại tư vị mất hồn khi được tiến vào bên trong hậu huyệt mềm mại kia của Tiêu Chiến, khiến cho bàn tay Julian mất đi kiểm soát liền nặng nề lần xuống nắm lấy phân thân đã cương cứng từ lâu, tự mình luận động.
Khuôn ngực nhiễm hồng từ đầu dần chuyển sang sắc đỏ câu người, hợp cùng tiếng thở dốc mỗi lúc một hoang dã, khiến cho căn phòng tắm ngập ngụa hơi nước cùng mùi hương hoa hồng, trở nên phong tình sắc dục hơn bao giờ hết.
Qua một lúc kịch liệt luân chuyển khoái lạc ở trong tay, cuối cùng cơn sóng đỉnh điểm cũng ập tới kinh hồn chạy dọc theo sóng lưng đánh lên đại não một cách triệt để, đồng loạt làm tan nát tất cả ý thức trong một khắc này. Julian tròng mắt co giãn thất thần nhìn mơ hồ vào khoảng không trước mặt, trong khi miệng vẫn vô thức gọi tên người kia lúc cao trào đã dần lui đi.
Trên gương mặt cậu giờ này cũng chẳng ai có thể phân biệt nổi, đó đơn thuần chỉ là nước hay chính là những giọt nước mắt mặn đắng đang lặng lẽ rơi xuống.
Tận đến khi Julian chỉnh tề khoác một chiếc áo choàng dài từ phòng tắm bước ra thì tâm trạng cậu vẫn như cũ, bị muộn phiền vây chặt. Ngồi xuống bên cạnh giường lớn, Julian rũ mắt nhìn vào chiếc đèn bàn, cũng không phải cố tình, chỉ là muốn tìm cho bản thân một điểm dừng lại mà thôi.
Có lẽ cậu đã quá đề cao bản thân mình rồi, nghĩ rằng cứ như vậy mà có thể lạnh lùng dứt đi đoạn tình cảm chưa có lúc bắt đầu kia giữa hai người. Nào ngờ vừa lúc gặp lại, đã đem tâm quyết chí định của cậu, đánh bay sạch sẽ không chừa một mảnh.
Julian vô cùng khổ sở, chật vật đem cánh tay với lấy một bao thuốc trên tủ đầu giường mở ra, rất nhanh liền châm một điếu rồi đưa lên miệng.
Khói trắng phả ra những vòng tròn méo mó lan vào không khí rồi chậm rãi tan biến. Tiếng đồng hồ trên tường vẫn đều đặng phát ra thanh âm chuyển động không ngừng nghỉ, nhắc nhở rằng mọi thứ mà nó bỏ lại, vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm lại được nguyên vẹn nữa rồi.
Julian một thân tịch mịch, bị vòng xoáy của số phận cuốn trôi đến mất đi toàn bộ phương hướng. Giờ này đang điên cuồng truy đuổi một tia hy vọng, rằng có thể tìm ra cho mình một lối thoát...
"Phải! Chắc chắn là như vậy! Chỉ có thể cùng người khác kết hôn, em mới có thể hoàn toàn quên đi hình bóng của anh có phải không??"
Đêm! Lại lần nữa âm thầm làm nhiệm vụ của nó, tận lực mà che đi hết những thương tổn của con người đang vùi mình trên chiếc gường lớn kia. Hy vọng ngày mai cậu sẽ được hạnh phúc, bởi vì ngày mai nắng ấm lại lên rồi....
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip