Ngày 2 「2」
"Đã đói chưa? Muốn ăn gì không?"- tôi mang đến cho em một chiếc bọc chứa đầy những thực phẩm ăn liền được mua từ cửa hàng tiện lợi, giơ chúng trước mặt em. Nhìn xem tôi mang gì về? Thích không? Mau cảm thấy yêu thích người chủ nhân này đi.
Tôi đặt chiếc bọc xuống trước mặt em.
"Mau chọn những gì mà em muốn ăn" - tôi chỉ tay xuống chiếc bọc, chờ đợi phản ứng của em. Nhìn sự thờ ơ trên vẻ mặt kia xem, mèo ta chán ăn à? Phải rồi, những chiếc bánh mì ngọt hôm qua thì sao? Nhìn quanh phòng, tôi tìm kiếm. Đĩa bánh vẫn còn nguyên.
Mặt tôi tối sầm, tiến tới cầm lấy đĩa bánh trên nền nhà, kiềm nén sự khó chịu trong lòng mà nhẹ nhàng hỏi em.
"Em là, không thích món này, hay là?"
"Tôi không muốn ăn"- lời nói của em cắt ngang những gì tôi đang nói, thật không biết phép tắc. Trong phút chốc, có lẽ là vì cơn mệt mỏi sau ngày dài làm việc đã khiến tôi không thể kiềm nén, tôi vô thức túm lấy tóc em trong cơn tức giận.
"Mẹ kiếp, tôi đem em về đây không phải để xem em diễn trò nhịn đói chết khát" - tôi quát, dù sao những chiếc bánh mì ngọt thơm ngon ngày hôm qua, nay đã ôi thiu đến mức phải vứt đi, tôi ném chiếc đĩa vào sọt rác. Tiếng động lớn đã doạ mèo một phen khiến nhỏ run lẩy bẩy, nếu nhát như thế thì tại sao không nghe lời?
Tôi cứ đứng đó, nhìn xuống em, mèo con vẫn đang co rúm người lại như thể sắp bị tôi xơi tái. Giờ thì lại đang không biết bản thân phải cần làm gì rồi đúng không? Tôi ngồi xổm xuống, chỉ vào thực phẩm trong bọc.
"Ăn, trước khi tôi nhấn đầu em vào cái đống này" - tôi thật không muốn dùng bạo lực nhưng mèo con cứ bướng bỉnh như thế thì tôi nghĩ, tôi không còn lựa chọn nào khác.
___
Nói rồi, mèo ta cúi xuống chọn lấy 1 chiếc cơm nấm. Nhìn dáng vẻ nghe lời ấy khiến lòng tôi dịu đi một chút, thấy đấy, tôi không phải kiểu người sẽ hờn dỗi hay cảm xúc thất thường, chỉ cần, nghe, lời, tôi.
"Món này có phải món em thích?" - tôi nhìn, em, người đang cố gắng mở lớp vỏ bọc của chiếc cơm nấm với bàn tay đang run lập cập. Sao lại run nhỉ? Phòng này lạnh quá à? Có lẽ tôi nên lắp cho em một chiếc máy sưởi dưới này.
Vừa rồi không kiềm được mà mắng mèo con, chắc mèo sẽ ấm ức lắm, tôi nghĩ, dù sao em cũng mới đến đây, có thể không quen và còn ngại ngùng với những thứ mới lạ. Tôi cầm lấy chiếc cơm nấm trên tay em và mở nó ra, đặt lại vào tay em, hiện giờ, gác lại việc tiếp xúc với hơi ấm của người lạ mới quen là tôi đây thì nên để em tự ăn vậy, như thế sẽ giúp em thoải mái đi một chút.
Nhìn dáng vẻ mèo con cặm cụi thưởng thức món ăn mà tôi mang cho khiến lòng tôi vô cùng hạnh phúc, có lẽ đây là một trong những cảm xúc khi làm sen mà mọi người thường hay nói. Thật ngoan.
Tôi không thể rời mắt khỏi em.
Ăn hấp tấp thật, chắc em phải thích món này lắm, tôi sẽ mua thường xuyên hơn, nghẹn rồi, tôi vội lấy một hộp sữa đưa em, sau này sẽ dạy em một chút lễ nghi.
Đêm nay có tiến triển hơn một chút, đã ăn uống đầy đủ. Rồi em sẽ biết nơi đây có mọi thứ em cần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip