Chương 39. Chong chóng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Am đến được phủ Trình tướng quân cũng đã ngủ gật trong lòng Văn đế vì vậy lớn nhỏ Trình gia được chiêm ngưỡng một màn thánh thượng bế Tuyên phi từ cổng vào đến phòng ngủ, chỉ sợ lúc này Thần Am mở mắt ra không biết mặt mũi để ở đâu.
Văn đế cẩn thận đặt Thần Am nằm trên giường trùm kín chăn cho nàng rồi cứ ngồi đó tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ngón trỏ táy máy lại chọt vào cái má hồng hào mềm mại
-"Thần Am....chắc chắn là Thần Am của trẫm rồi".
Văn đế thỏ thẻ rồi lại cúi người hôn nhẹ lên bờ môi mịn màng đỏ mọng, nếu nàng là Thần Am thì tốt rồi nhưng Văn đế thật sự muốn biết tại sao nàng lại không nhớ ra mình nữa...còn nữa...tại sao nàng lại xuất hiện với một thân thế khác như vậy.
Ngài ngồi đó với Thần Am một chút rồi cũng lịch sự ra bên ngoài chào hỏi và cảm tạ phu thê Trình Thuỷ. Phu thê họ có tổng cộng 4 người con, cô nhóc đáng yêu ban nãy cũng chính là tứ nương tử nhà họ Trình, đứa con gái út của Trình gia
Văn đế được Trình Thuỷ tiếp đón nồng hậu, nào là mời bánh mời trà rồi còn đích thân đánh cờ với ngài
Thiếu Thương sau khi biết được Thần Am nghỉ ngơi trong phòng, mặc kệ cho a mẫu đã ra lời căn dặn cô nhóc vẫn cứ lẻn vào phòng tìm Thần Am
-"Nương nương~".
Thiếu Thương nhỏ tiếng gọi nhưng sau đó lại phát hiện Thần Am đang ngủ say rồi nên đành rón rén bước tới cạnh giường, thấy Thần Am lại cười hì hì sau đó ngồi bên giường ngắm nhìn nàng mãi
-"Mềm quá~".
Thiếu Thương tinh nghịch đưa tay chọt chọt vào má Thần Am rồi lại cảm thán, nàng đang ngủ say cứ cảm thấy bị ai đó đụng chạm, hàng mày khẽ cau lại nhưng vẫn chẳng mở mắt ra được mà rên nhẹ
-"Bệ hạ~".
Thiếu Thương bất ngờ, sợ làm Thần Am tỉnh giấc nên lập tức rụt tay về. Ngồi ngoan ngoãn được một lúc lại nhích đến, bàn tay khẽ luồng vào trong chăn đặt lên cái bụng nhỏ. Lần này Thần Am đã bị đánh thức
-"Thiếu Thương~là ngươi hả?"
Thần Am mở mắt thấy nhóc tì liền mỉm cười, nằm nhích vào trong một chút rồi hỏi
-"Có muốn lên nằm với ta không?".
Thiếu Thương mỉm cười gật đầu, nhanh tay nhanh chân trèo lên giường, được Thần Am quấn luôn vào cái chăn ấm áp. Cô nhóc này có vẻ rất thích nương nương, vừa nằm đã ôm lấy nàng cứng ngắt như hai cục nam châm
-"Trời lạnh thế này sao ngươi lại chạy lung tung vậy?".
-"Thiếu Thương muốn tìm nương nương, rủ người chơi cùng ta".
-"Chơi gì hả~". Thần Am mỉm cười nhéo nhẹ vào cái mũi bé tí
-"Phòng Thiếu Thương nhiều đồ chơi lắm, nương nương đến đó chơi với ta được không?".
Thần Am đã bị sự đáng yêu này cám dỗ, Thiếu Thương vừa nói đã lập tức gật đầu. Thế rồi hai người cùng ngồi dậy đi đến phòng cô nhóc
Vừa đến nơi Thần Am có chút ngỡ ngàng, căn phòng này chỉ chứa toàn những món đồ chơi bằng gỗ, đa phần nhìn đều giống tự tay làm ra
-"Những thứ này đều do Thiếu Thương làm sao".
-"Đúng vậy đúng vậy"
-"Giỏi thật".
Thần Am cảm thán xoa xoa cái đầu tinh nghịch, Thiếu Thương thích thú chạy đi lấy một chiếc cung tên nhỏ đưa vào tay nàng
-"Nương nương bắn thử đi, bắn vào đó đó".
Thần Am mỉm cười thắc mắc nhưng cũng làm theo lời Thiếu Thương, nàng nhắm vào cái hình tròn trước mặt, một phát liền bắt trúng
-"A!".
Mũi tên vừa ghim vào đột nhiên từ trên nóc nhà bay xuống một con bướm lớn bằng cái đèn lồng khiến Thần Am giật bắn mình lùi ra sau vài bước, hàng mày cũng khẽ nhíu lại mà đưa tay đặt lên bụng
Thiếu Thương không có ác ý, vốn chỉ muốn để Thần Am chơi thử mấy tác phẩm của mình thôi, bây giờ nhìn nàng có vẻ đau rồi liền sợ hãi
-"Nương nương, nương nương có sao không, Thiếu Thương không biết sẽ làm người sợ, ta không cố ý."
Thần Am sau khi bình tĩnh lại cảm thấy bụng cũng không còn nhói nữa mới thở ra một hơi nặng nề sau đó mỉm cười trấn an cô nhóc đang áy náy
-"Ta không sao~Thiếu Thương không có lỗi gì hết, ta thấy ngươi giỏi lắm đó, còn nhỏ đã làm ra được nhiều thứ như vậy rồi".
Thiếu Thương nhìn từ trên xuống dưới xác định Thần Am đã không sao nữa mới dám tươi cười trở lại, bắt đầu nắm tay mà giới thiệu cho nàng từng món đồ của mình. Xong một lượt cô bé có vẻ rất hài lòng nhưng cũng có chút hụt hẫng
-"Nhưng mà ta mãi vẫn không làm được chiếc chong chóng, nhìn nó dù đơn giản nhưng chẳng hiểu sao Thiếu Thương làm không được".
-"Vậy để ta chỉ Thiếu Thương được không?".
-"Được chứ được chứ~".
Thiếu Thương vừa nghe liền hứng thú, vèo đi lấy dụng cụ rồi quay lại, hai người một lớn một nhỏ bắt đầu cặm cụi, tập trung hết mức.
Văn đế sau khi đánh cờ sau trở về phòng chẳng thấy Thần Am đâu nữa liền hoảng hốt, cũng may hỏi được một nha hoàn gần đó biết được nàng đã đến phòng của Thiếu Thương rồi mới yên tâm.
Văn đế cũng vội vã đi đến đó tìm thê tử, cửa phòng không đóng, đứng ở bên ngoài cũng đủ thấy rõ cảnh tượng phía trong
-"Thiếu Thương nhớ chong chóng chỉ có hai cánh thôi mà".
-"Nếu ba cánh thì sẽ bay cao hơn đó, ta nhớ trước đây đã có một người nói vậy nhưng không nhớ là ai nữa".
Văn đế đứng chết lặng ngoài cửa nhìn dáng người nhỏ bé, không biết sao miệng cười nhưng mắt lại chảy nước, ngài cũng chẳng biết có phải mình đang mừng đến phát khóc không nữa. Liệu bây giờ ngài có nên nói rõ với Thần Am không, hay là cứ để từ từ, tìm cách để nàng nhớ lại chuyện trước đây
-"Đến đây rồi sao nữa nương nương~?".
-"Để ta nhớ xem...."
Gần đến bước cuối đột nhiên Thần Am lại quên mất nên làm thế nào nữa, nàng đang trong thế nan giải đột nhiên Văn đế lại bước vào cầm lấy cái chong chóng trên tay nàng
-"Để trẫm chỉ cho".
-"Bây giờ cái này...móc lên trên nữa là xong rồi".
Văn đế tay làm nhưng mắt lại nhìn Thần Am, nàng cũng đang nhìn ngài mà mỉm cười nhưng mà nhìn kĩ lại...lại thấy đôi mắt kia đang đọng một tầng sương dày đặc
-"Bệ hạ...."
-"Thần Am~".
Có lẽ quá xúc động nên Văn đế chẳng tìm được nữa, ôm chặt lấy Thần Am mặc kệ luôn Thiếu Thương đang ngồi đó mà cướp lấy hơi thở nàng, hôn say đắm lên bờ môi đỏ mọng
-"Bệ hạ~".
Thần Am phản đối kịch liệt còn Thiếu Thương bên cạnh đã mở tròn mắt mà chết trân tại chỗ. Nàng vũng vẫy nhưng chẳng có tác dụng, đành phải dùng chân đạp vào chân Văn đế một cái mới được buông ra
-"A, Thần Am..."
-"Bệ hạ thật là, ở đây không phải hoàng cung, không phải nhà của người, đừng có lúc nào cũng tuỳ tiện vậy chứ, để người khác nhìn thì đánh giá thế nào đây".
Thần Am vừa xấu hổ vừa tức mà luôn miệng trách móc nhưng Thiếu Thương đột nhiên đứng trước mặt nàng mà xua tay
-"Không sao đâu nương nương, ban nãy bệ hạ bế người vào cả phủ đều thấy rồi nhưng không ai đánh giá hết".
Văn đế lập tức phụt cười giơ bàn tay về phía Trình Thiếu Thương, cô nhóc không hiểu nhưng cũng mạnh dạn đập tay với ngài khiến Thần Am khóc không ra nước mắt
-"Nương nương đừng buồn mà, chúng ta mau ra sân chơi chong chóng đi".
Thần Am vui vẻ trở lại mà gật đầu, bên ngoài tuyết rơi đã dịu lại nên Văn đế cũng để yên cho nàng cho chơi đùa.
-"Cao quá cao quá~".
Thiếu Thương một bên nhảy nhót nhìn theo chiếc chong chóng, Thần Am cũng thích thú lắm, nhìn chong chóng rồi lại quay sang nhìn Văn đế như muốn khoe mẽ. Ngài cũng rất chiều theo ý nàng, thấy Thần Am đang vui liền đi đến ôm vào lòng, cứ vậy mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến chiều tối Thần Am cùng Văn đế phải hồi cung, Thiếu Thương khóc dữ dội lắm, cứ đu trên chân Thần Am mà kêu nàng ở lại. Văn đế cùng Thần Am khó xử nhìn cô nhóc nhỏ, chỉ có thể hứa lần sau sẽ ghé chơi hoặc đưa Thiếu Thương vào cung chơi.
Sau gần nửa canh giờ cuối cùng hai người đã được yên vị trên xe ngựa, Thần Am thò đầu ra cửa sổ liên tục vẫy tay với Thiếu Thương đang nức nở, nàng cũng bị cô nhóc này làm đau lòng đến phát khóc
-"Thiếu Thương đáng yêu quá~".
Thần Am nghẹn ngào nói với Văn đế, ngài bật cười an ủi, bàn tay đặt trên bụng nàng bắt đầu xoa xoa trên ấy
-"Sau này Thần Am cũng sẽ sinh ra một cô nhóc đáng yêu giống vậy thôi".
Thần Am gật đầu, bĩu môi dựa vào lòng Văn đế mà than thở
-"Không biết khi nào mới gặp lại Thiếu Thương".
-"Nếu nàng muốn thì sau này trẫm bảo Trình tướng quân dẫn con bé vào cung là được rồi".
Thần Am miễn cưỡng đồng ý, cuộc chia ly trống vánh khiến nàng cũng bị tuột tâm trạng. Đột nhiên thấy buồn bã mà cứ ngồi đó thút thít mãi khiến Văn đế đau lòng, nhìn bàn tay nhỏ cứ đưa lên lau nước mắt cũng không biết phải làm cách nào cho nàng nín nữa.
-"Đừng khóc mà Thần Am~mang thai không được khóc đâu".
-"Ừm~~".
Thần Am nghẹn ngào trả lời, nàng cảm thấy buồn chán quá nên lấy cửu liên hoàn trong tay áo ra tự nghịch ngợm, còn đưa lên khoe với Văn đế
-"Cái này hôm trước thiếp nhặt được dưới gầm giường, có phải của Thần Am không?".
Thần Am vừa nói vừa giải cửu liên hoàn một cách nhanh gọn, Văn đế nhìn động tác của nàng rồi lại bật cười, dùng bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu nhỏ
-"Nó là của Thần Am mà~".
Thần Am nghiêng đầu nhìn Văn đế, nàng có thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của ngài. Thần Am khẽ ngẩn đầu nhìn Văn đế, khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc mà hỏi
-"Có phải thiếp giống Thần Am lắm không~?".
-"Rất giống~". Văn đế nhẹ giọng ôm Thần Am vào lòng
-"Có lẽ nàng đã quên hết mọi thứ, nhưng trẫm tin nàng chính là thỏ con của trẫm".
Thần Am cũng đã rất bình tĩnh về vấn đề này, chính nàng cũng cảm thấy mình và thỏ con Thần Am có gì đó liên kết với nhau, hoặc nàng thật sự chính là nó. Thần Am cũng muốn nhớ ra được mọi thứ, muốn biết được những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng quan trọng hơn hết, dù nàng có phải thỏ con Thần Am hay không thì nàng vẫn cần phải làm một việc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip