Ngày 4 「2」

"Đệt mẹ, em vui quá nhỉ?" - tôi cười khẩy, sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến em không còn cười được nữa.

Tôi trao em ánh nhìn có chút cuồng loạn, chộp lấy em, nàng mèo bất ngờ mà giật thót hét lên. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chẳng dừng lại đâu.

Em, vừa run rẩy vừa vùng vẫy liên hồi, trông thật là một mớ rắc rối và hỗn độn, sức mèo làm sao đọ nổi tôi? Đang cố gắng đấu tranh vì điều gì? Mới hôm nọ còn rất ngoan ngoãn. Là vì em chưa sẵn sàng cho điều này, hay là, vì nghĩ sắp thoát khỏi tôi mà tự gieo rắc trong mình nỗi hy vọng để mà tiếp tục tranh đấu, nhỉ? Nực cười.

Nghĩ rồi, tôi đè em, tay mèo bị tôi giữ chặt, lực tay tôi ghì em xuống, vài tiếng rên la phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đấy. Bàn tay và cánh tay đều đang run rẩy, đau sao? Tôi không nghĩ thế.

Vì cứ mãi để tâm vào sự khó chịu của cổ tay mà em mèo của tôi quên mất rằng cần phải vùng vẫy ở cả đôi chân. Hay là em cảm thấy bây giờ không thể thoát khỏi được nữa? Mà sao cũng được, muộn rồi.

Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt em, nghĩ về những điều đã qua.

Nghĩ rằng, tôi đã từng muốn yêu chiều em thế nào, cung phụng em như một hoàng hậu nhỏ, sen là tôi.
Từng muốn đối xử với em dịu dàng và ân cần thế nào, nhưng rồi, để bây giờ, nhìn thấy sự khó chịu trong nét mặt em, lòng tôi trở nên phấn khích lạ thường.

Đổi rồi, thay rồi, bây giờ tôi cảm thấy, đáng lẽ tôi nên cưỡng ép em thế này sớm hơn.

Tôi chồm người xuống rút ngắn khoảng cách giữa tôi và em, dù trong cơn bực tức nhưng tôi không phải dạng người hấp tấp. Dù sao, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thì ai sẽ là người tìm kiếm được em.

Miệng tôi hôn nhẹ em từ vầng trán, xuống hóp mắt rồi đến gò má em, áp trán chúng ta vào nhau, hôn nhẹ vào từng nơi tôi đi qua, ngọt ngào thật, mùi vị thật quá đỗi ngọt ngào.

Tính tôi vặn vẹo là thế, từ nhỏ đã thích nắm giữ sinh mạng người khác trong tay, thích nhìn cảnh tượng các con vật nằm run rẩy mặc tôi an bài sự sống.

Thật không may cho em, va phải vào tầm ngắm của tôi, đời này, em phải lệ thuộc vào tôi, tôi bảo chết là chết, tôi cho sống thì sống, nghe mệnh lệnh từ tôi.

Nhưng em ơi, đừng lo lắng, tôi yêu em mà, em sẽ chẳng chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip