Chương 22
Đêm qua tôi trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, vì thế khi mặt trời còn chưa lên tôi đã dậy. Tôi khoác tạm chiếc áo choàng, rón rén mở cửa ra ngoài. Mọi người trong nhà đều đang say giấc vì vậy tôi cần phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Lần mò một lúc cuối cùng tôi cũng đã ra ngoài sân, tôi trèo lên cổ thụ, ngả mình vào cành cây vững chắc, ngắm trăng đang mờ dần bởi bình mình.
- Này! Ai đó? Xuống đây ngay.
Tiếng người quát to khiến tôi giật bắn mình lăn xuống cành cây. Tôi hốt hoảng nhắm chặt mắt lại, tay quờ quạng xung quanh mong rằng sẽ vớ được thứ gì đó, nếu rơi từ đây xuống không gãy tay thì cũng gãy chân. May mắn thay tôi đã ngã vào đâu đó mềm mại và ấm áp. Tôi từ từ mở mắt, đó là một gương mặt đẹp nhất tôi từng thấy, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng mịn, quai hàm góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm. Tôi không nhịn được mà lấy tay vuốt nhẹ gương mặt anh. Anh nhíu mày:
- Cô nghịch đủ chưa, Aurora?
- Chưa đâu.
Tôi đang ngồi trên người anh, tay anh đỡ lấy tôi vô cùng dịu dàng, trái tim non trẻ của một cô bé gái mười ba tuổi lại một lần nữa rung động. Willie dìu tôi đứng dậy, anh ngó xem tôi có bị thương ở đâu không rồi mới thở dài nói:
- Giờ này mà cô còn làm gì ở đây vậy?
- Tôi không ngủ được, hì hì.
- Cô còn cười được hay sao, mau quay về phòng đi trước khi ai đó nhìn thấy.
- Tôi định đến một nơi nhưng sợ đi một mình, anh sẽ đi với tôi chứ?
- Đi đâu cơ, thưa cô?
Tôi không nói gì, chỉ cười mỉm nắm lấy tay anh dẫn vào khu rừng lần trước. Nhận thấy ý định của tôi, Willie đứng khựng lại:
- Trong đấy rất nguy hiểm, cô không thể vào.
- Anh sẽ bất ngờ cho xem, trong đó là cả một kho báu quý hiếm. Nào, đừng đứng thẫn thờ nữa, mau đi thôi không thì không kịp mất.
Tôi vui vẻ kéo tay anh đi thẳng vào trong rừng. Mới đầu khi đi vào còn khá tối vì hai hàng cây bên đường mọc dày đặc, cao vút, ngọn cây đan vào nhau một cách chặt chẽ, cứng nhắc khiến ánh sáng không thể lọt vào. Càng đi sâu vào trong ánh sáng càng rõ, khu rừng huyền ảo hiện lên với một vẻ đẹp bí ẩn, lộng lẫy một cách bất ngờ. Tôi dẫn anh đi đến nơi lần trước tôi bị lạc, bình minh ló rạng tỏa ra ánh cam đỏ rực cả một bầu trời, làm lu mờ đi những ngôi sao và cả mặt trăng, tia nắng ấy hắt vào khu rừng, chiếu xuống mặt hồ làm nó lấp ánh như những viên kim cương được ai đó rải xuống hồ. Đám đom đóm vẫn còn đang bận rộn chơi đùa trong những lùm cây, chúng như hạt bụi vàng được treo trên cây, chúng khiến những bụi cây vốn tẻ nhạt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hạt sương sớm còn động lại trên lá khi được ánh nắng chiếu vào liền biến thành những hột xoàn to, tròn, hạt nào hạt nấy đều trông rất nặng và mẩy, có vài chiếu lá không chịu được sức nặng đã ngả đầu chịu trận. Dưới chân tôi là một thảm cỏ xanh mướt, điểm trên đó là những bông hoa cúc dại trắng tinh. Tôi tiện tay hái vài bông cúc cài lên tóc rồi quay tròn để váy mình bung ra giống như một nàng công chúa. Tôi chạy đến bên hồ, ngó xuống mặt hồ trong vắt, vài chú cá đang quẫy đuôi thong thả bơi lội trong làn nước mát lạnh. Tôi vén váy lên để chân mình được cảm nhận trọn vẹn cảm giác lành lạnh, dễ chịu ấy. Tôi quay lại cười với Willie:
- Anh thấy không, Willie, đây là kho báu mà tôi luôn cất giữ. Có phải là rất đẹp không?
Anh mỉm cười nhẹ, trong mắt ánh lên những cảm xúc khó tả:
- Phải, nó thực sự rất đẹp.
- A, tôi quên mất việc giới thiệu người bạn của tôi cho anh. – Tôi đứng dậy, bắt đầu gọi to. – Lily, Lily ơi, cậu có ở đây không?
- Cô gọi ai vậy?
- Đây rồi, Lily kìa!
Tôi chỉ cho anh con nai vàng rụt rè đứng ở phía xa. Tôi gọi mãi mà nó không lại gần, nó chần chừ một lúc rồi bỏ chạy. Tôi khó hiểu nói:
- Tại sao cậu ấy lại trông có vẻ lo lắng nhỉ? Mọi khi tôi gọi cậu ấy đều rất thân thiện, Lily còn để tôi xoa đầu nữa.
- Có lẽ do tôi là người lạ nên nó sợ hãi chăng?
- Nếu không thể chơi với Lily thì anh có thể chơi với những chú cá. – Tôi kéo anh đến gần mặt hồ. – Nhìn này, đây là con đặc biệt nhất trong đây, nó có màu trắng, cam và vàng. Trông rất bắt mắt phải không? Còn con đằng kia, nó đen xì và thật xấu tính, mỗi khi tôi cho chúng nó ăn, con đen luôn giành phần nhiều nhất. À, và cả...
Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết rằng rất lâu sau đó, khi mặt trời đã lên cao tôi mới kết thúc chuyến phiêu lưu của mình. Trong suốt buổi, Willie nói rất ít, anh chỉ cười và trả lời những câu hỏi của tôi, anh là người duy nhất chịu lắng nghe những lời nói nhảm của tôi. Vì thế tôi rất trân trọng anh.
Ra khỏi khu rừng, Willie chuẩn bị ra nông trại làm còn tôi thì về nhà. Tôi nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn rằng không bị ai chú ý tôi mới rón rén bước vào nhà.
- Cô Aurora! Mới sáng ra cô lại đi đâu vậy?
Tôi giật thót mình, chầm chậm quay người lại, cười hì hì, trả lời Daisy:
- Em ra ngoài hóng mát, chị dậy sớm thế?
- Vâng, tôi đi tìm cô đấy. – Daisy quàng khăn cho tôi. – Ông bà chủ đang đợi cô trong phòng khách.
- Cái gì cơ? Không phải cha mẹ sẽ trách mắng tôi đấy chứ?
- Ôi tôi không biết đâu thưa cô, cô đã gây ra lỗi gì thì phải tự gánh chứ. Nào, nhanh lên không ông bà chủ lại càng giận hơn đấy.
Tôi lê cơ thể mệt mỏi cùng nỗi sợ hãi bước vào phòng khách. Cha mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế trường kỷ với vẻ mặt nghiêm nghị, điều này càng làm tôi thêm sợ hãi. Tôi đẩy nhẹ cửa, lễ phép chào hỏi:
- Buổi sáng tốt lành thưa cha, mẹ.
Cha tôi lên tiếng trước:
- Sáng sớm con đã đi đâu vậy? Lại đây, ta và mẹ con có việc cần nói chuyện.
____________________
Khu rừng mình miêu tả ở trên dựa vào khu rừng ở ngay phía sau nhà mình luôn. Mỗi lần mình ra đó đều như bước vào một thế giới khác vậy. Nơi ấy có tiếng suối chảy siết, tiếng cành cây lao xao, tiếng chim hót vang lừng,... cùng với đó là mùi hương ngọt ngào của những bông hoa dại, mùi hơi ngai ngái của đất sau cơn mưa và cả mùi hăng hăng của rêu xanh nữa. Tất cả đều nhẹ nhàng, hòa hợp đến kì lạ. Và mình đặc biệt yêu thích dòng suối.
Nếu các bạn độc giả thân mến của mình muốn chiêm ngưỡng dòng suối mát lạnh và tiếng suối dễ chịu ấy thì có thể vào kênh Tik Tok của mình nha: dunhien_0309
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip