Chương 2 :

"Tôi...." 

"Được rồi, cô có nổi tiếng không không quan trọng, quan trọng là cô nhanh chóng liên lạc với người nhà đi, con gái lang thang bên ngoài rất nguy hiểm đấy!" Cô gái ấy vừa đi vào góc phòng xách lấy giá vẽ vừa nói với Mook.

"Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không, để tôi gọi cho bạn tôi đến đón." 

"Điện thoại thì cô phải cùng tôi ra đầu ngỏ, tiệm tạp hoá ở đó có điện thoại công cộng. Nhưng mà cô có đi nổi không? Hay là cô viết số ra tôi giúp cô gọi." Cô gái ấy nghe Mook nói thì xoay người qua nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lời.

Không cần soi gương Mook cũng biết mặt mình bây giờ tái như nào, mỗi lần bị ốm thì quản lý đều bảo nhìn cô tái nhợt như ma ấy khỏi cần hoá trang chỉ cần chụp thật như này thì fan cũng xót chếch rồi. Nhưng cô cũng bắt được trọng điểm trong câu nói của cô gái kia rằng phải dùng điện thoại công cộng, thời nào rồi mà phải gọi điện thoại công cộng nữa chứ?  Một ý nghĩ vô lý hiện lên trong đầu Mook : chẳng lẽ cô xuyên không à? 

Thấy Mook ngồi ngẩn người ra thì Ja-Oh bèn lấy tay quơ quơ trước mặt cô, trong giọng nói hơi có ý lo lắng :"Này, cô không sao chứ?"

"Năm nay là năm mấy vậy?" Mook bắt lấy bàn tay đang quơ trước mặt mình lại rồi nhìn thẳng vào cô gái đó hỏi.

"Năm 200x, có chuyện gì sao?" 

"Năm 200x ...." Mook lẩm bẩm đọc lại.

Nhìn cô gái ngồi trên giường mặt lúc trắng lúc xanh khiến Ja-Oh hơi hoảng, cô sợ cô ta đột nhiên bị làm sao thì mình lại gặp rắc rối nên trong lòng đã nghĩ 7749 cách để đưa cô ta đi. Nhưng cái tốt không linh cái xấu linh, Ja-Oh vừa nghĩ xong thì cô gái đó đã ngả ra sau ngất xỉu luôn rồi.

"Ja-Oh ơi, lần này mày gặp rắc rối rồi!!!!" Ja-Oh vội buông giá vẽ để đỡ cô gái đó nằm xuống tử tế, sau đó cô dùng mu bàn tay để lên trán xem cô ta đã hạ sốt chưa. Khi thấy cô gái ấy đã bớt nóng thì cô cũng nhẹ nhàng thở ra, Ja-Oh vội vắt khăn đắp cho cô ta để giảm nhiệt. Vội xong mọi chuyện thì cô lại xách lấy giá vẽ đến trước cửa sổ rồi chuyên tâm hoàn thành bài tập.

Mook lần nữa tỉnh lại thì suy nghĩ đã rõ ràng hơn, cô nhận ra bản thân đã xuyên không rồi nên nếu muốn tìm cách trở về có lẽ khá là khó. Ở hiện tại cô là diễn viên có chút tiếng tăm, có nhà có xe, cô mệt chếch mệt sống để làm việc mà chưa kịp hưởng thụ đã phải xuyên tới cái năm mà mọi thứ vẫn còn đang chuyển đổi giữa cái cũ và cái mới như này, ở đây cô không nhà không tiền không người thân không bạn bè, cô phải sống sao đây chứ? Mook nhìn sang phía cửa sổ thì thấy cô gái đã cứu mình đang chuyên chú vẽ tranh, cô bèn nghĩ ra một cách tuy có vẻ hơi hèn nhưng là cách duy nhất khiến cô có thể sống tạm ở đây đợi tìm được cách quay về.

Mook tìm xung quanh một vòng thì phát hiện ra một sợi dây buộc tóc nằm bên cạnh gối, cô bèn lấy nó để quăng qua chỗ cô gái kia để tạo sự chú ý. Chắc do vận may nên sợi dây mắc luôn vào cây bút chì cô gái kia đang cầm, sau đó cô ấy mím môi nhìn về phía Mook với vẻ mặt nếu cô không nói ra một lời hợp ý thì cô chếch chắc. Mook nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy thì hơi sợ nhưng ngay sau đó cô đã dùng kỹ thuật diễn của mình bày ra một vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn cô ấy.

Ja-Oh nhìn thấy cô gái trên giường nhìn mình với vẻ mặt đó thì lửa giận trong lòng cũng hơi giảm bớt, cô chỉ là không thích có người quấy rầy khi mình đang chuyên tâm thôi chứ cũng không tới mức nổi giận với một người bệnh :"Có chuyện? Cô muốn liên lạc với người nhà à?"

"Không phải, tôi, tôi.... Tôi không nhớ cách liên lạc với người nhà." Mook ấp úng nói

"Lúc nãy cô vừa bảo sẽ gọi cho bạn cô cơ mà? Sao giờ lại không nhớ gì?" 

"Tôi, tôi thật sự không nhớ được cách liên lạc, tôi đã cố nhớ nhưng thật sự là nhớ không ra." Nói rồi mắt Mook rưng rưng như thể Ja-Oh nói thêm một câu thì cô có thể khóc ngay lập tức.

Ja-Oh nghe xong thì ngồi im lặng nhìn cô gái đó như muốn nhìn xem cô ta có phải nói dối hay không nhưng làm cô thất vọng là nhìn cô ta không giống nói dối. 

Trong lòng Mook đã thấp thỏm lắm rồi khi thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm mình, cô sợ lời nói dối của mình bị phát hiện thì thật sự cô sẽ phải lang thang đầu đường.

Một lúc sau Ja-Oh thở dài nói với Mook :" Tôi tên Ja-Oh, tạm thời cô ở lại đây đi, đợi cô khoẻ hơn tôi sẽ đưa cô tới đồn cảnh sát để họ giúp cô tìm người nhà."

Mook nhẹ nhàng thở ra, một vấn đề tạm thời được giải quyết, việc cô cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ sau đó tìm cách về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#viewjune