Chương 6

Sự kiện vừa kết thúc, J-Hope liền nhanh chân đứng lên, mắt vẫn không ngừng lướt qua lại giữa dòng người trước mắt. Anh chỉ mong mình có thể tìm thấy bóng dáng Jimin dưới kia, khổ nỗi vị trí của J-Hope khá xa lại còn ở giữa khiến anh không thể di chuyển nhanh được. Mang cảm giác khó chịu để vụt mất Jimin, J-Hope đang xụ mặt thì điện thoại cũng vừa rung lên, là số của Namjoon, bạn chí cốt của J-Hope. Anh bắt máy, chán chường trả lời.

"Muốn nói gì thì nói nhanh, tôi đang không rảnh."

Namjoon giật mình hỏi.

"Ai lại làm cậu khó chịu rồi? Bạn bè lâu lâu gọi điện thoại cho nhau không được à?"

J-Hope im lặng vài giây xong trả lời

"Tôi tìm được Jimin rồi... nhưng em ấy lại trốn tôi... Namjoon, tôi không biết phải làm như thế nào em ấy mới tha thứ cho tôi..."

Ở đầu dây bên kia, Namjoon đứng tựa vào cửa kiếng trên cao ngay tại phòng làm việc, lặng người nhìn xuống dòng người phía dưới. Những gì J-Hope và Jimin trải qua anh cũng hiểu được chút ít, Jimin để lại cho Namjoon một ấn tượng khá tốt. Đó là một cậu bé đáng yêu, nhẹ nhàng, mang một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Lúc J-Hope rơi vào lưới tình với Jimin, anh rất sợ Jimin sẽ bị tổn thương vì cậu trông quá ngây thơ, còn thằng bạn mình trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, đã sớm thay da đổi thịt thành một con cáo già có lớp da ngoài đẹp đẽ.

Bây giờ nghe J-Hope nói như vậy anh mới hiểu được rằng tình yêu thực sự khiến con người ta thay đổi quá nhiều. Cũng như anh vậy, anh đã thay đổi rồi, trái tim cũng thế. Nhớ một người mà người ta lại không hay biết, hay phải nói rằng, chỉ sợ là người ta chẳng muốn biết nữa rồi. Anh đã mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng, đùa giỡn trái tim của người mà anh quý trọng nhất.

Im lặng một lúc Namjoon lên tiếng.

"Có muốn cùng ra ngoài uống một ly không? Tôi cũng có chuyện rồi..."

J-Hope trả lời.

"Bây giờ không được. Hiện tại tôi đang đi công tác bên Mỹ, khoảng 4 ngày nữa mới về. Cậu gặp chuyện gì?"

Namjoon vút ngược mái tóc, thở dài.

"Jin cũng bỏ đi rồi. Tôi không tìm được anh ấy..."

J-Hope bỗng giật mình.

"Cậu nói anh ấy bỏ đi là có ý gì? Không phải hai người vẫn luôn dính nhau như sam sao? Thiếu điều còn hận không thể dính lên người nhau 24/7. Cậu đã làm cái gì?"

Namjoon trả lời

"Là lỗi của tôi. Tôi đã làm tổn thương anh ấy... Vào hôm sinh nhật tôi, có một số chuyện xảy ra... Nói chung là chuyện dài lắm, một lời không thể nói hết. Khi nào trở về thì gọi cho tôi, chúng ta làm một chén."

J-Hope đồng ý.

"Được, tôi về sẽ gọi cho cậu. Namjoon, đừng lo lắng. Anh Jin không phải là trẻ con, cho dù anh ấy có giận cậu thì cũng chỉ là tìm một nơi để nguôi ngoai thôi. Nếu tìm được anh ấy thì dù có bị anh ấy đánh cũng phải im lặng chịu đựng, biết chưa?"

Namjoon nhếch môi trả lời.

"Tôi biết rồi, chỉ cần anh ấy tha thứ cho tôi, cho dù bắt tôi quỳ bàn phím hay vỏ sầu riêng cả tháng cũng được. Cậu cũng cố lên, mau thu phục mèo nhỏ của cậu về tay lần nữa đi."

J-Hope ừ một tiếng

"Đã biết aizz... Tôi cúp máy đây, gặp lại sau."

Sau khi tắt máy J-Hope đứng thất thần một lúc ngay cửa hội trường. Jimin quả nhiên là chạy mất dạng rồi. Anh hỏi thăm vài nhân viên hậu cần xung quanh thì không ai biết Jimin hiện tại đang ở đâu. Chỉ có một nhân viên nói với J-Hope rằng Jimin vốn được đặc cách ở nơi khác vì cậu là trợ lý riêng của Kim Tổng. J-Hope nói lời cám ơn, sau đó quay lưng rời đi.

Anh thầm nghĩ.

"Sự kiện này diễn ra cũng chỉ có 4 ngày, sau đó có lẽ Jimin cũng phải quay về Hàn Quốc. Mình không nên "dục tốc bất đạt" sẽ dọa em ấy sợ. Có lẽ nên nhẫn nhịn một chút, bầy một cái bẫy ngọt ngào bắt em ấy lại. Mình đã phạm sai lầm một lần, sẽ không có lần thứ hai. Mèo nhỏ, lần này em chạy không thoát đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip