Chương 29:
Trời tối rồi, ta và Nezuo đã ra khỏi hộp và bọn ta hiện đang ngồi ở quán mì.
Ta, Tanjirou, Takeo ngồi chén mì, còn Nezuo ngồi nhìn.
Đang ăn thì Tanjirou đứng bật dậy chạy đi, Takeo thấy vậy chạy theo, ta nhanh tay đỡ được bát mì suýt nữa ôm đất. Chần chừ một lúc, ta quyết định ăn luôn. Đỡ phí.
Lúc sau cả hai trở về, ta gọi thêm hai bát nữa rồi chúi đầu tiếp tục ăn. Cả Takeo lẫn Tanjirou đều lấy làm lạ khi ta có thể ăn thức ăn của người bình thường lúc còn ở chỗ của Urokodaki nhưng ta chỉ bảo không biết nên họ cũng không hỏi nữa.
Lúc sau ăn xong, vừa đi được một lúc thì gặp một tên đầu vừa trắng vừa xanh rêu trông rất dữ dằn.
Ta dám cá luôn là Yushirou đây mà. Và ta với Nezuo đã bị hắn chê xấu nha. Ta hơi cáu nhưng cũng chả nói gì, chỉ cười trừ vì biết thừa tính hắn ngoài Tamayo ra thì chẳng còn ai khác nữa rồi. Cái tên simp lỏd chết tịt.
Tanjirou và Takeo suốt cả đường đi cứ nháo hết cả lên, còn đòi tháo ống tre của ta lẫn Nezuo ra để khoe nhan sắc nữa.
Nezuo chẳng hiểu mô tê gì thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn ta? Thỉnh đừng có hỏi, ta xin trung thuỷ với việc bảo trì im lặng cùng đống vạch đen dài thuồng luồng đằng sau.
Tới nơi, bọn ta bước xuyên qua tường, Tanjirou thì không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, còn Takeo thì khá ngơ ngác, chẳng khác gì bò đội nón ấy.
Takeo sau khi vào trong, hỏi Tamayo một câu hơi ngu liền suýt bị Yushirou tẩn phát vào bụng. May mà ta nhanh tay đỡ lại.
Tanjirou thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ biết ném cho Takeo một ánh mắt đồng cảm. Dù sao thì cậu cũng "đã từng" bị như vậy.
Bọn ta nói chuyện một lúc, chủ yếu là Tanjirou và Tamayo nói qua lại, thi thoảng thì Takeo cũng nói chen vào vài câu.
Nezuo thì nằm ườn dưới sàn nghịch ngợm linh tinh, còn ta? Ngậm đầu của Yushirou không nhả chính là chân ái.
Cho chừa cái tội chê ta xấu. Bà đây là mĩ nhân đứng nhất nhì dưới Âm giới đó!!!! Vậy mà lại bị tên oắt mới hơn 200 tuổi như ngươi chê xấu!!! Thật không thể tha thứ mà!!! Đã thế ngươi lúc nãy còn định tẩn trai cưng của ta!!! Ta đây liền cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!!
Ta mặc hắn có la hét thế nào đi chăng nữa thì vẫn nhất quyết không chịu nhả ra. Bỗng nhiên, ta cảm nhận được có thứ nguy hiểm tới, ta liền nhảy đến ôm lấy 3 đứa Tanjirou, Takeo và Nezuo. Phóng to cơ thể che chắn cho chúng.
Yushirou cũng bất ngờ lao tới ôm lấy Tamayo mà che chở, những quả bóng từ bên ngoài được ném vào với lực đạo mạnh liền phá nát cả căn nhà.
"Đừng có đụng vào nó!"- Tamayo la lên nhưng đã muộn.
Ta đưa tay chặn đứng quả bóng lao tới với tốc độ cùng lực đạo mạnh trước con mắt đầy ngỡ ngàng của những người và quỷ xung quanh.
"Tan, cậu với Nezuo và Takeo đi lo con quỷ trên cây đi, con này để tớ lo."- tháo ống tre ra nói xong, ta cắn tay cho máu chảy ra, lấy 3 giọt máu dán vào đầu của 3 đứa nhỏ, như vậy thì họ chẳng những nhìn thấy những mũi tên mà tầm nhìn của họ cũng chuyển sang cho ta, tiện lợi bảo vệ.
Dù cho Tanjirou đã được ta cho trọng sinh nhưng nó không có nghĩa là sức mạnh của cậu được giữ nguyên. Dường như cậu nhóc cũng biết được điều này mà nghe theo, kéo Takeo và Nezuo chạy đi đấu với con quỷ trên cây.
Ta cũng yên tâm khi để cả 3 đứa đánh với con quỷ mũi tên đỏ đấy, chưa kể đến ta cũng thả vải ra bảo vệ. Tanjirou đấu một mình sẽ bị thương nặng nhưng có thêm Takeo và Nezuo lẫn những mảnh vải của ta trợ giúp thì chưa chắc.
Thế là ta với con quỷ nữ kia cứ vậy chơi bóng né xong chuyển sang bóng đá với nhau. Thấy cũng vui. Mong ai đó chia tỷ số của bọn ta dùm cái dù biết rằng ta kiểu gì cũng thắng:))))
_______________
Rất nhanh sau đó, mấy đứa con của ta cũng đã trở lại, còn ta thì vẫn kiên trì tỉ thí với con nữ quỷ kia. Nó yếu đến khó tả luôn khi con quỷ mũi tên bị diệt.
Cuối cùng, cảm thấy không nên dây dưa lâu nữa, ta liền lao tới, một cách nhanh chóng lấy kiếm của Tanjirou và xoay cổ chân, bật tới một phát chém bay đầu của con quỷ.
Trông nó thật ngỡ ngàng ha. Cũng phải thôi, dù sao thì nhanh thế đấy.
Bọn ta sau khi giải quyết xong thì theo Yushirou đi xuống dưới hầm, còn Tamayo lấy máu xong cũng đi theo luôn.
Xuống dưới, sau khi đưa máu của mình cho Tamayo, ta cũng ôm bà ấy lẫn Yushirou một cái, tiện tay xoa xoa đầu thằng nhỏ, Nezuo thấy vậy cũng lao tới ôm.
Yushirou mặt đỏ ửng lên- "b- bỏ tay ra!!!" - tuy nhiên, câu nói đó sẽ hiệu nghiệm nếu cái biểu cảm thoả mãn ấy không phải là của ngươi đâu~.
"Cậu Kamado, hay là cậu để Setsumi và Nezuo ở cùng chúng tôi, như vậy có thể bảo vệ tốt hơn cho họ."- Tamayo nói sau khi nức nở vì cảm động.
"Đúng vậy, để con nhóc kia ở lại đây có chúng ta bảo vệ sẽ tốt hơn"- Yushirou cũng phụ hoạ theo Tamayo.
Tuy thế nhưng ta lại chạy về phía Tanjirou và Takeo, Nezuo cũng chạy theo. Bọn ta nắm tay nhau, dùng ánh mắt kiên định nhìn họ, ta lắc đầu cười cười.
"Xin lỗi cô Tamayo, Yushirou, nhưng tôi muốn ở cùng với Tanjirou và Takeo, tôi cũng nghĩ rằng Nezuo cũng sẽ nghĩ giống tôi thôi."- quay đầu nhìn Nezuo, thằng bé cũng hiểu ý gật gật đầu, ta thấy vậy cũng mỉm cười nói tiếp-" vậy nên chúng tôi xin phép chỉ nhận lòng tốt của hai người vậy, còn việc ở lại đây thì thứ lỗi cho chúng tôi không thể."
"Vậy sao..."- Tamayo nói, giọng có chút tiếc nuối-"vậy mọi người nhớ cẩn thận nhé!"
"Ừm, cảm ơn!"- ta vui vẻ trả lời.
"Vâng!"- Tanjirou và Takeo lễ phép mỉm cười.
"Hmmm"- Nezuo vui vẻ vẫy vẫy tay chào.
Cứ thế, ta và Nezuo chui vào hộp gỗ, Yushirou không biết lôi từ đâu ra một cái hộp gỗ khác, hình như là hộp chuyên dụng đựng đồ y tế bởi vì nó có cái dấu cộng màu đỏ chói lọi trên đấy mà- đưa cho ta.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, dù có là chị em đi nữa thì các ngươi vẫn không nên ở chung."
"Ò, tôi biết rồi, cảm ơn cậu!"- ta vui vẻ đưa tay nhận lấy.
"À đợi chút!"- anh ta bỗng lấy lại, xé cái miếng dán hình dấu cộng màu đỏ ra rồi mới đưa lại-"đấy! Tránh nhầm lẫn."
Ta nhìn nhìn cái miếng dán trên tay của tên tiểu tử cục súc kia mà khẽ cười, rướn người lấy lại.
"Không sao, dán ngoài dễ nhầm thì dán vài trong, dù sao cũng là đồ cậu cho tôi mà!"- ta vừa nói, tay vừa nhanh nhẹn mở hộp gỗ ra dán vào trong-"được rồi! Cảm ơn vì món quà nhé Yushirou!"- ta cười thật tươi, nhanh tay lấy hộp rồi để xuống đất, thu nhỏ thành đứa trẻ tầm 6-7 tuổi rồi chui vào, đóng nắp hộp lại.
Tanjirou đeo hộp chứa ta còn Takeo đeo hộp đựng Nezuo. Bọn ta cứ vậy mà lên đường.
Ta hơi lơ mơ một chút rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn.
______________
Thi xong viết luôn đó.
Tui trù ẻo môn hoá forever
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip