Chương 4 : Không nỡ xa anh
Thẩm Giai Giai ghé thăm mộ mẹ, sống mũi cay cay. Có lẽ mẹ cô trên trời linh thiêng mà run rủi cho cô được một lần nữa sống lại, một lần nữa thông suốt tất cả mà không quá muộn màng để thay đổi.
Thẩm Đoàn đứng ở một gốc sồi đợi Thẩm Giai Giai. Anh nhìn cô đứng trước mộ mẹ, khẽ đưa tay lau khoé mắt. 1 tuần này dường như Giai Giai đã khác đi rất nhiều. Cô có vẻ rất dễ dàng cảm động. Ví như buổi tối sau khi xuất viện về nhà, nhìn thấy Thẩm Thế Thành cô cũng oà lên khóc khiến cha còn tưởng cô bị ngất xỉu mà ngốc luôn. Chỉ có anh từ lúc đưa cô ra khỏi bệnh viện là phát hiện ra, ánh mắt cô nhìn anh rất kỳ quái, mang đến cho anh một loại cảm giác mơ hồ như cô vừa phải trải qua một chuyện hết sức uỷ khuất. Trong lòng anh bây giờ quả là rối rắm, có phải cô đã biết chuyện gì rồi hay không, có phải cô bất chợt hiểu ý tứ của cha, hay bất chợt phát giác tình cảm của anh??? Thực ra, những chuyện đó sớm muộn gì cô cũng sẽ biết, chỉ là hiện tại Giai Giai mới 18 tuổi, anh cũng không vội vàng, đợi cô tròn 20 tuổi, anh nhất định không giấu diếm mà nói ra tình cảm của mình, đến lúc đó, cô cũng đã trưởng thành, có chính kiến của mình, tự bản thân chọn lựa câu trả lời mà không phải do cha hay anh tác động.
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Thẩm Giai Giai từ xa bước lại. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng phối quần jean đen vừa trẻ trung lại tôn lên dáng người thon nhỏ, tươi tắn của tuổi thanh xuân.
Thẩm Đoàn thoát ra khỏi trầm tư, đưa tay vẫy cô, ý thúc giục.
-Trời nắng vậy! Nhanh tới đây một chút!
Thẩm Giai Giai mỉm cười, khoé mắt nhếch lên vui vẻ. Anh mím môi, cô chính là một cô gái rất nhanh khiến bản thân thay đổi trạng thái. Nhìn nụ cười kia, anh chẳng thể liên tưởng tới bóng dáng cô độc lau khoé mắt khi đứng trước mộ mẹ.
-Sức đề kháng của em còn tốt hơn anh nhé!
Cô nhấc chân chạy lại phía anh. Anh lại nhíu nhíu mày, miệng không ngừng lẩm bẩm "cẩn thận".
-Nhớ khi còn bé, hồi đó là em bao nhiêu tuổi nhỉ??? Cũng chẳng nhớ rõ ràng nữa, nhưng ngày ấy tan học, trời mưa rất to, em vì bướng bỉnh tranh cãi với anh là trời sẽ nắng mà không thèm mang ô. Cuối cùng người bị hại lại chính là anh, chỉ có một chiếc ô, anh phải cõng em trên lưng, để ô cho em cầm. Lúc đó, em còn nghịch ngợm nhỏ nước mưa trên ô ướt hết tóc của anh khiến về nhà anh bị cảm, sốt cao một trận. Em bị cha lôi ra trách phạt cả buổi tối...
Thẩm Giai Giai rất tự nhiên nắm lấy tay anh. Anh cũng không bất ngờ vì từ bé đến giờ, tay cô luôn luôn là anh nắm lấy. Đưa cô đi học, đón cô về, đều là một đường nắm tay nhau như vậy.
Hai người sóng vai đi về phía bãi đậu xe. Cô hồi tưởng rất nhiều chuyện xưa, anh lại luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung một vài chi tiết cô không nhớ. Nhìn người con gái đang nắm tay mình, đi bên mình vui cười, lòng anh ngập tràn ấm áp. Thôi thì mặc kệ những khúc mắc trong lòng, không cần biết cô vì điều gì mà đã có những thay đổi, chỉ cần vẫn là cô, chỉ cần cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì!
Thẩm Giai Giai bắt đầu nhập học quân sự. Khoá học này buộc sinh viên phải ở lại kí túc xá của quân khu. Việc này khiến cha cô vô cùng lo lắng.
-Cha nói con nghe, tại sao con gái lại phải mang súng ống đạn dược rồi bò xong lăn, đã vậy bây giờ còn dọn vào ở chung với một đống nam nhân quân đội, còn ra cái dạng gì chứ???
-Cha, sao cha lại nghĩ như vậy được! Con gái thì cũng là người, cũng là công dân có lòng yêu nước, con gái có thua kém gì con trai mà không thể mang súng, không thể xông pha chiến trường? Còn nữa, bọn con dọn vào ký túc xá quân khu cũng có phân chia rạch ròi khu nam và khu nữ chứ ạ, sẽ không có chuyện như cha lo lắng đâu!
Thẩm Giai Giai từ một bên sofa đứng bật dậy, đưa tay lên vành mũ chào kiểu nhà binh, miệng hô lớn:
-Con gái, Thẩm Giai Giai sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và quay về trong vinh quang và danh dự!
Thẩm Thế Thành chỉ còn nước cười đến nhăn đuôi mắt, cũng đứng lên đưa tay đáp lời:
-Chào quyết thắng, đồng chí Thẩm Giai Giai!
Thẩm Đoàn từ trên cầu thang mang xuống hai vali lớn, nhìn thấy một màn này cũng không thể không mỉm cười.
Thẩm Đoàn đánh tay lái.
-Em chỉ đi có 1 tuần mà sao mang theo nhiều đồ vậy? Anh nói quần áo có thể bớt đi, nhưng những vật dụng cần thiết như thuốc đau bụng, thuốc bôi ngoài da, dầu chống muỗi...đều phải ghi nhớ...
-Được rồi được rồi, anh sao hôm nay lại càm ràm y như cha vậy! Em đã 18 tuổi rồi, đã là một công dân trưởng thành thực thụ, em sẽ tự biết chăm lo mình a!
Từ lúc lên xe đến giờ, dù Thẩm Đoàn vẫn trưng cái mặt lạnh nhưng miệng thì lại không ngừng dặn dò, nhắc nhở cô đủ điều khiến Thẩm Giai Giai choáng váng. Tại sao trước đây cô không có nhận ra một mặt Thẩm Đoàn thực ra là một "ông anh mặt lạnh thích càm ràm" vậy nhỉ?
Là do cô luôn xem anh như anh trai mình, luôn cho rằng anh nói nhiều thêm một hai câu chính là thay mẹ quan tâm, chăm sóc cô. Cô cũng xem như điều hiển nhiên, bây giờ thì thực sự quý trọng.
Đến quân khu, Thẩm Giai Giai đã gọi điện cho cô bạn thân Bối Bối học chung cấp 3 cũng chọn thi cùng ngành, cùng trường với cô có điều khác lớp, đứng đợi ở cổng. Hôm nay phụ huynh cũng đưa con em mình nhập học rất đông, ô tô đỗ dàn hai bên vỉa hè.
Thẩm Đoàn đem hai vali to của Giai Giai xách xuống, muốn trực tiếp đưa cô vào ký túc xá.
-Anh xem, phụ huynh không có được vào trong quân khu mà. Em tự mình mang vào cũng được, trong cổng còn có Bối Bối đang chờ, anh đừng lo!
Thẩm Giai Giai quả thực không thích anh xuống xe, còn kéo hành lý cùng cô đi bộ một đoạn dài như vậy. Vì sao? Chính là vì xung quanh đang có hàng trăm con mắt nữ sinh nhìn anh chằm chằm. Cô biết ngoại hình của anh từ nhỏ đến lớn chính là phát triển theo hướng nam thần nhưng cũng không cần đem con mắt dán lên mặt anh như thế. Đúng là rất buồn bực a!
Thẩm Đoàn nhíu nhíu mày nhìn qua cánh cổng quân khu. Quả thật là họ cấm không cho phụ huynh đi vào. Đành để cô bé tự xoay sở vậy!
-Em nhớ lời anh dặn dò đấy! Phải luyện tập kết hợp nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho anh, anh có quen biết một người là Đại uý trong đây, có lẽ sẽ giúp được em khi cần!
-Anh còn quen biết cả Đại uý??? Hảo hảo đúng là quá áp người nha!
Thẩm Giai Giai nhìn anh cười híp mắt. Sau đó cô chợt ôm chầm lấy anh.
-Em bây giờ chính là không nỡ xa anh, biết làm sao đây?!
Cái ôm đột ngột khiến Thẩm Đoàn giật mình cứng người lại. Nghe giọng cô thì thầm dưới lồng ngực, hai cánh tay anh không kịp suy nghĩ đã bất giác đưa lên ôm lấy cô. Sau một hồi im lặng rồi im lặng, Thẩm Giai Giai không biết anh đang nghĩ gì, chuẩn bị rút tay về bỗng thấy trên đỉnh đầu anh thở ra một hơi rất nhẹ:
-Anh cũng không nỡ!
Nhưng vì xung quanh quá ồn ào nên cô không biết anh nói gì thì ngước lên nhìn anh. Thẩm Đoàn chỉ vỗ vỗ vai cô:
-Em đi có 1 tuần thôi mà làm như đi ra chiến trường cả chục năm mới về ý, vừa ai còn lớn tiếng tuyên bố mình đã trưởng thành, tự thân vận động không thành vấn đề ?!
-Anh trêu chọc em !!!
Thẩm Giai Giai đấm vào vai anh.
Bối Bối vì đợi quá lâu mà từ trong chạy ra, nhìn khắp một lượt tìm Thẩm Giai Giai.
-Giai Giai, cậu còn không mau lên là chúng ta hết phòng ngon đó! A, em chào anh ạ!
-Ừ, chào em! Hai đứa quan tâm nhau nhé!
-Anh khỏi nói đi, hì hì, hai đứa bọn em có khi nào mà không quan tâm nhau chứ, Giai Giai!
Bối Bối quay sang ôm ghì Thẩm Giai Giai hôn lên má cô cái chụt khiến cô há mồm trợn mắt.
-Vậy em giúp Giai Giai mang chút đồ vào nhé!
-Không có gì ạ!
Thẩm Đoàn gật gật đầu rồi xoay người đi được một đoạn bỗng Thẩm Giai Giai lên tiếng:
-Em là nghiêm túc đấy!
Anh quay đầu lại thì cô cùng Bối Bối đã nhanh chóng kéo vali chạy biến. Thẩm Đoàn ngớ người một lúc mới quay lại xe, đạp ga rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip