Chương 12: Đệt cụ mày Muzan!!!
Ta ngồi ngắm cảnh trên mái nhà, bỗng mùi máu từ phía dưới sộc lên mũi khiến ta nhăn mày. Hắn đã bắt đầu đi săn rồi.
Hít một hơi thật sâu, bây giờ chắc chắn không kịp gọi người nữa rồi, đành phải làm động tĩnh lớn để gọi anh thôi.
Lôi từ trong túi của chân váy ra những quả bom khí giống bon khí mà Uzui Tengen dùng nhưng có tính công kích và sát thương lớn hơn, ta liền đu người nhảy xuống, đưa chân đạp vỡ cửa sổ của căn phòng phát ra mùi mà nhảy vào trong.
Đập vào mắt ta chính là cảnh máu me be bét cùng với xác người chết đang nằm dưới chân hắn, còn hắn thì ngang nhiên cầm cánh tay đứt lìa của người kia mà gặm.
Chậc, đến muộn rồi! Ta tức giận ném bom khí về phía hắn, hắn vung tay chém chúng nhưng tiếc quá, chạm vào chúng là nó nổ luôn.
Khí màu trắng đục bao khắp căn phòng, ta liền kích hoạt huyết đồng của mình, để đồng tử dựng đứng như mắt mèo mà né tránh những cái xúc tu đang lao tới.
Căn phòng bị phá nát bươm, ta không chần chừ nhảy ra khỏi phòng, lôi luôn cả song đao ra. Giơ tay hình chữ X chắn trước mặt và nhảy sang nóc nhà đối diện rồi bỏ tay xuống quay đầu nhìn về phía làn khói trắng dần tan, ẩn hiện trong đó là tên Chúa Quỷ.
( Chỉ lấy mình hai thanh song đao thôi nhé vì ảnh ở chương 5 bị mất nên tui bù vào đây nha)
Anh cũng từ đâu nhảy tới đứng bên cạnh ta, ta nhìn anh, anh lại nhìn ta. Hiểu ý nhau, bọn ta gật nhẹ đầu một cái rồi cùng nhau xông lên.
Hắn cũng điên cuồng dùng các xúc tu đánh bọn ta, vừa đánh vừa thủ.
Ta và anh cùng nhau đánh dồn hắn ra khỏi đấy, đi ra một khu rừng trúc vắng vẻ, ở đây không có người nên bọn ta cũng thoải mái tấn công hơn.
"Yori!!! Ta muốn sử dụng 'nó' !!!!"
"Được, để anh khéo dài thời gian cho em!"
Thế là ta dừng lại, để anh lao lên kéo thời gian. Cái mà ta nhắc tới ở đây là gì? Là sức mạnh của ta, có điều bị phong ấn một chút nên ta khá mất thời gian để khởi động nó.
Vận lực, hạ trọng tâm xuống rồi đưa chân phải ra sau để lấy đà, ta đưa hai tay cầm song đao ra trước mặt. Phải trên trái dưới. Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, màu xám tro phía cuối tóc đã bắt đầu chuyển sang đỏ, và ở mắt, một hình trái tim nhỏ hiện lên giữa vạch dọc mắt mèo.
"TA ĐẾN ĐẤY!!!!!"- hét lên rồi lao tới, tốc độ của ta trở nên nhanh hơn, tấn công cũng theo đó mà dồn dập, điên cuồng hơn. Hắn bất ngờ nhìn ta còn anh thì khẽ cười. Ít ra anh trước mặt ta cũng không bày cái mẹt đụt đó ra. Ta cùng anh phối hợp nhịp nhàng và càng dần càng nhanh chóng dồn được hắn vào chân tường.
Bỗng chốc, ta thấy cơ thể hắn phồng lên, nguy to!!! Hắn định phân tách để bỏ trốn!!! Hắn bỏ trốn không phải việc quan trọng mà quan trọng là bọn ta quá gần hắn!!!! Vụ nổ này có thể gây nguy hiểm chết người!!! Ta liền xoay người, dùng lực đẩy anh ra xa, còn ta thì nhìn anh khẽ mỉm cười.
BÙM!!!!!!!!
Tiếng nổ to cùng với đó là 1800 cục thịt. Anh nhìn ta gào thét mà chém những cục thịt kinh tởm đó. Chém được 1500 còn 300 do quá nhỏ nên chém không trúng.
Ta không cử động nổi, cũng phải thôi. Nổ mất mịe nó thân dưới rồi còn đâu. Ta bây giờ chỉ còn đúng thân trên theo nghĩa đen, từ chỗ rốn trở đi.
Anh vội vã chạy về phía ta, nhẹ nhàng lật người ta lại để tránh làm ta đau. Anh ôm ta và, ta cảm nhận được có giọt nước ấm nóng rớt xuống mặt ta. Ta hoảng hốt,..... anh khóc, anh đang khóc.
Ta cố gắng giơ tay đưa lên mặt anh mà lau đi nước mắt. Anh đưa tay nắm nhẹ lấy tay ta, trông anh như vậy làm ta thấy nhói lòng.
"Lừa đảo! Sets, em là đồ lừa đảo!!!"- anh gào lên, ta bất lực mà nhìn anh.
"X..xin... lỗi.... lỗi anh.... Yori....."
"Anh không cần lời xin lỗi của em!!!"- anh gắt lên.- "Em đã nói là em sẽ không rời xa anh rồi mà!!!!! Sets, em là đồ lừa đảo!!!!"
Ta khẽ cười- "e....em..... có... có nói.... như.... như thế.... bao giờ..... đâu nhỉ....."
Anh ngớ người ra, đúng vậy, ta không nói và cũng không hứa. Bấy giờ anh mới nhận ra bất thường trong câu nói của ta.
"Em.... em đã biết trước việc này rồi sao?!"
".........."
"Sets?"
"Trả lời anh đi Sets."
"Em đang đùa có đúng không?"
"Em chỉ đang ngủ thôi đúng không Sets??"
"Sets? SETS!!!!!!!!!!!!!!!!"
___________________
"Mikami Setsumi đã tắt thở, trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Nếu không nhìn thấy rằng cô đã bị mất thân dưới thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cô chỉ đang ngủ gật như mọi khi mà thôi.
Tsukiguni Yoriichi ngửa đầu lên trời hét tên cô đầy ai oán và thề rằng sẽ giết chết Kibutsuji Muzan bằng mọi giá dù cho thời gian có trải qua bao lâu đi chăng nữa.
Chà~ cảm động ghê nhỉ Yve~~~~~"
"Thôi đi được rồi đó Kiều Kiều."- ta cau có nhìn vị Diêm Vương đáng kính(khinh) trước mặt mà thở dài.
Hiện tại bọn ta đang ngồi uống trà ăn bánh, và Kiều Kiều thì ngồi đọc tiểu sử được viết lại của Yoriichi sau khi ta "chết". Chán nản thở dài một hơi, sau khi vừa về ta chính là phải lao đầu vào công việc. Giải quyết gần 10 năm mới xong, và hiện tại, ta đang đợi đến thời điểm để đi thu hồn của Yoriichi.
Bọn ta hiện đang ngồi trước gương của Mạnh Bà và xem trận đấu giữa anh với Tsukiguni Michikatsu hay còn gọi là.... Kokushibou.
"Ái chà~ suýt trúng rồi~ cậu đi được rồi đó Yve~~"
"Đã biết."- ta lạnh nhạt đáp lại, nhìn cảnh này lại nhớ tới vụ bị nổ thân dưới lần đó. Đau bỏ mợ!!!! Cay vcl!!! Con mạ mày Muzan!!!! Trận chiến cuối cùng ta nhất định sẽ giết nhà ngươi a!!!!!!!!!
Đứng dậy rồi đi đến trước gương, ta để bản thân chuyển sang trạng thái linh hồn và đưa tay chạm vào nó. Cánh tay xuyên qua, ta hít một hơi thật sâu và bước qua.
___________________
Ngay sau khi chém xong, Yoriichi khẽ nâng đầu lên, bằng một cách kì diệu nào đó, không hẳn là kì diệu vì ta đã cho anh nhìn thấy ta.
Dù hai mắt bị mù nhưng đó là thể xác. Linh hồn anh vẫn có thể nhìn thấy. Ta nhẹ nhàng đáp đất đi đến trước mặt anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già. Anh mấp máy môi, giọng run run.
"S.....Sets......"
"Yori, đi thôi, em đưa anh đi."
"......Ừm....."
Giọng thều thào hơi khó để nghe thấy anh nói gì nhưng tai ta thính, nghe thấy hết.
Anh gục đầu xuống, biểu thị rằng đã chết. Linh hồn anh bắt đầu rời ra khỏi cơ thể. Khi đã ra khỏi hẳn, ta nhìn anh, mỉm cười rồi đưa tay ra.
"Mình đi thôi, công nhận đợi anh lâu thật đấy!"
"Ừm."- anh nói rồi nắm lấy tay ta- "Xin lỗi vì đã để em phải đợi."
"Không có gì, em đây và người bao dung, tha cho anh đó."
"Cảm ơn em, vậy giờ mình đi thôi chứ nhỉ?"- anh nói, quay mặt nhìn hắn đang bất động với biểu cảm và ánh mắt đầy ngỡ ngàng trong sáu con mắt trên mặt hắn.
"Ừm, đi thôi, anh không cần lo cho cái tên đó đâu, rồi đằng nào chả gặp lại nhau."- ta nói ẩn ý.
"Ừm, rồi sẽ gặp lại thôi."
Trước khi rời đi, ta cố tình để hắn nhìn thấy linh hồn của ta và anh. Trông hắn có vẻ cô đơn, biết sao được, lựa chọn của hắn, hắn phải chịu. Không ai chịu thay hắn được.
_______________
Ta điềm nhiên mở cánh cửa đi xuống Âm giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip