Chương 28: Sống không bằng chết

Ngày 29 tháng tám năm Mậu Thân.

Tịch đế chính thức tuyên bố thiên hạ tiến đánh Đại Long. Trong kinh thành, hàng vạn tướng sĩ được điều động ra biên cương, người dân bá tánh khắp nơi phải cống nạp lương thực cho triều đình. Đại Long là nước láng giềng tốt, nhiều lần giúp đỡ Tịch quốc. Vậy mà bây giờ Tịch Nhất Ngôn lạnh lùng khai chiến, điều này làm nhân dân phản đối kịch liệt. Nhưng những ai dám đứng lên phản đối điều bị quân lính tác động, áp chế. Ngược lại với bá tánh, các tướng trẻ dưới trướng Tịch quốc lại vô cùng hiếu thắng, luôn trong tư thế sẵn sàng cho cuộc đại chiến chưa từng có trong nhiều năm qua. Từ hoàng cung cho đến doanh trại, tiếng vũ khí va chạm, cờ hiệu Tịch quốc vàng rực bay phấp phới giữa khí trời. Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn, không thể thống nhất.

Dưới tầng hầm sâu trong cấm cung, Tịch đế khoanh tay đứng trước bức tường khắc đầy tên các đại tướng, ánh mắt lạnh băng như núi tuyết phương bắc. "Lần này" hắn trầm giọng "Ta không chỉ muốn đánh sập biên thành Đại Long... mà còn Điền Chính Quốc chết thật nhục nhã". Tịch Nhất Ngôn nổi gân xanh khi nghĩ đến dáng vẻ Phác Trí Mân bên cạnh thái tử địch quốc. Gã kìn nén sự u ám, ra lệnh:

"Truyền lệnh của trẫm lập tức bắt giam Phác Trí Mân, tội danh thông đồng địch quốc, làm phản triều đình".

Lúc này, Phác Trí Mân đang cùng Phác lão gia và Mẫn Doãn Kỳ nghị sự. Y không mấy bất ngờ khi phụ thân không bị điều đi chinh chiến, dường như sự tin tưởng của hoàng đế đối với họ đã hoàn toàn biến mất sau án buông lậu muối. Dưới ánh đèn dầu loe loét, gian phòng chính của Phác gia chìm trong một bầu không khí đặc quánh. Ngoài trời, gió bấc thổi ào ào, cánh cửa gỗ khẽ rung từng hồi như một điềm báo. Lửa trong lò sưởi vẫn cháy, từng tia sáng nhỏ quét nhẹ qua khuôn mặt ba người đang ngồi quanh bàn.

"Muốn đánh vào Giang Nam thì phải chiến thắng được trận ở Yên thành và Nhật thành. Đại Long đất rộng người đông, quốc gia đoàn kết, còn nước ta, triều đình dân chúng chia rẽ, trai tráng bị bắt ra chiến trường lại không cam tâm tình nguyện. Hoàng đế quả thật quá liều lĩnh". Phác lão gia lo lắng trận chiến chưa đánh đã thất bại, thương xót cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng do chiến tranh.

Mẫn Doãn Kỳ chống tay lên bản đồ địa hình đang trải rộng, những nếp gấp đã sờn rách theo thời gian. Giọng anh ôn tồn: "Tin báo mới từ biên giới, Đại Long đã điều binh áp sát cửa ải Mẫn Thủy, dẫn đầu là Nguyệt tướng quốc và phó tướng Kim Thái Hanh".

Nguyệt tướng quốc? Phác Trí Mân không xa lạ gì với cái tên này, ông là cậu phụ của Điền Chính Quốc. Nhưng còn Kim Thái Hanh, cậu ta vốn là một tướng trẻ chưa có chức vụ cao trong triều, tại sao hiện tại lại được xưng làm phó tướng?

Phác Trí Mân suy nghĩ trong đầu, tìm ra được một lý do phù hợp nhất, y lẩm bẩm: "Điền Chính Quốc nắm quyền toàn bộ quân đội quốc gia?"

Trận này trước sau gì cũng đánh, y là người cửa giữa, chỉ có thể cầu mong cho những người y yêu thương được bình an. Y lặng người nghĩ đến hắn, y dường như tưởng tượng ra được giọng nói lạnh lùng, không giấu nổi giận dữ: "Bọn họ giết thần dân của ta... Ta không thể nhắm mắt nữa."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thần sắc của y, sau đó bỗng dưng nhớ đến Kim Nam Tuấn, anh hỏi: "Tên thuộc hạ họ Kim của thái tử đã trở về rồi à?".

Phác Trí Mân gật đầu: "Ừm, là đệ ra lệnh cho anh ta". Y không muốn một nhân tài của Đại Long bị mắc kẹt lại Tịch quốc, dù Nam Tuấn có nhất quyết đòi ở lại bảo vệ y, nhưng y biết trái tim của Kim Nam Tuấn đang hướng về quê hương hơn bao giờ hết. Y đã đảm bảo với anh sẽ tự bảo vệ chính mình, nhân lúc chiến tranh chưa bùng nổ, hối thúc họ Kim trở về Đại Long góp sức.

"Ta nghe nói tam hoàng tử Đại Long làm phản, chiến tranh lần này có sự góp mặt của gã". Đây là tin mật, chỉ có một vài quan viên trong triều đình nắm được thông tin.

Y nghe đến người nọ, sắc mặt lạnh nhạt, không giấu được vẻ coi thường: "Điền Khải Trạch là một con cờ vô dụng, nguồn lực ngắn hạn của gã cùng lắm chỉ hỗ trợ được Tịch đế một trận Yên thành". Y dừng một lúc, sau đó nghiêm túc suy đoán: "Nếu Tịch Nhất Ngôn dã tâm quá lớn, nói không chừng Điền Khải Trạch cũng không thể sống sót tới cuối cùng".

Vừa dứt lời đột nhiên bên ngoài ồn ào tiếng quân lính, một tiểu tư chạy vào hớt hải bẩm báo triều đình đến bắt người. Trái tim Phác lão gia cùng Mẫn Doãn Kỳ thoáng hững đi một nhịp, cảm tính Phác Trí Mân mách bảo người chịu tội lần này là bản thân y, nhưng trạng thái vẫn giữ được bình tĩnh. Ba người bọn họ im lặng nhìn nhau, sau đó đồng thời bước chân tiến ra sảnh chính. Một tốp lính vận giáp phục màu đen nhanh chóng tràn vào sân như mưa bão. Cầm đầu là một viên võ quan trẻ tuổi, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt chẳng hề tránh né khi nhìn thẳng vào Trí Mân. Hắn giơ cao một cuộn chiếu chỉ, giọng vang rõ từng chữ:

"Phụng lệnh hoàng đế, bắt giam Phác Trí Mân tội mưu phản, cấu kết địch quốc".

Gương mặt Phác lão gia trắng bệch, hai chân không đứng vững loạn choạn, ông muốn phản bác lại vị quan trước mặt, nhưng thái độ không chối cãi của Phác Trí Mân làm tim ông đập mạnh. Y không giật mình, không lùi bước. Chỉ có bàn tay siết chặt hơn, góc áo trong tay bị vò đến nhăn nheo. Y nhìn thẳng vào ánh mắt của viên quan nọ, ánh trăng phản chiếu sự phẫn nộ bị dồn nén sâu trong đồng tử.

"Thông đồng cùng địch quốc? Nếu nói đến thông đồng cùng địch quốc..." Giọng y không lớn, nhưng đủ rõ ràng bao trùm lên vị quan trẻ: "Hoàng đế cũng hành xử giống như vậy, ngươi có biết không? Vậy ra, trong mắt các ngươi, kẻ không hô hào giết chóc thì là phản thần, là thông đồng với địch?".

Quân lính thoáng im lặng, cơ thể căng cứng tiến lên áp giải Phác Trí Mân. Hai tay y bị xiềng sắt lạnh buốt khóa lấy. Tiếng va chạm vang lên lanh lảnh, như muốn khoét sâu vào tai mọi người trong phủ. Nhưng y đau đớn kêu gào, chỉ quay sang nhìn phụ thân một lần. Bên trong đôi mắt đầy nếp nhăn của ông hiện lên tia đau xót, Phác Trí Mân hạ giọng: "Nhi tử bất hiếu, mong phụ thân và Phác gia bảo trọng".

Gió thổi làm tóc mai trên trán y lay động, binh lính ồn ào trở lại, nối đuôi nhau đưa phản thần về đại lao. Phác phủ lại lần nữa rơi vào biến căng, cảnh tượng binh lính bắt giam người Phác gia lần nữa tái hiện, trở thành nỗi ám ánh cho tất cả mọi người. Mẫn Doãn Kỳ đỡ phụ thân vào trong, rót cho ông một ly trà để ông bình tĩnh lại. Phác lão gia nhận ra dường như Doãn Kỳ biết chuyện gì đó, ông mệt mỏi đặt nghi vấn: "Doãn Kỳ, con và Mân nhi đã giấu ta chuyện gì?"

"Như phụ thân đã biết tam hoàng tử, từ ngày Trí Mân biết gã cấu kết cùng hoàng đế, đệ ấy cũng đã lường trước được ngày này".

"Nó thật sự thông đồng cùng Đại Long sao?"

"Một năm trước khi lưu lạc ở Đại Long, chính là thái tử Điền Chính Quốc đã chăm sóc cho y. Hai người họ ở bên nhau, không danh không phận. Nhưng dường như đã bị tam hoàng tử phát hiện, lấy điều đó chống lại y". Mẫn Doãn Kỳ giải thích chầm chậm, nhưng anh nhận ra phụ thân vẫn còn mơ hồ về một vấn đề quan trọng, anh tiếp tục nói: "Trí Mân chưa từng phản quốc. Nếu đệ ấy thật lòng muốn dâng Tịch quốc cho Đại Long thì đã không bỏ mặc thái tử mà ở lại đây. E là lần này Trí Mân bị bắt làm con cờ chính trị, Tịch đế có thể dùng y uy hiếp Điền Chính Quốc. Huống hồ chi bây giờ đệ ấy còn đang mang thai..."

Đồng tử Phác lão gia siết lại, ông còn định mắng đứa nhỏ Trí Mân tại sao lại dính líu vào mối quan hệ rối rắm ấy, thì câu nói cuối cùng của Doãn Kỳ đã đánh tan mọi trách cứ. Ông không ngờ Mân nhi mà ông luôn yêu thương lại vì thái tử mà mang thai, không ngờ lúc bụng dạ khó khăn như vậy mà vẫn không cúi đầu, sẵn sàng để binh lính nhốt vào đại lao. Vốn dĩ tâm ông đã nguội lạnh với Tịch đế, thêm cớ sự lần này, ông càng muốn bảo vệ Phác gia, đứng về phía chính nghĩa, không thể gắn sự trung thành lên một bạo quân tàn nhẫn. Ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt từng trải, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông mang hai dòng máu Tịch - Long.

Màn đêm tâm tối, bản chất con người hoàn toàn bộc lộ, trong ngục tù, Tịch Nhất Ngôn cùng Điền Khải Trạch đứng phía trên mang ánh mắt tàn nhẫn đặt lên Phác Trí Mân đang bị xích. Bàn tay to lớn của Tịch đế siết chặt gương mặt thanh tú, gã gằn từng chữ: "Đã biết sai ở đâu chưa?".

Y khoác áo tù nhân cũ kỹ, nhưng khí chất không sợ hãi, nhìn thẳng vào con ngươi hoàng đế, im lặng là sự đáp trả dành cho gã. Tịch Nhất Nhôn không kìm được, hận nhất là dáng vẻ cao thượng sạch sẽ của y.

"Ngươi biết trẫm coi trọng ngươi, vậy mà ngươi dám làm chuyện xằng bậy với Điền Chính Quốc sau lưng trẫm!". Nói rồi, một cú tát giáng lên mặt Phác Trí Mân, làm y nghiêng hẳn sang một bên.

"Ha...Bệ hạ đừng dùng giọng điệu đó. Sau lưng? Ta với bệ hạ đâu thân thiết đến mức đó".

Điền Khải Trạch im lặng từ đầu, bây giờ mới nhìn ra vẻ có chết cũng không nhượng bộ của y, hắn mỉa mai: "Còn cứng miệng quá nhỉ? Điền Chính Quốc đã dạy dỗ ngươi như vậy sao?"

"Phác Trí Mân ta thật thắc mắc ai đã dạy dỗ tam hoàng tử hèn nhát trốn sang đây vậy? Liễu hoàng hậu có lẽ sắp tức chết rồi".

"Căm miệng!!!".

Điền Khải Trạch tức giận đỏ mắt, bước chân áp sát cơ thể y, từ trong người lấy ra một cái roi da. Bàn tay run lên do phẩn nộ, cái roi da được dơ cao lên, từ từ quất xuống, Phác Trí Mân theo bản năng che lấy phần bụng yếu ớt. Ngay lúc đó, Tịch đế kịp thời nắm chặt cổ tay Điền Khải Trạch.

"Chưa đến lượt ngươi ra tay". Tịch đế lạnh lùng nhắc nhở tam hoàng tử, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng đến hành động bảo vệ bụng của y. Tịch Nhất Ngôn nhíu mày càng sâu, bóp cổ như muốn làm y lập tức tắt thở: "Ngươi mang thai?"

Phác Trí Mân thở dốc, cơn đau bụng ập đến khiến y đổ mồ hôi hột. Y cố gắng trấn an đứa nhỏ, trong đầu liên tục bảo nó đừng quấy, nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu được. Nhìn sự đau đớn của y, Tịch Nhất Ngôn càng phát điên, hận không thể lập tức độc chết huyết mạch của Điền Chính Quốc và y.

"Tiện nhân thậm chí vì thái tử mà hoài thai? Tình cảm thật khiến ta xúc động". Điền Khải Trạch cười lớn, mong muốn để Điền Chính Quốc thấy cảnh người hắn yêu bị đày đoạ, gã quay sang Tịch đế: "Bệ hạ, cái thai này còn giá trị lợi dụng. Quân ta có thể lấy nó uy hiếp Điền Chính Quốc trên chiến trường".

Mang thai con nối dỗi của địch quốc vốn không thể sống sót, nhưng Tịch đế dù tức giận nhưng vẫn nghe hiểu lời của Điền Khải Trạch, rằng đây là một điểm yếu chí mạng của thái tử địch quốc.

"Trẫm nhân từ tạm thời tha chết cho các ngươi".

"Nhân từ mà bắt oan phụ thân ta, làm lòng dân dậy sóng, các ngươi lại còn bày trò trong bóng tối, toan tính trên máu thịt nhân dân". Phác Trí Mân không nhịn được uất hận, chỉ trích hai kẻ độc ác.

"Đừng tưởng trẫm không dám giết ngươi ngay bây giờ! Trong mắt trẫm, người mang thai như ngươi thật dơ bẩn!".

Gã đá vào vai Phác Trí Mana thật mạnh, sau đó phất long bào trở về tẩm cung. Sự tàn nhẫn còn hiện ra khi gã ra lệnh cho quản ngục chỉ được cho y ăn một ngày một bữa. Hành hạ, tra tấn thoải mái nhưng phải giữ mạng y cho đến trận chiến đầu tiên diễn ra, tuyệt đối không để y một xác hai mạng trong ngục. Gã rất trông chờ nét mặt của Điền Chính Quốc khi chứng kiến dáng vẻ sống không bằng chết của Phác Trí Mân khi bị áp giải ra chiến trường.

Ngoài đại lao mưa phùn bắt đầu rơi, từng giọt mưa lách tách rơi trên mái ngói tạo ra âm thanh như tiếng oán trách của những con người đã bỏ oan mạng tại nơi tối tâm này. Phác Trí Mân ôm bụng ngồi lặng trong góc tối, mùi ẩm mốc, tanh hôi khiến người ta nghẹt thở. Một giọt nước mắt bất giác chảy xuống, nhưng điều đó không làm y gục ngã. Y chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng không thể bình an chào đời, nó vô tình bị những kẻ xấu lấy làm con cờ uy hiếp chính phụ thân nó. Phác Trí Mân cảm nhận sự yên tĩnh trong bụng, trước tình thế này, không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất. Hai tay gầy gò xoa xoa bụng, y lẩm bẩm: "Ta là đồ tồi, ta không bảo vệ được con. Bảo bối...nếu hai chúng ta có gục ngã, phụ thân của con cũng sẽ không để điều đó diễn ra vô nghĩa".

Bên ngoài gió thổi mạnh hơn, xô cửa ngục thành tiếng lạch cạch. Ánh trăng soi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Phác Trí Mân. Y biết bây giờ y không còn đường lui nữa. Nếu một trong hai người, y và đứa nhỏ phải bỏ mạng, thì Điền Chính Quốc sẽ sang bằng toàn bộ lãnh thổ Tịch quốc, y tin điều đó.





















***
Chuẩn bị tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip