4. Chiếc áo khoác
Tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, thời tiết thay đổi nên rất nhiều người bị cúm. Nhật Hạ cũng thế, thể nào vào tầm chuyển mùa nó cũng sẽ ốm, năm nay thì không nặng lắm nên Hạ vẫn đang lết xác đi học. Thực ra với tình trạng cơ thể yếu đuối như Nhât Hạ, nó hoàn toàn có thể xin nghỉ ở nhà vài hôm chính đáng. Nhưng từ sau hôm bị chặn xe, Hạ vẫn không yên lòng mà lo lắng bồn chồn mãi. Con bé vô cùng hướng nội ấy thậm chí còn không dám nhắn tin cho Long hỏi han, cuối cùng chỉ đành đi học xem cậu ta có bị sao không.
Vừa bước chân đến cửa lớp Hạ đã nghe tiếng xì xào bàn tán. Mọi người tụ tập thành hai nhóm ầm ĩ trêu đùa rất vui vẻ.
Nhật Hạ liền thắc mắc, nơi lũ bạn tụ tập không phải là chỗ của Long à? Nó nghĩ ngợi rồi đi thẳng đến chỗ bọn Phương với Ngọc đang ngồi.
- Chuyện gì á?
Ngọc từ khi thấy Hạ bước vào lớp nét mặt bỗng trở nên mất tự nhiên, có chút lo lắng, nghi ngại. Còn cái Phương vẫn vui vẻ thản nhiên tám chuyện:
- À chúng nó đang đẩy thuyền. Lớp lại sắp có cặp tiếp theo.
- Ai?
Phương định nói ra thì bị Ngọc nhanh nhảu chặn trước:
- Không có gì, trêu thôi ấy, Rơm ơi hôm nay trông mày nhợt nhạt thế?
- ... À tao cúm, không sao.
Trong số con gái của lớp thì Nhật Hạ thân với Ngọc hơn chút. Hạ biết Ngọc từ trước vì bố mẹ hai đứa có quen nhau, nó còn là bạn của Trang Kưm. Trong mắt Nhật Hạ, Ngọc là đứa có tính cách giống nó nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng vì hai đứa đều hướng nội nên nhiều lúc đi với nhau nhàm chán không thể tả. Ngọc dành sự quan tâm, thân thiết và coi trọng Hạ trên hết dù hai đứa mới tiếp xúc một thời gian ngắn. Nó nghĩ là vì trước giờ con bé không có nhiều mối quan hệ, không nhiều bạn bè nên khi tìm người phù hợp với mình Ngọc mới trân trọng như vậy dù Hạ cảm nhận được, đôi lúc ánh mắt Ngọc nhìn nó không đơn thuần, nhưng nó kệ, thỉnh thoảng giả mù giả điếc lại tốt, nó vẫn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ kể cả chuyện nó thích Long cho Ngọc nghe. Còn Phương, tính cách vui vẻ hòa đồng, là bạn mới nên hai đứa chưa quá thân, nhưng dẫu sao có một người bạn như Phương cũng rất tốt.
Nhật Hạ nghe vậy cũng chẳng thắc mắc nữa, nói chuyện một lúc rồi về chỗ ngồi. Cảm cúm làm đầu Hạ cứ nặng trĩu, nó chả có sức để đùa nghịch, hay tò mò lung tung nữa. Hạ lấy sách vở ra, chưa mở vội mà nằm dài ra bàn, trước khi đi học nó có uống thuốc cảm, mà loại thuốc này uống vào sẽ buồn ngủ. Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng nên mắt Hạ cứ díu lại. Nhưng nó lại nhớ ra gì đó, liền ngoái đầu lại phía chỗ ngồi của Long. Vừa hay ở góc nhìn của Hạ lại có thể thấy rõ Long. Cậu ta nổi bật giữa đám đông, vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, đôi mắt hút hồn ấy nhưng trên gò má còn có thêm vài vết xước. Có lẽ là kết quả của trận xô xát hôm ấy, Nhật Hạ nghĩ thế. Nó bật dậy, lục lọi gì đó trong cặp mình. Khi tìm ra được hai miếng urgo, Hạ chợt lúng túng không biết phải đưa như thế nào cho Long.
Ngồi ngẩn ngơ một chút thì trống vào lớp. Đạt chẳng biết đến từ lúc nào mà đến giờ mới vác cặp vào chỗ, nó ném cặp lên bàn làm Nhật Hạ đang mơ màng thì giật nảy mình tròn mắt nhìn người bên cạnh.
Nó chạm trúng ánh mắt dò xét của Minh Đạt.
- Ê này, mày ổn chứ?
Hạ nhoài người dậy trong cơn buồn ngủ, hôm nay hotboy bạn cùng bàn còn biết mở lời hỏi thăm nó, đúng là chuyện động trời.
- Cúm thông thường, đã uống thuốc và rất buồn ngủ.
Minh Đạt trông còn khó hiểu hơn, nó không ra vẻ bỡn cợt như mọi hôm, thái độ thận trọng hơn cả:
- ...Mày chưa thấy gì à?
- Thấy cái gì cơ?
Đạt đưa mắt nhìn ra đằng sau Hạ, nó cũng ngoái đầu lại nhìn theo Đạt. Ngay lập tức thứ đập vào mắt Hạ là Vy. Cái áo khoác mà Vy đang mặc trông rất quen thuộc, dường như nó giống hệt áo của Long từng mặc.
- Mua áo trùng nhau?
Đạt im lặng một lúc.
- Không phải, là áo của Long.
-...
- Nghe nói là Vy ốm nên Long cho mượn.
Nhật Hạ như rơi xuống, hụt hẫng cùng với cơn sốt khiến sắc mặt Nhật Hạ lại càng khó coi. Sự tủi thân trong nó dâng lên, nước mắt như trực trào. Hạ không muốn nói gì nữa, liền cụp mắt nhìn hai chiếc băng urgo. Đạt liếc thấy thứ trên tay Hạ thì khẽ lắc đầu.
Ba tiết đầu tiên đều không phải môn khối của Hạ, thêm nữa thầy cô bộ môn cũng dễ tính nên sau sinh hoạt đầu giờ nó không nói năng gì dứt khoát cầm cặp xuống bàn cuối ngủ. Nó chả có tâm trạng mà học hành. Tất nhiên là bàn cuối nên không mấy ai để ý, có giáo viên hỏi thì thằng Đạt bảo nó ốm nên thầy cô cũng nhắm mắt cho qua, học sinh ngoan nhất nhì lớp thì cũng có chút đặc quyền.
Giờ ra chơi tiết ba Hạ bị đánh thức bởi Ngọc.
- Tao mua sữa cho mày này, uống đi cho nhanh khỏe.
- Ỏ cảm ơn cậu...
Nhật Hạ nhận lấy sữa bằng khuôn mặt ngái ngủ. Ngọc ngồi xuống cạnh Hạ, lúc nào Ngọc cũng quan tâm nó như thế, nó rất vui, bởi không dễ để nó có thể làm quen bạn mới mà lại còn là một người vô cùng hợp tính biết quan tâm, chăm sóc bạn. Đúng là một điều vô cùng may mắn.
- Mày buồn à?
-... Nói sao nhờ, chỉ là hơi hụt hẫng thôi.
- ...
- Mà tao cũng chưa là gì, sao bắt nó phải thế này thế kia.
- Ờm...
Mọi cuộc trò chuyện của Nhật Hạ và Ngọc đều chỉ gỏn gọn dăm ba câu, có kéo dài cũng toàn là Hạ nói. Chẳng hiểu Ngọc nghĩ gì nhưng dường như số từ nó nói ra bị giới hạn. Hai đứa ngồi rất lâu như thế..
- Tiết thể dục mày có xuống không?
- Tao còn mệt, mày xin nghỉ hộ tao.
- Được.. sắp vào lớp rồi tao xuống sân đây.
....
Cả lớp dần đi hết, không khí im lặng lại trở lại, cùng với đó là sự trống rỗng trong Nhật Hạ. Nó nằm dài ra bàn, mắt nhìn ra cửa sổ nghĩ lung tung.. Hạ cứ nhìn như vậy rất lâu cho đến khi những tiếng bước chân ngày càng gần làm nó chợt thoát ra những suy nghĩ tiêu cực. Là Trang Kưm.
- Sao đây? Nãy tao ở hành lang nghe Ngọc bảo mày ốm.
- Ờ, bị cúm.. Sao mày ở đây?
- Tao xin ra ngoài rồi trốn sang đây, học hóa chán bỏ mẹ... Cúm gì đây? Cúm thất tình à?
Hạ bật cười:
- Gì, yêu đương đâu mà thất tình.
Chơi với nhau lâu như thể, đủ để chỉ cần nhìn mặt nhau là hiểu người kia đang nghĩ gì, tâm trạng thế nào, cho nên Hạ chẳng buồn giấu diếm, có bạn thân để làm gì cơ chứ?
- Tao nghe sai sai, nếu mày không ốm đến mức phải nghỉ học thì sẽ không bao giờ nghỉ tiết. Tao hỏi con Ngọc rồi.
- ... Thì đấy, mày biết rồi.
- Thái độ của Long thế nào?
Đến giờ Hạ mới ngồi thẳng dậy, cầm hộp sữa của Ngọc cho hồi nãy uống. Hết hộp sữa nó mới chậm rãi trả lời.
- Không có gì? Tao không biết nữa.
- ...
- Mày biết Vy mà, nó xinh nhất lớp tao, cũng nổi tiếng trong trường nữa.
Đúng thế. Vy là kiểu con gái hoàn hảo mà lũ con trai thường tung hô với nhưng danh xưng như: "nữ thần", " bạch nguyệt quang", "tình đầu quốc dân". Đỗ Thảo Vy có nét xinh đẹp rất riêng, không phải kiểu đại trà. Nó có làn da trắng sáng, chiều cao ổn, không phải kiểu gầy nhưng lại rất vừa vặn. Vy là người thông minh, nó tham gia nhiều hoạt động của trường, lĩnh vực nào cũng có mặt, được nhiều người biết đến, cũng có rất nhiều mối quan hệ. Vy là người hướng ngoại điển hình, trái ngược với cái nhút nhát sợ người của Nhật Hạ. Thực ra Hạ không phải là không thể đứng trước đám đông, nó không thích tiếp xúc với nhiều người, không thích kết giao bạn bè. Nhưng so sánh với Vy thì thật sự Hạ còn thua rất nhiều điểm.
- Mày đang tự ti đấy à?
- Không hẳn, chỉ là tao thấy... Hai người đó cũng rất đẹp đôi.
Trang khẽ nhăn mặt:
- Tao lạy mày, chúng nó chưa yêu nhau, hơn nữa có phải cứ xinh cứ giỏi là ai cũng thích đâu, nó phải từ cảm xúc, phải có rung động hiểu chưa???
-...
- Sốt ruột rồi à?
-...
- Thế thì làm gì đó đi, tí mất lại tiếc.
Giọng Hạ trầm xuống, buồn ra mặt. Ai chả biết người như Long chỉ cần hở ra chút là thành của người khác liền. Người thích nó, theo đuổi nó không thiếu, chỉ là người mặc áo của nó thì từ trước đến giờ chỉ có Vy. Không hiểu sao nhưng trực giác của Nhật Hạ cho thấy, Vy không chỉ như những vệ tinh bình thường xung quanh Long.
- Không phải không muốn làm, chỉ là tao với nó chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí có khi đối với nó tao cũng như bao người khác. Hơn nữa tao không muốn chủ động, mày biết mà, tao từng chủ động và nó kết thúc lãng xẹt thế nào rồi...
Trang Kưm im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
- Tùy mày, làm gì đừng để sau này hối hận là được.
-...
- Này cá cược không? Xem nó có thích Vy hay là ai khác?
- ...Được. Tao cá là không.
- Tự tin đấy...
—-------
Tiết cuối cùng của buổi hôm ấy là môn văn, vì là môn khối của Nhật Hạ nên nó không thể bỏ dở hơn nữa, đã nằm ăn hại suốt bốn tiết rồi. Hạ lại vác cặp lên bàn đầu ngồi. Sự trở lại của nó làm Đạt bất ngờ.
- Không thất tình nữa à?
- Tao không thất tình.
Minh Đạt như suy nghĩ một lúc lại nói tiếp:
- Thực ra thì cơ hội của mỗi người là như nhau, mày nhanh chân một chút, làm gì đó đi trước khi Vy cướp mất.
Đây chả khác gì xui dại, chẳng biết là khuyên thật lòng hay Đạt chỉ đơn giản muốn xem kịch hay.
- Không cần, cái gì là của tao thì sẽ là của tao, không phải của tao thì muốn cũng không được.
-.....
Minh Đạt bật cười nhìn con bé ngu ngơ trước mặt. Sự chú ý của nó sau đó lại chuyển sang miếng urgo trên bàn. Đạt ngẫm nghĩ gì đó, rồi giơ tay giật vội miếng băng trên bàn và chạy xuống cuối lớp. Nhật Hạ ngơ ngác nhìn theo thì thấy Minh Đạt xé miếng băng ra, dán thẳng lên vết thương của Long, sau đó còn thì thầm gì đó với cậu ta. Nhật Hạ phát hoảng, nó không dám nhìn nữa liền quay lại điên cuồng ghi bài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip