Chap 7

Hôm nay quán cafe nhỏ của Yujin đặc biệt được dịp đông hơn ngày thường, mà xui xẻo lại đúng vào lúc chị ấy có việc bận nên vắng mặt, báo hại ba người còn lại phải tất bật chạy bàn đến bủng rủng hai chân, mà khách hàng cũng chủ yêu toàn là đám học sinh cao trung rồi sơ trung ở đối diện bên kia đường, dạo này trên mạng lan truyền nơi này có chị nhân viên nữ xinh lắm, nên họ tò mò kéo đến đầy cả một gian phòng luôn.

Jang Wonyoung bận rộn ở trong quầy pha chế, nhanh tay đem mấy li nước ép đặt lên khay, sau đó khẩn trương mang nhanh ra góc bàn, mồ hôi thấm ướt hết cả trán.

- Chị ơi khoan đã!

Em vừa xếp xong mấy li nước xuống bàn, quay người toang rời đi thì bị mấy bạn nam sinh lên tiếng kêu lại.

- Có chuyện gì sao?_Wonyoung giương mắt hỏi, hiện tại em đang rất bận, vì thế lời nói thốt ra cơ hồ cũng có chút khẩn trương

- Chị tên gì vậy ạ?

- Chị sao? Chị là Jang Wonyoung

Nói xong, liền nghe tiếng Gaeul ở trong í ới gọi vọng ra, em mỉm cười tạ tội, sau đó vội vã rời đi, bỏ lại một hiện trường đang điên cuồng bấn loạn vì nụ cười của mình

Lay hoay một hồi thì mọi thứ cũng ổn định, Leeseo cùng Gaeul mệt mỏi nằm dài trên bàn, thở ra mấy hơi trông có vẻ mệt nhọc. Xong lại đánh mắt ra ngoài, nơi Wonyoung vẫn còn bận rộn đứng đó trò chuyện cùng đám sinh viên kia, hết bàn này lại chạy qua bàn khác, nhìn áo em ướt đẫm mồ hôi, Gaeul liền lắc đầu cảm thán mấy câu.

- Xem kìa, tội thỏ con quá.

- Mấy đứa nhóc đó mê chị ấy quá trời luôn.

- Nếu Yujin không về sớm, Wonyoung sẽ bị cướp đi mất thôi

Loay hoay hết cả một buổi trưa, cuối cùng đám cao sơ trung kia cũng lần lượt chịu kéo nhau đi về, đem không gian yên tĩnh cùng sự tự do trả lại cho Jang Wonyoung. Em bé nằm dài ra bàn, mệt mỏi thở ra một hơi, trời ơi, chân bé mất cảm giác luôn rồi

- Lần sau tụi nó có đến thì bé trốn đi nhé, cứ thế này em sẽ bị vắt kiệt sức mất thôi_Gaeul chống cầm nhìn em, lo lắng nói

- Không sao đâu chị, các em ấy cũng là có ý tốt thôi

- Mà chị ơi, chị Yujin xong chưa ạ, bao giờ chị ấy mới về đến?

Gaeul nghe xong cái giọng nũng nịu của em, liền cảm thấy có chút buồn cười.

- Yujin mới vừa đi thôi mà bé

Một buổi trưa bận rộn cứ thế êm đềm trôi qua, Wonyoung cứ ngồi trong quán ngóng ra cửa chờ chị về. Em cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài quá, chỉ mới không gặp có một chút, ấy vậy mà lại nhớ chị quá.

Những hạt nắng nhè nhẹ rơi bên khung cửa chợt tắt đi, đúng vào lúc tiếng chuông gió quen thuộc ở cửa lại rung lên, Jang Wonyoung ngay lập tức vui mừng chạy ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị xuất hiện, trên môi em liền mãn nguyện vẽ lên nụ cười, rồi lại như một chú cún đáng yêu mà lao đến ôm chầm lấy chị.

Yujin cười khổ nhìn em, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu vàng ché lọt thỏm trong lòng mình, trêu chọc mấy câu

- Em là con nít sao?

Wonyoung giương mắt lên nhìn chị, bễu môi

- Em không có.

- Thế sao? Vậy chắc là thỏ con rồi, dính người quá

- Em chỉ dính mỗi chị thôi.

Yujin mỉm cười, đem hộp quà nhỏ lúc nãy chị dành ra cả giờ để chọn đặt nhẹ lên đỉnh đầu em. Nhướng mày.

- Quà cho em này!

Một hạt nắng ấm áp, một nụ cười hạnh phúc, lấp lánh phản chiếu qua từng cánh hoa xinh đẹp đã an ổn nằm gọn trên cổ

- Chị thấy thế nào, hợp với em chứ?

- Ừ, đẹp lắm.

Em bé tít mắt cười, đưa tay mân mê sợi dây chuyền nhỏ, trên má mờ nhạt xuất hiện vệt hồng. Cứ qua mỗi ngày, em lại yêu An Yujin nhiều thêm một chút.

- Coi kìa coi kìa, cứ như mấy người đang yêu nhau ấy

Gaeul thù lù xuất hiện, nét mặt có chút không cam tâm mà đưa tay chỉ trích.

Em bé cuối đầu ngại ngùng, vệt hồng trên má lại được dịp lây lan. Đúng vào lúc đó có vài người khách bước vào, thế là em liền thừa cơ hội xoay người chuồng đi luôn.

Yujin nhìn theo dáng vẻ của em lật đật chạy ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Nói nè, không phải em thích Wonyoung rồi chứ?

- Dạ? Không có, chỉ là tình chị em thôi.

- Có thật không đó.

- Thật, em chỉ xem con bé là em gái thôi

Nghe xong mấy câu lấp liếm của Yujin, Gaeul liếc mắt gian manh nhìn ra cửa sổ, sau đó trong mắt lại mờ nhạt xuất hiện nét cười

- Thế thì tốt rồi, hôm nay có mấy người xin làm quen Wonyoung, chắc chị nên xem xét nhỉ?

Mặt Yujin đen lại, hàng long mày trượt xuống đầy cau có, gằng giọng hỏi

- Làm quen hả?

- Ừ, họ xin số Wonyoung đó.

- Rồi chị có cho không?

- Vẫn đang suy nghĩ, chị tưởng em thích Wonyoung nên giữ của lại dùm em, mà giờ em bảo tình chị em, chắc chị nên kiếm cậu bạn nào cho Wonyoung hẹn hò thôi

- Nè, không được.

- Sao lại không?

- Thì...không là không! Con bé còn nhỏ mà

- Thỏ con sắp 18 tuổi rồi, nhỏ là nhỏ thế nào.

Yujin bị Gaeul bức bách đến cãi
lại không được, bèn bực bội cầm ly nước trên bàn uống một hơi cho hạ hoả. Có nghĩ thế nào cũng không chịu được cảnh Wonyoung hẹn hò đâu

Gaeul nhìn biểu hiện của Yujin, nhịn không được liền che miệng khúc khích cười. Cô đưa tay chỉ ra góc bàn, mờ ám cất giọng

- Coi kìa, người thứ 9 trong ngày!

Yujin nhìn theo hướng tay Gaeul, mặt đã đen lặp tức lại càng thêm đậm màu. Chết tiệt, cái thằng nhóc kia dám xin số em ấy sao?

Yujin toang cầm cái khay gỗ lao ra thì bị Gaeul hoảng hồn cản lại. Cô dùng lực kéo Yujin vào trong quầy, buồn cười nói

- Trời ơi, cái mặt của em giống đi đánh ghen quá. Không khéo khách sẽ chạy mất thôi.

- Ừ, chạy thì càng tốt._Yujin mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài, ùn ục sát khí.

Gaeul bất lực cười khổ, chữ ghen viết rõ ra mặt, thế mà bảo không thích.? Là dạng Tsudere à?

[...]

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phía bên kia đồi, bao phủ cả thành phố Seoul hoa lệ bằng một ánh hồng mờ nhạt trên nền trời. An Yujin chậm chạp thả bước trên vỉa hề, nhìn dòng xe tấp nập đổ xô qua đường, bất chợt lại cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng đến vô cùng

Thở ra một hơi nặng nề, chị mệt mỏi ngước mặt nhìn trời, không có em ở bên cạnh như mọi khi, tự nhiên lại cảm thấy thời gian thật vô vị.

Chuyện là hôm nay, Wonyoung sang nhà Gaeul ngủ rồi. Cậu ta bảo có chuyện cần tâm sự nên mượn con bé đi một đêm, còn xéo sắc bảo Yujin ở nhà đừng nhớ em quá mà tủi thân, chạy qua đập cửa đòi về.

Yujin thở dài, tự nghĩ nếu mình không cố kiềm lại, có khi sẽ thật sự đem mã tấu sang nhà Gaeul đòi người mất thôi

Yujin trở về nhà, đưa tay mở tung cánh cửa kẽo kẹt nặng nề, căn nhà nhỏ vốn ấm áp ngày thường hôm nay lại đột nhiên trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo đến lạ, giống hệt như cái lúc mà em chưa từng xuất hiện ở đây

An Yujin thả người ra sofa, đưa mắt nhìn trần nhà một cách trống rỗng, chị cũng chưa từng nghĩ đến việc chỉ vắng em có chưa đầy một ngày liền cảm thấy buồn chán như vậy. Mặc dù trước đây vẫn luôn một mình, nhưng cảm giác hụt hẫng này là lần đầu mới biết đến.

Yujin lười biếng đem mắt đóng lại, ở trong đầu tự mình suy nghĩ, rồi lại rối mù với ngỗn ngang một đống câu hỏi không thể lí giải.

Không biết từ lúc nào, trong lòng An Yujin lại đặt nặng Jang Wonyoung đến thế

Không biết từ lúc nào, An Yujin lại vô thức suy nghĩ về Jang Wonyoung nhiều đến thế.

Cũng không biết từ lúc nào, An Yujin đã xem sự xuất hiện của em là một phần không thể thiếu trong đời mình.

Hơn hai tháng qua, cảm xúc của chị dành cho em qua mỗi ngày lại càng thêm đổi khác, mỗi ngày một lại càng thêm lớn hơn, cuối cùng đến hiện tại trở thành một thứ gì đó mập mờ mà chính bản thân chị cũng không rõ

Gaeul từng nói đó là yêu, nhưng Yujin không chắc về đều đó.

Chị chỉ đơn giản nghĩ đó là tình cảm thân thiết của những người trong gia đình, giống như một người chị chăm sóc cho đứa em của mình thôi

Nhưng mà, nó lạ lắm.

Yujin vẫn luôn tự mình bân khuâng về đều đó. Cứ mỗi lúc nhìn thấy em cười, thấy em ở trước mặt mình nũng nịu, hay mỗi lúc được em dang tay sà vào lòng, thì cái suy nghĩ đây là tình chị em trong đầu cô lại bắt đầu lung lay dữ dội. Và đến hôm nay, cái cảm giác đó mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Yujin thở ra một hơi nặng nhọc, đưa tay vắt lên trán, có phải hay không mình đã thích em rồi?

Điện thoại ở trong tay vẫn êm đềm với chiếc màn hình tối đen nhàm chán. An Yujin cầm nó lên, tìm vào thư viện lục lọi tấm hình mà lúc trước em đã tự mình lén chụp mà ngắm nghía. Nét mặt này, nụ cười này, dù là cách bởi một lớp màn hình vẫn đủ sức làm trái tim An Yujin thoáng chốc loạn nhịp.

Gaeul đang cùng Wonyoung ngồi trên sofa tâm sự, miệng nhai bỏng ngô và chăm chú xem một bộ phim tình cảm dài tập đang phát trên TV. Trông lúc Aeri tập trung xem phim thì em bé ngồi bên cạnh lại chỉ nặng nề thở ra mấy hơi dài sườn sượt. Jang Wonyoung ngồi ở một bên, buồn chán nâng niu sợi dây chuyền chị tặng trên tay, giọng nói có chút đáng thương líu ríu vang lên

- Chị ơi, em nhớ chị Yujin quá đi

Đúng lúc đó, điện thoại của Gaeul lại bất chợt ting lên một tiếng. Cô cầm điện thoại, chăm chú đọc mấy dòng tin nhắn ngắn gọn vừa nhận, sau đó hài lòng mỉm cười.

- Ai kia cũng đang nhớ em đó.

Gaeul chỉ mờ ám nói một câu, sau đó vui vẻ xem nốt đoạn phim rồi kéo em đi ngủ.

Chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ quên trên một góc sofa, dòng tin nhắn hiếm hoi từ tên của người bạn thân lâu năm hiện lên trên màn hình đang sáng với một chút đáng thương và uỷ khuất kèm theo

"Chị mau trả Wonyoung về đây, vắng em ấy em chịu không nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip