Chương 18: Món y thích

Rạng sáng hôm sau, trời vẫn còn sương sớm, khi phủ đệ mới có vài hạ nhân ra vào chuẩn bị ngày mới, hành lang vẫn còn mờ ảo thì Điền Chính Quốc đã dậy từ trước. Hắn ngắm nhìn gương mặt còn ngon giấc của Phác Trí Mân, không có ý nói y biết hôm nay hắn cùng trắc phi phải thỉnh an hoàng đế, hoàng hậu. Cánh cửa mở nhẹ, không một ai hay biết, thái tử bước đi trên hành lang vắng vẻ trở về Thành Long các. Khi về đến cửa phòng thì bị một thị nữ bắt gặp, nàng cúi người hành lễ:

"Điện hạ dậy sớm vậy ạ?"

"Ừ, khó ngủ nên đi dạo một chút".

Thị nữ nghe vậy cũng không dám hỏi thêm, nàng lanh lẹ chạy đi: "Vậy nô tì chuẩn bị nước rửa mặt".

Trước cổng lớn, người và ngựa đã sẵn sàng, thái tử thân mặc y phục màu xanh thẫm, đai ngọc thắt quanh eo, bên trên còn đeo một miếng ngọc bội được làm theo cặp với Phác Trí Mân. Còn có Vũ thị thần sắc tươi tắn, trăm cài cầu kỳ, má phấn ửng hồng bước theo sau hắn.

Trắc phi được nha hoàn dìu lên xe ngựa, riêng Điền Chính Quốc đã căn dặn chuẩn bị ngựa, hắn không muốn ngồi chung ngự liễn với trắc phi. Nhưng chỉ có trong lòng hắn biết điều đó, những người khác đơn giản cho rằng thái tử vốn đã quen cưỡi hắc mã, ngồi xe ngựa sẽ làm giảm sự uy nghiêm của hắn.

Trên đường không xảy ra thêm chuyện, đến điện Vĩnh Thọ, nơi đế hậu chờ sẵn, bọn họ sánh bước cùng nhau đi vào, cuối cùng song song hành lễ, vẻ mặt cung kính:

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Chúc người sức khoẻ an khang, vạn thọ trường tồn".

Hoàng đế vui vẻ miễn lễ, ông thấy thái tử đứng cùng trắc phi có hơi xa cách liền dặn dò: "Thái tử hoà thuận với phi tử mới là lẽ nên làm, phụ hoàng chúc các con sớm ngày có hỉ".

Hoàng hậu ngồi bên cạnh bật cười, dáng vẻ hiền thục vờ như trách cứ hoàng đế: "Bệ hạ thật là...". Nhưng tiếp đó bà cũng lộ vẻ đồng tình: "Bệ hạ và mẫu hậu đương nhiên trông chờ vào các ngươi, chưa kể hoàng thái hậu sống đến từng tuổi này vẫn chưa được ôm cháu".

"Thần thiếp xin ghi nhớ tâm ý của phụ hoàng mẫu hậu. Cũng sẽ hết sức tìm kiếm một tiểu hoàng tôn nối dõi tông đường". Vũ thị ngại ngùng đỏ mặt.

Điền Chính Quốc siết chặt tay, cảm thấy hai tai bị xúc phạm, thần sắc vô tâm đáp: "Có một số chuyện nên thuận theo ý trời, gấp gáp hỏng việc".

Hoàng hậu bề ngoài cười nhẹ, ánh mắt như mong đợi điều gì đó, liếc nhìn Vũ thị với hàm ý sâu xa:

"Nữ nhân có phúc, có tài mới giữ được lòng phu quân. Ngươi là người bản cung lựa chọn, ắc phải biết cư xử phù hợp, tránh để vợ chồng bất hoà".

Màn thỉnh an đế hậu diễn ra nhanh chóng, đoàn người Điền Chính Quốc tiếp tục di chuyển đến Vĩnh An cung thăm hoàng thái hậu, cuộc gặp gỡ chủ yếu để Điền Chính Quốc thăm hỏi hoàng thái hậu, Vũ thị không tham gia quá nhiều. Hoàng thái hậu từng nghe Điền Chính Quốc nhắc đến Phác Trí Mân nên thái độ với trắc phi cũng hỏi han vài câu theo lệ, không tính là quá nhiệt tình như hoàng hậu, tránh để Điền Chính Quốc khó xử. Đến khi rời khỏi hoàng cung, bọn họ tách ra hai hướng, một về phủ, một tiến đến doanh trại.

Doanh trại nằm ở phía Đông hoàng cung, nơi đây tập hợp một lực lượng tinh nhuệ với đầy đủ vũ khí, cũng là nơi lúc nhỏ cậu phụ gửi gắm hắn vào. Điền Chính Quốc cưỡi ngựa đi vào cổng trại, đám binh lính gặp hắn đều vui vẻ gọi hai tiếng "điện hạ", có một số kẻ lúc thiếu niên được lựa chọn vào đây, tầm tuổi Điền Chính Quốc, cùng nhau trải qua huấn luyện.

Một viên tướng trung thành cúi đầu với thái tử: "Điện hạ mọi thứ đã đi vào ổn định, mời người".

Tiến sâu vào trong doanh trại, đi qua kho lương thực và một lớp rừng cây, nơi đó có một lều bình lớn vừa được dựng lên. Khu vực này là nơi Điền Chính Quốc rèn luyện lực lượng mới, những binh lính non trẻ được tập hợp thuộc sở hữu của riêng phủ thái tử. Có thể thấy khoảng vài trăm thanh niên trai tráng được tập luyện kín, chỉ dẫn sử dụng các loại vũ khí phức tạp. Bọn họ tạm thời sẽ được sắp xếp ở đây, doanh trại tuy bị quản lý bởi tướng triều đình nhưng đó lại là Nguyệt tướng quốc.

Điền Chính Quốc nhìn đội quân, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội: "Đợi Nam thương hội đưa xe tới, chúng ta sẽ vận chuyển tất cả những gì cần thiết về hướng Bắc".

"Điện hạ, bọn ta tin tưởng người, cũng như là tin tưởng Nguyệt tướng quốc". Viên tướng nhỏ lên tiếng, năm xưa cậu được Nguyệt tướng quốc nhặt về trên đường đóng quân, trở thành người trong quân đội cùng thời điểm thái tử bắt đầu luyện võ. Cả hai và những đồng môn khác từng có khoảng thời gian "vào sinh ra tử" dưới sự nghiêm khắc của Nguyệt tướng quốc và Vương Nhất Tề.

Điền Chính Quốc vỗ mạnh lên vai Kim Thái Hanh, nhấn mạnh: "Sẽ không làm các ngươi thất vọng".

Kim Thái Hanh tươi cười mời thái tử đi uống rượu, đã lâu rồi đám nam nhân bọn họ còn chưa tụ họp lại thoả thích no say.

"Điện hạ lâu rồi chưa cùng chúng ta uống rượu, đêm nay ở lại nướng thịt nhâm nhi được không?"

"Không được, ta phải về phủ".

Kim Thái Hanh nghe vậy thì sáng mắt, cậu ta tỏ vẻ trêu chọc: "Haha- Điện hạ đừng ngại, cứ nói thẳng trở về cùng xây tổ ấm với trắc ph- khụ khụ...". Cậu chưa kịp nói xong đã bị vỏ kiếm cứng cỏi của Điền Chính Quốc đánh vào bụng, đau đớn la lên vài tiếng.

Hắn liếc tên tiểu tướng, bỏ lại một câu rồi rời đi: "Ta và ả không liên quan".

Nam Tuấn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về doanh trại, thấy Điền Chính Quốc cưỡi ngựa rời đi bỏ lại Kim Thái Hanh gãi đầu chẳng hiểu gì.

"Này Nam Tuấn, ngươi xem điện hạ kì lạ thật".

"Ngươi lại bày trò gì?"

Giọng Kim Thái Hanh cao vút: "Ta? Bày trò gì chứ! Ta chỉ thuận miệng khen ngợi tình cảm điện hạ với trắc phi mới cưới thôi mà".

Nam Tuấn cuối cùng cũng hiểu, chép miệng, nhấn vai Kim Thái Hanh nhắc nhở: "Họa từ miệng mà ra". Sau đó lại choàng vai Kim Thái Hanh lôi về trại: "Đi uống rượu! Đại ca đây sẽ không nhường nhịn các ngươi nữa!"

***

Trên đường về phủ đệ, Điền Chính Quốc cưỡi ngựa đi ngang một quán ăn nổi tiếng trong kinh thanh, chuyên bán các loại điểm tâm từ ngọt đến mặn, hương vị thơm ngon đến nỗi lúc nào khách hàng cũng ra vào liên tục. Điền Chính Quốc một ngày chưa gặp, tất nhiên sẽ nhớ Phác Trí Mân, tự hỏi y có dùng bữa đầy đủ hay không. Suy nghĩ nhiều vô dụng, hắn quyết định xuống ngựa mua bánh Mộc Hương cho y. Bánh được làm từ bột, bên ngoài hơi dẻo, bên trong là một lớp nhân tuỳ chọn. Điền Chính Quốc gọi ông chủ mang cho hắn hai phần đặc biệt, chờ một lúc sau thì ông ta đưa phần bánh được đóng gói đẹp mắt tới, hắn hào phóng đưa một nén bạc rồi lên ngựa đi mất. Khiến ông chủ vui mừng lớn giọng nói "đa tạ khách quan" từ đằng sau.

Tay xách hai hộp bánh vào phủ, chưa kịp mang đến cho Phác Trí Mân thì đã gặp Vũ thị đang ngắm hoa cạnh phòng ăn, ả bắt gặp Điền Chính Quốc liền gọi:

"Điện hạ người về rồi. Ta đã chờ người cả ngày hôm nay".

Thái tử lạnh lùng "ừ" một tiếng, sau đó tiến vào phòng ăn, Vũ thị đi theo sau nhìn món đồ trên tay hắn, không khỏi tò mò: "Đây là..."

Đúng lúc Phác Trí Mân đang cho tì nữ dọn thức ăn lên bàn, nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Vũ thị đến, y nói:

"Điện hạ, nương nương đến thật đúng lúc, bữa tối đã chuẩn bị xong".

Điền Chính Quốc không có ý giấu diếm mối quan hệ với y, trước mặt trắc phi dứt khoát tặng bánh cho Phác Trí Mân: "Đồ ngon, dành cho ngươi".

Ánh mắt Vũ thị khẽ lay động, định nói gì đó nhưng bị Phác Trí Mân nhanh hơn:

"Nô tài không dám, chi bằng bày ra cho điện hạ cùng nương nương thưởng thức". Y biết sớm muộn gì bọn họ cũng bị phát hiện, nhưng trước hết vẫn nên cư xử đúng mực một chút.

Điền Chính Quốc cảm thấy thời gian chờ đợi mua bánh của mình không thể để Vũ thị chiếm hết, hắn kiên định nhắc nhở:

"Giữ lại một phần cho quản sự".

Phác Trí Mân đành vâng lời, mang phần bánh vào trong bếp, ra lệnh cho người hầu bày trí ra dĩa, mang vào làm điểm tâm cho điện hạ. Riêng y ngồi bên bàn nhỏ trong phòng bếp dùng bữa, có trắc phi đang ở đây, y không tiện mang thức ăn về Khuê Nhã các. Trên bàn ngoài các món ăn từ thịt, cá được nêm nếm kĩ càng thì còn có một bát canh trứng nóng và chiếc hộp gỗ còn lại thái tử mua cho y. Phác Trí Mân vén áo ngồi xuống, nhấc đũa ung dung thưởng thức từng món. Khẩu phần ăn của y đa dạng nhưng vốn ít, bao tử không thể ăn quá nhiều, sau khi cảm thấy đã đủ thì chuyển sang hộp bánh. Y mở nắp hộp gỗ, bên trong là mấy chiếc bánh nhỏ nhắn được bọc một lớp giấy dầu, bên trên có tên quán ăn nổi tiếng.

Phác Trí Mân mỉm cười nhận ra, y tự nói: "Là bánh ngọt Mộc Hương...Mấy hôm trước ta nói muốn ăn thử". Trái tim cảm thấy ấm áp, y khen ngợi: "Thì ra vẫn còn nhớ..."

Phòng ăn thông với phòng bếp một cánh cửa, từ đó một tì nữ đi đến trước mặt Trí Mân, nàng tươi cười báo: "Quản sự, điện hạ căn dặn sau khi dùng bữa thì đến thư phòng tìm ngài ấy".

***

Cốc cốc

"Vào đi"

Phác Trí Mân bước vào căn phòng quen thuộc rồi xoay người khép cửa cẩn thận, sau đó bị kéo ngồi lên bắp đùi rắn chắc của người nọ. Y trêu ghẹo:

"Ăn cùng trắc phi không ngon sao?"

Điền Chính Quốc khẽ đặt cầm lên vai y, ư ử như sói con: "Khó nuốt".

Thái độ này của Điền Chính Quốc rất hiếm khi xảy ra, y biết hắn đang làm nũng nên chiều theo nam nhân: "Cứ lén lút như vậy, đôi khi cũng thú vị...Nếu thế này mãi, cũng chẳng tệ".

Điền Chính Quốc siết chặc eo, giọng trầm ổn: "Tình cảm mãi không đổi, thứ thay đổi là danh phận và địa vị. Nếu ta để ngươi phải lén lút mãi, thì dù có tình thú thì chung quy ta vẫn là kẻ thất bại".

"Chính Quốc không sợ trắc phi phát hiện ra sao?"

"Nàng ta phát hiện càng sớm càng tốt, như vậy có thể đường đường chính chính đến ngủ cùng ngươi".


























***
Điền Chính Quốc aka Jeon Jungkook: "Cũng may còn có y, không thì ta lỡ mồm come out từ lâu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip