Chương 34: Đời đời kiếp kiếp
Kinh thành vào xuân, gió mang theo hương cỏ non và mùi thơm hoa lê trắng. Phía chân trời, tiếng trống vang vọng giữa trời cao, ngân dài như đang chào mừng. Sau bao nhiêu binh lửa, loạn lạc lắng xuống, ánh mặt trời rọi sáng một vương triều đã định đế vị. Tân quân Điền Chính Quốc lên ngôi đã thực hiện nhiều cải cách, tiêu biểu là xoá bỏ các loại thuế vô lý, mở cửa thông thương nhằm phát triển kinh tế và văn hoá. Vài tháng sau khi đế vị đã vững chắc, tấu chương mong muốn lập hậu dần được dâng lên. Nội dung bên trong hầu hết đều mang cùng một ý nghĩa, hậu cung phải có người đứng đầu, chính thê vẫn phải lập. Hoàng hậu chấp chưởng phượng tỷ là điều phải phép. Điền Chính Quốc nhìn chầm chầm tấu chương trên bàn, đầu óc nghĩ về hình dáng Phác Trí Mân.
Từ sau khi Điền Chính Quốc chính thức dọn vào cung sinh sống, hắn rất ít có cơ hội ở cùng y. Hai ngày trước có hơi thiếu kiên nhẫn mà mạnh tay với y, ép y ngủ lại trên long sàn của hoàng đế. Tối hôm đó Phác Trí Mân vừa phải chịu đựng hành động thiếu lễ nghi của hắn, vừa phải đối diện với ánh mắt nghi hoặc của những cung nhân lạ lẫm. Sáng hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh dậy không thấy người đâu, hỏi thái giám thì cậu ta bảo công tử đã trở về từ sớm. Những ngày hôm sau vào triều không gặp được y, chỉ biết Phác Trí Mân suốt ngày trong phủ Trịnh Hạo Thạc hoặc Kim Thạc Trân hàn thuyên tâm sự.
Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng, liền dùng vẻ mặt đáng sợ hỏi rõ tên thái giám: "Sáng hôm đó, có ai dám nói gì trước mặt y không?".
Thái giám sợ hãi, khóc không ra nước mắt: "Bệ hạ bớt giận. Thần sao dám quản chuyện riêng của bệ hạ...c-chỉ là những nô tì khác có nói một chút..."
"Còn ấp a ấp úng!" Điền Chính Quốc tức giận đập bàn.
"Huhu bệ hạ tha mạng...thật-thật ra sáng sớm khi công tử rời khỏi, sau lưng có vài tì nữ đoán mò thân phận của ngài ấy. H-họ bảo trời chưa rạng, công tử đã bị bệ hạ đuổi ra ngoài...". Thái giám nhắm mắt khai hết toàn bộ, ba chữ cuối cùng nhỏ đến mức muốn người ta không thể nghe được.
Điền Chính Quốc nổi nóng trách phạt tất cả, hắn nhận ra lý do Phác Trí Mân tức giận. Chắc chắn những lời đó đã đánh vào tự trọng của y, Điền Chính Quốc chưa cho Phác Trí Mân được một danh phận mà đã vô tình để hạ nhân khi dễ y.
Quay lại hiện thực, tấu chương trên bàn như một bằng chứng buộc tội Điền Chính Quốc không đáng mặt phu quân. Ánh đèn sáng rực phản chiếu lên bóng dáng thẳng tấp, không suy nghĩ quá nhiều liền nhanh chóng cầm bút, viết một thánh chỉ về việc phong hậu.
Sáng hôm sau, Phác Trí Mân cho rằng lại là một ngày trôi qua tẻ nhạt, nhưng trái ngược như y nghĩ. Trong triều bất ngờ nhận được tin động trời, trước mặt các quan thần từ cửu phẩm đến nhất phẩm, hoàng đế ban chỉ phong hậu định ngày đại hôn.
Buổi thượng triều tưởng chừng không có gì đặc biệt thì đột nhiên hoàng đế phất tay ra hiệu cho thái giám. Lão thái giám tay nâng cuộn thánh chỉ vàng, giọng thanh thoát: "Phụng thiên thừa vận - Hoàng đế chiếu viết. Từ ngày đăng cơ đến nay, trẫm lo quốc trị dân an, phàm việc lớn nhỏ đều không dám sơ sót. Nay quốc thái dân an, triều cương ổn định, trẫm xét thấy cung thiếu mẫu nghi, lễ chế chưa đủ. Nay đặc ban thánh chỉ, phong Phác thiếu, tự Trí Mân, tài nghệ tinh thông, từng đồng cam cộng khổ cùng trẫm nơi loạn thế làm chính cung hoàng hậu. Ban lễ đại hôn, ấn định vào ngày mười ba tháng tư, khắp thiên hạ đồng chúc."
Cả triều đình nhất thời rúng động. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, có người bất ngờ, có người cảm khái, cũng có không ít kẻ gương mặt tái xanh, nhưng tất cả đều phải quỳ xuống theo nghi lễ. Tiếng đồng thanh vang lên như sóng:
"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng công tử!"
Cùng lúc đó, Phác Trí Mân cũng nhận được một thánh chỉ tương tự, y sững người đứng ngơ ra một chút. Sau khi bị Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở mới quỳ xuống lĩnh chỉ, cảm tạ long ân.
Tối đó sau khi Điền Chính Quốc phê duyệt hết tấu chương liền cưỡi ngựa rời cung. Phác Trí Mân đang đọc sách trong phòng thì thấy hình dáng nam nhân quen thuộc bước vào, hắn vội ôm y vào lòng như thể muốn xin lỗi chuyện gì đó. Phác Trí Mân là người mau giận cũng mau quên, vốn đã sớm bỏ qua. Y đáp lại cái ôm của Điền Chính Quốc, khẽ hỏi:
"Đêm sương lạnh còn ăn mặc mỏng như vậy? Ta không muốn chăm người bệnh đâu".
"Mân nhi, ta nhớ em". Sau khi thập tử nhất sinh, hắn thường xuyên gọi "em" với Phác Trí Mân. Đồng thời cũng không muốn xưng trẫm với Phác Trí Mân.
"Bệ hạ nhớ ta đến nổi vội vàng muốn thành thân với ta?" Y theo thói quen xoa đầu hắn trêu chọc. Nếu như bình thường, y tương tự cũng sẽ không gọi hắn là bệ hạ.
"Ừm...Muốn em đến sống cùng ta".
"Chính Quốc, ngươi phong ta làm hậu, có ai làm khó ngươi không?".
Điền Chính Quốc bá đạo đáp: "Bọn họ dám sao?".
Làm khó thì không có nhưng vẫn có một đến hai tấu chương của quan viên thể hiện sự e ngại với thân phận hoàng hậu. Họ cho rằng lập một người có lai lịch từ Tịch quốc là một rủi ro. Nhưng Điền Chính Quốc mặc kệ, tình yêu của Phác Trí Mân hắn cảm nhận rõ hơn ai hết, bọn họ sống luôn vì đối phương.
Và Điền Chính Quốc không thể nhìn y cả đời yêu trong thầm lặng. Lúc cưới trắc phi Vũ thị, hắn đã nói với Phác Trí Mân rằng y là chính thất, là người mà Điền Chính Quốc sẽ lấy giang sơn làm sính lễ rước về.
Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân sinh sống cùng nhau vốn đã như một cặp vợ chồng từ lâu, cả hai tắt đèn phòng, dựa vào nhau trên giường lớn. Y chọt vào ngực hắn, nghiêm giọng nhắc nhở:
"Ba ngày trước đại hôn, theo lễ, phu quân và phu nhân không được gặp nhau. Đây là điều tối kỵ, ngươi nhớ tránh một chút."
Điền Chính Quốc nheo mắt, áp sát cơ thể, không hề có ý lui. Hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn y thật lâu rồi mới bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp: "Ta là hoàng đế. Cả thiên hạ còn chẳng cấm được ta, huống hồ chỉ là truyền thống xa xưa"
Trí Mân chau mày, định lên tiếng thì đã bị hắn giành trước: "Ta thích ở cạnh ngươi. Lễ nghĩa là chết, người là sống. Ta chọn người sống."
Phác Trí Mân bất lực, cũng không lên tiếng cấm cản Điền Chính Quốc. Y biết con người này càng dặn dò hắn càng thích làm trái lại.
Cuộc sống những ngày độc thân của họ trôi qua trong vui vẻ, gia đình Phác lão gia, phu nhân và Mẫn Doãn Kỳ cũng bị thuyết phục mà dời đến sinh sống tại kinh thành. Các huynh đệ quen thuộc như Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc sớm làm quen với Mẫn Doãn Kỳ. Bọn họ ai cũng tất bật lên kế hoạch cho đại hôn hoành tráng của Phác Trí Mân và hoàng đế. Từ vải lụa, đèn lồng, pháo đỏ đều được tỉ mỉ lựa chọn, phải là hàng tốt nhất nhập từ ngoại quốc. Có những thứ Phác Trí Mân cho rằng không cần thiết nhưng điều bị các huynh bác bỏ. Đặc biệt là Điền Chính Quốc, hắn khẳng định phải tổ chức đại hôn thật phô trương, bù đắp cho lần Phác Trí Mân phải chứng kiến hôn sự lần trước của hắn.
Trong phủ Phác gia, đèn lồng đỏ được treo dài từ cổng lớn vào tận hậu viện, trên mỗi chiếc đèn đều mang theo chữ hỉ sáng rực. Rèm đỏ được trang trí khắp các dãi nhà, hạ nhân trong phủ cũng bận rộn trải khăn đỏ phủ khắp bàn ghế. Kim Thạc Trân hào hứng kiểm tra lượng hoa mua từ các thương nhân lớn nhỏ trong thành. Các loại hoa mang tông màu vàng và đỏ được ưu tiên trên hết, kết hợp cùng tranh hỉ trang trí đang xen. Riêng Mẫn Doãn Kỳ và Phác phu nhân trực tiếp phụ trách bàn gia tiên. Trên tường được Mẫn Doãn Kỳ chỉ đạo lót một lớp giấy đỏ, tiếp theo được trang trí họa tiết rồng phượng bằng vàng. Phác phu nhân tự tay sắp xếp một mâm cúng đầy đủ và quý giá. Còn Phác Trí Mân được cả phủ giao một công việc đó là phải thật lộng lẫy trong ngày đại hôn.
Bởi vì sự mong muốn đó mà hỉ phục dành cho Phác Trí Mân cũng được chuẩn bị kĩ càng. Phượng bào làm từ gấm đỏ thêu chỉ vàng óng ánh thể hiện phong thái hoàng tộc và sự thịnh vượng. Phần vai may bằng chất liệu cứng tạo dáng vẻ uy nghiêm. Họa tiết phượng hoàng tung cánh trải dài từ vai áo xuống tận gấu tà, uyển chuyển như đang bay lượn. Tà áo rộng, kéo dài quét đất thể hiện phong thái cao quý của mẫu nghi thiên hạ. Phần eo được điểm xuyến bằng đai lụa kim tuyến, nhấn nhá dáng người thanh mảnh của y.
Khác với Phác phủ, trong hoàng cung bận rộn gấp nhiều lần. Từ đại điện cho đến tẩm điện của hoàng đế và hoàng hậu đều phải được trang hoàng không thiếu một góc. Đặc biệt lễ sắc phong được tổ chức tại đây nên các hạ nhân càng thêm bận rộn. Ngự thiện phòng tăng hai ba lần nhân lực để luyện tập nấu các món sơn hào hải vị cho yến tiệc. Cờ đỏ giăng khắp tường thành, mỗi cung điện đều được trang trí bằng vải đỏ kết hợp kim tuyến lộng lẫy. Từ sáng sớm, từng đội thái giám và cung nữ tất bật sắp xếp từng chi tiết nhỏ, đảm bảo hoàn mỹ, không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Trong đại điện nơi diễn ra nghi lễ phong hậu, từng bậc đá cẩm thạch được cọ rửa sáng bóng. Ngai vàng được trải vải đỏ phía sau, bên cạnh là một ghế khắc đôi phượng, vừa mới được chế tác riêng, dát vàng khảm ngọc, dành cho tân hoàng hậu Phác Trí Mân. Các trụ cột được tô điểm bằng các biểu tượng đại diện cho tình nghĩa đế hậu hòa hợp, quốc thái dân an.
Mặt trời đằng đông lại đến, ngày mười ba tháng tư, đại hôn đế hậu chính thức diễn ra.
Khắp kinh thành, trống chúc mừng vang lên từ sáng sớm. Dân chúng được ban phát bánh cưới, rượu ngọt. Ai ai cũng biết, đây là ngày hỉ sự lớn nhất trong triều đình mấy chục năm qua, ngày đương kim thiên tử rước người trong lòng vào hậu vị, viết nên một hồi kết viên mãn. Có không ít dân chúng từ Tân Lạc lặn lội đường xa đến chung vui cùng hoàng gia, bọn họ vui vẻ khoe khoang bản thân là đồng hương với hoàng hậu, năm xưa không ít lần gặp mặt hoàng hậu trên phố.
Kiệu hoa cùng đoàn người xếp hàng dài trước cổng Phác phủ, hoa và pháo tạo một con đường đầy sắc đỏ. Hàng trăm rương vàng ngọc, gấm vóc và đồ thủ công mang giá trị cao được đưa tới làm sính lễ. Đích thân hoàng đế rước dâu, thể hiện tầm quan trọng của Phác Trí Mân trong lòng Điền Chính Quốc. Để đón được y, Điền Chính Quốc phải vượt qua màn thách rể của Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân. Họ lần lượt đưa ra các thử thách, cuối cùng sau một hồi lăn xả thì Phác Trí Mân cũng được đưa lên kiệu hoa tám người khiêng. Đoàn tì tùng hoàng gia mặc y phục đỏ rực, ngựa lớn cũng được đeo tú cầu. Điền Chính Quốc cưỡi ngựa trắng đi phía trước, dọc đường tiến vào hoàng cung là tiếng chúc phúc của người dân, những cánh hoa rực rỡ được rải dài theo móng chân ngựa. Phác Trí Mân ngồi bên trong kiệu, tâm tình có chút bồn chồn. Chưa bao giờ Phác Trí Mân nghĩ bản thân sẽ có một hôn sự hoành tráng như vậy, lại càng không nghĩ đến bản thân sẽ trở thành nam hậu của một triều đại cường thịnh. Trong sử sách, các đời hoàng đế lập nam hậu được ghi nhận không ít, nhưng Phác Trí Mân là trường hợp đầu tiên được phong hậu ngay trong ngày hôn sự.
Tiến vào hoàng cung, hai bên là hàng trăm quan viên có mặt từ sớm, áo mũ chỉnh tề thể hiện sự trang trọng. Lối đi dẫn vào đại điện treo cờ hỉ dài trên cao, thảm đỏ thuê hình thiên vân trải dài từ cửa cung. Điền Chính Quốc đưa tay ra, đỡ lấy Phác Trí Mân bước xuống kiệu, hai nam nhân khí chất hơn người cùng giữ mảnh lụa của hợp hỉ cầu tiến vào đại điện. Hỉ phục một rồng một phượng càng chói mắt, vạc áo choàng dài kéo trên thảm lụa theo từng bước chân của hai vị chủ nhân. Phác Trí Mân không đội khăn trùm đầu như nữ tử, điều này càng khiến gương mặt y tỏa sáng giữa nắng xuân. Hoàng đế dìu y bước lên trăm bậc thang khảm ngọc. Vào tới đại điện, cả hai dừng bước trước bàn thờ các vị tổ tiên hoàng tộc. Ngay lúc này tiếng trống kèn dừng lại, thay vào là tiếng một vị thái sử đã có tuổi, gương mặt ông phúc hậu nhìn cả hai, sau đó cao giọng:
"Nhất bái thiên địa!"
Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cùng cúi người, lạy trời đất làm chứng.
"Nhị bái cao đường!"
Cả triều đình lặng thinh, vì thái thượng hoàng không còn, hai người chỉ hướng về ngai vàng tượng trưng cho tổ tông Đại Long mà dập đầu.
"Phu thê giao bái!"
Chính Quốc xoay người, mắt không rời Trí Mân dù chỉ một thoáng. Hắn cúi thấp người, cùng lúc Trí Mân cũng chắp tay cúi đầu. Khoảnh khắc ấy, tiếng đàn trống lại vang lên, tiếng hô của bách quan, giữa cánh hoa bay lả tả từ trời cao, ánh mắt họ chạm nhau đầy ngầm hiểu, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân vạn đời vạn kiếp một tình yêu.
Sau đó, khi đã chính thức trở thành phu quân của nhau, Phác Trí Mân tiếp tục thi hành đại lễ phong hậu. Đầu y đội phượng quan mười hai tua ngọc, từng bước chậm rãi tiến về phía điện thờ tổ tiên. Trước hương khói linh thiêng, Điền Chính Quốc đứng bên cạnh y, yên lặng dìu y bước lên bậc thềm đá ngọc, nơi đặt linh vị các đời hoàng đế tiền triều. Phác Trí Mân quỳ xuống, tay nâng hương án, giọng trầm tĩnh cất lời:
"Thần là Phác Trí Mân, nay được Thiên tử tin cậy, ủy thác hậu vị. Nguyện dốc lòng giữ gìn cung nghi, phụ tá quân vương, kính trời thương dân, không phụ hiền đức tổ tông truyền lại."
Y ba lần lạy tổ tiên Đại Long, trán chạm lên nền lụa. Không khí lặng đi một khắc như thể cả thiên hạ đang lắng nghe lời thề nguyện. Khi Phác Trí Mân đứng dậy, Chính Quốc đưa tay đỡ lấy y, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và tín nhiệm. Cả hai quay người lại, tiến ra đại sảnh nơi các con cháu hoàng gia và hàng trăm vị văn võ bá quan đang đứng. Điền Chính Quốc khoác long bào đỏ rực thuê hình rồng, trực tiếp tuyên bố:
"Trẫm phong Phác Trí Mân làm nam hậu Đại Long, bên cạnh cai quản cung nghi, y song nắm giữ quyền hành chính trị. Cùng trẫm nghị chính trên triều, chia sẻ thiên mệnh." Điền Chính Quốc lại một lần nữa phá vỡ quy tắc, cho phép hoàng hậu của hắn tham gia triều chính, người vốn theo quy định chỉ có vai trò cai quản hậu cung. Điều này càng khiến ngai vị của Phác Trí Mân quyền lực chỉ thua sau hoàng đế.
Bên dưới bậc thang, kèn trống nhiệt liệt vang lên như vũ bão, toàn bộ triều đình quỳ lạy hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Ở nơi cao nhất của triều chính, hai người họ, một đế, một hậu cùng nhau đứng đó, tay đan chặt vào nhau đối diện giang sơn, đối diện tương lai phía trước.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip