Chap 22

Hiện tại, đã trôi qua một tháng kể từ buổi tiệc sinh nhật điểm tuổi trăng tròn của Wonyoung. Cuộc sống bây giờ của cả hai đã trở về với quỹ đạo vốn có ngày thường. Sáng đi làm, tối cùng nhau về, vẫn là những câu chuyện vặt vãnh đến quen thuộc ngày thường, nhưng Wonyoung thực cảm thấy trong lòng vẫn không tài nào chấp nhận được cuộc sống nhàn hạ thế này.

- Chị, kết hôn.!!!

Wonyoung xỏ chân đôi dép bông lệch xệch chạy ra phòng khách, hướng phía Yujin vẫn đang chăm chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím mà lên giọng kêu gào. Đây đã là lần thứ 54 trong tháng em đưa ra đề nghị này rồi, nhưng mà chị ấy vẫn cứ nhỡn nhơ như không ấy. Lần này thậm chí còn không thèm trả lời em.

- An Yujin. Chúng ta mau đi đăng kí kết hôn đi. Em đủ tuổi rồi nè.!

Wonyoung lại kêu lên đầy thống khổ. Đối với vẻ mặt thản nhiên của Jimin, trong lòng thực cảm thấy có chút vô vọng

- Em vội cái gì chứ. Chị cả đời này đều ở bên em mà.

- Nhưng mà em muốn kết hôn.!!!

Yujin mờ nhạt kéo cong khoé môi, đưa tay dùng chút lực nhỏ kéo em ngã vào lòng mình. Sau đó cẩn thận đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ thay cho lời an ủi đã nhàm chán của mình.
Kể từ sau khi em đủ 18 tuổi, An Yujin cũng không bày xích những hành động thân mật với em nữa. Những cái hôn thế này là điều vẫn thường xuyên xảy ra, mặc dù nó khiến em cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng Wonyoung  không vì vậy mà từ bỏ chuyện đại sự cả đời.

- Chị...chị không thương em hả?

- Thương mà, thương Wonyoung nhất.

- Thế sao chị lại không kết hôn cùng em

- Bé con, vẫn còn quá sớm mà. Em chỉ mới 18 tuổi, thanh xuân vẫn còn dài. Không thể chôn vùi nó trong một cuộc hôn nhân quá vội vàng.

- Chị là thanh xuân của em mà. Cả đời này cũng chỉ có chị thôi. Một mình chị là đủ.

Yujin nặng nề thở ra một hơi, sau đó đóng lại màn hình laptop vẫn đang sáng, trực tiếp ném qua một bên, sau đó siết chặt vòng tay bao bọc lấy cơ thể bé thó trong lòng, thản nhiên đem mi mắt đóng lại.

- Chị buồn ngủ quá.

Wonyoung giận hờn bễu môi. Dù biết là chị người yêu đang cố lãng tránh vấn đề, nhưng em căn bản lại không nở phá bĩnh giấc ngủ hiếm hoi của chị. Vậy nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi đó, uất ức nhìn sàn gỗ yên tĩnh đến lạnh lẽo trước mặt.

Trôi qua một lúc lâu, quả thật khoé mắt bắt đầu đã có chút cay, sụt sùi nén lại những âm thanh sướt mướt trong cổ họng. Thật sự bé con cảm thấy tuổi thân lắm đấy.

An Yujin bị tiếng nấc ngẹn ngào của em làm cho giật mình, liền hoảng hốt ngồi dậy từ trên sofa. Trông thấy bộ dạng của em uỷ khuất ngồi lao nước mắt, trong lòng nhất thời liền dâng lên một trận xót xa

- Bé con, em vì sao lại khóc?_Yujin ân cần lao nhẹ mi mắt em.

- Hức....Chị...chị là đồ đáng ghét...Đi ra đi...không cần chị nữa.

- Chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi, là chị sai. Em đừng khóc nữa có được không?

Đâu phải Yujin ngốc đến mức không hiểu bé con nhà mình đang nghĩ gì. Em dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ vừa mới lớn, dĩ nhiên suy nghĩ cũng còn chưa đủ sâu xa. Em chỉ đơn giản là cảm thấy tủi thân khi người mình yêu năm lần bảy lượt tìm lí do để từ chối hôn nhân với em. Đối với loại trốn tránh đó, em đơn nhiên là cảm thấy rất mủi lòng, cảm thấy rất buồn tủi. Nhưng làm ơn hãy hiểu cho Yujin, chỉ vì gia đình em quá giàu có, gia đình em quá danh giá, vậy nên Yujin vẫn là cảm thấy mình của hiện tại vẫn không xứng với em. Cô muốn tự mình phải lo cho Wonyoung có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, tự mình tổ chức cho em một hôn lễ thật trang trọng và đáng nhớ, bằng chính đồng tiền mà mình làm ra. Đó cũng là lí do, An Yujin vẫn luôn rất cố gắng trong suốt 1 tháng qua.

Nhưng mà, có vẻ bé con nhà cô không chịu được nữa rồi.

[...]

Một tiếng thở dài não nề lại vang lên ở giữa bầu không khí náo nhiệt. Jang Wonyoung nhấp môi chút rượu vang, thứ vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi lại càng làm cho tâm trạng của em gia tăng nặng nề.

- Lần này tớ thậm chí còn khóc đến không ra hình hài gì, vậy mà chị ấy vẫn chưa đồng ý.

Somi ngồi bên cạnh tựa nửa thân người lên bàn, buồn cười nhìn bạn thân đang trút bầu tâm sự.

- Cậu nói xem, tớ phải làm sao đây?

- Cậu đó, muốn mau chóng có được chị ta đến vậy sao?

- Chứ còn gì nữa. Tớ phải đợi tận một năm mới đợi được ngày đủ tuổi kết hôn. Vậy mà chị ấy lại cứ né sang chuyện khác, có phải là đã chán tớ rồi không vậy?

- Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó. Nhìn kiểu nào thì cũng thấy An Yujin là kiểu người chung tình mà.

- Vậy cậu nói tớ nghe đi, sao chị ấy lại không đồng ý chứ?

Somi đăm chiêu vuốt nhẹ cằm, sau đó mơ hồ nói.

- Cũng có thể là sau khi thấy gia cảnh nhà cậu, chị ấy có chút cảm thấy lo lắng rồi đó.

- Lo lắng chuyện gì?

- Thì cậu từ nhỏ đã quen sống giàu sang rồi còn gì. Chị ấy nghĩ điều kiện hiện tại của mình sẽ không đủ để lo cho cậu chu toàn chứ sao.

- Thì tớ lo cho chị ấy là được còn gì

- Cậu ngốc quá, An Yujin cũng có lòng tự trọng chứ. Nếu để cậu phải chăm sóc cho chị ấy, tớ nghĩ chị ấy thà chia tay còn hơn

- Cũng không đến mức đó chứ...

- Tóm lại cậu chỉ cần chờ thôi.
Wonyoung buồn chán cụp mắt xuống, nặng nề thở ra một hơi.

- Nhưng tớ muốn mau chóng kết hôn. Cậu nghĩ cách giúp tớ đi

- Cậu thèm khát chị ấy đến mức nào vậy?

- Dương vô cùng.

- Đại tiểu thư à. Mấy chuyện khác thì cậu có thể tuỳ ý. Riêng chuyện này thì phải ngoan ngoãn mà ngồi đợi, hiểu chưa? Nếu cậu làm gì quá đáng, chắc hẳn An Yujin sẽ bị tổn thương đó.

Nghe đến đây, Wonyoung liền ngoan ngoãn nuốt xuống mấy câu từ vừa định phóng ra, ngồi ở một bên ngậm ngùi gật đầu.

- Nếu chuyện này làm chị ấy tổn thương thì tớ sẽ đợi vậy...

- Cậu đó, hôm nay đột nhiên dễ bảo thế...

- Biết làm sao được, chuyện này có dính líu đến An Yujin nên tớ phải chịu thôi.

Lại ngồi được một chút, chai rượu vang đỏ trên bàn cũng đã vơi đi quá nửa. Lúc đó, An Yujin vừa lúc kết thúc chuyện riêng và cũng chạy đến. Thời gian sớm hơn dự tính tận nửa tiếng, như thế cũng đủ biết cô lo cho em đến mức nào.

- Uống thế được rồi._Yujin đỡ tay em, tiện thể nhíu chặt mi tâm ra sức cảnh cáo

- Chị lo gì chứ. Tửu lượng cậu ta thật sự cứng lắm đấy_Somi nói, giọng điệu tựa hồ như rất thản nhiên

- Nhưng vẫn là không nên uống nhiều.

- Được rồi, nếu đã đến đây rồi thì chị cũng uống đi.

- Tôi không uống được đâu, chỉ một chút liền gục rồi

- Không lo, có Wonyoung ở đây mà.

- Thế nên tôi mới phải tỉnh táo.

- Thôi nào, chỉ một ly thôi. Tôi sẽ đi lấy cho chị chút rượu nhẹ nhé!

Somi nói xong, liền lén lúc để lại một ánh nhìn đầy mờ ám cho Wonyoung, sau đó vui vẻ ngúng ngoáy mông rời đi. Yujin giương mắt nhìn theo bóng dáng cô ấy lã lướt trong đám đông, bất lực thở ra một hơi.

Thu lại tầm mắt đang bị ánh đèn sập sình của sàn bar kịch liệt thiêu đốt. An Yujin toàn tâm đặt sự chú ý lên đôi mắt vẫn hoàn toàn tỉnh táo của Wonyoung, lo lắng áp tay lên tràn kiểm tra nhiệt độ

- Xem nào...

- Chị xem gì vậy?

- Xem em đã say chưa?

- Ai mách chị cách xem kì lạ này vậy?

- Chị tự nghĩ ra thôii

- Ah....đúng là ngốc. An Yujin cũng có lúc ngốc thế này cơ đấy.

- Chắc bị em lây đấy_Yujin vui vẻ kéo cong khoé môi, đáy mắt theo đó cũng vừa vặn khép lại, tạo thành một nửa cung trăng thật rạng rỡ

- Ơ, tâm trạng chị hôm nay có vẻ tốt nhỉ?

- Lộ liễu vậy hả?

- Chứ còn gì, trên mặt chị viết ra luôn ấy.

Yujin mỉm cười, đáy mắt mờ nhạt dâng lên chút vệt hồng mong manh, vui vẻ xoay xoay ly rượu vang của Wonyoung trên tay như một trò tiêu khiển, sau đó vui vẻ nói

- Ngày mai chị sẽ cho em biết nhé!

Cùng lúc đó, Somi cũng đã xong xuôi mọi việc cần làm và cầm theo ly rượu khác trở ra. Thứ chất lỏng óng ánh đung đưa trên tay dưới ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu lại càng gia tăng sự mờ ám.

- Đây nhé, rượu nhẹ, đảm bảo trẻ con cũng uống được.

- Cảm ơn_Yujin nhận lấy ly rượu, chậm rãi mỉm cười.

- Thế...cụng ly nhé!

Somi đẩy nhanh tốc độ, không luyên thuyên lời nào trực tiếp nâng tay chạm nhẹ ly thuỷ tinh, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ly rượu đã cạn, mặt Yujin theo đó cũng lặp tức loáng thoáng vệt hồng.

- Rượu nhẹ đây sao? Khó uống chết đi được_Yujin nhăn mặt, cố kiềm xuống vị nồng đắng chát đang thấm qua cổ họng.

- Ai biết được. Là tại chị uống tệ đấy.
Somi rất thản nhiên đáp lại, còn tiện tay rót thêm rượu vang vào ly, sau đó vừa nhâm nhi, vừa quan sát sắc mặt đang biến hoá nhanh chóng của Yujin. Cho đến khi Yujin gật gù gục xuống, đầu óc nặng nề ngã ra bàn, cô ấy mới hài lòng nở nụ cười.

- Xong rồi.

- Cậu cho chị ấy uống gì vậy? Sao người chị ấy nóng thế?

- Còn uống gì được ngoài Xuân Dược

- Yah, sao lại cho chị ấy uống thứ đó.?

- Thì chẳng phải là giúp cậu sao?

- Lúc nãy cậu bảo đợi mà? Tớ tưởng cậu không định giúp

- Tớ chỉ cho lời khuyên vậy thôi. Còn theo tớ thì nên làm thế này là nhanh nhất.

- Cách này thì tớ cũng làm được

- Thôi, chuyện này để tớ. Nếu Yujin có giận thì cứ đổ hết cho tớ, cậu chỉ việc làm nạn nhân thôi, hiểu chưa?

- A, như thế này thì có hơi..._Chuyện này Wonyoung đã nghĩ đến kể từ lần đầu gặp mặt Yujin rồi, nhưng em đã không làm gì và cố gắng tự lực trong suốt 1 năm qua, bây giờ mọi chuyện đã ổn thoả hết rồi, em cũng chưa từng nghĩ sẽ phải dùng lại kế sách có chút không chính chắn này, vậy nên thật ra vẫn còn áy náy

- Nếu cậu không muốn thì đưa tớ. Tớ vẫn còn hứng thú với chị ta lắm.

- Cậu đừng mơ. An Yujin là của tớ.

- Ừ, thế thì đem về đi

- Cảm...cảm ơn

- Nhanh lên nhé, còn tầm 10p là chị ta bắt đầu ăn tối đấy.

Somi vui vẻ nhìn theo bóng dáng của cả hai khuất sau đám đông, nhiệt tình vẫy tay hú hét mấy câu khiến cho nhịp điệu của sàn bar vô tình phải dừng lại vài giây.

Cùng lúc đó, Wonyoung cũng khó khăn dìu được Yujin lên xe. Em lúng túng khởi động xe, hai tay tự nhiên lại có chút rung rẩy, loay hoay một lúc mới có thể rời đi, vì thế thời gian ngắn ngủi để quay về nhà lại có chút thêm đình trệ đi.

Căn phòng ngủ chập chờn thứ ánh sáng mờ nhạt cùng mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ ngọn nến thơm đặt ở đầu giường đã cháy quá một nửa. Jang Wonyoung chật vật đem Yujin vào từ cửa nhà, cơ thể chị người yêu ở trên người em mỗi lúc một lại càng trở nên nóng hơn, thông qua một lớp vải trên người, em vẫn mơ hồ cảm nhận được nó vẫn đang không ngừng gia tăng nhiệt độ.

Đặt những bước chân nặng nề lên sàn gỗ lạnh lẽo dẫn vào trong. Em chỉ đi được hai bước, điện thoại cùng lúc đó cũng vừa vặn ting lên một tiếng. Là tin nhắn từ Somi gửi đến, nội dung chỉ có hai từ rất ngắn gọn

Em cũng chưa có kịp nhìn đến dòng tin nhắn cảnh báo này thì Yujin đã đột nhiên tỉnh dậy, từ trên vai em thoát ra, như một chiếc hổ đói với nanh vuốt sắc nhọn và đôi mắt tràn đầy những tia máu, ép em ngã xuống sàn nhà một cái thật đau điếng.

Wonyoung hai mắt kinh hãi mở to, vội vàng giấu đi vệt hồng ở má khi nhìn thấy Yujin đang nằm trên thân mình, gần quá...nóng quá. Cảm giác này, làm nhịp thở của em bắt đầu có chút khó khăn hơn.

- Wonyoung, chị...cơ thể chị khó chịu quá...

Giọng Yujin trầm xuống, kịch liệt tiết chế thứ cảm giác rạo rực đang xâm chiếm lòng ngực. Cổ họng khô khan, đầu óc mô hồ, bây giờ đến cả tầm nhìn trước mắt cũng như có một lớp sương mờ bao phủ.

Tim Wonyoung đập thình thịch khi nghe âm giọng đã trở nên đặc biệt kì lạ của Yujin rót vào tai. Cảm giác này, đối với em là cực kì kích thích...

- Wonyoung....xin lỗi. Chị không chịu được nữa...

Yujin vội cuối xuống, tham lam chiếm lấy cách hoa anh đào ở đối diện, xúc cảm mềm mại cùng tư vị ngọt ngào của em vương trên môi, giữa môi hôn quấn quít, lại càng khiến cho cả người Yujin thêm vài phần rạo rực.

Đối với sự chủ động quá mức của Yujin, Wonyoung ở dưới thân cô lại càng ngoan ngoãn phối hợp, trong lòng kịch liệt cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Môi hôn triền miên kéo lại, đầu óc em theo đó cũng trở nên mụ mị đi, lạc lối vào khoái cảm đang trực chờ nơi lòng ngực. Dù em đã cố đè nén, thế nhưng vẫn Không ngăn được những âm thanh nỉ non bật qua kẽ răng.

Đêm nay, Jang Wonyoung sẽ là người của An Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip