oneshot
Tàu đêm lao vun vút qua những cánh đồng ngập trong bóng tối. Khoang giường nằm khẽ rung lắc theo từng nhịp bánh sắt, đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống tấm rèm mỏng, tạo một không gian vừa riêng tư vừa không hẳn khép kín.
Khương Tiểu Soái xoay người trên giường, nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Âm thanh tàu chạy, tiếng mưa ngoài ô cửa kính, tất cả như khuấy động thêm sự trống trải trong lòng cậu. Cậu vừa chia tay người yêu, trái tim nặng trĩu, chẳng tìm nổi bình yên.
Một giọng trầm khàn vang lên từ giường đối diện:
"Cậu cũng không ngủ được sao?"
Tiểu Soái khựng lại, kéo rèm ra, đối diện ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nằm nghiêng phía đối diện. Người ấy có mái tóc hơi rối, chiếc máy ảnh đặt bên gối. Ánh đèn mờ khiến khuôn mặt thêm phần bí ẩn.
"...Ừ, dạo này tôi mất ngủ nhiều." – Tiểu Soái đáp khẽ.
Người đàn ông nhếch môi: "Tôi thì quen rồi. Đi đâu cũng ngủ không yên. May còn có máy ảnh làm bạn."
Họ bắt đầu một cuộc trò chuyện ngập ngừng, từ những câu xã giao ngắn ngủi thành những chia sẻ dài hơn. Tiểu Soái kể về một mối tình đã kết thúc. Thành Vũ – tên người đàn ông ấy – cười nhạt, nói mình chẳng xa lạ với cô đơn. Anh đi nhiều, chụp nhiều, lưu giữ nỗi buồn người khác qua ống kính, còn mình thì không biết gửi nỗi buồn đi đâu.
Khoảng cách dần rút ngắn. Khi Thành Vũ đưa tai nghe cho cậu, bật một bản nhạc êm ái, Tiểu Soái bất giác dựa vai anh. Anh hơi cứng người, rồi thả lỏng, để mặc cậu tìm một chút yên ổn.
"Anh luôn nói chuyện thẳng thắn thế sao?" – Tiểu Soái khẽ hỏi.
"Với những gì tôi muốn giữ lại, thì tôi không thích vòng vo." – Thành Vũ đáp, đôi mắt dán chặt vào cậu.
Bầu không khí chùng xuống, nặng trĩu bởi sự im lặng. Rồi trong khoảnh khắc tàu rung mạnh, hai người gần như ngã vào nhau. Khoảng cách chỉ còn hơi thở. Ánh mắt giao nhau, tim đập loạn.
"Anh... đang làm gì vậy?" – Tiểu Soái run giọng.
Thành Vũ ghé sát, thì thầm: "Nếu em muốn dừng, tôi sẽ dừng. Nhưng em không đẩy tôi ra."
"...Tôi không biết mình có nên..." Khương Tiểu Soái chưa kịp nói xong.
"Vậy thì để tôi quyết thay em."
Nụ hôn ập xuống, đầu tiên ngập ngừng, sau đó càng lúc càng sâu. Tiểu Soái khẽ rên khi môi bị cắn nhẹ. Hơi thở nóng rực hòa lẫn nhau, kéo cả hai vào một nhịp điệu cuồng loạn.
Tay Thành Vũ trượt dọc theo eo cậu, kéo áo ngủ lên cao. Tiểu Soái giật mình:
"Đừng... ưm... có người nghe mất..."
Thành Vũ gằn giọng: "Đêm nay, chỉ có em và tôi. Kệ họ."
Ngón tay anh lướt qua làn da nóng hổi, khiến cậu không kìm được tiếng rên nho nhỏ. Cơ thể run rẩy, ga giường bị siết chặt. Ánh mắt ướt át, môi hé mở, từng hơi thở gấp gáp dấy lên khao khát.
"Chậm thôi... tôi... chịu không nổi..." – Tiểu Soái khàn giọng.
"Ngoan, thả lỏng. Tôi sẽ không để em khó chịu." – Thành Vũ ghì lấy cậu, môi hôn dọc xuống cổ, để lại dấu vết đỏ hằn.
Tiếng mưa ngoài cửa hòa cùng tiếng rên rỉ bị kìm nén. Không gian nhỏ hẹp trở thành thế giới riêng của họ. Tàu rung nhè nhẹ như đồng điệu với nhịp dập dồn dập của cả hai. Tiểu Soái nghẹn ngào gọi tên anh:
"Thành Vũ... a... đừng... mạnh quá..."
"Gọi nữa đi, tôi muốn nghe em gọi tôi." – Anh gầm khẽ bên tai, thúc ép sâu hơn.
Cậu cắn môi đến bật máu để không bật thành tiếng quá lớn. Nước mắt ứa ra nơi khóe mi, vừa vì cảm giác mãnh liệt, vừa vì sự giải thoát. Thành Vũ hôn vội những giọt nước mắt ấy, thì thầm:
"Tôi ở đây... em không một mình."
Đêm đó, họ quấn quýt, hơi thở hòa làm một. Đỉnh điểm vỡ òa trong tiếng rên nghẹn, tay bấu chặt lưng nhau, cơ thể run bần bật. Sau cùng, Thành Vũ kéo chăn phủ kín, ôm trọn Tiểu Soái trong vòng tay rộng lớn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
"Ngủ đi, tôi sẽ ở cạnh em."
---
Sáng sớm, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua rèm tàu. Tiểu Soái tỉnh dậy trong vòng tay vẫn ấm áp. Thành Vũ đưa cho cậu một tấm ảnh vừa chụp – bóng hai người phản chiếu mờ trong ô kính đêm qua.
"...Nếu sáng mai xuống tàu, chúng ta lại thành người lạ thì sao?" – Tiểu Soái khẽ hỏi.
Thành Vũ nhìn cậu, ánh mắt kiên định: "Không đâu. Nếu em muốn, tôi sẽ ở lại."
Tiểu Soái mỉm cười, mắt long lanh: "...Vậy anh nhớ giữ lời đấy."
Tiếng loa tàu vang lên, thông báo sắp đến ga cuối. Hai người im lặng, nhưng bàn tay dưới lớp chăn vẫn đan chặt vào nhau. Bên ngoài, ánh sáng buổi sớm bừng lên, như một khởi đầu mới.
-------------------------vãn hạ-----------------------
chiếc oneshot đầu tiên,hơi ngắn.-.
cmt cmt nhaaa,vote cho tui nếu thấy hay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip