Chương 9: Gặp lại

Hoàng cung Đại Long được đặt tại một khu vực có vị trí cao hơn, tính từ phủ Trịnh Hiệu Tích đi xe ngựa cũng mất nửa canh giờ. Xe ngựa của quan quân quý tộc dừng trước cửa cung giao ra thư mời đặc biệt xếp thành một hàng dài, Trịnh Hiệu Tích cùng Phác Trí Mân theo dòng người tiếng vào khu vực yến tiệc, trong mắt Phác Trí Mân thì hoàng cung Đại Long hoành tráng to lớn gắp đôi Tịch quốc. Khắp nơi được trang trí bằng sắc đỏ và ánh vàng, đèn đuốc sáng rực một bầu trời, số ngân lượng bỏ ra chắc có lẽ không ít. Trịnh Hiệu Tích dẫn y giới thiệu với mọi người, nhiều công tử tiểu thư đến bắt chuyện với anh. Phác Trí Mân nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật, có người thậm chí bạo dạn hỏi muốn hẹn riêng với y. Sau khi đi dạo một vòng thì tất cả khách mời được sắp xếp chỗ ngồi, Trịnh Hiệu Tích là nhi tử của em gái hoàng đế đáng lẽ sẽ ngồi gần với các hoàng tử nhưng anh không muốn để Phác Trí Mân một mình nên chọn một bàn trống cạnh y ngồi xuống, nơi này hơi khuất nhưng may mắn vẫn nhìn rõ hoàng đế và các vị hoàng tử.

"Trí Mân nhìn kìa!!"

Từ xa một đoàn người đang đi đến, người đi đầu là hoàng đế, ông khoác trên người bộ long bào thêu hình rồng uy nghiêm, đi bên cạnh là hoàng hậu, thái giám và thị vệ. Phác Trí Mân thấy sau đó là một nhóm hoàng tử, đồng tử y giãn ra khi thấy người đó, hắn vẫn luôn nổi bật giữa đám đông. Điền Chính Quốc lạnh lùng dẫn đầu nhóm hoàng tử công chúa. Theo quan sát của y, trong nhóm người chỉ có Điền Chính Quốc và hai hoàng tử khác là đã thành niên, còn lại đều đang độ tuổi học tập. Y chăm chú đặt ánh nhìn lên người Điền Chính Quốc, cố gắng hít thở thật nhẹ để hạ thấp cảm giác tồn tại khi hắn đi ngang chỗ y ngồi. Sau khi các vị trong hoàng tộc an tọa, tất cả khách mời đồng loạt quỳ xuống cùng hô: "Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế".

Hoàng đế hôm nay tinh thần vui vẻ cho tất cả bình thân, ông mở đầu buổi tiệc bằng một ly rượu quý: "Hôm nay là tiệc thượng tuần khai đông trong năm nay, đã sắp kết năm, trẫm cầu mong cho đất nước ta quốc thái dân an, mong các ái khanh luôn giữ được tiết tháo, trung hiếu vẹn toàn". Nói xong hoàng đế uống cạn ly rượu trên tay bày tỏ tấm lòng của một bậc đế vương.

Khai tiệc, mọi người bắt đầu thưởng rượu xem múa, các vũ nữ được diện kiến, không khí nhộn nhịp được đun nóng. Trịnh Hiệu Tích hào hứng giới thiệu: "Ngươi có thấy người ngồi hàng đầu bên tay phải hoàng đế không? Hắn là thái tử, là biểu đệ thân thiết của ta đó!"

"Biểu đệ?"

"Ò, đúng vậy, hắn kêu ngạo lắm. Hừ, ngươi nhìn xem tiết mục múa đẹp như vậy, mỹ nhân đều do ta tuyển chọn mà hắn cũng không thèm để mắt tới". Trịnh Hiệu Tích đánh mắt một vòng, chợt thấy một tên ngồi phía sau Điền Chính Quốc.

"Tên phía sau thái tử là tam hoàng tử, nổi tiếng đối nghịch với biểu đệ ta". Tuy cùng là con trai hoàng đế nhưng Trịnh Hiệu Tích chỉ nhận duy nhất Điền Chính Quốc là biểu đệ của mình. Có lẽ anh không biết, về lâu về dài, anh quả thật sáng suốt khi chọn phe thằng nhóc Điền Chính Quốc ngay từ thuở ban đầu. Bởi vì sau này, không một ai thân thiết với Điền Khải Trạch rơi vào tay Điền Chính Quốc mà sống yên ổn cả.

Phía bên này Điền Chính Quốc nhàm chán uống rượu, tự hỏi Trịnh Hiệu Tích những ngày này rất thích chạy theo hắn lảm nhảm mà sao đêm nay lại vắng mặt.

"Thái tử, ta kính huynh một ly":

"..."

Điền Khải Trạch nâng ly rượu lên không trung nhưng mãi không thấy hắn hồi đáp liền khinh bỉ tự rút tay về, gã ta châm chọc: "Thái tử vẫn tính tình không đổi, tưởng bản thân là thiên tử thật sao?".

"Loài được gà sinh ra chớ nên lầm tưởng bản thân là con của phượng. Nghiệt súc như ngươi có tư cách đánh giá ta?". Giọng Điền Chính Quốc do uống rượu nên trầm hơn, mang lại cảm giác áp bức cho mọi người xung quanh.

Tam hoàng tử trợn mắt không dám tin Điền Chính Quốc lại độc mồm như vậy: "Ngươi!! Ngươi nói ai là gà hả!"

"Cô đã nói rõ như vậy...Ha, còn không nhận ra thì quả thật ngu xuẩn".

Các vị hoàng tử xung quanh chứng kiến lời nói của Điền Chính Quốc mà cảm thấy vi diệu. Bọn họ đều ở cái tuổi học hành, hầu hết đều rất ngưỡng mộ thái tử. Bọn trẻ từ lúc sinh ra đã được mẫu phi căn dặn tuyệt đối đừng đắc tội Điền Chính Quốc, mỗi khi gặp hắn phải biết tươi cười lấy lòng một chút.

"A...Tam huynh là gà-". Lục hoàng tử nhỏ tuổi bập bẹ nói, nhưng nhóc chưa kịp nói hết câu đã bị nhũ mẫu bịt miệng lại.

Điền Chính Quốc nhìn qua nhóc khẽ cười rồi "ừm" một tiếng thật trầm. Hắn nhớ nhóc con này chỉ mới ba tuổi, là hoàng tử do một phi tần sinh ra, trong mắt hắn, tuy nhóc con phát âm còn chưa chuẩn nhưng mỗi khi gặp nhau, lại nói rất đúng ý hắn.

"Ngươi lấy thêm bánh đậu cho nhóc đi, coi như cô thưởng cho nó".

Điền Khải Trạch tức giận nhìn Điền Chính Quốc hùa theo một đứa ngốc làm nhục gã, gã hậm hực đứng dậy rời khỏi bàn, người xung quanh nhìn thấy cũng không ai ngăn cản.

***

Hồ nước lạnh làm Phác Trí Mân hơi tỉnh rượu, cung yến vẫn đang diễn ra náo nhiệt, y tìm cách trốn ra đây hít thở trong lúc Trịnh Hiệu Tích còn đang bị các quan viên vây kín mời rượu. Bên ngoài có thể ngắm pháo rõ hơn, cảm giác mang lại khiến y hơi nhớ nhà. Đứng một khắc thì nghe sau lưng có tiếng động, Phác Trí Mân quay lại thì thấy Điền Khải Trạch tức giận đi tới. Y đại khái biết một ít thông tin về vị hoàng tử này, nên cố gắng đứng sang một bên tránh gã ta.

Điền Khải Trạch đầu muốn bốc khói lướt ngang Phác Trí Mân, sau đó chững lại một bước: "Này, ngươi là ai? Sao bổn hoàng tử chưa gặp bao giờ".

"Tham kiến điện hạ, ta là bằng hữu của một tướng nhỏ trong triều, cũng được mời tới dự tiệc". Phác Trí Mân lấy bừa một thân phận, y tránh nhắc tên Trịnh Hiệu Tích với cậu ta.

Nghe Phác Trí Mân giải thích cũng không nghi ngờ gì, nhưng đột nhiên ánh mắt Điền Khải Trạch soi xét y, gã tiến tới.

"Dung mạo không tồi, có muốn theo bổn hoàng tử đêm nay không?"

Phác Trí Mân khó chịu cau mày: "Xin điện hạ cẩn trọng lời nói".

"Hừ, ngươi là ai mà dám lên mặt với bổn hoàng tử? Hay là ngươi là thuộc hạ của Điền Chính Quốc chết tiệt kia? Tất cả các ngươi đều coi thường bổn hoàng tử!!". Điền Khải Trạch say rượu loạn tính, bắt đầu nói nhảm một mình.

"Haha!! Là thuộc hạ của Điền Chính Quốc thì ta càng có hứng thú". Gã nói xong liền nhào tới bắt lấy cổ tay Phác Trí Mân kéo đi, mặc kệ y cố gắng rút tay về. Phác Trí Mân lo lắng suy nghĩ, cuối cùng quyết định ra tay đánh vào huyệt sau cổ Điền Khải Trạch khiến gã ngất xỉu.

Bất ngờ từ phía sau vang tới: "Có chuyện gì vậy". Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến y luôn nhớ mãi, Phác Trí Mân đỡ lấy Điền Khải Trạch ngất xỉu nhất thời không biết nên đối diện như thế nào.

"Cô hỏi, ngươi đang làm cái gì?"

Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới từ chối được rượu từ mọi người, xin phép hoàng đế ra ngoài hóng mát lại gặp cảnh tượng này. Hắn đứng đối diện Điền Khải Trạch nên chỉ thấy được bóng lưng của Phác Trí Mân. Trong đêm tối không nhận ra y, Điền Chính Quốc nổi giận quát: "To gan nhỉ!? Để cô xem ngươi giả câm đến bao giờ".

Nam Tuấn nhận được ánh mắt ra lệnh của thái tử thì vội vã tiến lên đỡ lấy Điền Khải Trạch.

"Thái tử, tam hoàng tử..."

"Giao cho thị vệ mang gã về".

Sau khi tam hoàng tử được đưa đi, Nam Tuấn quay lại chỗ Phác Trí Mân, một tay dễ dàng bóp gáy y bắt y quỳ xuống đối diện Điền Chính Quốc.

"Còn không mau khai ra". Nam Tuấn càng nói càng ấn Phác Trí Mân xuống đất.

Điền Chính Quốc hướng mắt xuống người đang quỳ, chờ một hồi sắp hết kiên nhẫn thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc gọi "Thái tử".

Đồng tử Điền Chính Quốc co rút kịch liệt, dù men say có lấn át cũng không khiến hắn quên được giọng nói này. Hắn gấp gáp nâng mặt người phía dưới lên. Khi thấy rõ gương mặt Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không thể kiềm chế được xúc động, hắn gạt Nam Tuấn sang một bên.

"Cút sang một bên". Điền Chính Quốc tuyệt tình xua đuổi Nam Tuấn.

Phác Trí Mân bất ngờ bị ôm chầm lấy, y đứng bất động, tay chân bỗng dưng cảm thấy thừa thải. Điền Chính Quốc ôm chặt tới mức như muốn áp y hoà vào cơ thể hắn, vui mừng kêu lên vài tiếng.

Nam Tuấn đần mặt nhìn hai người trước mặt, tự nói với lòng hình như mình giống kỳ đà cản mũi, đành lặng lẽ chuồn đi nơi khác.

Đứng để người ta ôm mãi cũng không phải cách, Phác Trí Mân vỗ vỗ vai hắn: "Thái tử...Người buông ta ra đã".

Điền Chính Quốc giả vờ không nghe, vừa ôm vừa hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Trí Mân...Ngươi có biết ta tìm kiếm ngươi không?"

Phác Trí Mân bỗng cảm thấy đầu gối hơi nhối lên, vịn hai bên vai hắn nói: "Chân ta hơi đau, người buông ra đã".

Thái độ của y hết sức bình thường nhưng trong mắt hắn lúc đó Trí Mân chính là đang làm nũng, nếu y chịu nói chuyện với hắn bằng giọng điệu đó thường xuyên, đến sao trên trời hắn cũng tự nguyện hái xuống.

"Tên Nam Tuấn không biết điều, ra tay mạnh như thế". Điền Chính Quốc đỡ lấy Phác Trí Mân, khám xét sơ qua cơ thể y để chắc rằng y không bị thương.

"Trí Mân, lúc nảy Điền Khải Trạch gây chuyện với ngươi đúng không?"

"Ừm...Hắn lôi kéo ta nên ta đánh hắn ngất xỉu". Phác Trí Mân cá rằng nếu người bắt gặp không phải Điền Chính Quốc, y có lẽ bị tống vào ngục vì tội đả thương hoàng tử hay không.

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ như đang an ủi con nít: "Có cô ở đây, ngươi đừng sợ".

Phác Trí Mân thật ra cũng không yếu đuối như vậy, nhưng vẫn nể mặt hắn "Ừm" một tiếng.

"Trí Mân, bây giờ ngươi về cung với cô được không?"

"Hiệu Tích nói ta chờ huynh ấy".

"Hiệu Tích? Hai người quen biết nhau?"

"Ừm...Nếu không có gì nữa ta xin phép đi trước". Phác Trí Mân vừa chuẩn bị quay lưng thì bị Điền Chính Quốc giữ lại.

"Ta có thể tìm ngươi ở đâu".

"Thư viện kinh thành, trong khoảng thời gian này ta thường lui tới".

Điền Chính Quốc có chút tin tức thì gật đầu, hắn ngỏ ý muốn đưa Phác Trí Mân đến chỗ Trịnh Hiệu Tích thì bị y khước từ, y cũng khuyên hắn trở về nghỉ ngơi sớm. Điền Chính Quốc biết hắn là thái tử, nếu cùng y đồng thời vào bữa tiệc thì sẽ gây khó xử cho y nên đành chiều theo ý Phác Trí Mân. Sau khi y đi cách một đoạn, Nam Tuấn không biết từ đâu nhảy ra.

"Thái tử có gì căn dặn".

"Đưa ta đến chỗ Điền Khải Trạch ".



























***
Nam Tuấn: "Thái tử có bồ quên bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip