Chương 5




Cổ tay bị siết đến đau chứng tỏ đây là thật. Jimin ảo não vô cùng, đầu óc thoáng chốc trở nên trì độn. Cậu không biết nên mạnh mẽ rút tay lại, rồi quay lưng chạy thật nhanh hay cứ đứng yên tại chỗ như thế này.

J-Hope thì khác. Anh vui đến sắp điên lên rồi. Ai làm ơn tát anh một phát để cho anh biết đây không phải là mơ đi. Anh tìm thấy Jimin rồi, con mèo nhỏ của anh, cuối cùng đang ở trước mặt anh.

"Lần này có chết anh cũng không bao giờ buông tay em ra. Anh thề!!!" J-Hope thầm nghĩ.

Không đợi Jimin kịp phản ứng, J-Hope liền nhanh tay định lôi Jimin về phía mình, bỗng tiếng của nhân viên hậu cần cất lên phá tan không khí cứng ngắc giữa hai người.

"Thư ký Park, mọi việc đã sắp xếp xong khách cũng đã đến đông đủ, mời anh đến chủ trì buổi lễ." Một nhân viên lên tiếng.

Nhờ như vậy Jimin liền tỉnh táo lại, giằng mạnh cổ tay khỏi tay J-Hope, quay đầu lại nói với nhân viên tiếp đón

"Phiền cậu đưa ngài Jung đến chỗ ngồi, sự kiện hôm nay chính thức bắt đầu."

Jimin liền quay ngắt đi chẳng cho J-Hope đến một cái liếc mắt. Cậu nhanh nhẹn chỉnh đốn lại tác phong cùng cảm xúc ngổn ngang của mình, bước lên khán đài nói lời chào mừng quý quan khách và lý do của sự kiện.

J-Hope bị Jimin lơ đi cảm thấy ngực đau vô cùng. Anh thầm nghĩ

"Mình bị em ấy ghét thật rồi, ngoài vẻ mặt ngơ ngác lúc ban đầu thì chính là lạnh lùng cùng làm lơ. Một ánh mắt tha thiết gặp lại tình cũ cũng không cho mình luôn. Con tim này đau quá!"

Mặc dù là tác phong chuyên nghiệp, nhưng tâm trạng của Jimin bây giờ đang treo lơ lửng 9 tầng mây. Cả buổi sự kiện nếu là không tập trung lắng nghe thì cũng là khuôn mặt mờ mịt. Trợ lý của Jimin sắp khóc 108 thứ tiếng rồi, không ngờ cũng có một ngày thư ký Park nổi tiếng chuyên nghiệp lại mất phong độ như thế này.

Ba lần gọi Jimin đứng lên phát biểu cảm nhận thì hết 2,5 lần cậu lúng túng. Kỳ này không biết cô có bị Kim Tổng dìm xuống sông Hàn không nữa. Phận làm osin cao cấp cũng lắm đau thương, ai cho cô bờ vai dựa vào một phát đi.

Cũng không thể trách Jimin được, ai gặp lại tình cũ trong hoàn cảnh này mà không phản ứng như cậu chứ. Vẫn còn có thể đứng ở đây tổ chức sự kiện thì cậu cũng đã đủ chuyên nghiệp rồi. Cả buổi cậu không dám nhìn ngang ngó dọc, cậu cũng thừa biết J-Hope ở một góc nào đó đang dùng ánh mắt nóng như lửa chăm chăm nhìn cậu như nhìn miếng thịt.

"Huhu đáng sợ quá! Bảo bối muốn trốn!" Jimin thầm nghĩ.

"Phải làm mọi cách tống tiễn anh ta đi ngay. Sau đó mình sẽ "ôm con" cao chạy xa bay, không bao giờ gặp lại tên phụ bạc đó nữa." Jimin lại nghĩ.

Cũng khá khen cho cậu suy nghĩ quá chu toàn rồi. Miếng cao dán chó hiệu J-Hope không bỏ cuộc nhanh như vậy đâu. Anh mất đến 2 năm để tìm cậu, nếu đã tìm được rồi có đánh chết cũng không nhả ra.

Sau khi sự kiện kết thúc, việc đầu tiên Jimin làm chính là bán cái việc tiễn khách cho trợ lý của mình, một mình vác thân cùng chìa khoá xe tính chuồn cửa phụ bỏ trốn. Lấy một cái lý do hết sức củ chuối mà ngay cả con nít 3 tuổi cũng nghĩ ra.

"Tôi đau bụng quá, chắc là bị tiêu chảy rồi. Tôi đi trước nhé, lát nữa cô và mọi người giúp tôi tiễn khách nhé. Cám ơn trước!"

Bàn tay Nhĩ Khang của trợ lý chưa kịp vươn ra đã thấy Jimin co giò chạy nhanh hơn mèo. Trợ lý thầm nghĩ nếu lúc trở về cô nộp đơn xin từ chức thì có phải đền bù hợp đồng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip