Chương 4
🔞🔞🔞
Sở Triều đưa Phác Trí Mân đến gian phòng đã được chuẩn bị từ trước. Gã vội vã đóng sầm cửa, gương mặt đỏ lên vì say, gã nhếch miệng:
"Ngươi có biết ta chờ ngày này từ lâu rồi không?"
Phác Trí Mân thở mạnh, cơ thể y dần nóng lên, một luồng nhiệt không biết từ đâu mà ra len lách khắp tay chân. Y không ngờ gã lại hèn hạ chuốc thuốc y ngay trước mặt Điền Chính Quốc như vậy. Phác Trí Mân định thần lại, y đáp trả: "Cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ...Con người ngươi thật khiến ta ghê tởm".
Sở Triều tức giận lớn tiếng: "Đừng lắm lời! Đêm nay ta cho ngươi thấy ghê tởm là như thế nào!". Nói xong Sở Triều trực tiếp nhào lên. Sau đó, gã không ngờ rằng Phác Trí Mân tuy có vẻ ngoài yếu ớt nhưng kỹ thuật dùng kiếm lại thành thạo, lưỡi kiếm thoáng chốc kề vào ngực gã nhanh như chớp.
"Ngươi!"
"Sở Triều! Ngươi đã dùng thủ đoạn gì lên ta?". Phác Trí Mân từng câu từng chữ vừa nói vừa nhấn lưỡi trường kiếm vào ngực gã đe dọa.
"Ngươi! Ngươi dừng tay!". Gã ta toát mồ hôi cảm nhận thanh trường kiếm: "Ta nói ta nói!! Ta nhân lúc ngươi ra ngoài gặp Điền thiếu gia đã bỏ thuốc trợ hứng vào bình rượu".
Phác Trí Mân cố gắng cầm vững kiếm, chợt nhớ tới điều gì đó: "Bình rượu đó cũng được Điền thiếu gia uống?"
"Đ-đúng, nhưng ta chỉ quan tâm ngươi! Cho dù hắn bị chuốc thuốc có bao nhiêu khó chịu ta cũng mặc kệ!". Gã ta ý thức được đây là thanh lâu, tên đại thiếu gia đó chỉ cần vơ một mỹ nhân nào đó là giải quyết được ngay.
Phác Trí Mân lạnh lùng, y không ngờ tên ngu xuẩn này muốn tìm cái chết bằng cách này. Theo như hiểu biết của y, chắc chắn Điền Chính Quốc khi biết bản thân bị chuốc loại thuốc đó sẽ nổi điên sai người giết chết Sở Triều. Y liếc mắt nhìn Sở Triều: "Ngươi không sống lâu đâu".
Gã ta cười vang: "Dù chết ta cũng phải nếm thử tên nam tử nhà ngươi". Sau đó gã dùng nội lực lách qua thanh kiếm, nhanh nhẹn đánh rơi kiếm từ cổ tay y. Phác Trí Mân dù sao cũng là con trai của một võ tướng, trong người không thiếu võ thuật, tay không đánh nhau cùng Sở Triều. Song, thuốc dần lấy đi sức mạnh của y khiến Sở Triều vất vả lắm mới vật được Phác Trí Mân xuống bàn. Gã ta vui mừng như điên muốn hít hà y nhưng đầu vừa đưa tới đã cảm nhận sự đau đớn tột cùng. Căn phòng vang lên âm thanh đổ vỡ khó nghe, Sở Triều trợn mắt bị Phác Trí Mân đập bình hoa vào đầu.
Phác Trí Mân nhìn Sở Triều máu chảy lênh láng từ từ ngất đi mà hít sâu một lúc. Cảm giác khó chịu thân dưới không ngăn được y thoát ra khỏi căn phòng, linh cảm nói y biết không lâu nữa thuộc hạ của Điền Chính Quốc sẽ mau chóng tìm đến bắt sống Sở Triều.
Giống như Phác Trí Mân, thái tử Điền Chính Quốc lúc này cả người nóng như bỏng, sau khi sai người lục soát thanh lâu tìm Sở Triều thì thuốc trong người hắn bắt đầu bọc phát. Điền Chính Quốc vạn lần không ngờ bản thân vì đỡ rượu giúp Phác Trí Mân mà trúng thuốc, lại vạn lần không ngờ Sở Triều lại có ý đồ dơ bẩn đến vậy. Lúc Nam Tuấn còn ở đây, hắn vốn tưởng do rượu thanh lâu quá mạnh nên mới dẫn đến cơ thể phản ứng dữ dội. Cho đến khi hắn đang dọc theo hành lang rời khỏi thanh lâu thì gặp một nam nhân quen mắt.
"Công tử đi đâu vậy ạ". Giọng nói chảy nước gọi Điền Chính Quốc.
Hắn dừng lại liếc nhìn cậu ta. Cậu vội đỡ tay hắn muốn dìu vào căn phòng gần nhất thì bị một lực đạo hất ra: "Dơ bẩn".
"Công tử a...Nô tài thoạt nhìn đã biết người trúng xuân dược. Đây là loại xuân dược nổi tiếng thanh lâu này, không giải sẽ bứt chết đó nha". Nam tử dịu dàng lấy lòng Điền Chính Quốc.
"CÚT". Điền Chính Quốc nổi điên đạp ngã thanh niên. Hắn vội vàng rời khỏi thanh lâu trở về Hồng Sương khách điếm để thanh tịnh đầu óc.
***
Điền Chính Quốc cả người cứng ngắc, gân xanh nổi trên trán về đến khách điếm. Hắn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh gục người tựa vào cửa phòng bên cạnh, cố vặn đầu óc tỉnh táo nhìn rõ đối phương là ai.
Phác Trí Mân cảm nhận được ánh mắt sau lưng, y càng thở gấp.
"Chí Mẫn?"
"Ta cũng...cũng bị hạ dược...Xin phép cáo từ trước". Phác Trí Mân chịu không nổi nữa, đóng sầm cửa bước nhanh vào bể tắm trong phòng. Y thử ngâm mình trong nước mong có thể hạ hỏa.
Cánh cửa đã đóng từ lâu, không biết trong đầu Điền Chính Quốc nghĩ gì, hắn chần chừ mở cửa gian phòng Phác Trí Mân. Quả nhiên cửa không cài then chốt, Điền Chính Quốc gầm nhẹ, hắn hướng ánh mắt đục ngầu vào thân hình trắng hồng đằng sau tấm bình phong. Phác Trí Mân bên trong bể nước ngước nhìn thái tử mờ mịt đằng cửa phòng. Y đã tự giải quyết trong bể nước một lúc mà không thể giải trừ được xuân dược, giờ đây Phác Trí Mân mất hết lý trí, run rẩy nói "Thái tử?".
Điền Chính Quốc không biết đã tiến lại gần bể tắm từ bao giờ, hơi nước khiến cơ thể Phác Trí Mân càng thêm ướt át trong mắt hắn, hương thơm ấn tượng lẩn quẩn len lách vào mọi giác quan Điền Chính Quốc. Hắn nghe Trí Mân gọi mình là thái tử. Tiếng gọi nhẹ nhàng cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của hắn, từ khi trưởng thành phụ hoàng mẫu hậu đã ban tặng cho hắn vài nha hoàn thông phòng nhưng hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ động tới.
"Ngươi biết thân phận của cô"
"T-ta nghe thuộc hạ gọi người là điện hạ...a..." Phác Trí Mân vừa giải thích vừa thở gấp. Y long lanh mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Điện hạ, ta cầu ngài..."
Phác Trí Mân vừa dứt câu đã thấy một thân hình cao lớn lao vào. Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân biết lần tiếp xúc thân mật này là song phương giúp đỡ, không vì bất kỳ tư tình gì khác nên hành động cũng bạo dạng hơn. Hai cơ thể áp sát vào nhau trong làn nước ấm, bàn tay gân guốc do luyện võ của Điền Chính Quốc trượt xuống ngực Phác Trí Mân, họ điên cuồng hôn nhau, lưỡi hắn lướt xuống cái cổ thanh mảnh liếm mút.
"A...ưmm..."
"Thoải mái không? Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ". Điền Chính Quốc trầm giọng đưa ngón tay vào khe mông mềm mại của y.
Phía trước hai người cọ sát vào nhau, sự chênh lệch kích thước giữa hai cơ thể có thể gọi là hoàn hảo. Cự vật xanh tím chèn ép đằng trước thì đằng sau là sự thăm dò của từng ngón tay thon dài. Điền Chính Quốc đâm hai ngón tay vào hoa huyệt của Phác Trí Mân, cố ý làm y run lên, sự xâm nhập bất chợt khiến cái lỗ nhỏ co rút không ngừng.
"...a...đa..u". Phác Trí Mân thở hổn hển ưởn người lên, y không chịu được ôm lấy đầu Điền Chính Quốc đang vùi trước ngực.
"Đã có ai thoả mãn ngươi như cô chưa?". Hắn trực tiếp đâm thêm một ngón tay vào trong. Máu kiêu ngạo của một thái tử không cho phép người khai trai giúp hắn đã từng lên giường với kẻ tầm thường khác.
Trí Mân lắc đầu nức nở khi bị ba ngón tay to lớn sục lỗ nhỏ: "Ch-chưa...ưm.."
Một khắc trải qua, bên trong gian phòng nhiễm màu sắc dục, Điền Chính Quốc đổi tư thế, hắn đứng lên trong bể nước ấn đầu Phác Trí Mân vào hạ bộ cương đau của mình. Hắn để y từ từ quen với kích thước trong miệng, Phác Trí Mân cũng không ngại ngần liếm một vòng dương vật. Y ra sức ngậm lấy tiểu thái tử gân guốc, đầu lưỡi vụng về nhấn lên đầu khấc. Phác Trí Mân để mặc hắn thúc vào miệng. Điền Chính Quốc lần đầu trải qua chuyện dục tiên dục tử này, không ngờ miệng nhỏ của một nam tử lại ướt át thoải mái đến vậy. Hắn đẩy hông mạnh mẽ vào miệng y, cảm giác thứ gì đó sắp đến, hắn thở hắc một cái rồi kéo tóc Phác Trí Mân bắn ra. Y bị hắn làm ho sặc sụa, chống cự nhả cự vật ra để nó bắn lên mặt. Điền Chính Quốc cuối xuống nhìn nam tử mềm mại bị bắn lên mặt, từ mí mắt chớp chớp, cánh mũi nhỏ gọn đến đôi môi đầy đặn đều bị che phủ bởi lớp tinh dịch trắng đục. Cảnh tượng khiến đầu thái tử căng lên, hắn không muốn nhìn đành lật y dựa lên thành bồn.
"Nâng mông lên". Điền Chính Quốc vừa ra lệnh vừa đánh một cái chát vào cánh mông đầy đặn.
"Hức..."
Phác Trí Mân nước mắt chảy ra giàn giụa, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ y cảm thấy bị bắt nạt đến vậy. Song, cảm giác uất ức không được bao lâu liền bị cơn sóng khoái cảm ập đến. Điền Chính Quốc từ phía sau đúc dương vật to lớn vào lỗ nhỏ, cảm giác được lắp đầy khiến Phác Trí Mân rên lên.
"Ưm..mm...a"
"T-thái tử...a....hức...ch-chậm lại.."
Cái eo rắn chắc của thái tử hận không thể dập nát cặp mông đẩy đà này. Hai cánh tay đầy cơ của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của y nâng lên, y có thể nghe tiếng thở sung sướng của thanh niên từ khoảng cách này.
Điền Chính Quốc chửi thề: "Chết tiệt...". Hắn cảm thán cơ thể người này cũng quá nhạy cảm đi.
Ôm cơ thể mềm mại trở về giường, lần này Phác Trí Mân nằm phía trên cơ thể hắn, cái đầu nhỏ nằm gục trên lòng ngực lớn mà thở. Tưởng chừng đã kết thúc thì giọng nói phủ màu tình dục của Điền Chính Quốc vang lên.
"Ngươi cưỡi đi". Nói xong liền nhét thứ đó vào hậu huyệt sưng đỏ.
"A...hức...". Phác Trí Mân làm sao hiểu ý của hắn, y lắc đầu: "K-không biết..."
"Ngồi thẳng lên rồi nhún xuống".
Hai tay hắn đỡ cơ thể Phác Trí Mân ngồi dậy, nâng eo y nhấp nhô lên xuống làm mẫu, tư thế nào giúp dương vật cứng được nuốt tận gốc, vừa không mất sức vừa sung sướng cự vật. Không giống hắn, Phác Trí Mân lại đỏ mặt, tay chân luốn g cuống khi lần đầu làm chuyện thiếu đứng đắn như vậy. Vòng eo nhỏ mỏi nhừ, hậu huyệt co thắt với tốc độ lên xuống chậm chạp khiến Điền Chính Quốc không thể tận hứng. Hắn mạnh bạo nắm lấy vòng eo rồi đỉnh thật mạnh lên hậu huyệt. Mỗi lần lên xuống đều sâu hết cỡ, hai chân y run lẩy bẩy, hai tay thì choàng lấy cổ Điền Chính Quốc rên rỉ mấy tiếng ưm a không theo trật tự.
"Đồ dâm đãng"
"Ư..ưm...dừng l-"
"Miệng trên thì kêu dừng lại còn miệng dưới thì ra sức ngậm chặt dương vật đàn ông". Điền Chính Quốc bóp mông y, miệng lúc thì mút mát tai Phác Trí Mân lúc thì phun ra mấy lời khiêu khích.
"T...ta ra...ưmm". Phác Trí Mân bị đâm đến bắn, tinh dịch bắn ra trên cơ bụng Điền Chính Quốc.
Trời đã khuya nhưng cả hai vẫn còn sung sức, trải qua đủ kiểu phóng túng, từ dạng chân tới nhún cưỡi đều thử qua. Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân đã bắn ra nhiều lần nhưng xuân dược lại mau chóng phát tác. Dù đầu óc trên mây nhưng không lần nào Phác Trí Mân cho phép hắn bắn vào bên trong, dù nam tử khả năng mang thai rất thấp nhưng y vẫn kiêng quyết đẩy Điền Chính Quốc ra mỗi khi hắn sắp tiết tinh trùng vào trong. Trải qua một đêm sung sướng không tả, Điền Chính Quốc đột nhiên sáng tỏ vì sao Đại Long thịnh hành nam phong tới vậy. Đám quý tộc kinh thành hắn biết cũng không ngại cưới nam nhân về làm thiếp, có người may mắn có thể hoài thai nhi tử càng được sủng ái.
Kết thúc trận chiến tình dục kịch liệt, Phác Trí Mân đã thiếp đi từ sớm. Điền Chính Quốc trở về gian phòng riêng của hắn, hắn nằm trên giường mở mắt suy nghĩ về việc rước nam tử vào cung để hầu hạ.
Nhưng có lẽ hắn không ngờ được cả đời này chỉ có Phác Trí Mân mới có thể làm nổi lên hứng thú ái dục trong hắn.
***
Phác Trí Mân: "Ngươi định rước ai cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip