Chap7
Sau đêm hôm đó, tôi cảm thấy bản thân không để đối diện thẳng với Jeon Jungkook được nữa.
Cậu vẫn hệt như lúc trước, hễ nhìn thấy tôi liền cười, trái lại, tôi lại không ngừng thiếu tự nhiên đến độ đỏ mặt.
Chắc chắn là do sự ngại ngùng đêm hôm đó, mới khiến tôi ra nông nỗi này.
Ngày Park Jihu về, bà Park truyền lệnh cho tôi ra sân bay đón nó.
Bây giờ là thời điểm mọi người đổ xô về nhà, không dễ gọi xe cho lắm.
Jeon Jungkook đề nghị đi cùng tôi, dù sao cậu biết lái xe, tôi cũng vui vẻ đồng ý, an tâm ngồi ở ghế lái phụ.
Trên đường đi, hai chúng tôi không nói gì, không khí trong xe cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến độ trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay cao bay xa.
Thế là tôi bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện với cậu, cố cắt đi những dòng suy nghĩ lung tung kia.
Tôi nhắc đến Park Jihu : "Em trai tôi cũng tốt nghiệp đại học Hạ Thành đấy, cũng học chuyên ngành như cậu, chắc là lớn hơn cậu hai khóa."
Jeon Jungkook cười đáp: "Em học vượt, cùng khóa với anh ấy."
Cậu nói chắc nịch, y như quen biết Park Jihu vậy.
Tôi nghi hoặc hỏi: "Cậu chắc chắn?"
Jeon Jungkook chỉ cười không đáp.
Tôi không hiểu nụ cười của cậu có ý gì, cho đến khi tới sân bay, nhìn thấy phản ứng của Park Jihu khi gặp Jeon Jungkook , tôi mới láng máng hiểu ra.
Park Jihu ngạc nhiên, hỏi cậu: "Sao cậu lại ở đây?"
Sau đó còn hỏi thêm một câu: "Lại còn ở cùng Chaeyoung ?"
Sau khi nghe Jeon Jungkook nheo mắt cười nói một câu "Hiện tại em là bạn trai của chị gái anh" xong, khuôn mặt Park Jihu chuyển từ sự ngạc nhiên sang biểu cảm kinh khủng như vừa mới ăn phải thuốc độc.
Park Jihu nhìn tôi, tôi ngước mắt nhìn trời.
Xin lỗi, chị mày cũng không ngờ trái đất lại nhỏ như thế, bạn đại học của mày lại biến thành bạn trai phake của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip