Không có tiêu đề
Ngày XX tháng X năm 2024
Hôm nay quả chán quá mà, ngày gì mà ta nói nó xui gì đâu. Buổi sáng thì một nhỏ bạn của tôi giận tôi. Haizz... . Thật tình tôi có tổng cộng năm đứa có thể nói là chơi được mà tự nhiên xích mích với một đứa. Nói cho thật thà thì tôi là người gây chuyện trước. Sáng tôi định trêu nó tí xíu, lấy cái ghế của nó đem để kế bên cho nó bất ngờ chơi mà nó quay lại không thấy cái ghế đâu, nhìn tôi rồi tôi cũng đưa lại cho nó. Nhìn nó có vẻ bực, không chịu nói chuyện với tôi cả mấy tiết liền chứ chả đùa. Tôi biết mình sai cũng xuống hết nước để xin lỗi nó mà không được. Kiên nhẫn là một đức tính của tôi nhưng như vầy là hơi quá. Tôi quyết định từ mặt nó luôn. Gặp thì gặp chứ nhất quyết không nói câu nào với nhau.
Ngày XX tháng X năm 2024
Hai ngày trôi qua, vẫn thế, lịch trình của tôi khi không chơi với nó nữa có chút biến đổi. Cụ thể là sáng trưa chiều tôi luôn ở thư viện. Rảnh lúc nào là bay thẳng xuống thư viện ngay. Lí do tôi không muốn ở trong lớp thì như các bạn đã biết. Một là tránh gặp mặt người đó, hai là do lớp ồn quá, có ở lại cũng chẳng làm gì được. Xuống thư viện, việc đầu tiên mà tôi làm là nằm thẳng xuống đất đọc sách. Nằm vậy đỡ mỏi mà cô cũng chả la nên tôi cứ nằm lì đó.
Buổi trưa, tôi ăn ít lại hẳn. Hồi trước cũng ít nhưng chưa bao giờ ít như bây giờ. Xuống ăn thì chỉ chan canh vào ăn chưa tới một phần năm cơm nữa. Mà thôi kệ đi, cũng không ảnh hưởng gì.
Chiều tôi khá lo khi không thấy nhỏ Dương đâu. Thường thì nó đến sớm lắm. Chắc tối tôi phải nhắn hỏi nó mới được.
Aaaa..! Gọi điện cũng không được, rốt cuộc nó có bị làm sao không nữa. Lo quá đi mất! Hừm chắc chỉ là do nó bận thôi, mong là vậy. Tôi gửi cho nó tất cà bài tập mà cô giao chiều nay. Có lẽ ngày mai tôi phải lên lớp nó để nhắc nó thôi.
Ngày XX tháng X năm 2024
Vài ngày nữa trôi qua... . Cảm giác mọi thứ khá vô vị. Dần tôi cũng quen với nếp sống cô lập đó. Nhỏ đó có vẻ nguôi giận rồi nhưng tôi làm gì quan tâm chứ. Giờ có nói gì cũng vậy thôi. Cũng chả khả quan lên là mấy. Mà tôi vẫn thắc mắc một chút, nếu tôi xin lỗi nó một lần nữa, liệu nó có đồng ý và mọi thứ sẽ trở về như cũ ?
Chắc điều đó là viễn vong thôi, mong muốn mãi mãi chỉ là mong muốn. Thứ đã qua thì cũng không bao giờ lấy lại được nữa. Tình bạn giữa tôi và nó chắc đã đắp chiếu từ lâu. Vậy tôi còn níu kéo, ao ước làm gì nữa. Thứ viễn vong thì mãi mãi vẫn là viễn vong.
Ngày XX tháng X năm 2024
Hôm nay có lẽ là điều kì diệu mà tôi từng biết từ đó đến nay. Một thứ mà đáng lẽ có mơ tôi cũng chẳng muốn mơ. Cái nhỏ mà tôi tưởng đã từ biệt ấy lại làm hoà với tôi. Bất ngờ lắm chứ ! Có ai nói cho tôi biết đây có phải là thật hay không. Mà kệ nó đi, làm hòa rồi thì chắc tôi phải sửa từ từ cái tính của tôi lại. Chắc cũng phải khá là lâu. Tật đã ăn trong máu rồi thì sao dễ dàng bỏ được. Nhưng thôi, tôi sẽ cố gắng. Ước gì bây giờ tôi chia sẻ được với người khác. Đúng là cái tính riêng tư ấy cũng phiền phức quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip