Chap 13

Thời gian trải qua vài ngày sau đó, Jang Wonyoung mỗi khắc trôi qua đều sống trong sự lo lắng và sợ hãi. Cả ngày làm việc tâm trạng đều lơ đễnh, cứ ít lâu lại ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, đáy mắt nặng nề cùng những cái thở dài mệt mỏi cứ kéo dài triền miên.

Em không biết, Ymir sẽ nói ra điều đó vào lúc nào. Cũng không biết, cô ta là đang nghĩ gì trong đầu, và càng tệ nhất là bản thân em lại không có đủ can đảm để tự mình thú nhận những việc tồi tệ đã gây ra.

Yujin sau khi gặp lại anh trai thì tâm tình đặc biệt tốt, nhưng cũng lại cảm thấy có chút lo lắng khi Jang Wonyoung dạo này rất lơ đễnh, thường hay ngẫn người và giật mình vì những tiếng động nhỏ, vì thế suốt thời gian đó vẫn luôn đặc biệt để ý đến em. Từng hành động và cử chỉ, kể cả lúc em lén nhìn Ymir với ánh mắt lo lắng, tất cả điều đã được chị thu hết vào mắt.

Khoảng thời gian gần đây cũng thấy, Ymir lại càng tìm lí do để dính lấy An Yujin hơn. Những lúc như thế, đáy mắt Wonyoung lại chỉ càng thêm âm u.

An Yujin rất nhạy bén để nhìn ra vấn đề này, vì thế vào Một ngày đẹp trời với những vờn nắng bên cửa sổ, cô đã thẳng thừng gạt tay Ymir ra, dứt khoác cắt bỏ mọi chút quan hệ cuối cùng còn xót lại với mối tình đầu năm 17 tuổi. Không day dưa, không lưu luyến.

Yujin muốn Ymir rời đi, vì cô cảm thấy, Ymir chính là nguyên nhân sâu xa khiến Wonyoung liền tục mơ thấy ác mộng suốt mấy ngày qua.

Ymir lúc rời đi cơ hồ rất tức giận, hai mắt loáng thoáng vài sợi chỉ đo ngầu, tay gắt gao nắm chặt, ở trước mặt Yujin triệt để bùng nổ.

- Em dám đuổi tôi?

- Chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Hiện giờ cô cứ đu bám như vậy, chính là làm phiền cuộc sống của tôi

- Nói dối, em rõ ràng vẫn còn tìmh cảm với tôi, An Yujin

- Chị tự suy diễn đó thôi. Tình cảm của tôi dành cho chị đã chết từ 5 năm trước rồi

- Em...!

- Hiện giờ Jang Wonyoung mới là cuộc sống của tôi.

- Được, em nói yêu Jang Wonyoung đúng chứ, tôi sẽ cho em biết bộ mặt thật của con bé đó.

- Chuyện này cũng không cần đến lượt chị đâu Ymir. Tôi dám chắc đến lúc nào đó, Wonyoung sẽ tự mìmh nói cho tôi.

- Cô ta là đang lừa dối em.

- Chuyện đó tôi không quan tâm.

Cuối cùng, cuộc tranh luận cũng miễn cưỡng kết thúc khi Yujin xoay lưng bỏ đi, để lại một mình Ymir đứng bên cạnh chiếc taxi đang đợi sẵn với ánh mắt không cam tâm nhìn theo.

Đêm hôm đó, Yujin cùng Wonyoung vẫn như thường lệ trở về trên cung đường quen thuộc dẫn về nhà. Suốt đường đi, Yujin vẫn luôn cố hết sức để em vào tầm mắt. Vì thế mới thấy, tâm trạng của em, rõ ràng là còn tệ hơn so với ngày thường.

Hôm nay Ymir đã rời đi, lúc đó Yujin là người giúp cô ấy bắt taxi. Hai người họ có khoảng không gian riêng để nói chuyện mà em không thể nghe. Em không biết, Ymir đã nói gì với Yujin, chỉ là khi trở về, trông ánh mắt chị nhìn em có chút khác lạ.

Em đang rất lo sợ...

Cả ngày hôm nay, em không dám nhìn vào mắt chị, em sợ rằng mình sẽ bị nhấn chìm như trong đáy biển mênh mông, và càng sợ nhất sẽ bắt gặp ánh mắt mang đầy cảm giác thất vọng và chán ghét của chị chiếu lên người mình.

Wonyoung cảm thấy, em sắp bị bóp chết đến nơi rồi...

Cả hai cứ thế im lặng trong suốt quãng đường trở về nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra với những âm thanh kẽo kẹt, Yujin bước vào trước, thuận tay nâng giày bỏ lên kệ, sau đó trở vào phòng, tháo xuống chiếc áo khoác bông cồng kềnh, đến lúc trở ra phòng khách, vẫn thấy em trầm ngâm đứng bên bậc thềm, không một tí động tĩnh.

- Bé con, em không vào nhà sao?

Yujin nhìn em, dùng giọng điệu mà bình thường vẫn hay dùng. Cố gắng để làm dịu đi đáy mắt đầy lo lắng của em đang chiếu lên người mình.

Wonyoung im lặng, hít một hơi sâu, sau đó đem hết sự can đảm của mình nuốt vào phổi. Khó khăn thốt lên thành một câu trọn vẹn

- Chị, em có chuyện...muốn nói.

[...]

Wonyoung đem hết mọi thứ kể cho chị. Giọng em rung rẩy, mặt cuối xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, cứ thế nặng nề đem hết can đảm gom góp lại mà hoàn thành câu chuyện của mình.

Yujin nghe xong, im lặng không nói nhìn, chỉ đơn giản nhìn vào đỉnh đầu bé thó của em, đáy mắt cơ hồ xuất hiện sự dao động.

- Thế là...em đã gạt chị?

Một câu hỏi nhẹ tênh của Yujin, khiến tim Wonyoung thoáng trật nhịp, em lại càng cuối đầu sâu hơn, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giờ đây, đến một cái chạm mặt với chị, cũng khiến cõi lòng em nặng trĩu.

Bầu không khí im lặng này như đang bóp chết trái tim bé nhỏ của em.
Đồng hồ trên tường vẫn đang tích tắt nhảy số, âm thanh xào xạc của lá cây ngoài khung cửa hoà cùng tiếng thở dài nặng nề rồi tan vào màn đêm tĩnh mịch. Yujin chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào nâng bước đi ra ngoài, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, tiếng bước chân gõ xuống mặt đất cứ thế xa dần rồi im đìm biến mất. Bầu không khí lại lần nữa chìm vào tĩnh mịch đáng sợ

Hai vai Wonyoung rung lên, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với tình huống xấu nhất, nhưng sau cùng nước mắt của em vẫn không kiềm được mà đau lòng rơi xuống.

Vậy là...Yujin ghét em rồi...
Wonyoung ngẹn ngào trong tiếng nấc đứt quãng. Cảm giác trái tim em như đang bị ai đó bóp chặt

Chưa bao giờ, em cảm thấy thế giới này đen tối và tàn nhẫn đến vậy.

[...]

Bây giờ đã hơn 21h, trên đường đã vắng bóng người qua lại. Yujin đến trước nhà Gaeul, không kiên nể liền dùng lực đá tung cách cửa gỗ đáng thương, ngang nhiên bước vào.

Gaeul đang thản nhiên xem phim trên sofa thì được một trận hoảng hồn, chỉ thiếu chút nữa tim đã thòng xuống đất.

- Cái tên kia, em làm gì vào giờ này vậy hả?_Gaeul phát tiết, hướng phía Yujin mà trực tiếp cao giọng quát một câu.

Yujin ngược lại cũng không có để Gaeul vào mắt, chỉ nâng bước đi vào bếp, tự mình lấy ra hai lon bia, sau đó đi đến sofa ngồi xuống. Ngửa cổ uống một hơi sâu.

[...]

- Vậy đêm hôm em bỏ đến đây là vì chuyện đó hả?

- Vâng

Gaeul cẩn thận quan sát nét mặt của Yujin, sau đó nói tiếp

- Em có giận em ấy không.?

- Một chút.

- Wonyoung không phải người xấu đâu, chị thấy em ấy đối với em là thật lòng đó.

- Ừ, chuyện này em biết.

- ....

- Chị biết không, em đã cảm thấy mừng nhiều hơn là giận.

- mừng sao?

- Ừ, mừng vì em ấy đã nói dối em. Gia đình em ấy không tệ bạc với em ấy, và em ấy...vẫn trong sạch...

Gaeul nhẹ nhõm thở ra một hơi, hai mắt ngưỡng mộ chiếu lên người em thân thiết. Ít nhất, mọi chuyện là giả, nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau là thật.

- Thế thì em đừng bỏ con bé ở nhà một mình chứ, giờ này chắc Wonyoung đang khóc đấy.

- Biết là vậy, nhưng mà em ấy nói gạt em hơn nửa năm trời, ít nhất cũng nên trừng phạt một chút.

- ...

- Chỉ một chút thôi....

[...]

Không khí tại căn hộ nhỏ vẫn tĩnh mịch với tiếng thút thít đáng thương của Wonyoung. Em đã khóc đến không thể ngừng lại, hai vai em đang run lên từng hồi, cảm tưởng cả người đã vô lực đến mức chẳng thể đứng vững.

Ánh đèn chập chờn trên đỉnh đầu cùng cảm giác vắng lặng này làm cõi lòng em nặng nề thắt lại. Em ước gì, ngày hôm nay chỉ là mơ thôi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tĩnh mịch của đêm khuya  đang cố nhấn chìm em vào tuyệt vọng. Wonyoung vội vã cầm điện thoại lên, để rồi lại rơi vào hụt hẫng khi người gọi đến lại không phải người mà em mong đợi.

Wonyoung không còn đủ sức để quan tâm đến dãy số quen thuộc chạy dài trên máy. Nhưng cuối cùng, sau hơn 10 cuộc gọi đến liên tục, hồi chuông day dẵn đó đã thành công ép em miễn cưỡmg nghe máy.

- Wonyoungie, cháu đang ở đâu rồi, là bà đây.

- Bà nội...

- Giọng cháu nghe lạ quá, cháu khóc sao?

- Không ạ, là bệnh cảm thôi.

- Thế à, mau uống thuốc rồi ngủ một giấc chống khoẻ nhé.

- Dạ...

- Ngày mai bà sẽ đáp chuyến bay vào sáng sớm. Nhưng cháu không cần đến đón đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi, bà sẽ đem cho cháu một bất ngờ.

- Cháu không sao ạ, ngày mai cháu sẽ đến đón bà.

Cuộc điện thoại kết thúc với những tiếng tút dài, lạnh lẽo tựa như cõi lòng em lúc này. Wonyoung nâng lên cánh tay vô lực, vụng về lao đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Em cứ lao, rồi lao mãi, nhưng vẫn không cách nào khiến nó ngừng lại

.
Wonyoung lặng nhìn khung cảnh quen thuộc thông qua một tầng sương mỏng đang phủ lên đáy mắt, mọi thứ ở đây, và cả Yujin nữa... em sẽ nhớ lắm...

Em phải rời đi, ít nhất là vì em không muốn phải nhìn thấy ánh mắt chị chán ghét nhìn mình, em không thích khi phải trông thấy cái cách chị lạnh nhạt đối xử như một người xa lạ.

Và hơn hết là, em không muốn nghe lời chia tay thốt ra từ chính miệng chị, bằng chính giọng nói mà mỗi tối đều ngọt ngào đưa em vào giấc.

Hãy để em ít kỉ tự nuôi cho mình một chút niềm tin cuối cùng, rằng chuyện tình cảm chúng ta... vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip