Phần 10
Hôm nay tôi bắt đầu đi học, một buổi sáng đẹp trời. Tôi giật mình dậy rồi...."Á......" tôi nhìn đồng hồ rồi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rồi xuống nhà. Tôi ăn thật nhanh để đến trường, chị Alice thì đi làm, còn anh hai thì chở tôi đến trường, để tránh bị phát hiện nên anh đậu xe cách xa cổng trường rồi tôi đi bộ lại. Tới lớp thì đúng lúc vào học, may quá! Để coi....hôm nay thì tôi có 3 môn: Mĩ thuật, Nhạc và.....gì ta?....Quên rồi.....thôi kệ đi.....Chúng tôi nhanh chóng ổn định, vì đầu tuần nên lớp chúng tôi có môn dễ....à nhớ rồi....Môn thứ 3 là Thể Dục. Sau đó chúng tôi được ra về, vì chỉ có 3 Môn nên được về sớm.
Trên đường đi về tôi không nói gì, về nhà tôi tức tốc soạn đồ vào Vali, vì tôi phải rời khỏi nhà để qua nước ngoài để luyện Olympic Toán. Có lẽ tôi không còn ngây thơ như trước nữa, mặc dù buồn vì phải rời xa gia đình nhất là anh hai nhưng tôi lại muốn tiếp thu thêm kiến thức nên nhà trường đã chuyển hồ sơ nhập học qua bên Mỹ, ở Mỹ sẽ có người chăm sóc tôi chu đáo, đó là Diana cô của tôi hiện là giáo viên ở Mỹ nên ba mẹ tôi an tâm để tôi qua đó học.
Từ khi qua Mỹ tôi lại nhớ anh hai nhiều hơn, tại sao? Lúc tôi chưa đi, tôi đã không nhận ra anh là người tôi sẽ nhớ nhất....tôi bị làm sao vậy?
Thời gian trôi qua, từ khi tôi đi cũng đã 1 năm, nhớ hôm đó tôi xin cô cho ra ngoài đi dạo, ngoài trời thì đang có tuyết nên cô không cho tôi ra, năn nỉ một hồi thì cô mới cho tôi ra ngoài. Ở Anh bây giờ không biết ba mẹ, anh hai đang làm gì? Tôi nhớ họ lắm. Đi tới ngã ba thì tôi sang đường, vì không chú ý xe nên tôi đã bị đụng trúng, lúc đó tôi không còn ý thức nữa, một màu đen bao trùm lấy tôi. Trong vô thức tôi đã nghe tiếng còi xe cấp cứu.
Khi tôi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì nữa, tôi đang ở bệnh viện và có cả ba mẹ tôi và người đứng kế bên là ai? Tôi không nhớ được gì. Ba mẹ nói tôi bị đụng xe và kí ức đã bị mất một phần, và người đứng kế bên ba mẹ là anh tôi, anh tôi? Tôi không biết là mình có anh, nhìn anh rất buồn, cuối cùng thì tôi cũng ra viện. Còn phần kí ức kia, tôi cũng dần quên nó đi, tôi cứ nghĩ nó không quan trọng nên quên đi là cách tốt nhất. Tôi đã không nhận ra, người anh mà tôi yêu thương nhất lại dần dần bị bệnh, không biết là bệnh gì nhưng tôi nhìn anh mà nước mắt cứ rơi mãi, không hiểu tại sao? Có một lần anh hỏi tôi "Em thích tuyết không?" Tôi không biết là anh hỏi như vậy là để làm gì nhưng tôi vẫn trả lời "Tuyết.....em thích" anh nói tiếp "Hồi nhỏ anh ghét tuyết, từ khi cô gái ấy xuất hiện anh đã rất thích tuyết, anh lại không hiểu lại sao mình lại thích tuyết. Có lẽ là vì cô ấy. Anh yêu cô ấy, chăm sóc và bảo vệ coi ấy bằng cả trái tim, nhưng bây giờ không biết cô ấy còn nhớ anh không?" Tôi nghe anh nói mà không hiểu gì. Vì vậy tôi đã đi hỏi ba mẹ, anh nói như vậy là sao? Ba nói "Con sẽ biết cô gái đó là ai" mẹ nói "Một phần kí ức của con đấy" ba mẹ chỉ nói có vài chữ, tôi vẫn không hiểu gì. Vậy một phần kí ức của mình có liên quan tới chuyện anh hai nói sao? Tôi cố nhớ nhưng lại không thể nhớ được. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, tôi chỉ nhìn tuyết mà buồn bã, kí ức còn lại của tôi là gì? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra chứ? Tôi như người vô hồn mà đứng đó mãi.
Rồi anh tôi lại mắc một căn bệnh, tôi không biết đó là bệnh gì nhưng ba mẹ nói căn bệnh đó rất nguy hiểm tới tính mạng, tôi cứng đơ ra đó, tôi sẽ mất anh ư? Không....tôi không muốn như vậy. Mỗi ngày tôi đều thấy mẹ khóc còn ba thì dỗ mẹ. Nhìn anh xanh xao, không giống như lúc trước nữa. Căn bệnh một ngày một nặng tôi lại càng sợ mất anh hơn, tới khi anh tôi nhập viện, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì có lẽ sẽ mất mạng và ca phẫu thuật này không chắc là có thể thành công. Mẹ tôi vừa nghe thấy thì đã ngất đi, tôi cứ trơ trơ ở đó, tới ngày phẫu thuật thì cũng là lúc tuyết rơi dày hơn. Kí ức của tôi nó đâu rồi? Tôi không thể? Càng nghĩ tới đầu tôi ngày càng đau, như búa đập vào đầu vậy, và....tôi đã nhớ ra....tất cả mọi chuyện người con gái mà anh nói trước đây là tôi. Phần kí ức của tôi bị mất toàn là kỉ niệm giữa tôi và anh, tại sao tôi lại quên nó chứ. Lúc đó tôi đã nhận ra, nhìn vào căn phòng phẫu thuật tôi cứ nhìn mãi, tới khi không biết gì. Tôi đã ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy ba mẹ ở bên giường tôi, tôi bật dậy hỏi "Anh hai đâu rồi" rồi khóc nức nở, mẹ lau nước mắt tôi nói "Con nhớ lại rồi à? Anh con đã qua cơn nguy kịch, tất cả là nhờ con đấy" mẹ nói nhờ tôi? Tôi không hiểu nhưng lại rất mừng vì anh không sao, ba mẹ nói tôi ở lại phòng canh anh, ba mẹ đi mua thuốc, đồ ăn cho anh. Tôi ở trong phòng mà cứ nghĩ lung tung, anh từ từ mở mắt, tôi nhìn anh mà tim đập liên tục. Anh mở mắt hỏi "Helen?" Tôi lại một lần nữa khóc, tôi rất muốn ôm anh nhưng tôi sợ anh sẽ đau vì mới phẫu thuật xong, anh ngồi dậy, tôi ôm mặt mà khóc, anh ôm tôi vào lòng. Cái cảm giác ấy tôi đã muốn từ rất lâu, anh hỏi "Sao em khóc" tôi nói "Em...em nhớ...hic....lại tất cả....hic hic....kí ức của em bị mất...." anh nhìn tôi không nói gì, tôi vẫn khóc anh nói "Nín nào! Đừng khóc, y như con nít" tôi cứ mặc kệ, cho dù anh có mắng tôi đi nữa thì tôi cũng chịu. Một lúc sau tôi mới nín được, chưa bao giờ tôi khóc lâu như thế, định bước xuống đi rửa mặt thì bị anh kéo lại, và............
Anh hôn tôi, môi chạm môi 😱. Tôi bất ngờ, muốn chạy cũng không được, mặc dù bệnh nhưng anh rất khỏe, cơ thể tôi như mềm nhũn ra. Một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra nói "Cấm chơi với đứa con trai nào và em là của anh" tôi hoá đá, tôi không hiểu anh nói thiệt hay giỡn nữa. Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, anh như hiểu ý tôi nói "Anh yêu em" *Rắc* tôi lại hoá đá lần nữa, anh nói tiếp "Tình cảm anh em thôi, không có tình cảm nam nữ" trong lòng tôi thở phào. Tôi nghĩ như vậy là đủ.
Một tháng sau, anh tôi đi làm lại và tôi cứ không quên nụ hôn đó, tôi không biết anh còn nhớ không? Còn tôi thì nhớ rất rõ. Tôi vẫn bị phạt và bị mắng. Tôi đâu có buồn hay giận anh mà lại vui nữa. Chắc thần kinh của con bị vấn đề rồi 🤕 ba mẹ ới! Đưa con đi bệnh viện đi 🚑🚑🚑🚑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip