6
Rầm!!!
Ây cha, may ghê, đỡ được rồi.
Đang yên đang lành, vừa đi đến ngã rẽ bỗng có một cô gái cao lớn va thằng vào ta.
Ta vậy mà chẳng những không ngã, còn vòng tay đỡ được cô gái kia.
Mé! Con gái gì mà cao gớm!
Ta ở dạng nam nhân mà kịch kim cũng chỉ được 1m75!
Cái cô này phải đến mét 9 chứ chả đùa!!!
"Có sao không?"- để cổ đứng thẳng lại, ta hỏi.
".... Đẹp quá..."
"???"
"A, không! Mình không sao! Cảm ơn bạn! Xin lỗi vì vội quá nên mình không chú ý!!!"
"À không có gì, chỉ là không may thôi, lần sau cẩn thận hơn là được."
"Ừ, ừm, mình biết rồi..."
"Vậy không còn gì nữa thì tôi đi đây."
"A! Đợi đã!!! Cho mình hỏi bạn tên gì được không?"
"Attakai Jinsei, năm Nhất."
"A... tôi... tôi là Azazel Ameri, năm Hai."
"..............."
"............."
"Em xin lỗi! Em vô ý quá ạ!!!"
"Không, không sao đâu..."
"Vậy em đi trước nhé Azazel- senpai."
"Đợi chút!"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Gọi chị là Ameri! Gọi Ameri thôi!"- vừa nói, con bé vừa cầm tay ta viết viết tên nó vào đấy. Thấy hơi nhột.
"Vâng, Ameri- san."
"...."- kìa, trông mặt xụ xuống đáng yêu quá ta.
"Vậy em đi trước đây, tạm biệt nhé Ameri!"- ấy chết, lỡ miệng, chắc không sao đâu ta?
_______________
Bóng lưng thiếu niên vừa khuất, Ameri đã ôm tim, nặng nề tựa lưng vào tường.
Cô biết, mặt cô bây giờ đỏ như thế nào.
Cũng may mà người kia không để ý.
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, đi nghe Iruma đọc truyện tranh cái đã.
Nhưng mà công nhận là thiếu niên thực sự rất đẹp...
Mong có thể gặp lại.
____________
Theo lí mà nói, bộ ba JinYoMi luôn đi cùng nhau.
Nhưng sau khi lấy huy hiệu xếp hạng xong thì Kalego lại túm Jinsei lại để "tâm sự" đôi chút vì con rắn đen nào đó "đã từng" là Sử ma của một người mà anh quen biết.
Thế là thiếu niên đành để hai bé YoMi đi trước còn mình thì ở lại nói chuyện.
Và một màn đè người xuống ghế của Kalego đã diễn ra nhưng rốt cuộc vẫn không moi được thông tin gì từ miệng thiếu niên.
Thế nên đành thả đi nhưng tất nhiên là sẽ không có chuyện anh bỏ qua dễ dàng như vậy rồi.
Anh dám chắc thiếu niên chính là con nhỏ đã từng ăn nhờ ở đậu ở nhà anh trước đây.
Tuy vậy nhưng lại không có bằng chứng.
Hôm đó là ngày Khai giảng đầu tiên sau khi anh vừa nhập học Babyls và là thủ khoa.
Không biết từ đâu rớt xuống một con nhóc... không, cô gái 17 tuổi vào thẳng người anh lúc anh đang bay đến trường.
Thế là bất tỉnh nhân sự:))))
Tỉnh lại thì thấy nhỏ đang ngồi đan vòng hoa mà không biết lấy hoa ở đâu ra.
Nhỏ thấy anh tỉnh thì chỉ gượng cười xin lỗi rồi mặt dày đòi anh cho ở nhờ.
Anh cáu, không chịu nhưng rốt cuộc thì cũng chả ăn thua bởi vì... nhỏ bám theo anh mè nheo khắp chốn.
Lúc đến tận trường, anh cãi nhau với nhỏ thì thấy mọi người xì xào bàn tán nói anh bị điên, còn chả hiểu sao anh lại tự cãi nhau một mình.
Lúc đó anh mới như nhận ra gì đó, lặng lẽ đi ra chỗ không có người, túm nhỏ ép vào tường, phán luôn một câu xanh rờn.
"Cô đã chết rồi."
"Tôi biết."
"......."
".........:>"
Ài.... cái chết tiệt!
Từ đó cổ sống với anh.
Đúng 100 : 5 năm rồi biến mất không vết tích.
Hại anh khổ sở tìm kiếm khắp nơi không thấy, kết quả bất lực mà bỏ cuộc.
Lúc đầu anh để cô sống với anh vì anh được biết khi ác ma chết đi thì cũng giống con người, được đầu thai sang kiếp khác hoặc siêu thoát.
Nhưng nếu như linh hồn vẫn còn tồn tại đầy đủ hình thể thế này thì chỉ có một khả năng:
Chấp niệm mạnh mẽ.
Oán hận thấu xương.
Đau khổ tột cùng.
Chỉ có chúng mới có thể để linh hồn bị giữ lại.
Muốn cho chúng siêu thoát thì cần phải có "chìa khóa".
Khổ nỗi, cái "chìa khóa" của con nhỏ này lại nằm ở anh.
Vì chỉ có "chìa khóa" mới có thể nhìn thấy linh hồn cần nó giải thoát mà thôi.
Thời gian đầu, thật lòng anh chỉ muốn tìm thật nhanh cách để cho cái linh hồn chết tiệt kia siêu thoát thật nhanh thôi.
Phiền chết đi được!!!
Lải nha lải nhải cả ngày, lo lắng trong khi người ta không cần, còn giống y chang bảo mẫu, chỉ cần tới thư viện là liền bay khắp nơi, đến cả khu vực cấm cũng dám vào.
Mà chết rồi thì tội gì không dám???
Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Anh chẳng biết từ khi nào đã quen thuộc với việc lúc nào cũng có một cô gái lượn lờ xung quanh.
Quen với sự chăm sóc ân cần, quen với giọng nói tựa mật ngọt ấy...
Rồi cũng thấy, cứ để cô bên cạnh như vậy... cũng không tệ lắm nhỉ?
A, anh nhận ra... anh thích cái hồn ma này mất rồi.
Vốn nghĩ chỉ cần không cố gắng giải thoát cho nó nữa thì nó sẽ vẫn luôn ở bên mình nhưng... không.
Hôm ấy cũng như bao ngày, anh trở về sau khi dạy học xong.
Về đến nhà, bỗng thấy... thật im ắng.
Cây xương rồng đã tưới, cơm đã nấu và nguội lạnh, sao hôm nay không dùng ma thuật bảo quản?
Bình thường dù trong dạng linh hồn nhưng chẳng phải cô ta vẫn có thể dùng ma thuật được hay sao?
Trong cơ thể bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Anh vội vã chạy vào phòng ngủ.
Làm ơn, cô ta chỉ là lười quá thôi! Cô ta chỉ đang ngủ thôi!!!
Nhưng...
Chẳng có ai cả.
Hoảng hốt tìm khắp ngóc ngách căn nhà, vẫn không thấy...
Sải cánh bay khắp nơi tìm, gọi thật to tên của linh hồn nọ, tuyệt nhiên vẫn không thấy.
Tuyệt vọng trở về nhà, anh bất lực, chỉ mong linh hồn đó trở về.
Nhưng tức quá! Uất ức quá! Anh đã vào chu kì ác. Thế là phải nghỉ ngơi ở nhà.
Cố gắng tiếp tục đợi.
Cuối cùng thì bao nhiêu năm sau vẫn không thấy đâu.
Ấy vậy mà giờ lại thấy một tên nhóc mang ngoại hình y chang.
Thậm chí có thể thấy từ khí chất đến tính cách cũng y hệt.
Có vẻ là đầu thai chăng? Nên không nhớ ra anh?
Vì không thể lẫn đi đâu được. Đôi bông tai đó. Chỉ có cô ta mới có.
Thế nên, lần này anh sẽ không để nó biến mất nữa đâu. Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip