018

BẮT ĐẦU ( NHẬT HOÀNG X COLDZY )

NHẬT HOÀNG : ANH

COLDZY : EM

QUÂN LEE : GÃ

DLOW : NÓ

GILL : HẮN

Fic nó là trí tưởng tượng và được viết bới mình nên những cái như móc thời gian , hay tính cách , lời nói nó chắc chắn sẽ không giống với ngoài đời tớ mong mn đọc fic trong vui vẻ không đục thuyền tớ , không đem ra ngoài wattpad khi chưa có sự cho phép của tớ

Văn sinh tử nha mấy mom bị ghiền văn sinh tử mẹ r ^^

Mấy mom đừng lạ khi tui gọi là Bách thay vì là Mason tại tôi quen gọi là Bách =)))

Mấy ní muốn tui viết full các cp hay chỉ muốn tui focus vào HoangCold thôi

_______

Sau khi em được đưa ra phòng cấp cứu Manbo lấy điện thoại nhắn tin tường tận mọi chuyện cho mọi người biết rồi cả Bách và Hậu đều ra về để lại 4 người kia tự lo liệu

Em được đẩy vào phòng hồi sức tay vẫn đang được truyền nước . Bọn họ biểu chính họ khiến em thành ra như vậy liền cuối mặt hết xuống . Họ không về nhà chung ở lại trực chờ em tỉnh dậy

Đến chiều em được đưa về phòng đơn . Nó liền nhận nhiệm vụ đi mua ít đồ ăn để lúc em tỉnh dậy có cái lót dạ . Gã là người làm giấy nhập viện cho em . Chỉ còn anh với hắn ngồi trong phòng nhìn em . Hắn và anh nhìn em với anh mắt đấy sự tội lỗi nhùn cánh tay đang được truyền dịch mà cả 2 không khỏi tự trách . Từ bao giờ người họ yêu thương lại phải nằm ở đây ?

Tầm 30p sau nó và gã cũng về . Nó đặt đồ ăn lên bàn chỉ cần chờ em tỉnh dậy và ăn thôi . Tối đến cả đám đều bị Bách đuổi về vì chưa ông nào tắm rửa mà cứ đòi đống cộc ở đây . Cả đám bị đuổi về cũng không đành nhưng cũng chẳng ở được nên đành quay về .

Bách nhận nhiệm vụ trong em đêm nay . Sáng hôm sau 4 người kia lại vào tiếp rồi lại đuổi Bách về .

Tầm trưa em lờ mờ tỉnh dậy cô họng khô khốc liền với tay muốn lấy ly nước thấy nó gã liền lấy ly nước đưa em . Uống được nước em đã tỉnh táo lại chút liền nhớ về việc mình té cầu thang nên nhanh chống đặt tay lên bụng kiểm tra . Nhưng sao nay lạ vậy ? Em không cảm nhận được đứa con trong bụng mình nữa liền quay qua hỏi họ

- Con em đâu ?

Cả 4 chỉ biết nhìn nhau rồi nó quyết định lên tiếng

- Em xin lỗi nhưng bác sĩ không thể giữ được con anh

Nghe được tin đấy đầu em như choáng ván . Gì chứ ? Con em không còn ư ? Đứa bé chỉ mới có 4 tháng hơn thôi mà

- An em đừng đùa kiểu đấy

Em phủ nhận

- Là thật đấy Hải

Gã lên tiếng

- Em không tin con em...con em không thể như thế

Em bắt đầu mất bình tĩnh

- Con em mất rồi Hải

- Ngay cả anh Giang cũng hùa theo họ trêu em à

- Họ nói thật con chúng ta không còn nữa rồi Hải

Nghe được lời chính cha đứa bé nói em gần như mất bình tĩnh gào lên

- Con của em đâu trả cho mau lên trả con cho em

Em nắm lấy áo gã mà đòi con mặc cho tay đang truyền dịch . Thấy thế nó liền chạy đi gọi bác sĩ . Còn anh hắn với gã tìm cách trần an em

- Bình tĩnh đi Hải

Hắn tên tiếng

- Con của em đâu trả con cho em nhanh lên

Em quay qua nhìn hắn.

- Con đã mất rồi Hải

Anh tiếng lại gần em . Nghe thế em như phát điên liền rút ống truyền dịch tính lao ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước em lại ngất hên hắn đỡ em kịp mà bế em lên giường lại vừa hay bác sĩ đến liền tiêm cho em liều an thân rồi truyền lại ống dịch mới

- Bệnh nhân vừa trải qua cơn sốc về mặt tâm lí nên lúc đầu sẽ hơi kích động nên hãy chú ý bệnh nhân chút

- Vâng cảm ơn bác sĩ

Gã tiễn bác sĩ đi rồi quay lại vào trong . Cả đám vừa được phen hú vía nên giờ đứa nào cũng sợ chết khiếp ra sợ em lại phát điên rồi làm ảnh hưởng đến bản thân nên giờ cả đám ngồi canh em

Đến tầm chiều tối nó vừa mua đồ ăn cho cả đám và em về . Vừa đặt mong xuống ngồi em lờ mờ tỉnh dậy nhưng có vẻ như em đã tỉnh táo hơn

Em vô thức chạm vào bụng và cứ trầm ngâm suy nghĩ . Họ cũng chẳng  dám nói năng gì

- Em muốn ăn chút gì không Hải

Em từ từ quay qua nhìn gã gật đầu thấy vậy gã liền chuẩn bị cháo cho em

Em muốn ngồi dạy nó liền đỡ em dạy . Anh khẽ hỏi em

- Em ổn không Hải

- Em ổn mà

- Thật chứ ?

- Em ổn mà

- Tụi anh và Dlow xin lỗi em

Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống làm cho nó anh gã cũng quỳ theo

- Mọi người đứng lên đi

- Tụi anh...

- Con cũng mất rồi có vẻ như ông trời chưa muốn em cho con chào đời nhưng lỡ sau này ông trời sẽ cho em cơ hội thứ hai thì sao ? Mọi người đừng bi quan như vậy em không trách ai tại chính em đã không giũ được con...

Em bất giác đưa tay lên bụng . Họ liền cảm thấy bản thân thật sự quá có lỗi với em

- Em hứa với Hải sẽ bù đắp cho anh

- Tin anh lần nữa nha Hải

Hắn lên tiếng

- Anh sẽ chẳng để em phải tổn thương nữa đâu

Gã cũng nói lên suy nghĩ của mình

- Hãy tha thứ cho anh lần này cũng như là lần cuối được không bé đây sẽ là lần cuối anh để em khóc cũng là lần cuối anh tệ bạc với em

Em mỉm cười gật đầu nhìn họ . Em chọn trao trái tim của em cho họ giũ lần nữa màng cược này được ăn cả ngả về không chính em sẽ là người đánh cược liệu bản thân em sẽ có được hạnh phúc hay phải nhận lấy tổn thương

___
1100 chữ Heheheheheheheheehehehehehehehehehehehehehehe bung binh ngọt ngào tớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip