Nội tâm (1)
1, Takeo
Đó là một ngày em không thể nào quên, cái ngày đầu tiên mà em gặp chị.
Hôm đó trời đang giữa đông.
Hai chạy về với vẻ hoảng hốt, trên tay đang bế một cô bé nhỏ nhắn người đầy máu và vết thương.
Mẹ thấy cũng giật mình và vội vã bảo hai mang cô bé đó vào nhà.
Đó cũng là lần đầu tiên em gặp chị.
Nhìn chị được băng bó kín mít nằm trên giường, em tự hỏi.
Ai mà lại có thể làm như vậy với một người xinh đẹp như thế?
Mái tóc chị dài quét đất, mang tận 3 màu khác nhau, nhưng chủ đạo lại là màu hồng đất.
Vài lọn tóc màu lam xen lẫn ở mái tóc suôn dài như thác, ở tóc mái còn có một cọng tóc đỏ ở bên phải.
Nhìn tóc của chị cứ lấp lánh thế nào ấy? Nhưng nó rất đẹp. Như thể có ánh kim vậy.
Rồi... khi chị tỉnh, anh ba gọi mọi người vào, khi đó em nhìn thấy... đôi mắt chị.
Nó quá đỗi đẹp.
Em không biết phải miêu tả đôi mắt đó thế nào, chỉ có thể nói:
"Nó như là chứa đựng cả một bầu trời hoàng hôn."
Khi chị kể cho mọi người biết việc chị là một nô lệ và xin mọi người cho chị được ở lại đến khi nào vết thương trên người đỡ thì sẽ rời đi.
Em và hai đã nắm tay chị và cầu mong chị ở lại cùng gia đình.
Chị cũng từ đó, trở thành một thành viên trong gia đình em- chị lớn trong nhà.
Chị dịu dàng, chị ấm áp, chị...
Em cũng bất chợt nhận ra, em thích chị mất rồi!
Nhưng không phải kiểu thích mà một người em trai đối với chị gái, mà là tình cảm nam nữ.
Nhưng em cũng nhận ra, anh hai và anh ba cũng thích chị.
Em tự hỏi: "Vì sao chị lại có nhiều người thích đến vậy?"
Nhưng em cũng biết câu trả lời.
Vì đó là chị, đơn giản thế thôi.
Chị mạnh mẽ, chị giỏi giang, chị tài năng,...
Chị luôn giúp đỡ mọi người trong nhà.
Chị luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ và ấm áp.
Khi cha mất, chị đã an ủi cả nhà, chị gắng gượng nở nụ cười, cho bọn em thấy sự tích cực.
Nụ cười của chị, chẳng thua kém gì vẻ đẹp của bầu trời hoàng hôn.
Rồi, ngày đó hắn tới.
Hắn biến chị và anh ba thành quỷ.
Dẫu vậy nhưng chị vẫn bảo vệ em và hai.
Chị phó mặc cho cái tên kiếm sĩ đó.
Em không hiểu, thà rằng chị đừng có làm vậy thì hơn.
Ít ra chị cũng nên nghĩ cho bản thân một chút đi chứ!
Rồi, khi em thấy hai có thể chém đôi tảng đá đó, em đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn.
Em muốn... chỉ có em mới có thể bảo vệ được chị.
Nhưng rồi, rốt cuộc cũng là chị bảo vệ em.
Chị chắn cho em những sợi tơ còn sắc hơn dao ấy, tưởng chừng như đã đứt lìa thành từng khúc.
Tại sao? Tại sao em lại luôn là người được bảo vệ như thế?
Em đã... cố gắng để trở nên mạnh hơn rồi mà!!!
Nhìn chị đứng chắn câu giờ để em và hai mang anh ba bỏ chạy, em thực, nhận ra rằng bấy lâu nay em chỉ toàn ảo tưởng.
Cứ nghĩ rằng mình đã có thể bảo vệ chị.
Nhưng em vẫn còn quá kém cỏi.
Thật thảm hại làm sao.
Rồi, em đã muốn giết gã.
Gã cầm cái hộp đựng chị và anh ba, thậm chí còn định đâm hai người.
Nếu không nhờ có anh Rimuru thì chị đã phải chịu đau rồi.
Tôi nợ anh...
Trên chuyến tàu ấy, vì sao mọi người đều tỉnh mà chỉ có chị là không?
Em đã lo, lo rằng mình sẽ mất chị một lần nữa.
Nhưng may thay, chị đã tỉnh.
Chị đã giúp Rengoku-san không mất mạng.
Có lẽ lúc đó chỉ có mình em để ý thấy, trong tay chị đã hiện ra vài đốm sáng, và nó đã đi đến và chìm vào vết thương trên mắt trái của anh.
Một số thì bay đến chỗ em và chữa cho vết thương trên bụng của em.
Vẫn là chị, luôn là chị lo cho em.
Khi chị đánh nhau với hắn( Akaza ), em đã rất lo.
Rồi, khi thấy chị bị ánh mặt trời thiêu đốt, em tưởng chừng như cả thế giới đều đã sụp đổ ngay trước mắt mình.
May mắn, chị đã ngừng cháy.
Chị ngất, nằm yên và ngủ trên nền đất được nắng chiếu ấm áp.
Dẫu vậy nhưng em vẫn lo.
Nhìn chị được anh bế đi, rồi nhìn sang hai và cậu nhóc tóc trắng chị mang về đang đứng đực ở bên cạnh.
Có lẽ, bây giờ chúng ta cùng chung cảm xúc rồi nhỉ?
_________________
Hê hê
Tui tự dưng thấy mê Takeo quá nha.
Nên viết cái này đó.
Chứ trong truyện thấy ẻm mờ nhạt quá thể đáng luôn ấy.
Takeo: buồn nhiều chút
Yozora: xin lỗi mà。゚(゚'Д`゚)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip