1/3/2014

Ngày thứ 30

Hôm nay... Có vẻ như đã đến ngày cô ấy mong đợi rồi.

Tứ chi cô ấy đã biến mất. Có lẽ em chẳng còn nghe thấy tiếng chào buổi sáng hôm nay của tôi nữa rồi, cũng không thể nào nhìn thấy tôi vẫn hay kéo rèm cửa mỗi sáng để đón ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng bệnh này nữa rồi hay cũng không thể cảm thấy tôi còn ở đây nữa rồi...

Thứ duy nhất em có thể làm là vẫn tin rằng tôi còn ở đây và luôn ở cạnh cô ấy. Thực sự thì, tôi vẫn luôn bên cạnh em ấy mỗi ngày....

"Này! có vẻ cả cơn đau cũng bị hoại tử luôn rồi. chúng ta nói chuyện được chứ?" - Em hỏi

"Được chứ, lúc nào cũng vậy, Linh à" - Tôi đáp

"Đúng hơn là chỉ có anh nghe thấy thôi nhỉ"

Tôi gật đầu, em vẫn nói tiếp:

"Hãy nói về lúc chúng ta gặp nhau nhé! Hay là lần đi date đầu tiên nhỉ? Em muốn nhớ lại những kỉ niệm đẹp đó... Nhiều nhất có thể... Mà hình như... Em vẫn nghe thấy giọng anh đấy... Chỉ là hơi mờ nhạt thôi, anh biết không?"

"Vậy anh nói to hơn một chút nhé?"

"Cảm ơn anh"

Tôi bắt đầu nói to hơn và kể lại những chuyện hay kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai chúng tôi, từ thói quen hàng ngày của tôi và em cho đến những lúc em và tôi cùng nhau cố gắng trải qua sóng gió.... Cứ như vậy cho tới hết buổi chiều hôm đó.

" Mà anh vẫn đang nắm tay em... Đúng chứ?"- Cô hỏi mặc dù có lẽ cô không biết mình đã mất tứ chi

"Này! anh vẫn ở đó phải không?"

"Đây! anh đây"

"Em không thể nhìn thấy hay nghe thấy và cả không cảm thấy... Nhưng em biết ai đó đang ở đây...Đúng là anh...phải không?"

"Là anh đây"

"Em không biết nữa...Anh có thể...giọng của em...em không thể nghe thấy. Không biết có đúng là em vẫn có thể nói hay chỉ nghĩ là mình đang nói nữa."

"Em vẫn nói mà" - Tôi nói với nước mắt đang dàn dụa trên má

"Nhưng anh nghe nè... Lúc trước, Anh có nói khi em chết anh sẽ đi theo phải không?"

Phải

"Nhưng anh hãy quên chuyện đó đi, chẳng có gì có thể đảm bảo liệu chúng ta có thể gặp nhau ở bên kia đâu và anh vẫn còn bên cạnh em lúc này. Chỉ vậy thôi em đã đủ hạnh phúc rồi, nên anh hãy sống tiếp thật vui vẻ... Anh nhé"

"Không, không bao giờ anh có thể sống khi đã mất em được. Thực sự đấy!.... Anh cần em"-Lúc này tôi siết chiếc ga chải giường của em và hoảng loạn. Tôi cầu xin em, xin em hãy ở lại với tôi trong sự vô ích. Đêm hôm đó thật tệ, tôi đã thiếp đi trong "vòng tay" của em.... Trong giấc mơ, tôi thấy em khẽ thủ thỉ bên tai tôi

CẢM ƠN ANH... EM YÊU ANH RẤT NHIỀU...Tạm biệt

Và biến mất...

Sáng hôm nay. Ngày thứ 31

Linh.... Linh đã không còn.... Tôi.... Tôi... Viết cho nốt xong dòng này và chuẩn bị thôi

*Ngay sau đó, Hoàng đã uống 9 viên thuốc kì lạ và..... Cậu đã thực hiện lời hứa của mình khi đó.

Trước mắt cậu là bầu trời xanh ngắt và ánh nắng chói chang trên cánh đồng hoa hướng dương - loài hoa Linh yêu thích nhất. Và người đợi bên kia... Là Linh. Cô thấy cậu, nước mắt đã chảy và cô nói:

"Hmmm.... Cuối cùng anh vẫn... Haizzzz... Em đã bảo anh quên chuyện đó đi mà nhớ chúng ta không gặp nhau thì sao? Anh đúng là đồ ngốc mà." - Cô nói với giọng trách móc nhưng khoé miệng cô vẫn mỉm cười.

Hai con người đó nắm tay nhau và rảo bước trên cánh đồng hoa đó và đi về phía trước, bỏ lại mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới*

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip